Chương 47: Gryffindor “lên Đời”

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên.

Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Thằng Malfoy cũng từng phải uống thứ thuốc này, kết quả của những ngày luyện tập dưới cảnh mưa bão dầm dề. Còn nguyên nhân đám Slytherin đột nhiên trở nên chăm chỉ sao? Nhìn đám Gryffindor là biết.

Một buổi sáng cách đây mấy ngày, như thường lệ, bọn cú ùa vào khi lũ trẻ đang ăn sáng ở đại sảnh. Nhưng lần này, điều đặc biệt là có một cái bao to tổ bố được mười mấy con cú mang theo.

Tụi học sinh Hogwarts cũng không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa, năm ngoái tụi nó cũng thấy cảnh này rồi, chắc tụi Slytherin lại Update chổi lên phiên bản mới thôi, cái đám nhà giàu đó dư sức mua mà.

Nhưng khi nhìn thấy cái bao đó được thả xuống, không phải dãy bàn nhà Slytherin lắm tiền nhiều của, mà là bên bàn của đám sư tử. Học sinh của 3 kí túc xá kia như muốn rớt 2 tròng mắt xuống. Từ lúc nào đám Gryffindor chịu chơi như vậy rồi?

Trong khi đám Gryffindor hoan hô, hò hét ầm ĩ như tụi nó vừa đoạt cúp thì sắc mặt của 3 nhà khác lại vô cùng khó nhìn. Đám Slytherin thì rầu rĩ vì vừa mất đi ưu thế lớn nhất, Malfoy tỏ ra vô cùng khó chịu.

“Mie nó, đám Gryffindor nghèo kiết xác, lấy tiền đâu ra mua mấy cây chổi mới chứ? Lại còn 7 cây Nimbus 2001 nữa.” Câu gỏi của Malfoy cũng là tiếng lòng của đội Quidditch nhà Ravenclaw và Hufflepuff.

Trước đây, khi chưa trang bị chổi mới, đội Slytherin và đội Gryffindor đã là những đội mạnh rồi, chức vô địch thường thường chỉ là 1 trong 2 đội đó thôi. Bây giờ tụi nó còn thi nhau nâng cấp trang bị, Merlin ơi, xin hãy đánh chết mấy thằng nhà giàu đó đi.

“À mấy cây chổi đó hả? Tao biết đứa nào bỏ tiền mua đó” Julius vuốt vuốt đầu nói.

“Là ai? Thằng Wood cũng không đến nỗi, nhưng bảo nó bỏ tiền mua chổi cho đội nó cũng không làm được, 2 thằng sinh đôi nhà Weasley thì càng không thể, có bán cái chuồng heo của nhà nó đi cũng chưa mua được nữa. Rốt cuộc là đứa nào?” Malfoy vò đầu, càng nghĩ nó càng cảm thấy đám Gryffindor không thể nào mua được đám chổi đó.

Nhưng sự thật là tụi Gryffindor bây giờ còn sở hữu chổi tốt hơn cả nhà Slytherin, bên này chỉ mình Malfoy có Nimbus 2001 thôi, bên kia thì trừ Harry ra, cả đám đang ôm mấy cây chổi mới. Greoge còn hôn liên tục vào cán chổi nữa chứ.

“À, là con bé Julie.” Julius nói, lòng đau xót.

Thứ 7 tuần trước, sau khi từ nhà Hagrid trở về, Julie bảo có chuyện muốn nói. Nhìn thấy mặt con bé nghiêm túc, hắn cũng đành đi ra ngoài với con bé.

Khi đi đến một hành lang vắng, con nhỏ quay lại. Nhìn Julius đắm đuối, nó lên tiếng hỏi:

“Anh Ju, anh có muốn…..làm không?”😱😱😱😱

“Làm cái gì?.. Ê không được làm bậy nha” Julius hoảng sợ khi thấy con nhỏ tiến lại gần.

“Đi mà, một lần thôi😚😚😚😚” con nhỏ năn nỉ, mắt long lanh nhìn Julius.

“Không được là không được” Hắn bày ra một bộ, cho dù mi có giở trò gì, ta vẫn sẽ không thay đổi quyết định.

“Bây giờ em hỏi lần cuối, anh có chịu làm không?” Vẻ đáng thương trên mặt con nhỏ biến mất, thay vào đó là ánh mắt nguy hiểm, đang nhìn Julius.

“Anh nói cho em biết,….. Muốn anh làm gì nói đi 😭😭😭😭 .” Thấy con nhóc tỏ ra nếu anh không đồng ý em khóc cho xem, Julius cũng đành chịu thua.

Thấy tuyệt chiêu có tác dụng, con nhỏ cười đến híp cả mắt lại.

“Yeah, anh là tốt nhất” Julie cầm lấy tay hắn lúc lắc.

“Được rồi, nói đi”

“Em muốn mua chổi” ✌✌✌✌Julie nhanh nhảu.

“Mie, tưởng chuyện gì, làm cứ như là… Cái đó dễ thôi, anh sẽ mua cho em một cây Nimbus 2001 nhá” Julius thở phào, tưởng gì chứ tiền thì Julius hắn chả thiếu, làm người đổi kiếp mà thiếu tiền thì mất mặt lắm.

“Thật sao? Vậy anh mua cho em 7 cây nhá” con nhỏ nháy mắt, nhìn về phía Julius đầy mong đợi.

“Tất nhiên… Cái gì? 7 cây, em tính tài trợ cho đội Quidditch hả? Quên đi, anh không có dư tiền như vậy.” Julius dở khóc dở cười, con nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội nhiệt tình quá đáng.

“Đi mà” nó lại tỏ ra đáng thương.

“Anh nói không là không, em có khóc cũng vậy. Anh sẽ chỉ mua cho em 1 cây thôi”

Thấy anh trai kiên quyết vậy, con nhỏ cũng chỉ đành bĩu môi.

“Một cây thì một cây, xí keo kiệt”

Tưởng mọi chuyện như vậy là êm, mấy hôm sau, hoá đơn gửi về mới làm Julius tiếc muốn đứt ruột. Con nhỏ Julius đã đặt mua 7 cây Nimbus 2001 và người trả tiền đương nhiên là hắn.

Mấy ngày nay, Julius hắn thường “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” (vì tiếc tiền đó mà) nhưng nếu con nhỏ Julie đã làm rồi, hắn cũng không có ý định trả lại.

Dù sao anh em Greoge và Fred cũng khá thân với hắn, tặng tụi nó mấy cây chổi cũng được. Còn đám kia, xem như là để cho Julie thành ân nhân của tụi nó 1 lần đi. Vả lại, Julius hắn có thể ăn gian mà không cảm thấy áy náy.

“Các bạn xem đi, chổi của tụi Gryffindor còn hiện đại hơn bên này nữa, mốt thím nào nói tôi ăn gian tôi tát cho sml 😌😌😌” Julius tuyên bố.

Chuyện xưa là vậy đó, kết quả là hôm nay có màn này.

“Cái gì, Julie tham gia đội Quidditch nhà Gryffindor??” Malfoy ngạc nhiên hỏi.

“Không có, chỉ là nó thấy không hài lòng với cái tật sống ảo của chú” Julius không hề có ý định tiết lộ cho đám Slytherin biết là hắn mới là người bỏ tiền, có bị điên mới làm vậy.

“Không được, tao phải viết thư cho ba tao, không thể để đám Gryffindor xem thường mình được”

Malfoy còn đang nói thì giọng nói oang oang của anh em sinh đôi nhà Weasley đã vang lên. Quay đầu lại, Malfoy thấy Wood đã dẫn đội Quidditch đi tập, vừa rồi là tiếng kêu hưng phấn của Fred.

Thế là mấy ngày nay, bất kể những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt ngày, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor càng phát ra mãnh liệt, các cầu thủ khác của đội cùng bộc phát ra lòng hăng say chưa từng có.

Trong cơn mưa rào chiều thứ bảy, nhìn bọn nó như bảy cái bóng đỏ rực phóng trong không trung như những quả tên lửa.

Bị ảnh hưởng bởi đám sư tử, đội nhà Slytherin cũng trở nên siêng năng đột xuất. Thằng Malfoy đã gửi thư cho bố nó, hy bọng bố nó sẽ tài trợ chổi mới cho đội nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì truyền ra.

Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Julius đang thả bước trên một hành lang vắng vẻ sau một ngày đóng chốt trong thư viện, bỗng hắn nhìn thấy Harry Potter vừa đi tập Quidditch về, người ướt như chuột lột, lại còn bê bết bùn sình.

“Này Harry.” Julius gọi.

“Hả? Chào Julius. Buổi chiều tốt lành” Harry đưa khuôn mặt mệt mỏi và tái xanh vì dầm mưa quá lâu lên chào hỏi Julius.

“Mới đi tập về hả? Ủa mà sao bạn không sử dụng chổi mới?” Julius khá tò mò khi thấy trong tay Harr là cây Nimbus 2000 của nó.

“À, thời tiết xấu quá nên Wood sợ làm hỏng chổi, nên ảnh kêu tụi này sử dụng chổi cũ.” Harry trả lời.

“Ổng không sợ mấy bạn không quen chổi sao? Trong lúc thi đấu đây có thể là rắc rối lớn đấy.”

“Ai mà biết chiến thuật của ảnh là gì!” Harry nhún vai.

Khi cả 2 đứa đang mải trò chuyện, bất chợt tụi nó bắt gặp một kẻ đang đứng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, mặt buồn so, miệng lẩm bẩm.

… không đáp ứng yêu cầu… chỉ nửa phân, nếu mà…

Harry nói:

“Chào bác Nick!”

Đó là Nick Suýt Mất Đầu, con ma của tháp Gryffindor. Nghe thấy tiếng chào, hắn giật mình, vội vã đáp lại

“Ơ, chào, chào.”

Con ma này đội một cái nón lông chim trên mái tóc xoăn tít thành từng lọn dài, và mặc một cái áo dài có thắt lưng to bản, cố xếp nếp. Cái cổ áo ấy che chắn vết cắt đã khiến cho cái cổ của Nick gần như đứt lìa.

Con ma nhợt nhạt như làn khói, và Julius có thể nhìn xuyên qua thân nó thấy bầu trời tối đen và cơn mưa như thác đổ bên ngoài. Nick Suýt Mất Đầu xếp lại một lá thơ trong suốt, rồi nhét vào trong túi áo cũng trong suốt.

“Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu Potter.”

“Còn cậu. Lúc nào trông cậu cũng tràn trề sinh lực hết Landcaster à!” Quay sang Julius, Nick nhận xét.

“Cám ơn ngài, Nick” Julius cũng lễ phép đáp lại.

P/s: Chương này bù cho ngày hôm qua, tối còn 1 chương nữa. Mong các lão ủng hộ