Julius quay đầu qua, cảnh tượng trước mắt khiến hắn dở khóc dở cười. Harry đang bị vật nằm lên sàn, sách vở văng tung toé. Một chú lun đang ngồi đè lên mắt cá chân nó, bắt đầu ngêu ngao hát:
“Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói –Tóc chàng đen như tấm bảng đen…”
“Everte Statum” chú lùn còn đang hăng say hát thì một tia sáng bắn tới, đánh văng nó ra khỏi người Harry. Nhận thấy sức nặng đang đè lên chân mình không còn nữa, Harry vội lồm cồm bò dậy, ngước mặt lên xem ai là người đã giúp nó.
“Mấy tên lùn này dai như đỉa ấy, cậu có sao không Harry?” Julius bước đến, cây đứa thần còn đang cầm trong tay.
“Cảm ơn!” Harry nói rồi, vội vàng thu gom đồ đạc còn đang vung vãi trên hành lang. Nó nhìn quanh xem còn sót thù gì không. Bất chợt, Harry thấy Malfoy cúi xuống lượm lên cái gì đó. Liếc xem qua một cách đểu cáng, Malfoy đưa cho Crabbe và Goyle cùng xem, và Harry nhận ra ngay là Malfoy đã lấy được cuốn nhật ký của Riddle.
“Trả nó đây!”Harry lạnh lùng bảo.
Malfoy nói:
“Để coi Harry viết cái gì trong này.”
Rõ ràng là Malfoy đã không để ý đến cái năm ghi trên bìa và tưởng là nó đang cầm quyển nhật ký của Harry. Những người chung quanh chợt im lặng. Ginny nhìn trừng trừng hết quyển nhật ký rồi đến Harry, sợ điếng cả người.
“Trả cho Harry đi Malfoy, đọc nhật ký của người khác khi không được phép là bất lịch sự đó” Julius đi đến gần, nghiêm túc nhìn Malfoy.
Có lẽ Malfoy cũng hơi sợ ánh mắt của Julius, nó thảy cuốn nhật ký cho Julius rồi nói bằng giọng không thèm
“Trả, cũng chẳng có gì hay ho!” Nói rồi nó quay đi cùng với 2 thằng Crabbe và Goyle.
Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Julius đều đặt ở trên cuốn nhật ký. Đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với một thứ đồ vật hắc ám bậc nhất trên thế giới này – một cái Trường Sinh Linh Giá, nơi chứa đựng một phần linh hồn của Voldemort, thứ giúp hắn trở nên bất tử, miễn sao là Trường Sinh Linh Giá còn nguyên vẹn.
Julius mải mê suy nghĩ đến nỗi hắn không hề biết đám học sinh chung quang đã tản đi, trên hành lang bây giờ chỉ còn anh em hắn, Harry, Ron và huynh trưởng Percy.
“Julius, cậu không sao chứ?” Harry đến gần, đánh thức Julius khỏi luồng suy nghĩ, hắn đang nghĩ có nên tranh thủ thời gian huỷ diệt mấy cái Trường Sinh Linh Giá rồi tiêu diệt Voldemort trước khi đối đầu với các Elder bóng tối hay không. Julius cũng không tự tin có thể chiến thắng các Elder bóng tối đó chứ đừng nói còn có thêm sự quấy rối của Voldemort thì phần thắng có lẽ càng ít hơn.
“Mình không sao, chỉ là đang suy nghĩ mấy chuyên thôi. Mà có gì không Harry?” Julius đưa lại cuốn nhật ký cho Harry rồi hỏi thăm. Hắn chưa phá huỷ cuốn nhật ký vì chưa tới thời cơ, nếu bây giờ làm ầm lên rủi rút dây động rừng, mấy cái Trường Sinh Linh Giá kia bị đám Tử Thần Thực Tử mang đi chỗ khác giấu thì sao? Julius cũng không có thời gian chạy đi tìm nha.
Bây giờ chỗ ở của vợ chồng Nicholas vẫn an toàn, những có lẽ chẳng được bao lâu, bởi vì năm ngoái, sau khi cho cụ Dumbledore mượn hòn đá phù thuỷ, Nhật Báo Tiên Tri đã viết một loạt bài về Nicholas, nên việc tiến sĩ Dee tìm ra chỗ ở của Nicholas chỉ là thời gian thôi.
“Không có gì, cảm ơn bồ đã giúp mình lấy lại cuốn nhật ký” Harry vội vàng xua tay.
“Julius Landcaster, em không được sử dụng phép thuật trong hành lang. Anh sẽ phải báo cáo chuyện này, em biết không?” Percy nhắc nhở. Bình thường Julius khá vui vẻ, hoà đồng, và lại tỏ ra thân thiện với các học sinh khác nên Percy cũng có ấn tượng khá tốt về hắn, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hậu quả mà hắn sắp nhận.
“À, không sao đâu Percy, thầy Snape sẽ không trừng phạt em vì đã bắn bùa phép vào một chú lùn đâu” Julius dễ dàng nói.
Tiết học hôm đó, Julius thấy Harry cứ nhấp nhổm liên tục trên ghế ngồi của mình, Ron thì liên tục gặp rắc rối với cây đũa phép, những cái bong bóng màu tím cứ thi nhau phình ra ở đầu đũa như hoa nở.
Julius cũng từng định tặng cho Ron một cây đũa phép làm quà giáng sinh, thế nhưng mà đũa phép phải do chính người sử dụng đi chọn lựa nên Julius đành tặng cho Ron một bộ đồ thi đấu Quidditch có chữ ký của các cầu thủ đội Chuley Cannos – đội bóng mà Ron thích nhất.
Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác “Ôi, Harry Potter, đồ thối tha”.
Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm. Giáo sư nói với Harry:
“Đến cái lúc mà tụi nó bắt đầu dọn vô chậu của nhau ở chung là coi như chúng đã trưởng thành. Lúc đó chúng ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm trong bệnh thất.”
Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Ấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau. Đây là một vấn đề mà, ít ra cũng được cô bé Hermione coi là hết sức quan trọng, theo lời Hermione thì:
“Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.”
Harry và Ron cũng khá nhức đầu về việc chọn môn. Harry nói:
“Tôi chỉ mong bỏ phứt môn Độc dược.”
“Phải đấy!” Julius gật gù đồng ý, hắn cũng đâu có giỏi môn này, nhưng vì là học sinh nhà Slytherin nên hắn luôn có điểm cao, bất kể hắn bào chế ra thứ gì.
Ron rầu rĩ:
“Tụi mình đâu có bỏ được. Tụi mình phải giữ lại tất cả các môn học cũ, chứ nếu không thì mình đã bỏ quách cái môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám.”
Hermione có vẻ bị sốc vì ý kiến của Ron:
“Nhưng mà môn đó rất quan trọng!”
Julie bất mãn:
“Nhưng cái cách mà thầy Lockhart dạy môn đó thì quan trọng cái nỗi gì. Mình chưa học được nơi ổng chút kiến thức gì ngoài chuyện không nên thả lỏng mấy con yêu nhí.”
Neville thì nhận được vô số thư từ của tất cả những phù thủy bà con gần xa của nó, nhiệt tình và đầy trách nhiệm gởi đến những lời khuyên bảo khác nhau về việc chọn môn học nào. Neville hết sức bối rối và lo âu, ngồi thè lưỡi đọc bảng liệt kê các môn học, băn khoăn hỏi mọi người vậy chứ môn Toán phù thủy có khó hơn môn Ký hiệu ma thuật không.
Dean Thomas thì cũng giống như Harry, từng lớn lên trong gia đình Muggle, cuối cùng đã quyết định bằng cách nhắm mắt lại, giơ cây đũa phép lên trên bảng liệt kê, úm ba la một cái, đầu đũa chỉ vô môn nào thì học môn đó cho xong. Hermione không cần hỏi ý kiến ai hết, ghi danh học tất cả các môn.
Còn nhân vật chính của chúng ta thì sao đây? Sau khi suy nghĩ chín chắn, hắn quyết định đăng kí 3 môn tự chọn là Muggle học, cổ ngữ Rune và chăm sóc sinh vật huyền bí.
Muggle học thì khỏi nói, kiếp trước hai mươi mấy năm làm người bình thường, Julius cũng chưa bao giờ tham gia một lớp học nào về xã hội loài người cả, kiếp này trở thành phù thuỷ thì lại càng không, nên hắn mới đăng kí, hy vọng có thể hiểu thâm về thế giới Muggle qua con mắt của phù thuỷ (tất nhiên không phải là mấy tên thuần huyết cuống tín). Còn việc học cổ ngữ Rune và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí chính là để sau này tiện cho việc nghiên cứu và bảo vệ cuốn Codex thôi.
Khác với anh trai mình, Julie cũng đăng kí 3 môn, nhưng 3 môn học đó là: Tiên Tri, Số Học Huyền Bí và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Con nhỏ tỏ ra không thích việc nghiên cứu mấy mẫu tự loằng ngoằng như giun hay tìm hiểu về đời sống của dân Muggle, theo như lời nó thì “anh Julius học rồi, em học làm gì nữa.”
Thứ bảy, hôm nay là ngày diễn ra trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff, thời tiết hôm nay khá đẹp: trời trong, nắng ấm, gió mát.
“Điều kiện tuyệt hảo cho một trận đấu Quidditch đây!”
Wood hăng hái nói ở bàn ăn nhà Gryffindor, chất vô dĩa của các cầu thủ trong đội cả đống trứng chiên. Anh gọi Harry:
“Ăn nhiều vào, Harry. Em cần một bữa điểm tâm ra trò đấy!”
11 giờ trưa, mọi người trong đại sảnh đều ùa ra sân bóng. Cổ động viên nhà Gryffindor còn mang theo băng rôn cổ vũ, có lẽ trận thua Slytherin cũng không hề làm tụi nó nản lòng.
“Đúng là Gryffindor, không bao giờ chịu thua, cho dù ở trong hoàn cảnh nào.” Julius sờ sờ mũi, hắn cũng cảm thấy hơi hối hận khi đã xen vào trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor, với sự cố gắng của mình, Gryffindor xứng đáng với chiến thắng hơn.
Hai đội tiến ra sân giữa những tiếng hoan hô vang rân trời đất. Wood nhảy lên cây chổi Nimbus 2001 được lau chùi bóng loáng, bay tới cột gôn để khởi động. Bà Hooch thả mấy trái banh ra.
Đội Hufflepuff mặc áo chùng màu vàng két còn đang túm tụm bàn bạc chiến thuật tới phút cuối cùng. Harry vừa mới trèo lên cán chổi thì giáo sư McGonagall đi như chạy băng qua sân, mang theo một cái loa vĩ đại màu tím.
Giáo sư McGonagall thông báo qua loa phóng thanh với đám đông ngồi chật nứt khán đài:
“Bãi bỏ trận Quidditch này!”
Từ phía khán đài vang lên tiếng la ó phản đối. Trông mặt Wood như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh đáp xuống mặt đất và hướng ngay về phía giáo sư McGonagall mà không cần trèo ra khỏi cán chổi. Anh hét to:
“Nhưng thưa giáo sư –tụi con sắp thi đấu…”
Giáo sư McGonagall chẳng đếm xỉa gì đến anh, vẫn tiếp tục phát loa:
“Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ở đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên.”
“Có chuyện gì rồi!” Julius nói với Ron và Julie đang ngồi bên cạnh mình.
“Chúng ta đi xuống xem sao!” Ron đề nghị. Thế là cả đám vội chạy xuống sân, chen lấn ra khỏi đám đông, đến trước mặt Harry và giáo sư McGonagall.
“Có lẽ các con nên đi cùng với ta” nhìn về phía đám nhóc, bà nói.
Cả đám vội đi theo giáo sư McGonagall trở vô trường, cùng leo lên những bậc cầu thang cẩm thạch. Nhưng lần này tụi nó không bị đưa đến văn phòng của ai hết. Giáo sư McGonagall dẫn chúng đi về phía bệnh thất. Bà nói với chúng bằng một giọng dịu dàng đến ngạc nhiên:
“Chuyện này hơi kinh động một chút. Có thêm một cuộc tấn công nữa… một cuộc tấn công đôi…”
Ruột gan bên trong người của Harry lộn tùng phèo. Giáo sư McGonagall đẩy cánh cửa bnh thất ra và 4 đứa cùng bước vào. Bà Pomfrey đang cúi xuống giường bệnh chăm sóc một nữ sinh năm thứ năm có mái tóc dài xoăn tít. Julius nhận ra đây chính là huynh trưởng nhà Ravenclaw – Penelop Clearwater. Và, trên cái giường bên cạnh cô gái này là…
“Hermione!” Julie gào lên. Hermione vẫn nằm bất động hoàn toàn, đôi mắt mở to và trong suốt. Giáo sư McGonagall nói:
“Người ta phát hiện ra hai trò này gần thư viện. Cô không biết là có đứa nào trong hai con có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này… Cô giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn.”
Cả Ron và Harry đều lắc đầu, cả hai đều đăm đăm ngó Hermione. Giáo sư McGonagall lại nói tiếp bằng một giọng nặng nề:
“Cô sẽ đưa 3 người con về tháp Gryffindor. Đằng nào thì cô cũng phải nói chuyện với các học sinh. Còn Julius, thì làm phiền bà Pomfrey nhé”
“Không dao, con tự đi về được” Julius cũng cảm thấy hơi khó chịu về vụ tấn công này.
Trước đây, hắn chỉ xem mọi chuyện như là một câu chuyện, một bộ phim, hắn chỉ đứng bên ngoài xem cho vui, còn khi nào can thiệp thì hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hermione nằm như chết trên giường bệnh, có một thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim của Julius.
“Rốt cuộc là mình bị sao vậy? Rõ ràng có thể ngăn cản mọi chuyện phát sinh, nhưng… Là tại mình quá tự tin vào sức mạnh hay mình đã trở nên máu lạnh?” Chìm trong luồng suy nghĩ hối hận, tự trách, Julius trở về phòng sinh hoạt chung lúc nào không biết.
“Mày đi đâu vậy Julius?” Thấy Julius bước vào, Malfoy lại bắt đầu huyên thuyên.
“Không ngờ lại xảy ra một vụ tấn công đôi, ba tao mới gửi thư đến bảo là sẽ thay hiệu trưởng, ba tao đã liên hệ hội đồng quản trị để đuổi Dumbledore xuống đài. Cái trường này cần được thanh tẩy khỏi mấy tên Máu Bùn dơ bẩn ấy” không để ý tới vẻ mặt Julius ngày càng khó coi, Malfoy tiếp tục huênh hoang.
“Mày im đi Malfoy” Julius hét vào mặt Malfoy làm thằng nhóc trố mắt ngạc nhiên, Julius bình thường vẫn hay cười nói lúc này trở nên rất đáng sợ, ánh mắt tức giận nhìn về phía Malfoy như muốn ăn tươi nó, khiến Malfoy cảm thấy ngạt thở.
“Landcaster, em gái đang tìm cậu kìa” đang khi không khí căng thẳng giữa Julius và Malfoy càng lúc càng tăng lên, một học sinh năm 3 nhà Slytherin bước vào, gọi Julius.
“Julie? Có chuyện gì sao?” Nghĩ thầm, Julius vội cảm ơn người báo tin rồi bước ra ngoài phòng.
Khi cánh cửa khép lại, Malfoy mới thở phào một hơi.
“Đại ca, Landcaster vừa nãy thật đáng sợ” Goyle lên tiếng.
“Phải đó đại ca, cứ như một con sư tử vậy” Crabbe bổ sung.