Mấy ngày sau đó, mọi người cũng không xì xào bàn tán về mấy vụ tấn công nữa, mặc dù việc mua bán mấy cái bùa hộ mệnh, phòng thân,…vẫn còn đang được bọn học sinh thực hiện. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng không còn gây quá nhiều hoang mang cho tụi nhóc nữa. Bởi vì tụi nó đã bị một tin tức khác hấp dẫn.
“Cái gì? Câu lạc bộ quyết đấu? Là cái qq gì vậy?” Julius hơi ngạc nhiên khi nghe Malfoy rủ rê tham gia.
“Từ hồi nào đến giờ trường mình có câu lạc bộ nào đâu, không lẽ thầy hiệu trưởng chuẩn bị cải cách mở cửa?” Julie cũng tỏ ra khá ngạc nhiên.
Mấy tuần nay, 3 đứa kia cứ bí mật làm gì đó nên con nhỏ này bị cho ra rìa, thế là nó lại bám lấy anh trai mình. Điều này cũng làm cho Julius hơi đau đầu, con nhỏ này có phải loại hiền lành gì đâu, mấy đứa học sinh nhà Slytherin đang kêu khổ thấu trời vì mấy trò quậy phá của con yêu tinh trong lốt thiên thần này.
Julius cũng bị liên luỵ, tối nào hắn cũng bị tụi nó than vãn đến nhức cả đầu. Nhưng cũng hết cách, con nhóc nếu muốn chơi thì cứ để nó chơi cho thoải mái. Trời có sập xuống hắn cũng đỡ lên được, đó là tuyên ngôn của một tên muội khống có sức mạnh kinh khủng này.
“Phải, tụi mày không biết gì sao? Nghe nói lão già Dumbledore đó muốn tụi mình có thể tự vệ trước kẻ tấn công bí ẩn trong trường” Malfoy trả lời bằng cái giọng bựa bựa đặc trưng của nó.
“Vậy thì tốt chứ sao? Hay quý ngài Malfoy tự tin mình đủ mạnh để chiến thắng sinh vật bí ẩn đó?” Con nhỏ châm chọc lại.
“Không phải” Giọng Malfoy hơi xìu đi nhưng vẻ khinh thường trong giọng nó lại tăng thêm “ bộ bạn nghĩ sinh vật đó sẽ đứng ra quyết đấu với tụi mình chắc” (chỗ này xung hô hơi củ chuối, nhưng em không nghĩ ra từ nào khác, không lẽ Malfoy xưng mày – tao với Julie. Bác nào có từ nào tốt hơn thì comment nhé, em sẽ sửa lại 🤗🤗🤗)
“Dù sao cũng không có gì làm, tối nay mình đi xem thử đi!” Julius đề nghị, gì chứ quyết đấu là nghề của chàng rồi.
“Đây là cơ hội để ghi điểm với mấy nường xinh đẹp, Luna ới ời😚😚😚” Hắn yy nghĩ.
Hắn tự tin mình sẽ không thua bất kì ai trong cái trường này, Dumbledore cũng vậy, cùng lắm là ngang tay thôi, sức mạnh của Thánh Đấu Sĩ không phải mấy phù thuỷ có thể chống lại được, nhất là chính diện đối kháng, một chiêu đánh xuống là one hit one kill.
Nên Julius cũng khá mong đợi được đối đâu với các Elder bóng tối. Nicholas đã gửi thư cú cho anh em hắn, hy vọng bọn chúng sẽ đến Mỹ trong dịp hè năm nay để ông ta có thể huấn luyện cho tụi nó mọi kỹ năng và kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho trận chiến có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
“Tất nhiên, vậy tối nay gặp” Malfoy chào anh em Julius rồi chạy đi, nó đã phát hiện mục tiêu: tụi Harry vừa mới xuất hiện ở tiền sảnh, thằng này đã đánh hơi được, đúng là…
“Cộng nhận mũi Malfoy thính thiệt, hơn cả con Fluffy của Hagrid nữa chứ” Julius cảm thán. Đáp lại hắn là những cái gật đầu lia lịa của Julie.
8 giờ tối hôm đó, tụi nó vội vã trở lại Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên.
Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.
Julius và Malfoy đang chen lấn trong đám đông khi nghe được giọng của Hermione.
“Không biết ai sẽ dạy tụi mình đây? Có người nói với mình thầy Flitwick từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ –không chừng thầy Flitwick sẽ dạy tụi mình cũng nên.”
Julius quay đầu qua, không có gì bất ngờ, bộ tứ đều có mặt. Hai cô nàng Julie và Hermione có vẻ đã làm hoà, hiện tại tụi nó đang đứng cạnh nhau, tỏ ra khá thân thiết.
“Chào, mấy bạn cũng ở đây à?” Julius lên tiếng chào hỏi.
“Chào bạn, Julius!” Đám Harry vui vẻ đáp lại nhưng khi giọng châm chọc của Malfoy vang lên lại châm ngòi bực tức cho tụi nhóc.
“Này Potter, mày cũng đến đây học hỏi à? Cũng phải, một đứa rác rưởi như mày cũng nên cẩn thận, có thể mày và mấy đứa bạn của mày sẽ là nạn nhân tiếp theo không biết chừng.” Malfoy nói rồi ném cho Ron cái nhìn khinh bỉ, còn Hermione? Không thấy bà nội Julie đang đứng đây sao? Malfoy bày tỏ mình chưa chán thở.
“Mày…” Ron nắm tay lại, định tiến lên cho Draco một trận nhưng lại bị Harry và Hermione kéo lại.
Đang khi tình hình căng thẳng giữa 2 bên đang leo thang, có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang (em đang xem tin thời sự 😎😎😎) thì một tiếng hoan hô làm tụi nhóc bị thu hút.
Thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày. Vừa rồi là tiếng hoan hô của đám fan cuồng dành cho Lockhart.
“Ôi trời, lại là ông thần này…” Julius vuốt trán, ngán ngẩm.
Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi:
“Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!”
Thầy tằng hắng để bắt đầu:
“Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp –Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này.”
Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói tiếp:
“Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu.”
“Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng –Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!”
Ở bên dưới, Ron thì thầm vào tai Harry:
“Nếu hai người đó tiêu diệt lẫn nhau thì có phải hay hơn không?” Có vẻ thầy Snape đã nghe được câu nói của Ron, thầy đưa mắt nhìn lại chỗ này khiến Ron và Harry lạnh cả sống lưng, nhưng khi nhìn thấy Julius đang đứng gần đó, môi trên của thầy Snape cong lên.
“Xin lỗi Lockhart, tôi thấy không được khoẻ nên tôi có thể chọn một học sinh của nhà lên làm mẫu giúp anh không?” Nói xong, Snape nhìn về phía Lockhart, hơi hơi mỉm cười.
“À tất nhiên, nếu anh không muốn bị thương, tôi thì không sao.” Thầy Lockhart cười tươi roi rói nhìn thầy Snape.
Harry không hiểu tại sao thầy Lockhart vẫn còn mỉm cười được. Gặp nó, nếu thầy Snape mà cứ nhìn nó kiểu ấy thì chắc nó đã lo liệu hồn mà chạy trốn.
“Snape lại có âm mưu gì đây? Không lẽ thầy sợ thua thầy Lockhart? Cũng phải, thầy Lockhart mạnh như vậy cơ mà” Cô nàng Hermione hào hứng đưa ra nhận xét.
“Hermione, bồ uống thuốc chưa?” Julie chọc, làm cả bọn phá lên cười.
“Julius, trò lên đây một tí.” Giọng thầy Snape vang lên làm tụi nhóc im re.
“Cái gì? Landcaster sẽ quyết đấu với thày Lockhart?” Mấy đứa học sinh xôn xao cả lên.
“Landcaster thua là cái chắc” một đứa đinh ninh.
“Nhưng dù sao Landcaster cũng đã từng bảo vệ được viên đá phù thuỷ, chắc sẽ kiên trì được ít lâu chứ?” Một đứa khác yếu yếu hỏi.
“Quên đi, thầy Lockhart là một phù thuỷ vĩ đại, có lẽ thầy cũng đã mạnh bằng cụ Dumbledore rồi, Landcaster sẽ thua ngay giây đầu tiên thôi” Một Fan cuồng cho biết.
Mặc kệ đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán và ánh mắt lo lắng của Hermione. Julius bước lên võ đài, liếc nhìn xung quanh, khi hắn thấy Luna Lovegood đang đứng chung với đám tân sinh nhà Ravenclaw, hắn tặng cho cô nàng một cụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
“Thật là đẹp trai nha” một nữ sinh hâm mộ.
“Tại sao 2 người đẹp trai lại quyết đấu chứ? Biết cổ vũ cho ai đây” một nữ sinh khác lên tiếng.
“Ôi trời, có 2 chàng hoàng tử quyết đấu vì mình, biết chọn ai bây giờ😓😓😓” không thể không nói, bệnh tình của nữ sinh này đã tiến vào thời kì chót, đã di căn hết thuốc chữa cmnr.
Thầy Lockhart và Julius bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn Julius thì bày ra một bộ lễ nghi tiêu chuẩn, tư thế chào hoàn hảo không thể bắt bẻ thể hiện tố chất của quý tộc lâu đời.
Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re:
“Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.”
Hermione lấy tay che mắt lại, không dám nhìn lên võ đài
“Julius sẽ bị thương mất, mình không dám nhìn nữa”
Trái ngược lại, 3 đứa kia thì lại tỏ ra hào hứng mong chờ, Julie thì không cần phải nói, nó biết rõ sức mạnh của Julius. Còn Ron và Harry từ sau vụ hòn đá phù thuỷ, tụi nó cũng hiểu một chút về sức mạnh của Julius, với những gì tụi nó thấy ở Lockhart, 2 đứa nó không tin Lockhart có thể thắng được.
“Một… Hai… Ba…”
Cả hai đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Julius hô lên
“Expelliarmus.”
Một tia sáng chói lòa màu vàng lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến cây đũa của thầy Lockhart bay vào tay Julius, còn bản thân thầy thì bị văng ngược ra sau, rớt khỏi võ đài.
Đang khi thầy còn đang trên không, Julius lại bắn ra một bùa chú khác nữa, nói thật hắn cũng không thích ông thầy này. Lí do theo lời hắn là “tại ổng nổi hơn hắn – nhân vật chính của quyển sách”. Nên khi có cơ hội trời ban, hắn cũng vui vẻ cho Lockhart thêm mấy đòn.
“Everte Statum”
Một tia sáng bạc khác bắn thẳng vào người thày Lockhart đang chuẩn bị rớt xuống sàn khiến thầy bị đánh văng đi xa hơn, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.
Malfoy và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm trên mấy đầu ngón chân, còn mấy ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn:
“Mấy bồ nghĩ thầy có bị gì không?”
Harry và Ron cùng nói:
“Kệ ổng chứ!”
Thầy Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của thầy đã văng mất, và mái tóc dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy. Bước cà nhắc trở lên võ đài, thầy nói:
“Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới –các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình… Cám ơn, trò Landcaster. Trò Landcaster, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói thật trò đừng phiền, chứ phép thuật của trò lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho mọi người…”
“Dạ vậy chúng ta làm mẫu lại chứ, để cho mọi người quan sát rõ hơn.” Julius mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng.
Lockhart cũng không bị điên, nên thầy vội nói:
“Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi.”
Thầy Lockhart ráp Neville với Justin, còn thầy Snape thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron. Thầy cười nhếch mép:
“Ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Ron, trò bắt cặp với Finnigan. Còn Harry…”
Harry tự động quay sang Hermione. Nhưng thầy Snape vẫn mỉm cười lạnh lùng:
“Julius thì có vẻ quá sức với trò, Malfoy, lại đây. Để thử xem trò làm được gì với Harry lừng danh. Còn trò, Hermione, trò đấu tay đôi với Landcaster (Julie).
P/s: xin lỗi mấy bác, gần đây em bận làm đồ án nên không thể ra chương thường xuyên, em sẽ cố gắng bù lại sau. Ngày mai 3 chương.