Nghe thấy Hermione biết được thứ đang quấn quanh người nó, Ron vội lên tiếng:
“Biết tên thì có được cái tích sự gì, bồ có nhớ cách nào để tiêu diệt nó hay không?” Vừa nói, thằng nhóc vừa chật vật né tránh những ngọn dây leo đang cố quấn vào cổ nó.
“Im đi, tôi đang cố nhớ” con nhỏ quát, người nó cũng bị quấn đầy dây leo, tuy nhiên do Hermione không cử động nhiều nên số lượng dây leo quấn lên người cô nàng ít hơn của Harry và Ron nhiều.
“Nhanh lên đi, tôi sắp không thở được nữa rồi” Harry thở hổn hển, đám dây leo quấn quanh ngực nó siết chặc khiến nó không thể thở bình thường được.
“Ủa nãy giờ mấy bạn đang nói về cái gì vậy?” Lúc này giọng tỉnh bơ của con nhỏ Julie truyền tới.
“Nói cái gì bồ không thấy àk?” Hermione trả lời, trong 3 người có lẽ chỉ còn có Hermione là còn chưa bị đám dây leo siết cổ, cả Harry và Ron đều đã sắp chết đến nơi rồi, tâm tư đâu nữa mà trả lời câu hỏi vô duyên hết sức của con nhỏ này.
“Tối quá tối có thấy gì đâu” Julie đáp.
“Tối? Phải rồi, tôi nhớ ra rồi, Giáo sư Sprout từng nói nó thích tăm tối và ẩm ướt…”
“Vậy đốt lửa lên” Harry gào to cứ như thể đó là lời trăn chối của nó vậy.
“Lửa? Nhưng tay tôi đã bị siết chặc rồi” Hermione lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh sáng lên, tụi nhỏ vội vàng nhìn về phía nguồn sáng. Từ đầu đũa của Julius, tụi nó thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ nhưng lại có thể chiếu sáng rõ mặt của từng đứa.
“Thì ra nãy giờ mấy bạn bị cái thứ này quấn quanh đó hả?” Con nhóc Julie tiến lại gần hỏi
“Chứ sao, không lẽ bồ không bị…” Hermione chưa nói hết câu thì đã ngừng hẳn, nhờ ánh sáng, cô nàng nhìn thấy Julie và anh nó tự do, có bị cái dây leo nào quấn lên đâu.
Chưa kịp đặt câu hỏi, con nhóc Julie đã đến gần Hermione, nó rút đũa ra, chỉ vào đống dây leo đang siết chặt cái cơ thể nhỏ bé của của Hermione, một tia sáng vàng choé bắn về phía đống dây leo, ngay lập tức, đống dây leo quỷ quái đó giống như là bị đốt thành tro vậy.
Phía bên kia, Harry và Ron cũng đã được cứu ra, cả 2 thằng thi nhau thở hổn hển, giống như cuộc đời nó chưa bao giờ được thở vậy.
Phủi đống bụi dính trên quần áo, Hermione tiến lại gần, nói ra nghi vấn trong lòng mình nãy giờ.
“Sao 2 anh em bạn lại không bị đám dây leo này quấn lên chứ?”
“Ai biết, chắc là do ăn ở thôi” Câu trả lời của Julius làm tụi nhóc muốn nổi điên, ý là tụi này ăn ở ác nhân thất đức đến nỗi người người muốn đánh, ngay cả cây cỏ cũng không tha sao?
Có lẽ bị tụi nó nhìn ghê quá, Julius đành nói lái sáng chuyện khác. Tất nhiên, làm sao hắn nói cho tụi nhóc bị mật được, ngay từ lúc chạm chân xuống đất, Julius đã tạo ra một tấm niệm lực trải xuống nơi nó và Julie đứng, đám cây cỏ này chỉ thấy có 3 người và tụi nó quấn 3 người đó thôi.
“Mau đi tiếp thôi, chúng ta cần đuổi theo, trước khi hòn đá bị lấy cắp” Julius chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó.
Quả nhiên, vừa nghe đến hòn đá, tụi nhóc lập tức sốt sắng lên, cả đám vội vàng bước xuống cái lối đi dốc đứng như trong ngân hàng Gringotts vậy. Chờ đã, ngân hàng Gringotts?
Tim Harry thót lại khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hầm bạc của ngân hàng phù thủy. Rủi mà tụi nó gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chảng… Ôi, cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, huống gì…
Harry vừa đi vừa yên lặng cầu nguyện, xung quanh yên ắng đến mức ngoài tiếng bước chân của mình, tụi nó chỉ nghe được tiếng nước nhỏ giọt trên nền đá.
Bất chợt, tiếng thì thầm của Ron vang lên làm tim thằng Harry xém rơi ra ngoài.
“Mấy bồ nghe thấy gì không?”
Harry lắng nghe. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng. Sau khi nghe kĩ, biết không phải là một con rồng, Harry cũng dần bình tĩnh lại.
“Có phải ma không?” Hermione vội túm lấy áo của Julius
“Không biết… mình nghe như tiếng vỗ cánh.” Con nhóc Julie trấn an bạn mình.
“Phía trước có ánh sáng” Julius chỉ tay về phía trước, có một cái gì đó đang di chuyển loạn xạ.
Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc.
Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc:
“Hổng biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há?”
Harry nói:
“Dám lắm. Ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hè nhau sà xuống mổ cùng một lúc… Chà, không còn cách nào khác… Tôi sẽ chạy băng qua vậy.”
Nó hít sâu, giơ hai tay che mặt, định phóng xẹt qua căn phòng. Nhưng khi nó thấy anh em Julius đi qua căn phòng như đang đi dạo trong công viên thì nó vội dừng lại.
Nó tưởng đống mỏ nhọn và móng vuốt của lũ chim sẽ xé xác Julius trong nháy mắt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Julius và em gái mình đã tới được cánh cửa một cách an toàn. Hắn vặn nắm đấm, nhưng cửa khoá.
Đám Harry cũng đã tới bên cạnh hắn. Chúng hè nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Hermione xài tới bùa chú Alohomora.
Ron hỏi (mie thằng này hỏi nhiều thật😒😒😒)
“Bây giờ làm sao đây?”
Hermione nói:
“Mấy con chim này… chắc không ở đây làm kiểng rồi!”
Cả bọn ngóc đầu quan sát mấy con chim lấp lánh –À, lấp lánh?
Harry chợt hiểu ra:
“Lũ đó đâu phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh… Nhìn kỹ đi. Vậy là…”
Harry nhìn quanh căn phòng trong khi hai đứa kia còn nheo mắt ngó đàn chìa khoá bay.
“… Phải rồi… Nhìn kìa! Chổi thần! Mình phải bắt cho được chiếc chìa khoá cửa!”
“Nhưng mà có hàng trăm con lận!”
Ron xem xét ổ khoá của cánh cửa:
“Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa… có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa.”
3 đứa nó bèn tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khoá. Chúng chụp, bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào.
Nhưng chuyện Harry trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. (Tất nhien, Malfoy không tính 😏😏)
Nó có khiếu chộp được cái mà không ai chạm tới được. Chỉ sau một phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, nó nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khoá một cách thô bạo.
Nó kêu hai đứa kia:
“Cái đó! Cái bự đó… Đó! Không, đằng kia… Có hai cánh xanh sáng đó… một bên lông cánh bị te tua đó!”
Ron phóng thật nhanh về hướng Harry chỉ, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi.
“Đúng thật thằng này không có năng khiếu chơi Quidditch nha, hèn chi đến năm thứ 6 nó còn cần đến Phúc Lạc Dược để được chọn vào đội” Julius nhìn về phía Ron đang cố gắng điều khiển chổi, nhận xét.
“Chúng ta phải bao vây nó lại.”Harry gọi các bạn, mắt vẫn không rời chiếc chìa khóa có cánh te tua.
Bất chợt, một tia sáng có màu lam từ đầu đũa của Julie bắn ra, trúng vào cái chìa khoá mà Harry đang chú ý đó. Trúng đòn, cái chìa khoá đó rớt xuống sàn nhà phát ra một tiếng keng.
“Trời ạ, sao bồ không làm từ đầu” sau khi đáp xuống, Ron oán trách.
“Tại mấy bạn hết chứ, chưa gì đã leo lên chổi bay mất tiêu, tụi này đã kịp phản ứng gì đâu” Julie phản bác.
Cũng đúng, đối với đám nhóc này may ra chỉ có Hermione biết dùng cái đầu suy nghĩ trước khi làm, còn 2 đứa kia…a a, Julius bày tỏ, tụi nó có thể sống sót được hoàn toàn là kỳ tích nha. Đúng là đứa con của số phận.
Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng:
Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng.
Harry, Ron và Hermione đều khẽ rùng mình: những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt.
Harry hỏi nhỏ:
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”
Ron nói:
“Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này.”