Sau vụ khủng bố ở đồn cảnh sát Shinichi và cô gái được đưa đến cục để lấy lời khai. Có lẽ lúc này mọi chuyện đang theo một chiều hướng xấu.
Bước ra khỏi xe cảnh sát, Shinichi đi vào trong cửa cục theo sau hắn là cô gái. Nhìn ra bên trái hắn thấy một người thanh niên bước ra khỏi xe cảnh sát khác, người này mặc cảnh phục, dưới chân có vết thương được băng bó. Không quá khó hiểu để biết đây cũng là nạn nhân giống hắn.
Đi vào trong cũng như lúc khai báo hắn và cô gái tách ra mỗi người một phòng. Đi vào trong ở đó đã có người đứng chờ. Có hai người nam, tầm tuổi trung niên.
Một người to béo, để râu cây lược, mặc bộ đồng phục thanh tra, đội mũ phớt, một người khác dáng người to khoẻ, để râu kẽm, khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt híp lại, từ người này có thể cảm nhận cái uy trời sinh của một người lãnh đạo.
-"Xin chào cậu tôi là thanh tra chưởng Juzo Megure!". Người đàn ông to béo đưa tay ra chào hỏi.
-"Tôi là Kudo Shinichi!". Shinichi đáp lại bắt tay theo.
Sau đó người còn lại tiến lại gần bắt với Shinichi, giọng trầm đục vang lên.
-"Còn tôi là Hattori Heizo, trưởng cục cảnh sát Osaka!".
Shinichi liếc nhìn đánh giá hai người. Heizo mời hắn ngồi xuống, ông ta đi tới phía bàn trước mặt Shinichi cầm một tập hồ sợ lật ra.
-"Cậu Kudo Shinichi cậu từng đi lính?". Ông ta hỏi.
Shinichi mặt lạnh lùng bình tĩnh đáp.
-"Đã và đang đi lính!".
-"Không phiền nếu cậu có thể tự khai báo quân danh của mình được chứ?". Heizo hỏi tiếp.
Shinichi nghe vậy chỉnh cái áo rồi nói:
-"Kudo Shinichi trực thuộc Thủy Quân Lục Chiến của Lực Lượng Phòng Vệ Mặt Đất Nhật Bản, hàm thiếu tá, tham gia và hoàn chương trình 5 năm chương trình mật vụ Hải Quân Mỹ Quốc. Hiện tại đã về nước chờ quân lệnh cho tiếp tục công tác!".
Heizo vừa nghe vừa xem hồ sơ tài liệu, sau khi nghe Shinichi nói xong ông ta gật đầu, ngón tay ấn vào tai nghe bé gắn trên tai. Đây là cách kiểm tra danh tính qua giọng nói, mỗi người lính được chuyển công tác tới các đồng minh của Thái Dương quốc theo chương trình quân sự đều được ghi âm giọng nói hòng xác định xem người đó có phải bị giả mạo không.
-"Vậy đã xác định được danh tính của cậu!. Thiếu tá Shinichi. Cậu không phải ở lại đây nữa, chúng tôi đã xem camera cậu buộc phải hành động tự vệ, theo như bản ghi âm trước đó cậu cũng không liên quan đến cô gái kia".
-"Giờ cậu có thể về, tôi và thanh tra Megure sẽ lo liệu chuyện này ngày mai chúng tôi sẽ gọi điện cho cậu!". Heizo nói tiếp.
-"Ngày mai? Ngày mai có cái gì!". Shnichi hỏi
-"An ninh quốc gia". Heizo trả lời giọng cụt ngủn.
Heizo và Megure lấy máy điện thoại gọi điện, cánh cửa phòng mở ra, sĩ quan đứng đó mời Shinichi đi ra.
Hắn bước ra ngoài tới bàn cảnh sát kí tên vào giấy rồi nhận lại đồ của mình. Không những vậy hắn còn được khẩu súng Glock 34 cùng giấy phép sử dụng súng. Shinichi nhìn tờ giấy, con dấu được đóng bởi quân đội.
Thông thường thị trưởng hay trưởng cục cảnh sát sẽ đóng dấu cho phép dùng súng ở các khu dân sự. Tuy rằng việc này không phải chưa từng có nhưng khi có cái này thì phải là người đặc biệt hoặc việc đặc biệt. Quân đội là nền tảng quốc gia được ủy nhiệm quân đội thì các cấp hay luật dân sự không thể nào trói buộc khẩu súng này. Hơn nữa Glock 34 không phải súng chuyên của cảnh sát Thái Dương.
Vậy phải có một vụ gì đó mới đưa hắn cái giấy này, một vụ lớn tới mức dân thường bị tổn vong cũng rất bình thường!.
Được trọng dụng từ lúc về cơ đấy!. Shinichi nghĩ thầm lấy khẩu súng ra kiểm tra, đút vào bao súng, hắn cởi áo khoác đeo bao súng lên người. Lấy hai băng đạn nữa rồi chào cảnh sát rồi ra khỏi cửa.
Bước ra ngoài lúc này trời đã sáng, chim sẻ hót líu lo bay từ cây sang cây khác, các ông bà cao tuổi ra đường tản bộ nói chuyện, lác đác vài đứa trẻ theo chân cha mẹ tập thể dục.
Nhìn cảnh yên bình này đầu óc Shinichi hỗn loạn, đầu hắn bất ngờ nhớ lại kí ức xưa. Trên con đường hai đứa trẻ một nam một nữ đang chơi đùa.
-"Đứng lại cho tớ Shinichi!". Bé gái vừa chạy vừa hét lên, bộ mặt tức giận.
-"Còn lâu nhé, lêu lêu". Bé trai lè lưỡi ngoảnh đầu trêu.
Hắn lắc đầu nghĩ vẩn vơ ngăn không cho bộ não nghĩ nữa, đi ra đường gọi xe taxi đến đồn cảnh sát lấy xe.
Đến đồn cảnh sát, hắn vào lấy xe. Một người cảnh sát chặn hắn lại, hắn đưa giấy phép lấy tài sản ra mới vào được. Đi vào trong lấy con ô tô có thể nghe thấy vài cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường thì thầm to nhỏ.
-"Bọn này cũng ghê thật đột nhập vào đồn cảnh sát giết người!".
-"Ừ nhưng kiểu gì ấy, lũ này đỗ xe ở đâu không đỗ, đỗ ngay chỗ có camera!".
Shinichi quay mặt nghe chuyện, đầu hắn tự tiếp nhận thông tin nhưng giờ chuyện đó không phải của mình, nào đâu cần để tâm nữa.
Lên xe ô tô Shinichi nhấn ga phóng đi. Hắn phóng xe tới đường chính. Đi thẳng ra khỏi thành phố. Ước chừng tầm 20 phút hắn tới một khu đất.
Ở đó có một tấm bảng to ghi: Vườn Thánh, dưới có mũi tên hướng dẫn đi. Đi theo mũi tên hắn tới bãi đậu lộ thiên, ở đó lác đác vài con xe. Xuống xe, chân bước tới cửa hàng bé ở cạnh lối vào để xe, mua một bó hoa hắn hỏi đường người bán tới khu D.
Vào đó tìm một lúc hắn thấy được bia mộ hắn muốn tìm. Shinichi đứng trước bia mộ.
Trên bia mộ đề tên Ran Mori, hưởng phúc Chúa 15 năm. Shinichi quỳ xuống đặt bó hoa trước mộ. Hắn ngồi trầm ngâm những hình ảnh xưa chợt hiện lên.
-"Shinichi cậu lại đi phá án sao? Bố mẹ cậu không muốn cậu vào những chỗ thế này đâu".
-"Ran à cậu biết mà, Sherlock Home không bao giờ bỏ qua vụ án nào đâu, ông ấy sẽ luôn cố gắng phá án vạch trần những hung thủ và đưa chúng ra ánh sáng......"
Shinichi nhắm mắt miệng nói thầm
-"Phải lão ta sao bỏ qua vụ nào nếu bỏ thì tiền đâu mà nuôi sống Conan Doyle, tiền đâu mà cho lão da trắng thượng đẳng hút hít chơi gái!".
Hắn cứ thế nhìn bia mộ, tay vô thức rút khẩu súng đưa lên miệng, định nhấn cò. Tiếc là hắn không thể nhấn được ngón tay cứ như bị cái gì đó giữ lại, khuôn mặt nhăn lại cố hết sức điều khiển tay.
-"Cậu không định làm gì ngu ngốc đó chứ, Chúa không tha thứ cho người nào muốn tự sát cả!". Một người trung niên đứng sau hắn nói, ông ta mặc bộ áo đen dài kín chân, trên cổ đeo tràng hạt. Nhìn là biết ông ta là quản lí những khu mộ này.
Shinichi cất súng, đứng dậy quay mặt ra người gác mộ.
-"Lâu không gặp bác Mori. Tôi đã nghe bác theo Đạo không ngờ là thật!".
Mori gật đầu, khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt buồn miệng cười nhẹ trả lời:
-"Phải, trước con bé cũng khuyên bác nên đi nhà thờ một lần xem sao. Nó từ bé đã yêu Chúa, mỗi lần về là khoe giúp đỡ nhà thờ tỉa cây cắt hoa, tâm sự với các Cha các Xơ ở đó." Ông ta nói mang theo ý hoài niệm.
Shinichi không nói gì chỉ lặng im, hắn đi cùng với cô ấy suốt sao không biết nhưng ngoài việc giúp tỉa cây cắt hoa thì hắn đều ra sau nhà thờ ngồi nghĩ về việc tìm con mèo ở đâu, sao lớp bị mất bức tranh.
-"Bác đã từng ở trong giai đoạn đau đớn, không ngày nào bác không có ý nghĩ sẽ kết thúc đời mình theo con bé. Rồi khi bác đến nhà thờ được các Cha khuyên giải, bác đã trông coi nơi này và hoàn thành điều mà nó muốn: luôn được Chúa bảo hộ. Cũng như để tìm chốn bình yên nửa cuộc đời còn lại!". Mori nói rồi nhìn Shinichi.
-"Cháu cũng vậy Shinichi bác biết cháu thế nào. Cháu cũng giống bác hồi đó nhưng đừng nghĩ xuẩn, Ran sẽ không muốn.....".
Chưa nói hết câu Shinichi đã nắm lấy cổ áo của Mori, mặt sát gần gằn giọng:
-"Đừng có nhắc tên cô ấy trước mặt tôi! Ông thì hiểu cái quái gì".
Mori giật mình, nét ngạc nhiên lộ ra trên khuôn mặt già mà buồn đó.
-"Cháu thay đổi nhiều thật cũng phải 8 năm trời rồi mà!".
Shinichi hừ lạnh đẩy Mori ra.
-"Thay đổi sao? Phải nhưng tôi không hề muốn sự thay đổi này không hề muốn, tôi không muốn!". Hắn nói lông mày trên khuôn mặt lạnh lùng cau lại.
Quay người lại không ngó ngàng gì đến Mori, Shinichi đi ra khỏi khu mộ.
Nếu năm đó hắn làm thế, nếu năm đó hắn làm thế thì mọi chuyện không xảy ra.
Cảnh tượng hồi đó lại hiện lên, một tên ăn mặc rách rưới cầu xin hắn. Hắn có thể khai báo, chỉ cần thế mọi chuyện đã khác.
Rồi một cảnh khác hiện lên hắn cầm ống tiêm tự tiêm vào người mình, tiêm nó vào người hắn sẽ mạnh hơn. Hắn sẽ sửa chữa sai lầm.
Con mẹ nó!. Nếu lúc đó hắn can đảm, hắn chấp nhận sự thật có lẽ......