“Cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc sống là vậy mà.” – trích từ Yuuko Ichihara trong XXXHolic.
---
“Sean, có gì trong túi thế?” Không biết từ khi nào, Bevis đã xuất hiện ngay sau lưng Sean, thì thào vào tai anh.
Sean giật bắn người, máu như bị đóng băng nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh. “Không có gì cả.”
“Mở túi của anh ra.”
Chết tiệt!
“Không phải hôm nay, Bevis. Làm ơn!” Anh chưa từng muốn cầu xin tên khốn này nhưng hôm nay anh không có lựa chọn. Anh không thể rời khỏi cửa hàng mà không có đồ mình muốn và anh cũng không thể cho cậu ta biết nó là gì.
“Xem nào...” Gã thì thầm, bước gần thêm một bước nữa, gần đến mức Sean hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi cafe bay ra từ trong hơi thở của gã. “Anh phải trả tiền, bằng cách này hoặc cách khác.” Mắt gã liếc qua Viva, tay thì vỗ nhẹ vào mông Sean. Sean nắm chặt hai tay lại, âm thầm nghiến răng. Gã biết Sean chưa bao giờ có quá 10 đô ở trong túi – không đủ chi trả cho những món đồ anh đã lấy, ngay cả khi gã không biết anh đã lấy những gì. “Lựa chọn là của anh.”
Nhưng sự thật không phải thế. Sean chưa bao giờ được lựa chọn. Sau những lần bị bắt quả tang trước, hoặc là anh chia thành phẩm cho gã, hoặc là để đồ về chỗ cũ, đương nhiên anh thường phải giải quyết bằng phương án chia đồ. Tuy nhiên, hôm nay rõ ràng gã không muốn chia thành phẩm và anh nhất định phải mang được đồ đi.
Bevis ra hiệu cho Sean đi theo gã. Sean làm theo, đôi mắt đen kịt lại: hôm nay anh phải xử lý dứt điểm với tên khốn này. Anh luôn biết thằng khốn đó có ý định xấu xa với anh từ lâu rồi cho nên anh mới tìm mọi cách trốn gã hết mức có thể. Ngày thường anh có thể chia chác hoặc trả đồ nhưng giờ thì không thể. Anh không thể nhịn được nữa. Dù cái giá là sau ngày hôm nay, anh vĩnh viễn không thể trộm đồ, thậm chí là không nên bén mảng đến đây lần nào được nữa.
Bevis dẫn Sean ra phía sau cửa hàng, đi qua dãy nhà vệ sinh bốc mùi, vào một phòng chứa nhỏ, sau đó gã ra vẻ “lịch lãm” mở cửa “mời” anh vào trong. Sean hít một hơi thật sâu, bước vào phòng, dùng chân đá đống xô lau nhà sang một bên lấy chỗ. Bevis vào ngay sau anh, anh dựa lưng vào tường, cách gã càng xa càng tốt. Gã đóng chốt cửa lại, mò mẩm tìm công tắc trong bóng tối.
Tách!
Bóng đèn lờ mờ trên đỉnh đầu hai người tỏa ra những tia sáng vàng nhạt yếu ớt, tạo ra những bóng khuất đen tối đáng ngại dưới đường nét trên gương mặt gã, làm gã trông đáng sợ hơn so với thực tế.
Bevis chỉ là một thằng nhãi và là một tên ngu. Gã không đáng sợ. Tà ma mới đáng sợ. Giáo Hội mới đáng sợ. Bevis chỉ là một tên khốn có chút quyền lực nho nhỏ mà thôi.
“Đưa cái túi cho tôi.”
Sean thả cặp xuống sàn rồi dùng chân ghim chặt nó vào tường. Anh không thể cho gã biết trong đó có gì. Không một ai được biết ngoài bản thân anh.
Bevis chau mày nhìn thái độ bất hợp tác của Sean, cười khẩy. “Tốt thôi! Vậy thì cởi quần áo ra cho tôi.”
Sean vẫn đứng im, mặt bắt đầu lạnh xuống. Nếu có người quen ở đây, họ nhất định sẽ sợ chết khiếp. Vì anh không phải người lạnh lùng, ngược lại anh rất hay cười, mỗi lần cười đều mang đến ấm áp dễ gần. Cho nên, mỗi khi anh lạnh mặt, người ta thường thấy sợ và cảm thấy nguy hiểm. Có điều, cái tên trước mặt anh vốn là một tên đầu đá ngu xuẩn.
“Cởi ra.” Gã lặp lại. Còn anh vẫn cứ đứng im, hai tay bắt đầu nắm chặt lại thành nắm đấm.
“Không.” Đó là câu đáp lại duy nhất mà Bevis được nhận.
Bevis càng lúc càng bất mãn, gã cười lạnh, bước đến gần Sean, vươn tay tính cở đồ anh ra nhưng lại bị anh chộp được.
“Lần này không chỉ có mỗi một lon súp thôi đúng không? Hay là một ổ bánh mì? Tôi nhìn ra được anh thực sự muốn món đồ trong cái túi đó. Tôi nghĩ anh cần nó. Nhưng anh phải trả cái gì đó để đánh đổi chứ nhỉ? Chà, đoán xem tôi cần gì nào...”
Gã tính hất tay Sean ra nhưng bị anh nắm chặt hơn. Hơi lạnh tỏa ra từ trên người anh càng lúc càng mãnh liệt.
“Tôi đã nói là KHÔNG.” Anh gằn từng chữ một.
“Vậy anh muốn tôi báo cảnh sát sao?”
Sean quyết định ngay sau đó. Anh thụi ngay một quả vào bụng tên khốn nạn, nhìn hắn đau đớn ôm bụng, anh đạp thêm một cái nữa. Lần này, Bevis ngã xuống sàn, đống xô chậu lăn lóc khắp nơi, còn gã thì ôm bụng rên rỉ. Sean hờ hững lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống gã. “Vậy thì cứ gọi đi. Và tôi sẽ khai với họ rằng cậu đã trấn lột một anh chàng nghèo đói suốt một năm, vứt bỏ đạo đức và có ý đồ cưỡng bức tôi – một cậu thanh niên. Để tôi coi xem họ sẽ bắt ai trong hai chúng ta nào.”
Bevis sửng sốt nhìn anh, ánh mắt cứng lại. Gã đang cố gắng nghĩ xem có nên gọi điện tố tội anh hay không, Sean lạnh nhạt đối diện ánh mắt của hắn. Thật ra anh chỉ đang mạnh mồm chơi trò tâm lý mà thôi. Anh không thể để Giáo Hội biết được chuyện này, không thể để họ biết được món đồ ở trong cặp anh. Trong thâm tâm, anh hơi hoảng sợ, vì nếu anh bị bắt, sẽ không còn đồ ăn miễn phí nữa và Lily sẽ gặp chuyện. Nhưng ngẫm lại, nó có bao giờ thật sự miễn phí đâu, chưa kể anh có tám chín phần cá chắc Bevis cũng chả dám gọi cho họ thật.
“Chuyện đến đây là kết thúc.” Sean xoay người lại, cúi xuống nhặt cái cặp lên rồi mở chốt cửa đi ra.
“Nếu còn để tôi gặp lại anh ở đây lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Bevis nghiến răng, gầm gừ khi anh đặt tay lên nắm cửa.
Sean ngừng lại, quay đầu về nhìn gã, cười khẩy. “Nếu cậu còn gặp phải tôi ở đây, cậu sẽ rất cần họ đấy.” Anh thề nếu còn xảy ra chuyện kiểu này lần nữa, thay vì đá vào bụng, anh sẽ đá gãy chân thứ ba của gã.
Sean đi đến quầy, tính tiền cho thanh kẹo rồi nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa hàng. Lần đi bộ về nhà này có vẻ dài hơn và cô quạnh hơn khi không có Lily ở bên. Lúc anh đi ngang qua nhà Swift, nhà cậu bé cách nhà anh hai nhà, anh tự hỏi không biết đã có ai đến đón Bernie và em gái em ấy chưa. Sau đó, anh lại thắc mắc không biết người bao dung như Selina đã từng phạt một đứa trẻ tội nghiệp quỳ lạy bao giờ chưa. Rồi suy nghĩ lại bay về cậu bé Bernie tội nghiệp. Giáo Hội có quyền giữ bé ấy đến khi cha mẹ bé đến và ký một bản cam kết. Nếu Hypatia yêu cầu, rất có thể cha mẹ cậu bé sẽ phải bình luận rằng mình không ủng hộ hành vi phạm tội của con trai họ.
Cách nói chuyện, cư xử của một đứa trẻ được nhiều người coi là tấm gương phản ánh cách giáo dục của cha mẹ, rất ít bậc phụ huynh phản đối trẻ bị phạt nặng vì sợ bị Giáo Hội tuyên bố họ không phải là người bảo hộ thích hợp và bị tước quyền nuôi đứa nhỏ “tội nghiệt” đấy.
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng bầu trời vẫn không sáng sủa gì, mọi tia sáng đều đã bị lớp mây mù ảm đạm che khuất mất. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ Bernie sẽ thêm nỗi sợ bóng tối vào cảm giác khổ sở ẩm ướt lạnh lẽo hiện tại của mình.