Tỉnh dậy trên giường, Shana mơ màng
'Mình ngủ lúc nào vậy? Chắc Kawai đưa mình về'
Shana định ngồi dậy thì hắn bỗng giật mình
'Quần áo mình đâu?'
Ngó sang bên cạnh, Shana càng giật mình hơn. Kawai, nàng đang ngủ, nhưng không mặc đồ.
'chắc Kawai cởi ra.......
'không ngờ ta cũng có ngày này.....'
Shana khóc thầm trong lòng. Hắn im lặng nhìn gương mặt Kawai đang trong giấc mộng, Kawai khẽ mỉm cười
'ặc, dễ thương quá.......'
Nhìn đôi môi hồng hào dễ thương, Shana lúng túng, hắn lay lay nhẹ Kawai
"Tỷ tỷ......."
'chắc không sao đâu nhỉ......?'
Từ từ áp sát mặt lại gần, tim Shana đập to thình thịp, hắn hồi hộp đến đỏ hết cả mặt. 2 môi chạm nhau, cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi Kawai, Shana giật thót
'ta.....ta.....đang làm gì thế? Từ lúc nào ta biến thành như vậy? Sao lại nhân lúc người ta ngủ mà.......'
Hắn tự vỗ đầu mình 1 cái thật mạnh. Thật ra trong lòng Shana vẫn đang in rõ cảm giác khi hôn Kawai. Giống như lúc hắn hôn Tâm Nhi vậy
'không thể nào đâu......'
Shana tự an ủi mình, hắn lại tiếp tục nhìn Kawai ngủ
'thật là quá dụ người mà.....'
Shana nhìn từ trên xuống dưới, cả người rạo rực. Hai tay hắn run run như sẵn sàng nhào tới nắn bóp bộ ngực đẫy đà, căng tràn kia vậy.
'không được, cứ thế này là không xong.....'
Đang định xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh táo thì đột nhiên Kawai kéo chầm Shana vào lòng mình
"A.......muội dễ thương quá Shana......"
'ặc, cô nàng ngủ mơ.....nhưng mà...m.....thế này là không xong........'
Mặt hắn đang thưởng thức bộ ngực ngọt ngào, miệng chạm vào bộ phận mềm mại. Hắn phải cắn răng ngậm miệng chặt lại, nếu không thì Shana đã liếm rồi. Shana lòng như lửa đốt, hắn niệm kinh
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc....."
Thế nhưng mà Kawai lại ôm chặt hắn hơn, bộ ngực áp chặt vào miệng, má, cả mặt.
'không.....không thể.....'
Cơ thể không theo ý Shana nữa. Cũng phải thôi, ở cạnh người mình thích, trong tình huống như thế này, ai không nổi dục vọng chứ. Nếu là người khác, thì dù tự sướng trước mặt hắn cũng không thèm liếc. Có điều đây là Kawai, người hắn thích
'không....'
Tâm trí nói không nhưng miệng đã mở rồi. Khẽ liếm núm hồng hồng 1 cái
'thôi xong.......'
Shana khóc như điên trong lòng. Quả nhiên Kawai giật mình tỉnh lại, nhìn Shana trong lòng mình, thấy nàng đang say ngủ, Kawaii xoa đầu Shana, thì thầm
"Muội hư quá nha......không hiểu sao nhìn muội ta lại nhớ đến hắn....kì thật......"
Sau đó Kawai lại tiếp tục ôm Shana ngủ, lần này còn chặt hơn nữa.
'phù, may mà nàng ta không nghĩ mình kì lạ.....'
'nhưng cứ thế này.....'
Shana nhớ lại cảm giác kì lạ, thăng hoa ở đầu lưỡi.
'không ổn.....'
Hắn cố gắng dãy dụa, nhẹ nhàng rút người ra khỏi vòng tay Kawai, không để nàng tỉnh dậy. Vô tình chạm nhẹ vào đuôi Kawai
"Ah~~~~~~ "
Âm thanh rên rỉ vang lên, Kawai đỏ mặt, nhìn Shana đang giả vờ ngủ
"Cái này thì không được đâu nha"
Khẽ vung đuôi ra sau, Kawai lại tiếp tục ngủ. Shana mất 1 phen công phu tiếp theo mới thoát được. Chạy thẳng vào nhà tắm, vúc nước lên rửa mặt, Shana thở hổn hển
"Nguy hiểm quá......"
Nhìn mình trong gương, Shana khẽ chạm tay vào đầu lưỡi
"Cảm giác thật kì lạ......."
Hắn vừa tiếp xúc với 1 thế giới mới, thế giới trước kia hắn chưa từng biết. Nghĩ lại những viện mình đã làm, Shana ôm đầu
"Không thể tin được......"
"Cái gì không thể tin được?"
"Ah......tỷ tỷ"
Kawai đã đứng sau từ lúc nào
"Không có gì ạ....."
Shana hốt hoảng, Kawai đang trần truồng, ánh đèn điện soi rõ từng ngõ ngách trên người nàng, hơn nữa Kawai còn đang dụi dụi mắt. 1 cảnh đẹp tuyệt trần, Shana không thể nhìn nữa. Nếu tiếp tục thì hắn sợ hắn sẽ nhào tới "ăn" Kawai mất
"Tỷ làm gì ở đây thế?" Shana không nhìn Kawai hét to hỏi
"Tỷ dậy nhưng không thấy muội trên giường nên đi tìm thôi. Không có muội.......tỷ cô đơn lắm đó"
Kawai tiến lại gần Shana, còn hắn thì đang ngồi im, vô lực, trước người con gái này, dường như hắn không có sức phản kháng vậy.
"Muội xong chưa?"
Shana im lặng
"Vậy trở lại ngủ thôi"
Kawai bế Shana như bế công chúa, trở lại giường tiếp tục ngủ.
Cả đêm không chợp mắt tí nào, Shana sợ mỗi khi hắn ngủ, cơ thể hư hỏng này lại tự làm bậy bạ mất. Lỡ như Kawai nghĩ hắn kì lạ rồi xa lánh hắn thì sao?
Ánh nắng tràn vào phòng, Kawai thức dậy, nàng khẽ ngáp rồi nhìn xuống Shana, người muội muội mới hôm qua gặp nhưng khiến nàng yêu quý hơn tất cả mọi người
"Shana, dậy thôi"
Shana mở mắt, hắn có ngủ đâu mà dậy chứ. Kawai giật nảy mình nhìn 2 mắt mệt mỏi của Shana
"Muội sao thế? Mệt ở đâu hả?"
"Muội không sao....."
Đêm qua giống như tra tấn vậy, nếu đêm nào cũng vậy thì sao hắn sống được chứ. Xem ra phải thích ứng thôi......
"Ukm, vậy đi ăn sáng thôi. Tỷ đói quá, hôm qua không được ăn tối rồi"
"Muội xin lỗi......"
Kawai cốc 1 cái tương đối mạnh vào đầu Shana khiến hắn ôm đầu
"Muội có lỗi gì chứ"
"Đi đánh răng rồi ăn sáng thôi"
Kawai năng động nhảy khỏi giường, làm vài động tác khởi động khi không mặc quần áo. Shana lại được 1 trận bổ mắt. Thấy Shana ngồi im trên giường nhìn mình, Kawai hét lớn
"Muội cũng làm giống tỷ đi. Khởi đầu 1 ngày mới nào"
'hồn nhiên quá đó.....'
Shana uể oải nhảy xuống, bắt chước Kawai
Sau khi xong, cả 2 đi xuống dưới nhà. Shana lại trổ tài. Sáng nay Shana làm sanwich với thịt xông khói tự làm, thêm 1 cốc sữa nóng là đủ năng lượng cần thiết cho buổi sáng. Kawai vừa ăn vừa nức nở khen. Ăn xong, 2 người đến sân tập, hôm nay là ngày đầu tiên Shana học tập. Phải đến sớm 1 xíu
Sân tập nền đất, xung quanh là tường bao quanh, trên tường có gắn vài tấm bia có vòng tròn ngắm bắn, có lẽ dùng cho Kawai.
Lão hiệu trưởng đến sớm hơn cả 2, ông đang đứng đợi 2 người. Kawai chạy lại
"Lão cũng tốt quá ha. Ta trách nhầm lão, không ngờ lão tìn được 1 người sống cùng dễ thương như muội muội đây~~ "
"Được rồi, mau chuẩn bị học đi"
Hiệu trưởng mặt không biểu tình nói
"Không thú vị gì cả~"
Kawai như cô nhóc chạy lại, thì thầm vào tai Shana
"Lão ta ra vẻ lạnh lùng vậy thôi, đừng để ý đến lão"
Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Kawai
"Mau vào chỗ"
"Được rồi, được rồi"
Shana cười khổ nhìn 2 thầy trò này
Ổn định xong, nói vào chỗ chứ thực ra là ngồi bệt xuống đất, nghe lão sư giảng giải và thực hành luôn.
"Hôm nay là ngày đầu Shana học, ta sẽ giảng lại từ đầu. Đầu tiên, Shana, ma lực là gì?"
"Umm.....là 1 dòng gì đó trong cơ thể..."
"Đúng rồi, đó là 1 dòng khí trong cơ thể, thai nghén ra từ các nguyên tố trong môi trường được cơ thể hấp thụ qua 1 thời gian dài. Vì nguyền gốc là nguyên tố trong môi trường nên ma lực có thể xúc động các nguyên tố khác. Số nguyên tố sở hữu cũng quyết định mức độ mạnh yếu của ma lực. Càng nhiều nguyên tố thì ma lực càng nhiều nhưng lại không tinh khiết. Phải qua 1 quá trình luyện tập không ngừng mới có thể phát huy tận cùng. Trước tiên hãy kiểm tra nồng độ nguyên tố trong cơ thể trò"
Uỳnh
Hiệu trưởng vung tay, 1 cái bàn lớn trống rỗng xuất hiện, trên đó có 1 quả cần đen xì.
"Đến vận ma lực rồi đặt tay lên quả cầu"
Shana làm theo, bỗng quả cầu sáng rực rỡ, càng ngày càng sáng, đến nỗi tất cả đều phải che mắt lại nếu không sẽ rất đau đớn. Hiệu trưởng cùng Kawai kinh hãi. Đây là lần đầu họ thấy quả cầu sáng đến vậy. Quả cần càng sáng thì độ tinh khiết càng cao. Hiệu trưởng nghi ngờ, đến đặt tay trên quả cầu, nó chỉ sáng chói mắt thôi chứ không đến nỗi như Shana
'không phải hư.....'
Quay lại nhìn Shana với 1 ánh mắt kinh hãi kèm theo chút hào hứng
"Lần đầu ta thấy 1 người có độ tinh khiết cao đến vậy, gần như không có tạp chất. Quả là thiên tài chưa từng có"
Kawai không hiểu chuyện gì xảy ra
"Thiên tài chưa từng có??"
"À, ta quên chưa nói. Shana là người sở hữu cả 7 nguyên tố duy nhất được biết từ xưa đến nay"
"7....7....nguyên tố?"
Kawai kinh ngạc tột độ nhìn Shana, nàng cũng hiểu 7 nguyên tố là thế nào
'nhân loại.....được cứu rồi, anh hùng trong lời tiên tri đã xuất hiện.....'