Chương 15: Thôn Thiên Đại Pháp

Bá Thiên thấy có người dám đi lên cướp ánh hào quang của mình liền khó chịu quay đầu lại thì phát hiện đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Độ tuổi thì chắc cũng chỉ xêm xêm hắn, tức là mười bảy mười tám tuổi, đó chính xác là người hắn đã thấy trên sân bóng cũng như hồi sáng, một nữ nhân có sắc đẹp không kém bất kì vị thiên chi kiêu nữ nào. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tạc kết hợp với đôi mắt đen tuyền và hàng mi cong vút dễ dàng hớp hồn người đối diện chỉ bằng một ánh mắt. Đôi môi cánh đào không son phấn nhưng vẫn đỏ chót, cái mũi ngọc tinh xảo và hai gò má hồng hào dễ dàng để người ta bị nàng cuốn hút. Mái tóc dài xõa tận lưng kết hợp vơi dáng người cao gầy của nàng khiến người ta thật khó mà không nhìn lại lần hai. Giọng nói của nàng vô cùng cuốn hút, nó chất chứa một sự lạnh lẽo tựa băng giá nhưng cũng đầy dễ chịu như tiếng suối chảy. Bá Thiên nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn hắn, đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau một lúc nhưng cuối cùng người dứt ra trước vẫn là hắn.

Không phải Bá Thiên ngại hay gì, mà là do đám kia đã hết sự kiên nhẫn:

"Này, chúng mày là lũ đéo nào!? Cút ngay không tao đập chết mẹ từng thằng bây giờ!" Thấy có người ra cản đường, bọn kia liền bộc lộ bản tính hung hăng của mình ra. Bá Thiên thấy vậy cũng chỉ thở dài, liếc nữ nhân đằng sau một chút thấy nàng đang thủ thế hắn liền cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn nói:

"Cô biết võ sao?" Nữ nhân đó nghe vậy chỉ khẽ gật đầu mà không mở miệng đáp. Bá Thiên được nàng xác nhận như vậy cũng rồi thôi, bởi cái thế đứng thủ của nàng hắn thấy khá quen mắt, khi còn nhỏ yếu thì hắn đã từng gặp qua cái thế thủ ấy rồi, hẳn là giai đoạn còn ở trái đất. Tạm không nghĩ về mấy chuyện xa xưa nữa, Bá Thiên đi đến bên canh cô Nguyệt, đặt một tay lên vai cô, sau đó nói:

"Để em giải quyết cho, có một số thể loại cần phải ăn đập để dễ nói chuyện hơn." Nói rồi hắn đi lên. Đám người kia thấy tên nhóc này vậy mà dám chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, lại có khuôn mặt điển trai như vậy liền kích thích tính hơn thua của bọn hắn, một tên nói:

"Tao nói cho mày biết, tao vào tù không phải lâ-" Lời chưa kịp nói hết thì tên đó đã không thể nói nữa, động tác của Bá Thiên quá nhanh, đến mức khiến người khác không thể nhận ra hắn đã hoàn toàn hạ được một người. Dưới chân hắn là một tên côn đồ đang quỳ thụp xuống, đầu nằm gọn dưới chân Bá Thiên, khuôn mặt thì chắc là cũng nát bét rồi.

"Ồn ào." Bá Thiên hờ hững nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn năm tên còn lại đang run như cầy sấy. Nở một nụ cười khinh bỉ, Bá Thiên lại tiếp tục tiến lên, quá hoảng, một tên hét lớn:

"Cút ngay, tao có dao á! Tao đâm mày á!" Dường như không nghe thấy lời này, thân hình của Bá Thiên liền biến mất, chưa tới một giây sau đã xuất hiện trước mặt bọn chúng, trong tay hắn là con dao bấm lúc nãy, Bá Thiên nở một nụ cười khinh miệt nói:

"Ta dễ giết thế sao?" Nói rồi, Bá Thiên đạp một cái vào giữa đầu gối khiến nó lồi ra đằng sau, tên xui xẻo đó không quan tâm đến con dao đang kề bên cổ mình mà quy thụp xuống, hai tay ôm lấy cái chân gãy của mình, khuôn mặt đau đến mức nhăn lại. Bá Thiên nhìn tên đó, khuôn mặt làm ra vẻ khinh thường, một cước đạp bay tên đó vào tường rồi nhìn bốn tên còn lại, bọn chúng bây giờ đã sợ đến mức không dám động đậy nữa. Bá Thiên lần này có hơi hài lòng, nói:

"Giờ thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?" Bá Thiên nở một nụ cười thân thiện, nhưng hiện tại trong mắt của đám côn đồ đó thì không khác gì nụ cười của ác quỷ. Nghe Bá Thiên nói tất cả đều vội vàng gật đầu, xém chút khóc lên nói:

"Vâng vâng đại ca, anh muốn biết gì?" Bá Thiên quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt hơi ra hiệu một cái. Cô Nguyệt đã sớm bị cái hung tính của Bá Thiên làm cho sợ hãi, chỉ là một học sinh cuối cấp mà lại có thể lạnh lùng ra tay như thế, đạp gãy chân người ta, rồi còn đạp đầu người khác xuống đất, mà tên đó hiện cũng là sống chết không hay. Nguyệt là người sống trong thời kì hiện đại có pháp trị vậy nên những chuyện thế này nàng chỉ có thể nghe thôi chứ chưa bao giờ được tận mắt thấy, chưa kể đến dù là côn đồ nhưng họ vẫn là con người vậy mà Bá Thiên lại đối xử với họ như những con côn trùng. Nguyệt có chút phản cảm với cách làm của Bá Thiên, nó quá mức máu lạnh nhưng nếu nàng ở trong thời đại của Bá Thiên thì hẳn hành động này nàng sẽ chỉ xem như bình thường, một hành động đặt ở hai thời đại sẽ có hai phản ứng khác nhau, vậy nên đừng đánh giá người cổ chỉ bằng con mắt của người hiện đại.

Bá Thiên hiển nhiên cũng biết hảo cảm của Nguyệt dành cho mình đang đi đến con số âm, nhưng đây cũng chỉ là hành động trong vô thức mà thôi, sống ở cái thời đại đó mà không thể hiện một tí thì phiền phức sẽ kéo tới không ngừng, chưa kể hiện tại hắn đã cố lắm để không giết người rồi, bọn này nếu đặt ở thời kia thì chết năm vạn lần vẫn là ít. Nguyệt tuy phản cảm nhưng vẫn phải cảm ơn hắn vì chuyện này, nếu không có hắn thì không biết bao lâu nữa nàng mới có thể nạy được miệng của đám này. Nàng tuy biết chút võ nhưng nếu một đối năm thì tỉ lệ thắng gần như là không có, vậy nên nàng mới cần chúng hạ thấp cảnh giác đến mức thấp nhất, mà hiện tại chuyện ấy đã được Bá Thiên lo liệu hết rồi thì nàng không cần làm gì cả. Bước đến bên cạnh Bá Thiên, nàng nhìn chúng rồi nói:

"Giờ thì cho ta biết thông tin được chưa?" Đám đó nghe vậy liền sợ đến mức quỳ rạp xuống, dập đầu xuống nền đất khóc mếu:

"Chị hai, tụi em xin lỗi, cái ảnh đó là tụi em chụp đại mà thôi, tụi em không biết gì hết, tha cho tụi em đi mà...." Nguyệt nghe vậy liền hơi sững người, khuôn mặt nàng biến hóa một chút rồi trở về với vẻ như thường ngày, nàng nói thầm:

"Thật là...cảnh sát còn không tìm được thì lại trông chờ vào cái gì vậy chứ?" Lời nàng tuy nhỏ nhưng Bá Thiên lại có thể nghe rõ ràng, biết đây là cơ hội tốt để lấy điểm với mỹ nhân, hắn liền hỏi:

"Cô muốn tìm ai?" Nguyệt nhìn hắn một chút rồi đáp:

"Là em cô, nó mất tích cũng được mấy năm rồi." Nguyệt có chút buồn bã đáp. Bá Thiên bây giờ thì dám chắc Mỹ Dung chín phần mười chính là em gái của Nguyệt rồi, bởi ngoại hình hai người giống nhau thì chớ, đằng này thời gian em gái Nguyệt mất tích cũng xêm xêm với ngày Mỹ Dung bị đưa vào nhà kho, nói hai chuyện này không liên hệ gì thì đúng là khó tin. Tuy nghĩ như vậy nhưng Bá Thiên làm bộ thở dài rồi sau đó quan tâm nói:

"Cô cũng đừng buồn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đến trận banh chưa đến phút bù giờ thì vẫn chưa biết được ai là kẻ chiến thắng mà?" Nguyệt nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, nàng đáp:

"Cảm ơn đã giúp tôi." Nói rồi nàng đi về phía nữ nhân vẫn một mực im lặng đằng kia, họ nhìn nhau rồi sau đó chậm rãi đi ra khỏi cái hẻm tối cùng nhau, bỏ mặc lại Bá Thiên và bốn tên côn đồ đang sợ run người kia. Thấy mình bị bỏ rơi, Bá Thiên thở dài một cách đầy khó chịu, nữ nhân này hắn không cho nàng ba ngày không xuống giường được thì đúng là có lỗi với bản thân, từ bao giờ một cái Thần Tôn lại bị hắt hủi đến vậy? Khó chịu nhưng lại không có chỗ phát tiết, Bá Thiên nhìn sáu tên côn đồ, con ngươi màu đen bất chợt chuyển sang một màu đỏ như máu.

Bước ra khỏi hẻm tối, Bá Thiên bẻ bẻ cổ một chút, đúng là lâu lâu làm ác ma cũng có chút sảng khoái. Sáu tên côn đồ kia đã bị hắn giết chết, thậm chí thân xác còn bị thiêu đến mức cháy chỉ còn tro, sau đó một cơn gió thổi bay hết, sáu người biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian. Tu vi của hắn không có bao nhiêu tiến triển nhưng tuổi thọ thì đã tăng được một chút, cụ thể là hiện tại dù chỉ nằm lì một chỗ thì hắn vẫn có thể sống khỏe sống tốt hai trăm năm mới may ra chết được. Trước đây có một vị cường giả sáng tạo ra một bộ công pháp gọi là Thôn Thiên Đại Pháp, người đó dùng chính công pháp này một đường giết chóc, hấp thụ người khác mà thành tựu được Thần Đế, chỉ cách một bước nữa là đã trở thành Chân Tôn, chỉ tiếc trong lúc độ kiếp do chứa quá nhiều nghiệp lực, lại còn sát lực cùng hầm bà lằng các loại khác vậy nên dù chỉ độ kiếp ở Trung Cấp Vị Diện mà lại lãnh hẳn độ kiếp của Thượng Cấp Vị Diện thành ra chỉ chống được chín chín đạo thiên kiếp thì đã thần hồn câu diệt. Bá Thiên năm đó do núp lùm mà vô tình cướp đoạt được Thôn Thiên Đại Pháp, thấy cũng hay nên hắn cũng tu loại này luôn, chỉ tiếc tu tới nửa đường thấy hậu quả là vị cường giả kia nên quyết định dừng lại, sau này hắn cũng tiện tay cải tiến lại để bớt hậu hoạn về sau nhưng do thấy nó khá hợp với công pháp của Nghịch Sát Thiên nên hắn cũng chỉ cải tiến cách thức tu luyện một chút mà thôi.

Hiện tại Thôn Thiên Đại Pháp hắn chỉ tu ra được một chút da lông, chỉ mới có thể hút được mệnh khí của người khác rồi bù vào cho mình, vẫn chưa thể hấp thụ được toàn bộ sức mạnh của người khác. Ở trái đất tuy hầu như không ai tu luyện nhưng trong cơ thể họ vẫn có một lượng linh khí nhất định, không có chất thì đành dùng số để bù đắp lại, dựa theo tính toán thì chỉ cần hấp thụ vài trăm người nữa là đủ để hắn tới được Phá Thể, dĩ nhiên đó là trong trường hợp hắn có thể hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của người khác.

Ánh nắng ban trưa chiếu rọi qua con đường nhộn nhịp vì các chiếc xe liên tục di chuyển, nó hắt lên mắt Bá Thiên khiến hắn có chút khó chịu nhưng phần lớn sự khó chịu đó vẫn là vì không thể thấy cô Nguyệt cũng như nữ nhân kia, bây giờ thì hắn mới biết được vì sao kiếp trước cô Nguyệt có thể an bình tu luyện như vậy. Đối với con người bất kể nam hay nữ, một khi đã không còn trinh thì tất nhiên tốc độ tu luyện sẽ giảm sút đi rất nhiều do đã không còn thứ gì chặn lại linh khí khiến nó rất dễ thoát ra khỏi cơ thể cũng như khi vận dụng linh khí cũng sẽ tiêu hao rất nhiều, đó cũng là lí do mà ở cấp thấp rất ít người dám đánh mất trinh tiết, thậm chí ở cấp độ càng cao thì càng hạn chế chuyện đó, thậm chí có người cả đời sống cả vạn năm mà vẫn còn trinh tiết. Nhưng phá thân cũng không phải là chuyện quá xấu nếu có một số công pháp phù hợp hoặc song tu cùng người khác, khi đó linh khí sẽ được hấp thụ triệt để mà không bỏ sót chút nào. Bá Thiên hiển nhiên đã mất đi Nguyên Dương, không những vậy còn rất sớm, nhưng chuyện đó đã được khắc phục bằng công pháp song tu, mà thậm chí không có công pháp song tu hắn dù có mất Nguyên Dương cũng không có vấn đề gì, bởi lẽ hắn tu quá nhiều công pháp cùng một lúc vậy nên nếu có giảm thì tốc độ cũng sẽ chỉ giảm một chút xíu mà thôi.

Thở dài một hơi, không tiếp tục tìm kiếm hai thân ảnh đó, Bá Thiên quay đầu đi về nhà, dù sao trước sau gì thì họ cũng sẽ bị hắn thu phục thôi. Giãn người một cái, tiếng "rôm rốp" của xương cốt vang lên khiến hắn thoải mái vô cùng, sau khi thoải mái Bá Thiên chậm rãi bước từng bước chân nhanh nhẹn của mình. Hắn hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị ai đó phát hiện rằng đã giết người, dù sao đã bị thiêu cháy đến mức chỉ còn tro, đã vậy còn phát tán khắp nơi thì tìm kiếm bằng niềm tin.

Nhà của hắn cách trường học cũng không xa vậy nên chưa bao lâu đã đến, thêm vài phút bước lên năm tầng lầu chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước cửa căn hộ của mình. Bá Thiên thuận tay lấy cái chìa khóa trong cặp rồi sau đó mở cửa, dù động tác hơi cứng nhắc nhưng vẫn làm được. Bước vào trong nhà, để giày của mình lên tủ giày, Bá Thiên chính thức bước vào nhà, trước mặt hắn là Ái Tâm và Tâm đang ngồi đó nhìn nhau. Thấy Bá Thiên đã về, cả hai kêu lên cùng lúc:

"Sao anh về trễ vậy?!" Bị hai người chất vấn như vậy Bá Thiên có chút giật mình, hai cô nương này lại có chuyện gì đây? Nghĩ như vậy, Bá Thiên vẫn dịu dàng đáp:

"Trên đường gặp chút chuyện ấy mà." Nghe Bá Thiên trả lời qua loa như vậy Tâm cũng chỉ phùng má cho qua, nàng biết có hỏi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bá Thiên bước về phòng, cất cái cặp lên bàn học rồi sau đó tắm táp một chút. Đứng trước gương, Bá Thiên quay lưng mình về phía cái gương, trên lưng hắn hằn lên sáu khuôn mặt đang thể hiện rõ sự sợ hãi, thậm chí khiến người ta lầm tưởng có sáu người đang đứng đó vậy, đây là một quá trình để hấp thụ người khác. Khi hắn hấp thụ ai đó, hắn sẽ không thể ngay lập tức hấp thụ mà phải qua một quá trình khá dài, nhưng nếu cách biệt quá xa thì không cần phải chờ, trong thời gian chờ ấy thì những thứ bị hắn hấp thụ sẽ hằn lên lưng, đó xem như là một kí hiệu cũng như là một thứ cho biết hắn đã hoàn toàn hấp thụ hay chưa, bởi khi hấp thụ hết thì mấy cái vết này cũng biến mất thôi, mà dựa theo tiến độ này thì tầm một hai tiếng nữa là hết.

Nhanh chóng tắm táp rồi thay đồ, Bá Thiên bước ra ngoài với một diện mạo hoàn toàn mới, trông đẹp trai hơn hẳn. Sau khi cảm thấy mình đã thoải mái, hắn liền bước ra phòng khách. Ái Tâm và Tâm vẫn một mực nhìn nhau, nhưng trông Tâm có vẻ hùng hổ hơn còn Ái Tâm thì ánh mắt hơi né tránh. Thấy hai đứa nhóc này cứ nhìn nhau như vậy Bá Thiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đi ra phòng khách, ngồi xuống cái ghế sô pha. Chưa kịp để hắn nói gì thì Tâm đã chậm rãi lân la đến rồi ngồi ôm vào eo hắn, cái đầu của nàng chậm rãi cọ cọ vào giữa ngực hắn, Bá Thiên thấy Ái Tâm đang trố mắt nhìn, hắn liền nhẹ nhàng xoa đầu Tâm rồi nói:

"Đang có khách mà, đợi không có người đi rồi em muốn làm gì thì làm." Ái Tâm nghe tới đây không biết vì sao mà mặt nàng có chút đỏ. Biết nàng đang hiểu lầm nhưng Bá Thiên không có ý định giải thích chỉ tiếp tục xoa đầu Tâm rồi hỏi:

"Vậy em đến nhà anh làm gì?" Ái Tâm nghe vậy mặc dù mặt có chút đỏ nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ mình không thấy gì, nàng nói:

"Chuyện là anh của em nói anh ấy sẽ đến đây vậy nên mới nhờ em đi trước xin phép gia chủ."