Chương 16:
-Dậy mày ơi. Đm mày định làm công chúa ngủ trong nhà à?
Nhi gọi rát cả cổ nó mới khẽ trở mình. Bố tổ sư cái con này ngủ trả bữa mấy đêm quẩy trên bar hay sao mà quằn quại mãi đéo mở được mắt!
-Năm giờ rồi con lợn! Đéo dậy trang điểm đi còn nằm ườn ra!
Nó ngơ ngác nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhi, lẩm bẩm:
-Anh?
-Anh ml! Dậy ăn tạm bát mì rồi tắm rửa trang điểm đi! Đcm nằm đờ ra tao còn tưởng mày chết luôn rồi chứ đm con l`!
Con Nhi chửi nó té tát nhưng mặt mũi con bé thì xanh xao nhợt nhạt lắm, chắc tại lo cho nó đây mà. Bọn trẻ thời nay sống trong yên ấm hạnh phúc, lắm đứa có thấy người ốm nặng, suy nhược bao giờ đâu mà chẳng sợ.
Bát mì nóng hổi đặt trên cái tủ gỗ đầu giường, nó bưng lên ăn vài miếng nhưng nuốt không trôi. Đầu nó cứ quay mòng mòng, nó cảm giác nó biết cái gì đấy nhưng khi nghĩ đến lại thấy mơ hồ như bị sương mù che phủ. Nó hối hận mà chẳng vì một lí do gì, nó sợ hãi mà chẳng hiểu tại sao. Cuộc sống của nó đang tốt thế cơ mà, sao nó phải thay đổi?
Nó được bao nhiêu thằng đẹp trai chất chơi săn đón, được tham gia những chốn ăn chơi sành điệu, được quà cáp suốt ngày và tiền nong rủng rỉnh, và quan trọng nhất là ra đường đứa nào cũng phải nể nó, ai cũng biết nó là ai và nó chất chơi dư thế lào! Vậy tại sao nó phải vất bỏ hết để trở về làm con học sinh tầm thường cả ngày chỉ biết học, học và học? Sao nó sống thiểu năng như vậy được?
Tỉnh đầu lại mới thấy mâu thuẫn đầm đìa, nhưng chả hiểu sao nó thấy sợ lắm! Đây có phải khủng hoảng vị thành niên mà báo mạng hay nhắc đến không?
Mười tám tuổi cái đéo! Trinh tiết cái đéo! Ra đời khôn sống mống chết, nó khôn nên nó là người chăn, mấy thằng kia ngu nên bị nó chăn, dí l` vào danh dự với chả nhân phẩm! Đm quyển sách Đạo Đức luôn!
Đầu nó loạn hết lên rồi. Nó rúm ró vào góc giường ôm đầu như một con mèo con sợ hãi. Nó hoang mang quá! Có phải nó bị tâm thần rồi không?
-Mày lại sao nữa con chó? Đau đầu à?
Nhi mang khăn ướt đến cho nó rửa mặt, nó như chết đuối vớ được phao chộp luôn vào tay con bạn, mặt nó như sắp khóc òa lên:
-Nhi ơi tao bị điên rồi hay sao ấy? Đầu tao cứ nghĩ mấy cái gì kì quặc lắm!
-Nghĩ gì? Muốn làm Toán không?
-Cc!
-Ôi dào, thế vẫn bình thường.
Con Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi đập cái khăn vào mặt nó chùi một cái thô bạo. Thấy nó tức mình chửi ầm lên rồi đấm đá lung tung Nhi mừng lắm, vậy là con bạn hot girl sang chảnh của nó đã quay lại rồi!
............................
Dòng nước mát lạnh làm đầu óc nó thanh tỉnh hơn, giờ nó đã đủ bình tâm để nhìn nhận lại tất cả một cách cẩn thận.
Ừ thì chắc nó chưa sẵn sàng để tiến xa hơn trong một mối quan hệ tình cảm, nó là công dân gương mẫu mà, hẳn cô giáo nó đã rất thành công trong việc nhồi sọ nó rằng không nên quan hệ khi chưa đủ mười tám tuổi.
Về phần mấy thằng bồ của nó thì đúng là nó chơi chó thật! Nó đã lợi dụng những người mà nó không yêu. Ừ, chắc nó phải bỏ thôi chứ tạo nghiệp nhiều quá trời đánh nó chết!
Nhưng còn thú vui bar sàn, còn hình tượng hot girl lạnh lùng hình sự thì nó không bỏ được. Nó còn trẻ, nó muốn đi chơi, kể cả khi những cuộc chơi sau này của nó sẽ thiếu đi những thanh niên xăm trổ, những món quà bạc triệu. Kệ, nó tiết kiệm nó tự mua cũng được.
Nó vẫn đú. Nhưng là đú lành mạnh, đú với người nó yêu, được không?
Nó tự hỏi lương tâm, im lìm, chỉ có tiếng vòi sen chảy róc rách. Lương tâm là gì? Có ai từng thấy hình dạng của lương tâm chưa? Lắm người còn chả có ấy chứ nói gì đến hình với chả dạng! Nhưng nó nghĩ nó thấy lương tâm của mình rồi, là một phụ nữ đẹp mà buồn, buồn lắm, buồn như giọt mưa lăn trên cửa kính vào một chiều mùa đông. Hình dáng cô ta in hằn vào óc nó lúc nó đang nằm trên giường quay cuồng với những cảm xúc chua xót và hối hận.
Cô ta biết nó, cô ta biết nó phải làm gì, nó có một cảm giác rất chắc chắn về điều ấy! Giá mà cô ta xuất hiện và chỉ dẫn cho nó một chút thôi thì nó đã chẳng phải hoang mang như thế này.
-Gần sáu giờ rồi đấy con kiaaaa!
Nó tắt nước. Vậy là từ nay nó sẽ bắt đầu sống theo cách khác, nhận một kết cục khác, nhưng chắc chắn là không thể tệ hơn trước kia được.
................................
Tiệc sinh nhật của nó được thanh niên Long tổ chức trong một quán karaoke khá nổi tiếng trong thành phố. Nghe bảo vì có quan hệ nên đặt được phòng VIP gì đó, cái phòng mà phải đặt trước nửa tháng và thường chỉ dành cho những ông lớn bàn chuyện làm ăn. Xem ra thằng bồ mới này của nó cũng được phết đấy chứ, vừa đẹp mã lại vừa có vẻ gì đấy lạnh lùng bí hiểm lắm, biết đâu thanh niên này lại là mảnh ghép còn thiếu của đời nó thì sao?
Nó thôi nghĩ lan man, vuốt tóc ngược ra sau rồi sải bước vào quán với vẻ mặt vênh lên lạnh lùng như khảm đá quý. Đây mới là nó, xinh đẹp và tự tin khoe cá tính chứ không phải con bé hiền lành tội nghiệp rúm ró trong cô đơn và ân hận. Nó không như thế! Nó sẽ không bao giờ như thế!
Người ta dẫn nó và con bạn đến tầng mười ba, lúc này nó mới hiểu vì sao đây lại là phòng VIP. Toàn bộ không gian tầng mười ba là một không gian tiệc tùng rộng lớn chứ chẳng chia phòng như những tầng bên dưới, những dãy bàn được phủ khăn sang trọng xếp đầy đồ ăn ngon và những chai rượu đắt tiền chưa khui nắp, những thanh niên xăm trổ và các chị gái xã hội nó quen từ đủ mọi nguồn đang ngồi trên ghế sofa hoặc đi quanh phòng trò chuyện tưng bừng phấn khởi lắm, không những thế các màn hình lớn phủ kín phần tường của gian phòng còn đang phát những hình ảnh trên fb của nó, đương nhiên là những hình ảnh đẹp nhất và hớn nhất chứ mấy ảnh ngáo cùng ảnh chụp đồ ăn đồ uống thì chiếu lên làm gì?
Mọi người thấy nó đến thì nhao nhao chào hỏi và chúc mừng làm nó thấy hơi choáng ngợp. Chưa bao giờ cuộc chơi của nó lại to và hoành tráng đến thế.
Rồi thanh niên Long bước ra trong bộ vest trắng nhìn như bạch mã hoàng tử. Thanh niên này dẫn nó đi đến cái bánh kem to và cao chả khác gì bánh cưới rồi thắp nến và bảo nó thổi, ừ, nó thổi, sau đó là màn nâng cốc chúc tụng gì gì đó, ca ngợi gì gì đó rồi mọi người hô hào gì đó, tiếp theo mọi người đánh chén, hút thuốc và nhảy múa nhìn vui vẻ lắm.
Nó như một đứa say chếnh choáng bị cuốn theo buổi tiệc, tai nó ù đi, đầu nó trống rỗng, ai bảo gì nó làm nấy, ai vỗ tay nó vỗ tay, ai khen nó hay nói gì đó kiểu như đang khen thì nó gật đầu cảm ơn. Nó say, nó choáng vì bữa tiệc quá lớn và sôi động này, xem ra nó cũng chả phải dân chơi sành giỏi như nó thường hay nghĩ.
Bỗng trần nhà “cạnh” môt tiếng, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, có vẻ điều hòa vừa bị tắt. Nó từ trong mơ màng tỉnh lại, nhận ra bản thân đang bị thằng bồ mới ôm ghì lấy hôn môi ngấu nghiến.
Nó hoảng hồn đẩy thanh niên Long ra. Có vẻ thanh niên này đang phê nên khi bị gián đoạn thì bực tức khó chịu lắm, gã hét lên với mấy tên phục vụ đứng gần đó:
-Đm thằng ngu nào tắt điều hòa thế?
Đang bày tiệc rượu thì biết thế đéo nào được đứa nào tắt điều hòa, cơ mà anh phục vụ cũng phải cúi đầu xin lỗi rối rít ra vẻ ăn năn ân hận lắm rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.
Điều hòa lại bật, nó đang đi tìm con Nhi thì mắt bỗng hoa lên, đầu óc trì trệ cứ như tụt huyết áp. Chống tay vào bàn cho khỏi ngã sấp mặt, nó mơ hồ thấy thanh niên Long đang bước tới lịch lãm hiên ngang như một người mẫu thời trang, một thanh niên đầu húi cua vẻ mặt lạnh lùng mặc vest đen cũng đi về phía nó, nhưng nhanh hơn cả là một em tóc vàng xăm trổ mặt sưng lên như cái mâm đang bước sầm sập về phía nó giơ tay lên và...
CHÁT!
Một cái tát nảy lửa, nảy đom đóm mắt, nảy số và nảy nhiều thứ khác nữa giáng thẳng vào giữa mặt nó làm nó ngã ra sàn. Vâng, giữa mặt! Nó cảm giác cái mũi cao xinh xắn của nó đã bị cái tát này đánh cho lệch mẹ luôn rồi.
-ĐCM CON ML CHÓ CÁI CHỬA HOANG NÀY AI CHO MÀY LA LIẾM ANH LONG CỦA BỐ MÀY!!!
Chưa hoàn hồn thì đối phương đã dội xuống đầu nó một tràng chửi rủa. Giờ thì nó tỉnh, tỉnh lắm rồi, bị đập một cú như thế mà còn mê man được thì là cái giống gì chứ chả phải giống người.
Nó tròn mắt nhìn cái đứa vừa rủa xả nó như kẻ tử thù thì phát hiện đây là một em tóc vàng xăm trổ nhìn khá xinh gái và cũng có vẻ đanh đá lắm, đanh đá kiểu sẽ rạch mồm và tạt axit khi đánh ghen ấy chứ chả phải đanh đá bình thường. Nó hơi rén, bình thường nó mạnh mồm bố láo thế thôi chứ mười bảy năm cuộc đời nó như hoa trong kính có biết đánh đấm gì đâu.
-Ơ, bạn là ai? Mình có làm gì bạn đâu?
Nó rén quá quên luôn cả việc lên gân lên cốt, quên luôn cả xưng hô “mày-tao” và chèn thêm phụ âm bắt đầu bằng chữ “Đ”. Căn bản tại hôm nay là sinh nhật nó nên nó cũng chẳng chuẩn bị tinh thần để bố láo.
-Bạn cái đcmm đéo ai bạn mày? Bố xiên chết cụ mày bây giờ con phò rách! Anh bỏ em ra! ANH BỎ EM RA EM PHẢI GIẾT CON ĐĨ NÀY!!!
Thanh niên Long thấy có biến vội giữ em tóc vàng lại còn em tóc vàng thì được thể giãy càng mạnh và đạp vào không khí như là đang đạp vào cái mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của nó. Bởi vì em tóc vàng tru réo ghê quá nên khách khứa đã bắt đầu túm tụm xung quanh bọn nó, mọi người nhìn nó rồi xì xầm kiểu thương xót tội nghiệp nhưng nhìn vào vẻ mặt giả tạo của họ là nó biết thừa họ đang hả hê và khinh bỉ cái thân nó lắm vì ai-cũng-biết-nó-sống-thế-nào mà.
Chả riêng gì nó, hầu như đứa con gái nào muốn làm “hot girl” hoặc có danh tiếng trong chốn chơi bời cũng phải cặp kè rồi trao thân cho cả đống thằng bằng không thì cứ an phận làm “hoa hậu xóm” chứ ai biết mày là con đéo nào.
Mà cho dù nó trao thân hay chưa thì trong mắt họ nó cũng vẫn chẳng khác gì một con lẳng lơ ngủ với cả trăm thằng hay một đứa chơi bời đến chửa ễnh ra, họ thích nó trở thành như vậy lắm để rồi tha hồ mà mỉa mai phán xét cho dù bản thân cũng chả tốt đẹp gì.
Xã hội giờ nhiều thành phần như vậy lắm, họ thấy những anh hùng đường phố, những người làm việc thiện thì họ nguýt dài và chửi là ngu, là tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, rồi bới móc và suy diễn ra những cái thật bẩn thỉu để quây tụ vào chỉ trích như kiểu cao cả lắm mà không nhận ra bản thân hệt như một bầy ruồi ghê tởm.
Nó vừa thẹn vừa giận, mà thẹn thì nhiều hơn giận, thế là nó đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt em tóc vàng rồi nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:
-Đmm con ranh bố láo bố toét có tin tao xé mồm mày ra không?
Đầu nó nghĩ tục lắm nhưng lời nói vẫn phải nhẹ nhàng vì có biết con này là ai đâu. Nhỡ sủa gắt quá rồi gặp đứa cơ to thì đời nó xem như bế mạc.
Em tóc vàng hình như hơi sửng sốt vì nó dám bật, cũng đúng vì nhìn em nó xăm mình như pháp sư tối thượng thế kia thì bình thường có mấy ai dám đụng đến em nó đâu. Giây phút ngỡ ngàng qua đi, em tóc vàng trợn mắt nhìn nó đầy trìu mến như gặp được đối thủ truyền kiếp:
-Á à con phò đĩ này còn dám già mồm à? Anh bỏ em ra!!!
Em tóc vàng vùng vằng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của thanh niên Long rồi thò tay vào túi áo lôi ra một sấp ảnh độ phân giải cao và cực kì sắc nét đáp thẳng vào mặt nó.
-ĐCM MÀY GIÀ MỒM NỮA ĐI CON CHÓ CHỬA!
Em tóc vàng chửi um lên nhưng nó đếch quan tâm, nó tái mặt nhìn mấy tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc nó đú đởn, hẹn hò, hôn hít với NHỮNG thằng bồ của nó. Có ảnh nó tự chụp, có ảnh thằng bồ chụp và có cả ảnh người nào đó rình rập chụp từ xa, hiển nhiên là em tóc vàng đã điều tra cẩn thận chứ chẳng phải chỉ rình nó trong mấy ngày gần đây.
Giống như có ai cho nổ một quả lựu đạn ngay trên đầu nó, nó choáng, mặt nó từ tái nhợt chuyển thành đỏ bừng rồi xám xịt lại. Nó nhục, nó xấu hổ quá!
Nó cặp với nhiều thằng là một chuyện, người ta biết nó cặp với nhiều thằng là một chuyện, thế nhưng người ta nhìn thấy nó và xem bằng chứng nó cặp với nhiều thằng thì lại là chuyện khác, và chuyện này thì gấp mấy lần hai chuyện kia cộng lại.
Cứ như nó đang đứng giữa căn phòng rộng lớn vỗ ngực nói oang oang trước bàn dân thiên hạ rằng: “Đấy, tao cặp với thằng A thằng B thằng CDEF đấy! Làm sao? Cho xin cái ý kiến?”.
Đấy đâu phải hành vi của một con người? Con ngợm cũng chẳng bao giờ làm như thế! Giờ đây nó cảm thấy trong mắt mọi người nó đã chuyển màu thành con gì đấy trơ trẽn lắm, bẩn thỉu lắm và đáng kinh tởm lắm lắm.
Nó cúi gằm mặt, nó chẳng dám nhìn ai nữa.
-Sao? Tắt tiếng rồi hả con phò nát? Đmm la liếm! La liếm! La...
Em tóc vàng được đà lấn tới túm tóc tát bôm bốp vào mặt nó, còn nó thì cứ đần người ra quên luôn cả việc chống đỡ. Cứ mỗi lần hô “La liếm” là một cái tát như trời giáng đập vào mặt nó, lòng bàn tay đập vào da mặt sao mà vang thế, rát thế. Nó ứa nước mắt chẳng biết vì đau hay vì tủi nhục, nội tâm thầm ước con tóc vàng đánh chết nó luôn đi cho rồi. Nó chẳng dám nhìn mặt ai nữa!
Thanh niên Long cũng định ngăn cản đấy nhưng người cứ đờ ra, bởi bây giờ mà xông vào can thì chẳng hóa ra là bênh con phò à? Chưa kể gã còn tự xưng là bạn trai mới của Thùy Dương, giờ vào can thì mọi người lại chẳng chỉ vào mặt gã chửi là “mọc sừng vẫn còn ngu” rồi thì “vì l` mờ mắt”, “não để dưới háng” các kiểu con đà điểu. Nói chung đời bênh ai cũng được chứ đi bênh cái con chuyên cắm sừng người ta thì tai tiếng lắm!
Em tóc vàng đang tra tấn nó ngon lành thì tự dưng cổ tay bị đứa nào bắt lấy rồi siết mạnh, mạnh đến nỗi em tóc vàng co rúm cả người mặt nhăn nhó như khỉ đột nhưng vẫn quay lại ngoạc mồm ra kiểu oai phong lắm:
-Ô sao anh cứ bênh con đĩ này thế nh...
Em tóc vàng tắt tiếng khi nhận ra đang nắm tay em đâu phải anh Long yêu dấu mà là một thằng tóc húi cua mặt lạnh như tiền đang nhìn em nó bằng đôi mắt cá chết.
-Đ...
Cái lưỡi cong lên định phát âm cái từ mà ai-cũng-biết-là-từ-gì thì một bàn tay bỗng vỗ vào bụng em tóc vàng làm em bắn ra ngoài tông ngã mấy người đang đứng xem rồi đụng đổ hai bàn tiệc thì mới dừng lại và nằm đơ luôn.
Nó vẫn đứng ì ra cúi đầu như một con thiểu năng, nội tâm nó chỉ mong có đứa nào vớ con dao cắt bánh xiên nó một phát cho nó chết luôn đi chứ cứ đứng cho mọi người bêu rếu thế này nó đến điên mất! Chợt một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy tay nó lôi đi, nó chới với ngã ra đất, hắn nhấc bổng nó lên rồi bế nó ra ngoài, lại còn bế kiểu công chúa làm mọi người được dịp mắt tròn mắt dẹt.
Thấy hắn khuất bóng thanh niên Long gọi người lên đưa em tóc vàng vào bệnh viện rồi cũng hậm hực bỏ đi luôn. Mọi người thì ngơ ngác mình nhau một lúc rồi lại ăn uống nhảy nhót sập sình cứ như tiệc họp mặt chứ chả phải tiệc sinh nhật nó.
Nó bị bế một mạch ra khỏi quán karaoke, đến lúc này nó mới tỉnh người lại, ánh mắt nhìn thằng bạn học tràn đầy kinh ngạc và hoảng hốt:
-Cậu...Sao mày lại ở đây?
-Ngươi mời.
Hắn đáp gọn lỏn, chân vẫn rảo bước ra chỗ để xe còn tay thì giống như không hề có ý định thả nó xuống.
Giờ nó mới để ý là đang bị hắn bế kiểu công chúa, cái mặt tái nhợt của nó lập tức trở nên đỏ bừng. Mấy thằng bồ chỉ toàn ôm với bế kiểu sắp ăn thịt nó đến nơi chứ có bao giờ nó trải qua cái kiểu bế bồng âu yếm này đâu, hồi nhỏ nó cũng từng được ba bế kiểu công chúa vài lần nhưng đấy là chuyện lâu lắm rồi.
Tự dưng nó thấy ngượng rồi nóng bừng cả người cứ như hồi mới yêu, nó cuống quá kêu tướng lên:
-Bỏ tao xuống! Bỏ tao xuống không bao la lên bây giờ!
Ấy thế nhưng chả hiểu sao giọng nó lại cứ mềm nhũn. Giờ mà nó la lên thì chắc chỉ có muỗi nghe thấy chứ đừng mong gọi được thằng con nào đến hóng hớt.
-Dương! Phải mày không đấy?
Hắn đang định nói gì đó thì giọng the thé của con bạn bỗng vang lên từ đằng xa. Chả hiểu sao tự dưng nó thấy quả tim hồi hộp cứ như là bị bắt quả tang.