Chương 32: Bẫy Rập (2)

Buổi tối hôm đó, Julius đang thưởng thức bữa tối nóng hổi tại đại sảnh đường. Rõ ràng là không còn áp lực thi cử, mọi người thoải mái hơn hẳn, anh em sinh đôi nhà Weasley vừa ăn vừa làm trò, chọc cho huynh trưởng nhà Gryffindor, cũng là anh tụi nó – Percy nổi cơn điên.

Phía bàn nhà Ravenclaw, tụi nó đang bàn tán xôn xao về kì thi lần này, lâu lâu lại có tiếng la lên mừng rỡ khi có kết quả tốt, xen kẽ tiếng thở dài, hối tiếc, vì không như mong muốn.

Dãy bàn nhà Slytherin và Hufflepuff thì có vẻ trật tự hơn nhiều, tụi Hufflepuff có lẽ vẫn còn chịu ảnh hưởng từ kì thi, nên tụi nó lầm lì, im lặng ăn. Còn đám nhà Slytherin từ xưa vẫn vậy, lúc nào cũng duy trì phong độ của quý tộc “nhái”.

Tụi nó để ý đến từng li, cách đi đứng, ăn uống. Tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, lúc này thằng Malfoy vừa ăn vừa giỡn cùng 2 thằng đệ cuả nó là Crabbe và Goyle.

Julius đang chuẩn bị đứng lên thì có một bàn tay đặt lên vai hắn, quay người lại thì thấy “bộ tứ siêu phàm” nhà Gryffindor đã đứng sau lưng, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng.

Julius còn chưa kịp lên tiếng, cái giọng nhừa nhựa của Malfoy đã oang oang lên:

“Weasley, thi xong rồi, chắc mày chuẩn bị trở về cái chuồng heo của nhà mày hả? Theo tao thì mày nên nghỉ học đi, đi theo Hagrid giữ chìa khoá cho Hogwarts, mày có thể bớt được gánh nặng cho nhà mày đó”

Ron mặt đỏ bừng, nhìn về phía Malfoy, nắm đấm nó siết chặc lại.

“Biến đi Malfoy, đừng ỷ vào gia đình mình rồi khinh thường người khác” Harry cũng không ưa cái thói huênh hoang, kiêu ngạo của Malfoy, nó phản ứng lại.

Thấy 2 bên như có vẻ sắp đánh nhau, và Harry cũng quên luôn mục đích bọn họ đến đây tìm Julius. Hermione đành lên tiếng.

“Julius, tụi này có chuyện cần bạn giúp, quan trọng lắm.”

Nghe được lời Hermione, Ron và Harry cũng nhịn được cơn tức giận đang thiêu đốt tụi nó lao vào đập Malfoy một trận nên thân trước khi nghỉ hè, tụi nó cũng đưa mắt về phía Julius, mong đợi.

Con nhóc Julie thì trực tiếp hơn, nó cầm cánh tay anh mình, lôi ra khỏi đại sảnh đường, nơi đó quá nhiều người không tiên nói chuyện.

Julius đành đi theo bọn nó đến 1 hành lang vắng vẻ, Harry bắt đầu kể cho hắn nghe những suy đoán của tụi nó, chúng quyết định hành động để bảo vệ viên đá cho tới khi cụ Dumbledore quay về vào ngày mai, và bọn nó cần sự giúp đỡ của Julius.

“Các chú không nói anh cũng sẽ đi theo, phim hay như này, bỏ lỡ thì chết mie nửa đời” Julius nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt thì lại khó khăn.

“Mấy bạn biết đó, buổi tối nếu bị bắt gặp ngoài hành lang sẽ bị phạt rất nặng.”

“Đó, tôi nói rồi, cách tốt nhất là đánh ngất xỉu lão Snape rồi nhốt lại” con nhỏ Julie hăm hở.

Cả đám không thèm nhìn ý kiến của con nhóc bạo lực này. Trông con nhỏ đáng yêu, xinh đẹp là vậy nhưng cứ mở miệng ra là đòi đánh đòi giết. Làm anh trai, Julius cũng bày tỏ bất lực.

“Thôi được rồi, tôi sẽ tham gia, cùng lắm là bị thầy Snape mắng một trận, chứ chắc thầy không đuổi tôi đâu. Chủ yếu là cậu đó Potter, nếu cậu bị bắt…” Julius nhìn về phía Hary, làm một động tác cắt cổ.

Harry bảo:

“Tụi này sẽ mặc tấm áo tàng hình. Cũng may là tôi đã lấy lại được tấm áo.”

“Vậy là tốt rồi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ỏ hành lang lầu 3 nhé, các cậu về chuẩn bị đi” Nhìn tụi Harry đi xa, trong mắt Julius hiện lên ánh sáng

“Hòn đá phù thuỷ sao, một vật trưng bày đáng giá đấy” nói rồi hắn cũng quay trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

Đêm đó, khi mọi người khác đã trở về phòng đi ngủ, Julius mới lặng lẽ rời khỏi căn hầm của nhà Slytherin.

Tạo ra một vòng tròn bao phủ mình bằng niệm lực, Julius đã trở nên vô hình, hắn bước chậm qua các hành lang. Đứng chờ đám Harry trước cánh cửa dẫn vào căn phòng nơi nhốt con chó 3 đầu.

Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào của tụi nhỏ, Julius bắt đầu nghi ngờ.

“Không lẽ tụi nhóc này xảy ra chuyện gì? Theo nguyên tác là tụi nó chỉ gặp Neville và con yêu tinh Peeves trên đường thôi chứ.”

Đang lúc hắn suy nghĩ xem có nên mặc kệ đám nhóc mà tiến vào “luộc” luôn cục đá hay không, thì bất chợt một âm thanh làm hắn chú ý. Cho dù âm thanh đó khá nhỏ, nhưng bằng giác quan hơn người thường, hắn vẫn nhận ra được đó là tiếng bước chân của 4 người.

Đưa mắt nhìn về phía trước, một cảnh tượng làm cho Julius xém nữa bật cười, chỉ thấy 4 đôi chân đang chen chúc nhau đi về phía trước. Đến gần cánh cửa tụi nó mới hiện hình, thì ra là 4 đứa nhóc nhà Gryffindor.

Ron lấm lét nhìn xung quanh, thì thầm:

“Sao bây giờ Julius chưa tới, không lẽ nó sợ?”

Hermione phản bác ngay:

“Không có đâu, Julius dũng cảm lắm, có lẽ bạn ấy đang gặp vấn đề gì đó nên chậm trễ chút xíu.”

“Nhưng cũng đã khá trễ rồi, nếu chúng ta không nhanh….” Ron than vãn.

“Tôi ở đây nãy giờ rồi, các cậu mới là người đến trễ đó” Julius hiện hình, nhìn về phía bọn nó, nói.

“Xin lỗi, tụi này gặp một chút vấn đề trên đường” Hermione cũng cảm thấy hơi ngại.

Thì ra, so với trong nguyên tác, chỉ có 3 đứa Harry, Ron và Hermione thôi nên chiếc áo tàng hình của Harry có thể che phủ cả 3 đứa nó, còn bây giờ, có sự tham gia của em gái hắn nữa nên chiếc áo trở nên hơi nhỏ. Cho nên tụi nó mới lộ chân ra, và thế là con yêu tinh Peeves phát hiện.

Rất may, trước khi kịp la lên nó đã bị 2 cô nàng Hermuone và Julie sử dụng bùa trói toàn thân cộng thêm bùa khoá lưỡi, và thế là giờ đây nó chỉ có thể nằm như một bức tượng ở hành lang.

“Chúng ta phải nhanh lên trước khi Snape lấy được hòn đá” Harry giục.

“Ác cảm của thằng này đối với Snape thật là sâu nha” Julius than thở.

“Được rồi, đội thám tử nhí, nhầm, đội phù thuỷ chúng ta lên đường” Julius hô to khẩu hiệu, tưởng tụi nó sẽ hưởng ứng.

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa cái rầm: tụi nó đã đi vào trong phòng, hồn nhiên không để ý đến Julius tan nát trái tim đứng bên ngoài. 😔😔

Phía bên kia cánh cửa, con chó 3 đầu đang nhìn chằm chằm vào tụi nhóc. Sáu con mắt to như mấy cái đèn đảo lần lượt lên người từng đứa.

Harry vội vàng đưa cây sáo của lão Hagrid lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống.

Harry hầu như nín thở mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say.

Hermione hỏi nhỏ:

“Cái gì ở dưới chân nó vậy?”

Ron đáp:

“Trông giống cây đàn hạc. Chắc là của thầy Snape bỏ lại đó.”

“Cứ thổi tiếp nhé!”

Ron nhắc Harry khi cả bọn bò về phía miệng bẫy sập. Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụi nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật. Ngó qua lưng con quái vật, Ron nói:

“Mình nghĩ cả 4 đứa hùn lại có thể kéo được cái cửa bẫy sập này ra. Bồ muốn đi trước không Hermione?”

“Mình không dám đâu!” Hermione rụt cổ lại.

“Để tôi đi trước cho” Julius xung phong.

“Được thôi!”Ron nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cúi xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra. Hermione hồi hộp hỏi:

“Bồ có thấy gì không?”

“Không… đen thui… Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi”

“Được rồi, tôi đi trước” nói rồi Julius tung người nhảy xuống.

Julie không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn đám Harry rồi nhảy xuống theo sau. Đi theo anh trai nó thì con nhỏ này chẳng phải lo sợ gì hết, vì nó tin rằng anh trai nó sẽ bảo vệ nó, không để nó bị mất một sợi tóc hay một cọng lông.

PHỤP!

Julius rớt xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn biết mình đang ngồi trên một loai cây cỏ nào đó.

“Ai da” tiếng Julie vang lên sau lưng hắn, đỡ em gái đứng lên, Julius gọi vọng lên chỗ cái khoảng sáng nhỏ như con tem trên đầu.

“Không sao hết, mấy bạn mau xuống đi.”

Lần lượt Hermione, Ron và cuối cùng là Harry nhảy xuống, khi cả bọn đã xuống đầy đủ, Ron nhìn về xung quanh, hỏi:

Không biết. Một thứ cây cỏ gì đó. Chắc là nó mọc ở đây để hứng mấy người rớt xuống.

Harry nói:

“Chắc là mình ở sâu dưới trường mình hàng dặm ấy.”

Ron bảo:

“Thiệt may là có đám cây cỏ này ở đây.”

“May sao, cậu chưa nhận ra điều gì hả?” Câu nói của Julius làm Ron thốt tim.

Ngay từ lúc Harry đặt chân lên cỏ thì lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân nó. Còn Ron thì đã bị quấn lên tới bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết.

Lúc này, Hermione mới hoảng sợ, cô bé hét lên:

“Mọi người đừng cử động nữa! Mình biết cái trò này là gì rồi –đó là Tấm-lưới- Sa-tăng!”