Chương 2: Hiệp ước

"Ơ! Mình đang ở đâu đây?" - Hạ tỉnh dậy sau cơn mê mẩn. Đầu cô vẫn còn rất đau. Hạ ôm đầu, cô đang định bước xuống giường thì bỗng dưng tiếng cánh cửa mở ra làm Hạ giật mình nằm xuống.

- Bệnh nhân đã ổn rồi nhưng còn yếu lắm đấy. May mà cứu nhanh chứ không thì... - Tiếng bác sĩ nói.

- Vâng thật cảm ơn ạ. Làm phiền bác sĩ nhiều. - Tiếng một người phụ nữ nói.

- Tôi xin đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, tiếng bước chân cộc cộc của người đó bước dần dần đến giường bệnh của Hạ. Bà ta ngồi ngay kế bên cô. Hạ bắt đầu cảm thấy cực kì khó chịu khi phải nằm giả như thế này. Cô cắn răng, nắm chặt hai bàn tay để chịu đựng không cho bà ta phát hiện.

- Dậy rồi thì cứ dậy đi cô Hạ. Tôi có chuyện muốn nói. - Câu nói này làm cho Hạ giật mình mở mắt ra.

- Chào cô. Tôi là quản gia nhà họ Hàn. Bà chủ cử tôi đến đây để nói về chuyện hôn ước.

"Hôn ước? Nhà họ Hàn? Bà ta đang nói gì vậy?" - Hạ thầm nghĩ.

- Xin lỗi. Không có hôn ước gì cả. Với lại ai nói tôi sẽ kết hôn. Mời bà đi về cho. - Hạ lạnh lùng nói rồi bước xuống giường.

- Chi phí trả tiền trên 2 tỉ. Cô trả nỗi không?

- Bà nói gì cơ?- Hạ thắc mắc.

- Chi phí trả tiền bệnh cho mẹ của cô Hạ là trên 2 tỉ đồng. Còn nhiều viện phí về cái khác nữa. Cô trả nỗi không?

- Tôi... tôi...

- Chi bằng nếu cô kết hôn với cậu chủ Hàn. Chúng tôi sẽ trả hết cho mẹ cô. - Bà ta tiến đến lại gần chỗ Hạ.

-...

- Tùy cô suy nghĩ thôi. Một là cứu mẹ cô hai là mẹ cô sẽ không qua khỏi. Nghĩ xem nào.

Hạ nắm chặt tay lại. Ánh mắt cô như sắp khóc nhưng vẫn phải cố ngăn lại.

- Được.

- Gì cơ?

- Tôi sẽ kết hôn với cậu chủ Hàn. Đổi lại phải trả hết viện phí cho mẹ tôi.

- Chuyện nhỏ. Bây giờ cô về nhà thu dọn hành lí đi. Tôi sẽ thuê xe đến đón cô ngay.

Hạ cúi chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cô đi qua phòng bệnh của mẹ Hạ. Bà đang nằm, vẻ mặt rất yếu như không còn sức lực gì cả. Hạ khóc. Cô khóc vì thấy mẹ như vậy. Có lẽ như việc kết hôn với nhà họ Hàn sẽ giúp được mẹ cô sớm khỏe lại. Cô sẽ cố chịu đựng vì... mẹ.

- Tạm biệt mẹ. Con sẽ đến thăm mẹ sớm thôi.

...

Sau mấy phút đi trên chiếc xe limo đắt tiền, cuối cùng cùng đến nơi. Hạ bước xuống trước một biệt thư hoành tráng. Phía trước cô là một người phụ nữ mặc một bộ áo khá sang trọng. Kế bên người phụ nữ đó là một chàng trai trông có vẻ khá trẻ và đẹp trai. Hạ ngượng ngùng bước lên cầu thang.

- Con là An Sơn Hạ à?

- Vâng.

- Wa. Đúng là con gái của An Ngọc. Bà ấy hồi xưa trẻ đẹp lắm đấy. Cô tên là Lâm Ngọc.

- Còn đây là con trai của cô. - Bà chỉ tay về phía chàng trai ấy.

- Vâng ạ.

- Chào anh.- Hạ quay sang cúi đầu chào anh. Khi ngước đầu, cô mới thật sự bất ngờ

"Khuôn mặt này hoàn hảo thật đấy. Nhưng sao anh ta trông rất giống ai đấy?" - Hạ nghĩ.

Bỗng dưng khuôn mặt nay làm cô nhớ đến gương mặt của Hàn Thất Lục.

- Ơ? Sao trông anh giống Hàn Thất Lục vậy?

- Oh! Con biết tên con trai cô à?

- Con... trai cô?

- Chào em. Anh tên là Hàn Thất Lục. - Lục cúi chào rồi cười với Hạ.

- Gì cơ? - Hạ sốc.

- Sao vậy con? - Bà Lâm Ngọc giữ tay Hạ lại.

- À con không sao.

- Vậy thì tốt. Thất Lục, đưa cô bé về phòng con đi.

- Dạ. - Lục nói xong rồi kéo tay Hạ đi về phía trong.

Hạ lặng lẽ đi theo Lục. Thỉnh thoảng cô chỉ dám ngước đầu lên để nhìn theo phía sau của Lục. Cô không ngờ lại có một sự trùng hợp dã man thế này. Không ngờ đến một ngày, Hạ có thể cưới được Lục - người mà cô đã thầm thích. Bây giờ, cả mặt Hạ đã nóng ran.

Cậu dẫn cô đến một căn phòng nằm trên tầng 2. Khi bước vào, Hạ cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo, tối tăm đang bu quanh căn phòng này. Thất Lục cũng như vậy. Khắp người anh tỏa ra một khí ám lạnh lùng,đáng sợ hơn lúc nãy. Vì vậy điều này khiến Hạ rất sợ. Lục quay mặt lại nhìn Hạ. Lúc này, trông khuôn mặt anh khác hẳn về vẻ mặt lúc nãy. Không phải là một nụ cười tươi nữa mà là một vẻ mặt lạnh, anh cười khẩy.

- Cô bước vào cái nhà họ Hàn để làm gì? - Lục kéo cô, áp sát vào tường.

- Anh… nói gì vậy?

- Cô cưới tôi để làm cái quái gì vậy?

Hạ im lặng.

- Vì tiền sao? Có phải cô quản gia đã mua chuộc cô không?

- Tôi… - Khuôn mặt Hạ bây giờ đã không còn một giọt máu. Hạ cúi đầu xuống.

- Nói đi chứ! –Lục hét lên làm cho Hạ giật mình.

- Đúng vậy.

Nghe đến đây, Lục buông cô ra. Anh cười khẩy:

- Đồ rác rưởi.

Hạ nắm chặt tay, cô chịu đựng. Nếu bây giờ cãi lại cậu ta, cô sẽ lập tức bị đuổi khỏi nhà này. Và viện phí của mẹ cô sẽ không được trả. Một điều nữa, cô rất sốc là người cô thích chính là một con quỷ đội lốt thiên thần. Không ngờ anh ta lại ác ma như thế. Cứ tưởng vào đây, cô sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc cùng với người cô yêu, ai ngờ, cuộc đời nó đúng không phải là mơ.

- Tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi.- Hạ thầm nghĩ