Chương 2: Hội Chim Cắt

Cô gái mơ màng, nằm ngủ ngon lành. Đổi tư thế sang phải rồi sang trái, cô vùi đầu vào gối hưởng thụ rồi bỗng nhiên cô mở to mắt thức dậy. Cô nép vào đầu giường thu mình lại, nhìn xung quanh thấy đây là một căn phòng lớn. Cô nhìn ngang nhìn dọc rồi ánh mắt ngay tức thu về phía người thanh niên ngồi trên ghế cách giường cô mấy bước chân.

-"Tỉnh rồi sao?". Shinichi nói, tay gập cuốn sách đang đọc lại để lên chỗ bàn trang điểm.

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, bỗng chốc định mở mồm nói gì đó thì đã bị chặn họng lại.

-"Nếu vậy xin mời cô đi cùng tôi ra đồn cảnh sát, tôi sẽ đi cùng cô đến đó. Tôi sẽ không nghe cô nói gì cả, đến đó nó chuyện chưa muộn".

Shinichi giơ tay xem đồng hồ, giờ là 7 giờ tối đòn cảnh sát vẫn còn người. Hắn ném bộ trang phục thể thao mùa thu vào giường.

-"Thay đồ đi, tôi chờ ở ngoài!".

-"Khoan đã anh hãy nghe tôi làm ơn, hãy nghe một chút thôi!". Cô gái van nài nhưng Shinichi không hề quan tâm, hắn mở cửa rồi đóng sầm lại.

-"Nhanh lên, cô không muốn bị bắt vì tội xâm nhập tư gia đâu!". Hắn bồi thêm câu trước khi đóng hẳn cửa

Cô gái thay xong quần áo bước ra khỏi phòng thấy hắn đứng chờ ở ngoài. Thấy vậy hắn không nói gì xuống cầu thang, cô gái nhìn vậy bước đi chậm chạp như sợ gì đó.

-"Xuống nhanh lên tôi không có thời gian đâu!".

Cả hai xuống dưới, cô gái chờ hắn lấy con xe ô tô ra. Con xe ô tô đen bóng sang trọng.

Cô gái bước vào trong, Shinichi bấm chốt rồi lái xe thẳng ra. Cửa sắt tự động tách ra hai bên.

Con ô tô phóng đi, theo hướng dẫn GPS Shinichi đi tới đồn cảnh sát gần nhất. Suốt quá trình đi cô gái mở miệng bắt chuyện

-"Anh đã thay quần áo cho tôi sao? Cảm ơn...". Cô gái rụt rè nói, đáp lại chỉ là sự im lặng.

Tầm 15 phút sau chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát Beika. Hắn đỗ xe dưới hầm.

Lên trên hắn đi cùng cô gái tới nơi khai báo. Shinichi trình bày vụ việc, viên cảnh sát nhìn vậy gật đầu gọi điện.

-"Vâng cảm ơn khai báo sơ bộ của anh, xin mời anh cùng cô gái vào phòng riêng để chúng tôi hỏi vài câu!".

Cảnh sát mở cửa, hắn vào trong trước cảnh sát đóng cửa lại. Hắn ngồi trong cầm điện thoại chơi. Một lúc sau cảnh sát bước vào.

-"Chào anh, cảm phiền anh đã chờ. Chúng ta bắt đầu được chứ?". Viên cảnh sát hỏi, tay bật máy thu âm, tay mở sổ ghi chép.

-"Vâng". Shinichi gật đầu.

_"Vậy anh tên là?."

-"Kudo Shinichi".

-"Anh gặp cô gái đi cùng anh ở đâu!".

-"Phía sau nhà tôi, cụ thể là phòng tắm. Cô ấy bị thương có nhiều vết xước trên gia, ở bụng có một vết đâm, trên ngực có nhiều vết bầm tím. Cô ta luôn miệng kêu cứu.....".

Shinichi kể lại toàn bộ quá trình từ lúc gặp đến khi chở cô gái. Viên cảnh sát ghi chép xong xuôi, mặt trầm ngâm. Anh ta đứng dậy chìa tay ra.

-"Cảm ơn anh vì đã hợp tác. Chúng tôi muốn xin vài thông tin cá nhân của anh, bên ngoài có sẵn người lấy thông tin rồi!".

Shinichi đứng dậy bắt tay lại rồi đi ra khỏi cửa. Viên cảnh sát khác đứng chờ hắn mời hắn ra trước bàn làm việc. Cảnh sát bấm máy tính hỏi hắn thông tin. Shinichi mở mồm nói nhưng chưa kịp nói gì thì......

Đoàng đoàng.

Tiếng súng nổ vang lên trong không gian yên tĩnh. Viên cảnh sát nghe vậy hoảng hốt, vội cầm khẩu lục côn đi về tiếng súng nổ.

-"Chờ ở đây". Anh ta không quên dặn Shinichi.

Shinichi nhìn vậy hừ một tiếng, kĩ năng yếu kém, đáng lẽ nên đưa người dân vào phòng xa vụ xây xát chứ chẳng ai điên lại bảo người ta trơ mặt ra ngồi. Hắn dứng dậy nhìn về tiếng súng.

Tiếng súng lại vang lên lần nữa, một bóng người gục xuống. Một tên cầm súng lục bước ra nhìn đằng trước.

Chỉ có 3 cảnh sát canh đồn nên tên cầm súng không quá cẩn trọng. Hắn chỉ kiểm tra cho có thủ tục. Một tay cầm súng đưa ra chĩa xung quanh.

Bỗng nhiên một bóng người vụt qua, một cú chặt thẳng xuống, tay cầm súng run run tay không còn nắm chặt vũ khí nữa. Nhưng đó chưa phải là hết, Shinichi sau cú chặt lập tức đưa tay nắm chặt lại đấm thẳng phía sống mũi.

Bụp!.

Cú đấm lập tức gây sát thươmg, máu mũi của hắn tuôn ra, mắt nhắm lại muốn mở ra cũng khó vì nước mắt ngập hết mắt.

Shinichi thừa thắng xông lên, hai bàn tay đưa ra đoạt súng tiếp đó sút ngang một cú vào sườn hòng khiến tên này không thở được. Tên cầm súng hơi quỵ xuống. Cướp được súng hắn xem xét.

Glock 17!.

Hắn giơ súng bắn thẳng vào hai đầu gối tên kia. Chế ngự được chân là chẳng thể nào thoát!. Tên cầm súng đau đớn ngả ngửa ra sau hét lên. Shinichi lao tới sút mạnh vào cằm tến đó, hàm dưới vẹo xuống lệch khớp, tên kia đau đớn nhưng chỉ ú ớ không nói được gì.

Mở băng đạn ra xem, mắt thấy còn 5 viên, hắn cúi xuống lục soát xem còn băng đạn nào không. Đang lục soát bỗng nghe thấy tiếng chạy.

Tạm dừng lại Shinichi nhanh chóng nấp ở góc tường.

-"Mày làm sao vậy?. Do thằng đó sao, chết tiệt kế hoạch đâu phải thế này!". Gã đồng bọn gằn giọng.

Kế hoạch đâu phải sao?. Shinichi lầm bầm.

Gã đồng bọn cầm súng thật chặt đi từng bước, từng bước không dám lơ là. Khuôn mặt căng thẳng ánh mắt dò xét xung quanh.

Cạch!.

Một cảm giác bất an xộc thẳng lên não, theo cảm giác hắn quay mặt về phía bên trái nhìn. Chỉ thấy một vật đen ngòm.

Đoàng!.

Tiếng súng vang lên vật đem ngòm toé ra khói xám. Đầu hắn như bị cái gì đó đẩy mạnh đi, hắn ngã xuống, cảm giác đau đớn ập tới.

Shinichi thu khẩu súng lại nhìn đối phương, kẻ này nằm bệt dưới đất máu và não tuồn ra ngoài với hai màu đỏ và trâng đục. Tên cầm súng run lẩy bẩy cả người giật giật miệng ú ớ như muốn nói câu gì đó.

Shinichi không thèm quan tâm gì cả đi tới tên bị hắn hạ thủ trước.

-"Mày còn có nhiều thứ để nói, không chết được đâu!".

Đi tới gần hắn thấy tên đó đang đưa tay cho vào trong họng.

Không tốt!

Shinichi vội vàng tiến tới rút nhanh tay của tên kia ra. Từ miệng tên kia hắn ngửi thấy mùi ca chua thối.

-"Muộn rồi!". Độc dược cổ truyền mới có mùi đó, nguyên luyện của độc dược cổ truyền chủ yếu làm từ cá nóc nên hắn không trông chờ gì.

Hắn thở dài một tiếng, nhìn kẻ tự sát thấy tay còn lại đang đút tay vào túi quần. Shinichi đưa tay lấy tay kẻ đã chết kia ra, thấy hắn đang nắm một huy hiệu.

Shinichi đưa lên nhìn.

Hội Chim Cắt!.

Cái huy hiệu to hơn đồng xu tiêu chuẩn thế giới một tí, bằng đồng, một mặt có hình con chim cắt, mặt kia có đề chữ Hội Chim Cắt bằng tiếng Nhật.

Hắn lại nhìn tên bị bắn trúng đầu, hai tay buông xuống không có dấu hiệu gì.

Shinichi không nói gì cả, chạy đến góc kín, vội vàng lấy ra cuốn sổ tay mỏng ở túi áo, trên sổ có gắn cái bút chì bé, hắn bắt đầu ghi lại những gì mình nhớ.

Kế hoạch đâu phải thế này. Một tên cầm huy hiệu ghi Hội Chim Cắt!.

Xong xuôi hắn cầm súng, tới chỗ tên chết lấy ra băng đạn rồi thay vào.

Hắn cẩn trọng đi sâu vào nơi có cô gái đi cùng hắn. Tới cửa có ghi phòng phỏng vấn 2, hắn nép sát bên chỗ khớp cửa rồi mở nhẹ ra.

Một giây sau không thấy động tĩnh gì hắn mới đạp mạnh cửa bước vào. Cửa bị đạp tung ra bên trong thấy một viên cảnh sát chết trong tư thế ngồi, người gục xuống bàn. Còn cô gái nạn nhân thì ngồi co ro, ôm đầu run rẩy.

-"Làm ơn, làm ơn đừng giết tôi!".

Cô gái mở mắt hờ hờ nhìn thấy Shinichi vội vàng lao đến ôm hắn.

-"Cứu..cứu tôi...cứu tôi!". Cô gái run rẩy giọng van xin, âm thanh yếu ớt.

Shinichi trầm mặc, mọi chuyện rắc rối rồi đây.