Chương 30: Mất Tích

Vừa sáng sớm Tĩnh Hy đã giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn sang chỗ bên cạnh thấy trống trải, không còn Hồ Hiên Triệt nữa. Mím nhẹ đôi môi hồng, cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Có lẽ anh đang ở dưới nhà làm thức ăn sáng chứ nhỉ?

Lạch cạch, lạch cạch,... *

Trầm ngâm ngồi trên sofa, Hồ Hiên Triệt gắn thẻ nhớ vào laptop rồi mở ra xem những tệp tin ở bên trong. Đã đến mức này rồi thì ít ra Tĩnh Hy cũng nên biết về mẹ của mình. Bây giờ cô đã lớn khôn, anh tin rằng rồi đây cô sẽ hiểu được ai đúng ai sai, ai vì mình và ai phụ mình.

" Tam, công việc sắp tới cậu và phó giám đốc thay nhau giải quyết. Khi nào quan trọng hẳn gọi cho tôi. "

Soạn một tin nhắn thoại rồi gửi đi xong đặt điện thoại lên bàn. Anh biết Tĩnh Hy sẽ rất sốc nếu biết rõ sự thật như thế nào, vậy nên tốt nhất là thời gian sắp tới anh cần phải dành tâm trí để quan tâm cô nhiều hơn. Từ nhỏ đã quen với sự bao bọc rồi, nếu phải chịu đả kích anh tin cô không chịu nổi.

- Anh! Chào buổi sáng!

Tĩnh Hy cười khúc khích đứng sau sofa choàng tay sang ôm lấy cổ, cằm cũng tựa lên vai Hồ Hiên Triệt. Thích lắm những buổi sáng yên bình như thế này, có anh, có khoảng không vô cùng riêng tư, tự do tự tại.

- Chào buổi sáng!- Hồ Hiên Triệt mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ.- Hmm, hình như là hương nước hoa anh mới mua cho em nhỉ?

- Đúng rồi đó! Hương này nhẹ nhàng nên em thích lắm. Mà anh đang xem gì vậy?- Cô chu môi hỏi.

- Anh chờ em xem cùng này.

Hồ Hiên Triệt nắm lấy bàn tay và kéo Tĩnh Hy ra phía trước ngồi bên cạnh mình.

- Cái này...- Nhìn chiếc laptop trên bàn, cô lấp lửng.

- Anh đã khôi phục xong thẻ nhớ rồi. Bây giờ em có thể xem được rồi đó.

Hồ Hiên Triệt cầm chuột mở tệp ra. Tuy nhiên chưa kịp mở tệp tin thì Tĩnh Hy đã nắm lấy tay ngăn lại.

- Khoan đã! Hay là để xem sau nha anh, em đói rồi.

- Vậy để anh vào chuẩn bị thức ăn, hôm nay có món em thích đó.

Hồ Hiên Triệt cưng chiều véo mũi Tĩnh Hy một cái rồi đi vào bếp. Nhìn theo bóng anh rồi nhìn chiếc laptop, sắc mặt của cô không mấy làm vui vẻ. Trong lòng cứ khó chịu, dự tính có chuyện chẳng lành. Lại càng có cảm giác đáng sợ hơn nếu mình biết được những thứ đang nằm trong đấy. Tốt nhất để một thời gian nữa, bây giờ cô vẫn chưa đủ dũng khí để biết được quá khứ đã từng xảy ra những gì.

Thở dài rồi gấp laptop lại. Tĩnh Hy đi vào bếp giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Cố tỏ ra bình thản, cô không muốn anh vì mình mà thêm bận lòng

- Anh à, hôm nay anh đưa em đi công viên chơi nha. Lâu rồi anh không dắt em đi đâu chơi cả.

- Được thôi, nếu em thích. Hay là em gọi thêm bạn bè cùng đi cho vui.- Anh vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn vừa trả lời.

- Dạ! Vậy để em gọi cho Ánh Minh và An Khánh nha. Bây giờ chưa vào học nên có lẽ họ có thời gian đó.

Mở tủ lạnh lấy chai nước ép rồi đi đến ngăn tủ lấy vài chiếc ly. Tĩnh Hy đi vòng sang lấy thêm đũa rồi quay lại bàn ăn. Món cuối cùng được đặt xuống bàn, Hồ Hiên Triệt ngồi xuống bên cạnh và gắp một ít thức ăn vào bát cho cô.

- Dạo này em lại không ăn uống điều độ nên hôm nay anh làm nhiều món để tẩm bổ lắm. Ăn hết chỗ này rồi muốn đi đâu thì đi.

- Ơ? Sao em ăn hết được chứ? Hôm nay anh làm quá trời đồ ăn luôn.

- Nói vậy chứ em ăn được bao nhiêu thì ăn, đừng để bản thân mất sức là được rồi. Anh không muốn thấy em bị bệnh nữa đâu.

Mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ. Tình cảm này không còn đơn thuần chỉ là yêu thương đối phương mà nó là sự sống, là niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh họ. Nếu mai sau không còn Tĩnh Hy ở bên nữa thì anh sẽ mãi đóng chặt trái tim mình, nguyện để mọi thứ dành cho cô được trọn vẹn nhất.

Tĩnh Hy vui vẻ cười đến tít cả mắt, từ từ nếm hết những món ngon trên bàn. Từ bé đến lớn Hồ Hiên Triệt luôn chăm lo từng bữa ăn của cô rất chu đáo. Không những chất dinh dưỡng cao mà khẩu vị còn không lẫn vào đâu được. Ăn đã quen thành ra nghiện, đôi khi không phải là anh nấu thì cô cũng chẳng có hứng để ăn.

...

Đợi đèn đỏ sáng lên rồi bước qua đường, An Khánh nhanh nhảu chạy đến chỗ của Ánh Minh ở trước công viên giải trí, trên tay còn cầm chai nước hoa quả vừa mới mua xong. Ánh Minh mỉm cười khi thấy anh đang đến gần mình. Dáng người cao ráo ngời ngời, hoàn toàn nổi bật trên con đường đầy ắp dòng xe tấp nập.

- Nước của em nè! Loại đào hết rồi nên em uống đỡ loại này nha.- Anh vui vẻ đưa nó cho cô.

Ánh Minh đưa mắt nhìn An Khánh, nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô thì chỉ cười cười ngại ngùng, đôi gò má cũng đỏ ửng như gấc.

- Chỗ này bây giờ nắng đến rồi, hay là chúng ta vào trong đợi Tĩnh Hy đi.- Nheo mắt nhìn ra đường, anh đứng trước mặt che nắng cho Ánh Minh.

- Tĩnh Hy mới nhắn là sắp đến rồi, chúng ta đợi thêm một chút nữa cũng được mà. Không sao đâu Khánh!

- Được rồi! Nghe theo em vậy.

- Anh em gì chứ!?- Ánh Minh ái ngại lí nhí.

- Chẳng lẽ em muốn gọi tên anh đến cuối đời sao?- Anh bật cười trêu chọc.

- Thì... Mình cũng tính như vậy đó.

- Em thiệt tình!

Vuốt ngược mái tóc ra sau, An Khánh bật cười nhìn ngắm cô chằm chằm. Lúc trước chỉ toàn ngắm lén thôi, bây giờ được danh chính ngôn thuận thì sao lại có thể bỏ phí cơ hội ngắm nhìn người yêu của mình chứ.

Chẳng bao lâu Hồ Hiên Triệt và Tĩnh Hy đã đến trước cổng khu vui chơi giải trí. Trong khi anh đi đỗ xe trong bãi thì cô đã vui vẻ đi đến chỗ của hai người họ trước.

- Ngoài này nắng quá, sao không vào trong? Mà hai bạn đến lâu chưa vậy?

- Cũng không lâu lắm đâu.- Ánh Minh trả lời.

- Chúng ta vào trong đi, Triệt đỗ xe rồi sẽ theo lối ở đường hầm đến quầy bán vé luôn đấy.

- Vậy cũng được!

An Khánh gật đầu xong thì đi cùng hai người họ vào bên trong. Vừa mới đến quầy vé thì đã thấy Hồ Hiên Triệt ở đó đợi sẵn rồi.

- Anh!- Tĩnh Hy vui vẻ nắm lấy khuỷu tay của anh.

- Em chào anh!- An Khánh và Ánh Minh thay phiên nhau chào hỏi.

- Chào hai đứa! Anh mua vé cả rồi, đeo vòng vào đi.

- Dạ!

Ánh Minh nhận lấy hai chiếc vòng rồi cùng An Khánh đeo vào tay. Quay sang nhìn Tĩnh Hy, Hồ Hiên Triệt cầm lấy tay của cô và đeo vòng vào. Đây là vòng làm bằng silicon mà khu vui chơi phát, ai mua vé trọn gói thì đeo vòng này, đây cũng là cách để phân biệt với khách chỉ mua vé vào cổng.

Cả bốn người cùng đi vào khu vui chơi. Nơi đây được chia ra rất nhiều khu, có rất nhiều trò chơi sắp xếp dọc theo các lối đi. Còn có những hồ hoa sen lớn, những pho tượng khổng lồ về động vật hoặc những siêu anh hùng được tạc tỉ mỉ đầy công phu.

- Anh! Em muốn chơi cái đó!

Tĩnh Hy chỉ tay về phía trò chơi thảm bay. Thấy Ánh Minh cũng thích thú nên cả nhóm quyết định chơi trò đó. Không phải là cảm giác mạnh, chỉ là được đung đưa trong không trung, nâng lên rồi hạ xuống. Chuyển động cũng từ từ chứ không quá nhanh hay cao vút như những trò cảm giác mạnh ngoài kia.

- Tĩnh Hy! Sang bên này nè! Trò này vui lắm.

Ánh Minh hào hứng kéo tay Tĩnh Hy đến khu vực trò chơi cảm giác mạnh. Những trò này đều có tốc độ nhanh, tuy không sợ độ cao nhưng cô lại sợ cái tốc độ lên xuống thất thường ấy.

- Thôi, nó nhanh lắm đó.

- Không sao đâu, trò này giống như lúc nãy vậy á.

- Thật à?

- Thật!- Ánh Minh gật đầu chắc nịch.

"Lượt này còn hai chỗ, ai lên không?"

- Hai đứa lên chơi đi, bọn anh ở đây xem cũng được.- Ngước nhìn vòng quay trước mắt, Hồ Hiên Triệt ôn tồn nói.

- Phải đó! Người chơi đi, mình sẽ đi mua kem về.

- Vậy đợi tụi em một chút nha.

Ánh Minh kéo tay Tĩnh Hy đi vào bên trong. Hồ Hiên Triệt tựa khủy tay lên rào rồi nhìn theo cô gái nhỏ. Anh biết Tĩnh Hy không yếu đuối hay mè nheo đến mức buộc anh phải kè kè ở bên cạnh. Vả lại anh thích nhìn cô vui chơi như thế này hơn, ngồi bên cạnh thì sao ngắm được trọn vẹn cảm xúc của cô được cơ chứ.

- Anh và Tĩnh Hy ăn hương gì vậy? Em đi mua rồi quay lại ngay.

- Mua một phần vị dâu thôi. Tĩnh Hy bị bệnh dạ dày nên không ăn đồ lạnh nhiều, anh sẽ ăn cùng cô ấy.

- Được, anh ở đây đợi họ nhé!

Hồ Hiên Triệt gật đầu đáp trả. An Khánh vẫy tay chào Ánh Minh và Tĩnh Hy xong thì chạy đi. Đứng bên dưới nhìn Tĩnh Hy vui vẻ cười đùa với bạn bè khiến khoé môi của Hồ Hiên Triệt bất chợt cong lên. Mỗi lần được bên cạnh cô là anh lại có cảm giác bản thân được trẻ ra vài tuổi, năng lượng tích cực cứ luôn ngập tràn.

Bất chợt hai mắt thoáng chốc mờ dần, không còn thấy rõ những gì trước mắt. Mọi thứ xung quanh đều nhoè hẳn đi mà cách mơ hồ. Khẽ nhắm mắt rồi đưa tay lên xoa nhẹ, nhìn lại một lần nữa thì tất cả đang dần trở lại trạng thái ban đầu. Dạo gần đây anh cứ hay bị như vậy nhưng tần suất không nhiều, vậy mà hôm nay đã tiếp tục bị nữa. Có lẽ anh phải đi khám xem sao. Tình trạng này mà để Tĩnh Hy trông thấy thì sẽ lo lắng lắm.

Trò chơi vừa kết thúc thì Tĩnh Hy đã vội vã chạy ra ngoài, bỏ mặc cả Ánh Minh còn đang tháo dây an toàn ra khỏi người. Lúc nãy cô có nhìn Hồ Hiên Triệt, đột nhiên thấy anh cứ đưa tay xoa mắt rồi nhìn ngó nghiêng xung quanh. Chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, liệu anh có biết bản thân bị gì hay không.

- Anh à! Anh sao vậy? Sao lúc nãy cứ ngó nghiêng thế?

Cô lo lắng áp cả hai tay ôm lấy gương mặt anh tuấn của anh.

- À không! Lúc nãy có côn trùng bay vào mắt thôi. Anh lấy nó ra rồi.

- Haiz! Anh làm em lo chết được, tưởng có chuyện gì rồi.

- Không sao mà!- Anh ôn tồn đáp rồi xoa đầu cô một cái.

- Có chuyện gì sao Tĩnh Hy? Sao bạn chạy nhanh vậy?- Ánh Minh vừa ra đến thì hỏi ngay.

- Không có gì đâu! Tại mình suy nghĩ nhiều quá thôi à.

- Kem về rồi đây!

An Khánh cầm ba phần kem rồi chia đều cho mọi người. Anh và Ánh Minh cùng thích vị đào nên đã mua hai phần còn phần dâu là theo đúng lời dặn của Hồ Hiên Triệt.

- Anh không ăn à?

- Anh ăn cùng em.- Anh nhàn nhạt đáp.- Em đâu có ăn đồ lạnh được nhiều, chỗ này cũng không ăn hết.

- Nhưng anh không thích vị dâu.- Cô bĩu môi.

- Thích em còn được, vị dâu này đã là gì.

Nghiêng đầu kề sát vào tai Tĩnh Hy, Hồ Hiên Triệt thì thầm khiến cả gương mặt của cô đỏ lên như gấc.

- Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây? Ở đây còn quá trời trò chơi luôn.- Ánh Minh hỏi.

- Hay là vào Thủy Cung, xong thì ăn trưa rồi tính tiếp.- Hồ Hiên Triệt trả lời.

- Dạ!

Ba bạn trẻ kia hào hứng lắm, đang tuổi ăn tuổi chơi nên năng lượng tích cực tràn trề. Ánh Minh và An Khánh đi trước tìm chỗ chụp ảnh. Nhìn họ bất chợt Tĩnh Hy nhớ ra từ lúc quen nhau đến bây giờ cô và Hồ Hiên Triệt chỉ selfie vài tấm, chẳng có bức ảnh nào đi chơi cùng nhau đường hoàng cả.

- Anh hay là...

- Chúng ta chụp ảnh nha.

Cô chưa nói xong thì anh đã ngắt lời. Từ nãy đến bây giờ Hồ Hiên Triệt đã quan sát xung quanh để tìm phong cảnh vừa ý. Tĩnh Hy ít khi chụp ảnh, ảnh chụp cùng nhau thì lại càng ít. Trên mạng xã hội thì việc đăng ảnh lên trang cá nhân cũng hiếm hoi. Lần này cũng nên để cô thay ảnh đại diện được rồi chứ nhỉ? Ảnh đại diện đang dùng có lẽ đã lâu chưa đổi được.

- Ơ? Em tính nói với anh như vậy luôn đó.

- Vậy thì chứng tỏ anh quá hiểu em rồi còn gì.

Anh bật cười rồi đưa máy cho An Khánh chụp giúp. Phong cảnh ngay hồ sen vừa đẹp, ánh sáng lại vừa đủ nên ảnh chụp rất nét và rõ ràng. Một tay cho vào túi, một tay ôm lấy bả vai của Tĩnh Hy, cả hai đều hướng mắt nhìn vào điện thoại. Bên cạnh người đàn ông chững chạc như anh thì Tĩnh Hy trái ngược hoàn toàn. Đúng với lứa tuổi mười tám, cô vẫn hồn nhiên, vui vẻ cười đến tít cả mắt.

Khi chụp xong cả hai cùng nhau xem ảnh. Đúng là phong cảnh rất đẹp, Tĩnh Hy cũng ăn ảnh vô cùng. Bỗng nhiên Hồ Hiên Triệt lại nheo mắt nhìn cô, trong lòng lại sợ rằng cô sẽ bị những chàng trai trẻ trung ngoài kia cám dỗ mất.

- Giờ anh mới nhìn ra, nhan sắc của em quả thật không đùa được đâu.

- Ý anh là sao? Trước giờ anh thấy em xấu à?- Cô nhíu mày tỏ ra giận dữ.

- Không có!- Anh bật cười.- Em lúc nào chẳng đẹp, chỉ là hôm nay lại đẹp hơn mọi ngày.

- Thôi nha! Anh chỉ dỗ ngọt em thôi, chẳng có thật lòng.

- Không tin á?

Anh nhìn một lượt xung quanh, thấy mọi người không để ý đến mình thì quay sang nhìn Tĩnh Hy.

- Thế anh hôn em tại đây nhá!?

- Thôi, đông người lắm á. Anh đừng có mà làm bậy.

- Đi thôi, sang Thủy Cung xem cá.

Anh bật cười vui vẻ rồi đan chặt tay Tĩnh Hy kéo đi. Cô bé này nhạy cảm thật đấy. Trêu có một chút mà mặt đã đỏ ửng lên cả rồi.

Vào bên trong Thủy Cung. Nơi đây được mở rộng nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần, còn có rất nhiều loài cá lạ. Lối đi giống như một đường hầm dưới đáy biển vậy. Xung quanh và cả trên đầu đều được bao phủ bởi màu xanh hài hoà của nước. Không những có nhiều loại cá mà dưới đáy còn được trang trí những tản đá, san hô vô cùng đẹp mắt. Tĩnh Hy thích thú chạy đến áp tay vào kính nhìn ngắm những chú cá đang bơi lội tung tăng. Đẹp thật đấy! Chỉ một thời gian mở rộng quy mô thôi mà đã lộng lẫy đến mức này rồi.

- Khánh! Chụp cho mình với Hy một kiểu đi.

Ánh Minh ôm lấy cánh tay của Tĩnh Hy đứng trước một con cá đuối đang bơi ngang qua. Hai người cười tươi vui vẻ cùng nhau chụp vài kiểu ảnh rồi lại tung tăng đi ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt.

- Trông họ vui vẻ chưa kìa.- An Khánh mỉm cười nhìn họ rồi nhìn Hồ Hiên Triệt đang đi bên cạnh.- Anh và Tĩnh Hy khi nào mới gửi thiệp hồng cho tụi em đây?

- Anh thì khi nào cũng được, quan trọng là Tĩnh Hy thôi. Cô ấy vẫn còn quá trẻ.

- Tĩnh Hy là cô gái tốt. Biết bạn ấy đã ba năm mà chưa nghe bất kỳ tiếng xấu gì, bạn bè ở trường trung học cũng không thấy bạn ấy có điểm gì gọi là đáng chê trách cả.

- Từ nhỏ đến lớn Tĩnh Hy chỉ biết chuyện học thôi, ít khi đi chơi này nọ mà có đi thì cũng chỉ đi chơi với Ánh Minh rồi về. Chưa một lần nào anh phải bực mình những chuyện linh tinh hay cảm thấy cô ấy phiền phức.

- Hai người quả thật đẹp đôi lắm đấy! Em không nghĩ rằng tình cảm Tĩnh Hy dành cho anh chỉ là nhất thời đâu. Có lẽ đã tồn tại từ khi còn bé. Bạn em theo đuổi bạn ấy bốn năm không thành vậy mà cuối cùng lại nên duyên với anh.

- Anh cũng không biết nói sao nữa. Lúc nào anh cũng muốn che chở cho cô ấy, bất kể chuyện gì xảy ra dù ảnh hưởng dù chỉ một chút cũng khiến anh điên tiết cả lên.

- Em hiểu cảm giác ấy mà, chính em bây giờ cũng vậy đấy. Không muốn bất kỳ ai tổn thương người con gái đó, ngay cả chính bản thân mình.

Hai người đều đưa mắt nhìn về hai cô gái đang vô tư đùa giỡn. Với họ thì hai người trước mặt chính là cả thế giới. Tính cách đa phần tương tự nhau nên hai anh em rất dễ trò chuyện. Kiểu như Hồ Hiên Triệt chính là phiên bản trưởng thành của An Khánh, vừa trầm ổn lại chăm sóc bạn gái vô cùng kĩ càng.

Sau cả buổi rong chơi nhưng chưa đến được một nửa khu vui chơi kia, thấy đã đến giờ dùng bữa trưa nên Hồ Hiên Triệt đã đưa mọi người đến nhà hàng ở ngay bên trong đó. Ở đây đa số là hải sản tươi sống được chế biến nhiều món bắt mắt, khẩu vị cũng rất vừa ăn.

- Tôm nay hơi cay, em ăn ít thôi.

Bốc vỏ tôm rồi để ra đĩa riêng, vốn là Hồ Hiên Triệt rất thích chăm cho bạn gái, vả lại bao năm chăm sóc cho Tĩnh Hy đã quen rồi vậy nên tôm cua đều do tự tay anh bốc sẵn ra như thế này.

- Anh bốc nhiều quá vậy, em tự bốc được mà.

- Anh bốc cho em mà, chẳng sao. Này! Món này ngon lắm.

Lại gắp thêm một ít mực cho vào bát, Tĩnh Hy bất lực nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Vừa nói chuyện với Ánh Minh đôi ba câu là anh đã bốc xong tôm rồi còn lấy thịt cua ra nữa. Thiệt tình! Cứ nuông chiều như vậy thì cô sẽ sinh hư đó.

- Đây nè! Anh cũng ăn gì đi chứ, chỉ biết chăm cho em thôi.

Tĩnh Hy gắp một ít thức ăn đưa lên miệng Hồ Hiên Triệt. Ánh mắt nhìn cô một cái, anh cong khoé môi rồi mở miệng ăn thứ được gắp cho.

Ở phía đối diện, Ánh Minh cảm thấy được rõ ràng những tia hạnh phúc từ trong đáy mắt của Tĩnh Hy. Tình yêu không hề tồn tại thứ gì gọi là rào cản cả, chỉ cần được bên cạnh người ấy, được vui vẻ là chính mình thì mọi thứ đều không quan trọng. Cô đã từng suy nghĩ liệu mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu. Nhưng bây giờ đã rõ cả rồi. Có lẽ Tĩnh Hy đã tìm được cho mình một bến đỗ vô cùng vững chắc.

- Cái này nóng đó!

An Khánh gắp một ít thức ăn cho vào bát của Ánh Minh. Anh biết cô đang nghĩ gì về họ. Là cô gái sống tình cảm nên anh không hề ngạc nhiên khi thấy Ánh Minh sốt sắng lo toan cho bạn thân. Chính vì cái tính này nên anh mới càng trân trọng cô nhiều hơn nữa.

- Cảm ơn Khánh nha!

- Khách sáo quá đi! Bạn trai chăm sóc cho bạn gái là chuyện bình thường.

Anh cười tít cả mắt khiến Ánh Minh bỗng chốc ngại ngùng. Thật sự cô vẫn cứ như một fangirl chính hiệu của anh vậy. Cứ tiếp xức gần là cảm xúc cứ lâng lâng không chịu được.

- Aiz, no quá à. Mọi người ngồi đây nha, em đi vệ sinh rồi quay lại ngay.

Thấy Tĩnh Hy đứng dậy thì Ánh Minh cũng vội vàng chạy theo để trốn tránh.

- Em... Em cũng đi theo bạn ấy.

- Con bé này! Xem vậy mà cũng dễ mắc cỡ ghê ha.

Hồ Hiên Triệt nhướng đôi mày nhìn An Khánh ở phía đối diện.

Rào rào *

Tĩnh Hy rửa tay xong rồi đi ra trước nhà vệ sinh đợi. Chỗ này ở sau nhà hàng nên không được đông đúc như ở phía trước hay bên ngoài khu vui chơi. Vừa đưa tay lên xem đồng hồ thì bất chợt từ phía sau có một chiếc khăn mùi xoa đưa đến bịt cả mũi và miệng.

- Ưm... Ưm...

Cả hai tay nắm lấy tay của người ấy chống cự, hòng đẩy ra nhưng lực của người đàn ông kia quá mạnh. Chiếc lắc tay do Hồ Hiên Triệt tặng cũng vì dằn co mà đứt ra rơi xuống chân. Trong khăn cũng có một mùi hương lạ chẳng mấy chốc đã khiến Tĩnh Hy hoàn toàn mất nhận thức rồi bắt đầu lịm dần.

Kéo Tĩnh Hy vào góc khuất khi thấy Ánh Minh đang đi ra ngoài. Khi nhận thấy cô không còn phản kháng thì hắn liền bế sốc lên rồi men theo lối ra ở cửa sau để tẩu thoát.

- Tĩnh Hy! Bạn xong chưa? Chúng ta quay lại thôi.

Ánh Minh vừa ra ngoài đã không thấy cô đâu thì đã gọi với vào bên trong. Không thấy tiếng trả lời nên cô đi vào xem sao. Đợi một lúc thì những người ra vào toàn là người lạ mà gọi thì không thấy Tĩnh Hy trả lời. Nghĩ rằng cô đã ra ngoài nên cũng quay lại bàn ăn xem sao.

Vừa ra ngoài cùng lúc Hồ Hiên Triệt và An Khánh đã thanh toán xong bữa trưa. Nhìn hai người họ rơi nhìn dáo dác bên trong nhưng không thấy Tĩnh Hy đâu nên cô vội hỏi.

- Ơ? Tĩnh Hy không đi cùng hai anh sao?

- Không có! Hy đi với em vẫn chưa quay lại mà.- An Khánh lắc đầu.

- Không xong rồi!

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Hồ Hiên Triệt nhíu mày rồi vội vàng đi hướng về nhà vệ sinh. Quét mắt nhìn một lượt xung quanh, chân định bước đến xem phía sau đó còn ai không thì vô tình dẫm phải chiếc lắc tay của Tĩnh Hy đã bị đứt từ lúc nào. Nhặt nó lên, đôi mày của anh nhíu lại, hai mắt cũng sâu thẳm khác thường.

- Tĩnh Hy?!