Chương 11: Đến Hogwarts

Con tàu lao đi vun vút, băng qua những cánh đồng nhởn nhơ với đầy những con cừu và bò đang thong dong gặm cỏ. Chiếc xe lửa ngày càng xách xa London, cảnh vật hai bên đường càng ngày càng trở nên dân dã, nông thôn hơn. Qua cửa sổ toa xe, Julius không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa, thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm. “Anh Ju, có muốn ăn gì không?” Julie hỏi, mặt thèm thuồng. Cho dù có được sinh ra trong gia đình quý tộc đi chăng nữa, nhưng những thứ kẹo dẻo, kẹo chocolate vẫn có sức hút thật lớn với con nhóc 11 tuổi này. “Được rồi, em muốn ăn gì thì mua đi, anh không ăn” Nói rồi, Julius móc túi đưa cho em gái 1 galleons, để nó mua đồ, còn bản thân mình, hắn không có hứng thú với cái thứ kẹo chocolate ếch nhái có thể nhảy nhảy đó, “Không hiểu sao người ta có thể cho cả con ếch còn sống vào miệng, thật là bó tay” “Hì, em cảm ơn nhá”. Em gái hắn mở cửa chạy vội ra ngoài, khi nó nhìn thấy bà bán bánh kẹo ở bên toa kia. Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả? Phải. Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu: À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy. Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron: Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì! Đang khi tụi nhóc bên toa chỗ Harry Potter đang chuẩn bị cho một trận combat hoành tránh, một âm thanh dễ nghe như tiếng leng keng của chiếc chuông khi có những cơn gió nhẹ thổi đến. “Ủa, gì đây Malfoy, lại định đi tuyên dương xuất thân quý tộc của mình à?” Julie hỏi, miệng còn đang chóp chép một thanh chocolate, tay kia đang ôm một đống bánh kẹo. “À, xin chào, tụi này chỉ muốn làm quen với Harry Potter thôi”. Malfoy đáp, nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt, có thể thấy Julie cho nó ám ảnh lớn đến dường nào. “Thật không?” Julie hỏi lại. “Thật mà, thôi tụi này về toa đây, chào nhá”. Nói rồi đám Malfoy chuồn thẳng, không thằng nào dám quay đầu lại. “Đám này, nhìn to con tốt tướng mà nhát như chuột” Julie cười khinh bỉ, hồn nhiên không ý thức được sự đáng sợ của nó trong lòng đám Malfoy. “Này đầu sẹo, đầu đỏ, Hogwarts gặp nhá” Chào đám Harry, con nhỏ cũng đi thẳng, nó cũng cần về toa của mình để thưởng thức số thực phẩm mà nó vừa mua này chứ. Khi con nhỏ đi xa, Ron mới hỏi Harry: Bồ có quen Malfoy hả, cả con nhỏ nhà Landcaster nữa chứ. Sau khi nghe Harry kể vể lần gặp gỡ ở Hẻm Xéo, và cả gia đình Julius đã giúp đỡ nó thế nào, Ron nói: Mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” biến mất. Họ nói họ bị bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám. Còn nhà Landcaster, nói thật, mình cũng không biết nhiều về họ, họ sống rất bình thường, điều duy nhất mình biết là họ được gọi là “Học trò của Merlin” thế thôi. Trời đang tối dần, con đường đến Hogwarts ngày một gần hơn. Trong toa xe của mình, khi nhận thấy đoàn tàu bắt đầu chậm lại, Julius cũng đã thay đồng phục của trường, rồi nó bước ra ngoài, để em gái thay đồ. Đứng tựa vào hành lang, nhìn những ngọn núi hùng vĩ, những khu rừng già âm u dưới bầu trời màu tím thẫm. Julius ngày càng mong đợi cuộc sống học đường của mình bắt đầu, hắn bắt đầu yy về một cuộc tình trường học đẹp như phim hàn xẻng, một hoàng tử và một đám công chúa :)). Bất chợt, một âm thanh vang lên trên khắp đoàn tàu, kéo hắn về với đất mẹ thân yêu. Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau. Đến rồi, Julius cũng bắt đầu thấy nôn nao, đừng nghĩ mấy tên người chuyển kiếp lúc nào cũng tỏ ra cái dạng ta đây đã nhìn thấu sinh tử, núi thái sơn có sập ta cũng không đổi sắc mặt, cái đó người ta gọi là bệnh mặt bị liệt, dây thần kinh bị đứt, hoặc là loại gì chứ chả phải bình thường nữa rồi. Hành lang toa tàu cũng bắt đầu trở nên đông đúc, tiếng đùa giỡn, la hét vang lên, cảnh tượng ồn ào chẳng khác gì cái chợ của Việt Nam. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. “Mie, thế mà thằng nào cứ nói chỉ dân Việt Nam mới chen lấn xô đẩy, mấy đứa này cũng thế, khác cái qq gì đâu” Julius bất mãn, mặc dù chả ai chen đến gần hắn được, người chuyển kiếp mà bị chen xuống tàu thì cũng mất mặt quá. Bất chợt, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, ánh sáng từ ngọn đèn tuy nhỏ nhưng trong bóng đêm tối tăm mịt mùng này lại giống như một ngôi sao. “Học sinh năm thứ nhất, năm thứ nhất lại đây”. Tiếng Hagrid vang lên, hấp dẫn sự chú ý của đám tân sinh. Gương mặt lông lá của Hagrid hớn hở trên biển đầu người. - Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta. Mò mẫm, loạng choạn, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. “Lumos Maxima” Rút đũa phép ra, đầu đũa của Julius sáng lên như một ngọn đèn, so với cái đèn leo lét của Hagrid thì ánh sáng tỏa ra từ Julius lóe sáng hơn nhiều. Nếu ánh đèn của Hagrid là một ngôi sao, thì ánh sáng của Julius phải là sao hôm. Nhờ ánh sáng của nó, đám tân sinh có thể đi qua con đường tối tăm mù mịt này. Đi đến cuối con đường, bọn họ đặt chân đến một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to: Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền. Julius đi cùng em gái và 2 học sinh khác mà thú thật, có lẽ Rowling cũng không biết tên chứ đừng nói là Julius. Hagrid ngồi một mình một thuyền, kêu to lần nữa: “Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì… tiến lên!” Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Sau khi kiểm tra lại những chiếc thuyền và tìm thấy con cóc cho Neville, Hagrid tiếp tục dẫn bọn nhỏ trèo lên một lối đi bằng đá, con đường đã bằng phẳng hơn, băng qua bãi cỏ mịn màng phủ đầy sương, cuối cùng đám tân sinh cũng đến được những bậc thềm đá dẫn đến cánh cổng to khổng lồ bằng gỗ sồi của lâu đài. Đám trẻ bước lên, đứng tụm lại, Hagrid tiến lên, giơ nắm đấm to như cái mâm lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần. “Lão Hagrid mà đi đánh Quyền Anh, chắc Mike Tyson cũng phải chào thua quá” Julius chế nhạo