Một cảm giác ấm áp mềm mại truyền tới từ sau lưng khiến hắn giật mình tỉnh giấc , duỗi tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi rồi ngước nhìn về phía chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn đang reo ầm ĩ ,đưa tay ra cầm chiếc đồng hồ tắt đi sau đó hắn quay người lại ôm lấy cơ thể trần trụi không một mãnh vãi che thân thì ra thứ ấm áp mềm mại kia chính là đôi bồng đảo căng mộng đang ép sát vào lưng hắn .
Chớp chớp mắt vài cái hắn nhoẽn miệng cười dùng tay phải vuốt mái tóc đang che lấp khuôn mặt nhỏ nhắn kia qua một bên rồi hắn kề môi khẽ hôn lên trán cô gái còn tay trái thì di chuyển từ bờ vai xuống tới bờ mông cao vút và săn chắc .Dường như là bản tính của bất cứ người đàn ông nào cũng phải có ,hắn như muốn chiếm hữu cơ thể nóng bỏng này tay trái ra sức xoa nắn khiến bờ mông của cô gái thay đổi hình dạng không còn tròn trịa như ban đầu .
Có lẽ cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay của hắn đã khiến cô gái thức giấc nhưng không bất cứ sự kháng cự nào, mà cô chỉ đỏ mặt rồi rúc đầu sát vô người của hắn môi mấp mấy nói vài câu .Nếu không phải cô và hắn đag ôm sát nhau có thể hắn cũng sẽ không nghe thấy được:
"ah... Còn nghịch nữa sao? đêm qua đã làm người ta mệt đến ba,bốn lần rồi còn chưa thỏa mãn nữa ư?"
"ây- da . với anh thì việc được ở bên một nữ thần với thân hình bốc lửa như thế này dù cho có phải mệt mỏi thêm 300 lần anh cũng nguyện dốc hết sức để em được hài lòng" hắn cười cười xấu hổ rồi trả lời.
Cô cố gắng vùng thoát khỏi vòng tay của hắn rồi ôm lấy bộ nội y màu tím nhạt trên đầu giường nhẹ nhàng bước xuống giường ,giọng nói của cô vang lên từ sau cửa phòng tắm:
"Cái đồ lưu manh này! chỉ được cái dẻo miệng, đúng là mật ngọt chết ruồi mà .anh khai thật đi đã nói câu này với bao nhiêu người rồi hả?".
hắn thật sự cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu hắn nói câu này và cô là người thứ mấy mà hắn đã quen.
Từ thời cấp 3 đến giờ hắn đã quen rất nhiều dù là tiểu mỹ nhân hay đại mỹ nhân đều có cả .Tất nhiên hắn không dại gì mà nói ra cho cô biết ,hắn cười cười cầm chăn bông kéo lên quá đầu rồi trả lời cô:
" anh chỉ có mình em thôi! em là mối tình đầu của anh đấy ".
"xí! ah tính gạt em sao ? nghĩ em là con nít lên ba sẽ tin lời nói dối của anh ư?" cô cảm thấy hài lòng với câu trả lời của hắn nhưng ngoài miệng vẫn chất vấn.
"anh xin thề lúc này anh chỉ có mình em thôi ,có ba ở trên cao chứng dám lời anh nói!!" hắn ra vẻ thành thật và uất ức trả lời.
Cô đang đứng soi mình trong gương ,phía bên kia chiếc gương phản chiếu hình ảnh một người con gái có dáng người cao ráo bờ mông căng tròn ,bộ ngực cao vút sở hữu cặp chân săn chắc không một chút mở dư thừa nào với ba vòng nóng bỏng "89-58-93" và khuôn mặt kiều diễm có đôi mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa ,hàng lông mày lá liễu và đôi môi anh đào quả làm cho khuôn mặt cô càng thêm cân đối và kiều diễm .cộng thêm mái tóc đen mượt mà như dòng suối chảy dài xuống tới chấm lưng càng khiến cho vẻ đẹp của cô thêm sức lôi cuốn.
Dù là ở công ty hay những lúc đi chơi cùng nhóm bạn thân cô luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai ngay cả các cô gái khi nhìn thấy cô cũng cảm thấy ghen tị , từ thời còn đi học cho đến khi đi làm cô luôn là mẫu người mà các nam thanh niên luôn hướng tới và truy cầu có được người yêu như cô .
khẽ mỉm cười lắc đầu không tiếp tục ngắm mình trong gương nữa cô cầm chiếc áo ngực tím hường mặc vào , khẽ cau mày vì cảm giác ngột ngạt khi phải mặc thứ gò bó vào người đôi lúc cô chỉ muốn ngực mình nhỏ lại một tí để có thể thoải mái mặc áo ngực và lựa chọn các kiểu mà mình yêu thích .Nếu hắn mà biết được suy nghĩ của cô chắc hắn sẽ khóc thét lên mất, mặc xong nội y và khoác thêm chiếc áo sơ mi tay dài của hắn yêu kiều bước ra khỏi phòng tắm cô mỉm cười hỏi hắn:
" anh còn chưa chịu dậy nữa ư? mặt trời lên cao lắm rồi đó còn nướng nữa thì sẽ khét luôn đó" cô bĩu môi mắng yêu hắn.
chiếc chăn bông lúc này đã được hắn kéo cao quá đầu nay lại càng cuộn tròn lấy thân hình của hắn ,âm thanh mệt mõi và đứt quãng vang lên từ giường:
" đại mỹ nhân à! cho anh nằm thêm chốc lát có được không ? thật sự bây giờ đến cả một ngón tay anh cũng nhấc không nỗi".
cô tiến lại giường kéo kéo chiếc chăn bông còn trên môi thì vang lên tiếng trêu chọc đầy ngọt ngào:
" Mệt tới như vậy sao ? hồi nãy là ai nói sẽ nguyện vì em dốc sức mệt mỏi thêm 300 lần nữa vậy!dậy đi ra ăn sáng với em này".
Dù không đành lòng nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy vươn vai ngáp vài cái rồi dán chặt ánh mắt lên cơ thể nóng bỏng của cô ,tiểu đệ của hắn lại có động tĩnh dường như nó cũng thức dậy rồi Cô lúc này đang chú ý đến hắn bất giác nhìn thấy chiếc quần đùi màu hồng hình trái tim mà cô mua tặng hắn hôm valentine bắt đầu rục rịch dường như có vật gì đang di chuyển trong đó .Sau một lúc chiếc quần đã xuất hiện một túp lều nho nhỏ .
Cô lúc này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra ,mặt ửng đỏ cô quay đầu bước thẳng ra cửa không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn lúc này mới đứng dậy từ từ bước vô phòng tắm tay cầm bàn chãi đang định đánh răng thì hắn chợt nhớ tới điều gì đó bất chợt hắn quay đầu mở vội cửa phòng tắm hỏi vọng ra:
" chúng ta ra ngoài ăn hả em? "
hắn hỏi như vậy vì hắn quen cô gần năm tháng rồi nên hắn hiểu rõ cô không biết nấu ăn ,những lần cô nấu ăn lại mang hắn ra làm chuột bạch thí nghiệm .Nói thật trước giờ hắn chỉ sợ đúng hai điều một là lúc nhỏ bị ba đánh vì trốn học đi chơi game còn hai là từ năm tháng trước sau lần đầu tiên ăn món bán kem do cô làm có lẽ việc phải ăn đồ cô nấu còn đáng sợ hơn bị ba đánh vì dù ba có đánh thì hắn vẫn chạy được còn đối với đồ ăn cô làm dù hắn không muốn ăn nhưng vẫn phải cắn răng nuốt vào kiểu như tự ngược đãi bản thân vậy.
" không! Giờ còn sớm nên em mới làm vài món điểm tâm mà anh thích ăn , mấy món mà anh hay khen ngon đó" cô vui vẻ trả lời vì nghĩ hắn muốn ăn đồ do cô nấu nên mới hỏi như vậy.
Đại họa lâm đầu rồi ! chết tôi thật rồi những món mà mình thích ư? lần này xong thật rồi .Hắn đưa tay lau mồ hồi trên trán gượng cười quay đầu lại tiếp tục đánh răng tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng khuôn mặt nhăn nhó trong gương đã bán đứng hắn.sau khi đánh răng xong hắn bước ra khỏi phòng ngủ đi thẳng tới nhà bếp rồi hắn sửng người lại đứng nhìn người con gái đảm đan mặc chiếc tạp dề có hình những chú thỏ con đang bận rộn chế biến bữa sáng cho hắn .
Nếu ai không biết khi thấy cảnh này sẽ nghĩ rằng hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc nhưng thật sự trong nội tâm hắn lúc này đang kêu gào khổ sở không biết hôm nay có bị ngộ độc không nữa . Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
" à! nãy anh nói ba ở trên cao là sao? từ lúc quen nhau đến giờ em chưa nghe thấy anh nói hay kể về ba mẹ cả" cô xoay người lại bắt gặp bộ dáng thẩn thờ của hắn ,cô mỉm cười hỏi .
nhìn đồng hồ còn gần 30 phút nữa là trễ giờ làm hắn mừng lắm bởi vì hắn biết cơ hội đã đến rồi nếu bây giờ hắn cố kéo dài thời gian thì có lẽ hắn sẽ không phải ăn những món "ngon" của cô nấu . hắn bước tới chiếc bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống với bộ mặt buồn bã thở dài trả lời:
"anh không biết mẹ anh là ai cả? từ nhỏ anh đã sống với ba còn họ hàng thì cũng không có ,chỉ có hai ba con ở cùng nhau ba thương anh lắm từ nhỏ ba đã dạy anh cách làm người sao cho đúng dù là lúc trước nhà anh rất nghèo không được như bây giờ .Nhưng ba vẫn làm mọi cách để anh có thể được đến trường , anh còn nhớ năm anh 12 tuổi lần đó anh bị bệnh sốt siêu vi phải nhập viện cấp cứu ! nhà anh thì ở ngoại ô thành phố mà muốn vô bệnh viện phải đi rất xa ,hôm đó mưa to lắm anh còn nhớ là lúc đó nhà của chú Dũng bị gió thổi tốc mái ,là ba đã mặc áo mưa ôm anh lội qua con đường ngập nước tới gần nữa người đó đi vào bệnh viện trong thành phố xa nhà anh gần 10km. Khi anh nhập viện vì không có tiền bác sĩ đã không chịu tiếp nhận anh cũng là ba đã quỳ gối van xin y bác sĩ đó để ông ấy cứu anh nhưng em biết họ nói gì không? xin lỗi trách nhiệm của chúng tôi là cứu người nhưng chỉ với những ai đã làm xong thủ tục , bác sĩ cũng cần ăn cơm để sống chứ đâu phải thần tiên hít không khí mà sinh tồn".
hắn cầm cốc nước uống một hơi rồi lấy tay lau nước mắt nhìn về phía cô đang ngồi chăm chú lắng nghe hắn kể và khóc ....không..không phải hắn nhìn cô mà đang nhìn chiếc đồng hồ treo tường sau lưng cô , khác hẳn với vẻ đau buồn ngoài mặt trong lòng hắn đang rất vui vì chỉ còn 10 phút nữa là hắn có thể thoát rồi , hắn hít vào rồi cố tạo ra khuôn mặt buồn thảm tiếp tục kể:
"lúc đó ba đã ôm chân xin vị bác sĩ đó dù anh rất mệt và buồn ngủ nhưng anh vẫn thấy rất rõ tất cả mọi thứ . Lúc đó có một vị bác sĩ trung niên mập mạp xuất hiện chính ông ấy là người đã cho anh nhập viện nên có thể nói lí do bây giờ anh trở thành bác sĩ là vì muốn cứu thật nhiều người để không phải thấy lại cảnh ai đó phải quỳ gối van xin cho con mình nữa."
hắn đang tính đứng lên bỏ đi thì bị cô nắm tay lại. Xong rồi! không thoát thật rồi! phải ăn mấy món "ngon" đó thật ư? hắn sợ hãi nhìn về phía bàn ăn nơi bày các dĩa thức ăn tinh xảo nhưng trên dĩa thì không được đẹp mắt như cái dĩa chỉ thấy một màu đen. Hắn nuốt nước bọt cố gắng không ói ra khi nhớ lại vị giác của lần trước khi ăn mấy món đó , đang hoảng loạn thì hắn lại nghe thấy âm thanh của cô vang lên như một khúc ca đặc ân dành cho hắn:
" anh chưa nói vì sao ba anh lại ở trên cao mà".
cô lau nước mắt nhìn hắn âu yếm ,không thể nghỉ được cuộc sống của hắn trước kia lại khổ như vậy ,hắn có vẻ rất yêu thương ba hắn vậy ba hắn bây giờ đang ở đâu sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến nếu đã mất tại sao trong nhà không có ảnh thờ hay di hương?
"ba anh bị xe tông ! lúc đó năm anh 15 tuổi đang đi nhận lễ tốt nghiệp cấp hai thì có một chiếc xe chở hàng bị mất tay lái lao về phía anh chính ba của anh đã lao ra xô anh thoát khỏi đó".
hắn khóc thật to rồi dường như phát hiện ra có gì đó không đúng,hắn lại tiếp tục nói:
" anh không dám để hình ba trong nhà vì anh sợ mỗi khi thấy ảnh của ba sẽ khiến anh khóc ! ba anh rất ghét con trai khóc lóc trước mặt ông và vì một phần do anh làm việc suốt ngày không có thời gian về nhà sợ nhang khói của ba nguội lạnh nên anh đã gửi di hương ba ở chùa rồi".
Đúng là hắn rất bận ít khi về nhà được nhưng sự thật không phải vì công việc mà là do bên ngoài hắn có quá nhiều tình nhân chỉ là hắn thật sự dám nói cho cho cô biết ư? còn ba của hắn vì sao hắn không để ảnh thờ? vì hắn cũng không biết ông đã chết hay chưa ?hắn bắt đầu nhớ lại .
Chiều ngày hôm đó lúc đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp hai có một chiếc xe lao về hắn lúc đó hắn hoảng loạn không biết làm gì thì ba hắn xuất hiện bế hắn bay khỏi đó. Đúng vậy là bay đi kiểu như siêu nhân vậy! ba hắn không có chết ,chỉ là lúc đó có một cô gái xinh đẹp mặc áo dài cầm nón lá vẫy gọi ba hắn thế là ông ấy đi theo cô gái đó .Đến tận bây giờ vẫn chưa quay về chỉ để lại cho hắn một câu nói: " sau này hi vọng con sẽ thành một tiên nhân mạnh mẽ! có thể tự bảo vệ bản thân và mọi người con yêu quý không vô dụng như ba". Gần mười năm qua hắn vẫn luôn suy nghĩ là mình nghe lộn hay là ba nói sai . tiên nhân ư?? trên đời này có sao?
Nhưng dù sao hắn cũng không thể nói rõ cho cô biết vì hắn sợ cô sẽ nói hắn bị điên giống như thời cấp ba hắn có kể cho một số người nhưng họ chỉ nhìn hắn khinh bỉ rồi hỏi:"tiên nhân hả? ông già mày là tiên thì chắc tao là phật tổ rồi" hắn sợ lắm cái cảm giác bị người ta khinh thường .
" em xin lỗi! em không biết ba anh đã không còn . Anh đừng buồn em nha" cô tiến tới ôm hắn thật chặt nói khẽ vô tai hắn.
"không sao đâu ! thôi cũng trễ rồi anh đi làm đây. hẹn gặp em ở bệnh viện nha Anh Thư" hắn trìu mến kêu tên cô .
Bước vội ra khỏi nhà đi đến gara xe trong lòng vui đến phát điên , vậy là thoát thật rồi không phải ăn mấy món "ngon" rồi . đang vui vẻ thì hắn nhì thấy có một nhóm thanh niên đang nắm tay một cô gái lôi đi .
Ở khu này ngẫu nhiên thấy cảnh này là rất bình thường nhưng điều đáng nói ở đây là cô gái đó rất quen mặt nhưng hắn không tài nào nhớ ra. Đúng rồi chiếc áo dái rồi nón lá đó nữa và cả khuôn mặt cùng dáng người mãnh khãnh đó không phải là cô gái đã mang ba hắn rời đi cách đây tám năm ư? sao có vẻ như cô ta không hề già đi chút nào nhỉ ?hay là hắn nhìn lầm người?.
Thôi kệ cứ bám theo rồi tính tiếp ! hắn di chuyển xe thật chậm theo sau nhóm người vô thức đi sâu vào khu vực cấm mà trước kia hắn từng nghe người trong khu vực này và đồng nghiệp hắn hay nói tới từ lúc nào không biết?
*"Cô gái áo dài đã xuất hiệ rồi hãy đón đọc chương 3 để biết về sự thật việc ba hắn vì sao lại mất tích " *