Chương 1: Về nước

Tại Kyoto bây giờ đã là nửa đêm, sân bay lúc này vắng vẻ thưa thớt. Chỉ còn vài chiếc taxi làm thêm giờ đậu trước cửa.

Shinichi bước ra cửa hắn nhìn xung quanh hít một hơi sâu. Đã 5 năm rồi kể từ ngày hắn đến xứ Cờ Hoa, nơi này đã thay đổi rất nhiều, hắn còn nhớ ở góc trái vườn hoa tiệm cơm di động với mùi cá nướng phất phơ của ông lão đầu trọc khiến bao người lui tới giờ biến mất tiêu. Máy bán thuốc lá cạnh cửa giờ thay bằng máy bán nước ngọt.

Hắn kéo cái balo lên vai rồi bước tới taxi. Mở cửa ngồi vào trong, thả balo xuống Shinichi nói với tài xế:

-"Đến quán bar! Không cần hỏi nhiều chỗ nào sang trọng thì cho tôi đến"

Rút ra vài tờ đô la đưa cho tài xế, hắn thả người xuống ghế tay cầm điện thoại quẹt quẹt.

Taxi dừng lại một quán bar to đùng, sang trọng. Tài xế bước xuống vội mở cửa cho khách vip, Shinichi xuống xe đưa thêm tờ tiền nữa rồi đi vào trong. "Không phải thối lại tiền".

Bước vào trong âm nhạc xập xình vang tận trong ngực ùng ục, đi tới quầy hắn gọi một li rượu, tay đặt balo lên xuống đất.

Cầm li rượu hắn lắc lắc vài cái rồi tu vào mồm uống ực một cái hết sạch, giơ tay ra hiệu thêm cốc nữa rồi quay mặt nhìn mọi người nhảy nhót.

-"Anh ngồi một mình sao!". Một cô gái mặc đầm bó màu đen, hở ngực, mái tóc vàng nhuộm ngang vai nói voiw hắn. Cô gái cười nhẹ trông quyến rũ vô cùng nhưng khuôn mặt lại quá trẻ so với cách cư xử và ăn mặc.

Shinichi liếc nhẹ không nói gì, cầm cả li rượu tu ừng ực. Cô gái nhìn hắn thầm đánh giá: mặc vét đen đắt tiền  tóc vuốt ngược bóng bẩy, khuôn mặt dễ nhìn, thân thể trông rất cao to oai vệ của một người tập thể thao.

-"Nào đừng lạnh lùng thế cho tôi biết sao anh chàng đẹp trai như anh ở đây đi".

Shinichi liếc một cái, cầm li rượu vừa mới rót nói:

-"Cô bé nếu em muốn chơi bời tốt nhất không nên đi quá giờ thế này. Cha mẹ em chắc cực khổ lắm mới cho em lên đây học, em cũng phải bỏ công sức ra mới theo học ở đây được. Nghe anh, số tiền trấn lột cùng mấy thằng bạn em không bõ những lần em trốn học đâu. Bọn bạn em cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nếu nó tốt chúng nó không bắt em làm mồi câu rồi".

Hắn nói một tràng cô gái nghe xong ngẩn người ra, đang định nói gì thì một nhóm ba người con trai xuất hiện trước mặt cô.

-"Nino thằng này bắt nạt em à!". Một gã đầu trọc mặt áo hở ngực quát lên.

Shinichi nhìn hừ một tiếng cái trò này quá quen với hắn rồi. Hắn đặt cốc xuống nhìn cả ba đứa con trai, ba đứa mặt non choẹt, trợn mắt nhìn trông rất buồn cười.

Hắn cười nhẹ một cái:

-"Giờ chúng mày muốn sao? Nói nhanh đi."

Ba tên kia nhìn ngạc nhiên vì đây không phải câu nói mà chúng dự đoán.

-"Nào nhanh lên chúng mày bắt tao chờ sao, bọn đàn bà chúng mày hèn từ nhân cách giờ lời nói cũng hèn à!". Shinichi đanh giọng khiêu khích.

Tên đầu trọc nghe thế tức tối miệng mở mồm, chân nhún xuống định lao đến. Nhưng chưa kịp xong thì....

Choang!.

Cả ly rượu đập vào đầu hắn, bụi kính bay bào mắt hắn, cơn đau truyền đến khiến hắn ôm đầu tuy nhiên chưa ôm hết đầu thì một vật gì đó đã đập vào họng hắn. Hắn ôm họng ho khụ khụ, khó thở.

Shinichi vừa cầm li rượu đập vào đẫu đối phương rồi tay đã đấm thẳng vào họng, cú liên hoàn vừa nhanh vừa hiểm khiến cho hai tên còn lại chưa kịp phản ứng dù đã nhìn thấy.

Là một quân nhân hắn đâu ngu để cho hai kẻ còn lại suy nghĩ, chân đạp xuống đất lao về phía một tên, lập tức Shinichi co đầu gối đập mạnh vào chỗ hiểm. Tên thứ hai mặt nhăn nhó ôm chỗ đau quỵ xuống ngay lập tức Shinichi bồi một cú đấm vào mặt tên kia gục xuống. Tên thứ ba nhìn thế vội rút con dao bấm giơ giơ trước mặt hắn, hắn nhìn thế cười thả lỏng cơ thể đi tới gần đối phương không hề cảnh giác.

Tên thứ ba gào một tiếng lao tới đâm Shinichi, hơi nhíu mắt chân giơ lên, hắn vụt một cái đá thẳng vào bụng tên thứ ba một cách chính xác, rất nhanh, rất chuẩn và rất gọn. Nhìn thân thủ vững chắc có thể thấy người này võ nghệ có căn cơ.

Tên thứ ba gục xuống chảy nước mắt cố thở vì quá đau. Chưa kịp cảm nhận hết cơn đau thì một cơn đau khác đã ập đến, mặt hắn đau đớn, "hự" một tiếng rồi gục xuống.

Shinichi quét chân, kêu tiếng "bịch" rõ to, nhìn đối thủ ngã xuống sàn hắn chỉnh lại áo rồi quay người tới quầy. Lấy trong túi áo ra xấp tiền, hắn rút một tờ đặt trên quầy, rút vài tờ ra đưa cho cô gái vẫn còn đang sững sờ chưa kịp hiểu gì.

-"Viện phí cho chúng nó, nhớ lời anh em không biết sẽ gặp ai đâu. Chắc chắn những kẻ đó sẽ không phí lời cho em đâu".

Nói xong hắn kéo balo lên người đi ra ngoài cửa. Đám người đang lặng im nhìn màn đấu võ thấy vậy vội vàng tránh ra xa cho hắn đi.

-"Xảy ra chuyện gì vậy!". Một chàng thanh niên chạy vào bộ mặt hớt hải, hướng ngược lại với Shinichi.

Chẳng mấy bận tâm hắn khẽ thu người lại cho thanh niên kia chạy vào. Bước ra cửa hắn vừa đi dọc con phố vừa bấm điện thoại đặt xe.

Trong quán bar, ở phía góc có đôi nam nữ trò chuyện, bọn họ vừa chứng kiến cảnh xô xát lúc nãy. Cô gái bảo:

-"Tên đó được không, hắn có vẻ tốt hơn gã kia".

-"Cô biết hắn sao?". Gã trai nói.

Cô gái gật đầu.

-"Phải tôi đã từng gặp hắn, hắn có uy tin hơn hẳn gã kia".

Gã trai gật đầu. "Vậy làm theo ý cô, hãy nhớ kế hoạch này chúng ta chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Không có chỗ cho thất bại đâu!".

....................

Sáng hôm sau.

Bà mẹ sau khi đưa con đi học lại như mọi lần ngồi ở quán cà phê tám chuyện. Ngồi với mấy bà hàng xóm, bà mở đầu:

-"Này các chị biết không hôm qua tôi thấy căn biệt thự kia sáng đèn đấy."

Người phụ nữ trung niên ồ lên kinh ngạc:

-"Thế à tôi tưởng căn nhà đó bỏ hoang rồi chứ. Nghe đâu nhà đấy của cặp vợ chồng doanh nhân gì đó, họ giàu cực kì, cái nhà này là tài sản cho con trai họ kế thừa đấy!".

-"Đúng thế mấy chị ạ. Thằng con nghe bảo học giỏi lắm, thi đại học được mấy trường công nghệ với nghiên cứu sinh học mời về. Sau nó vào trường Hải quân Quốc gia rồi sang Mỹ học du học đấy. Mà học bổng nhé chị không phải tiền tiếc gì đâu". Một bà tiếp lời.

Một bà khác vỗ vào tay bà vừa nói:

-"Ui dào ơi chắc không đâu em ơi, chị vừa mới nghe kể thằng này bị gì đó rồi Mỹ đuổi về nước ấy, mà bố nó đút tiền nó đi chứ học bổng gì. Bố mẹ nó nhập tịch Mỹ mà......thằng này chắc loại chơi bời, xưa học với con chị mà, suốt ngày gây gổ rồi bị đuổi khỏi đội bóng đá thành phố".

-"Thế hả chị? Em tưởng nó ngoan hiền lắm mà, xưa thấy suốt ngày nó đi với con bé nào đó mà". Một bà khác lộ vẻ ngạc nhiên.

-"Ừ nhưng sau hình như con bé....". Bà ta liếc xung quanh. "Chết trong đám cháy khu thương mại nên nó đổi tính hẳn đi!". Bà ta đưa tay che một bên miệng nói thầm.

-"Ui tội quá". Một bà kêu than. "Trẻ thế mà........"

-"Kìa nó kìa, thằng đang chạy bộ kia kìa". Bà khác chỉ sau mặt kính.

Một thanh niên tầm khoảng 23 tuổi đang chạy trên phố, người này mặc bộ đồ thể thao, cái áo ngắn tay bó sát người tôn lên thân hình lực lưỡng với các múi cơ hằn rõ dưới lớp áo.

-"Ui nhìn lãng tử quá nhỉ y như mấy ông tài tử Holywood vậy đó!".

Shinichi thở hồng hộc, hắn vừa chạy qua hai cái công viên lớn ở đây, công viên bên Nhật hơi khác với Mỹ nó không quá dài và rộng thường dành cho người cao tuổi dạo mát, trẻ em.vui chơi. Ở đây người dân thường vào các sân thể thao của các trường THPT hay đại học để tập vì nó mang lại cảm giác yên tĩnh, tránh bị soi mói.

Chạy đến gần nhà hắn mới thả lỏng người chậm dần, vừa đi hắn vừa "nuốt khí" điều hoà cơ thể. Mở cổng sắt ra hắn bước vào trong.

Căn biệt thự này đã lâu đời rồi có từ thế kỉ 18 được một lãnh tướng dưới quyền Mạc phủ xây dựng. Căn nhà này được cấp cho ông nội hắn thời Bá quốc Thái Dương, ông hắn vốn là thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến từng đánh chiếm Bắc Á trong vòng 1 tuần, căn nhà này được Nhật Đế trao cho ông như là lời khen cho chiến công xuất sắc. Sau này Bá quốc Thái Dương đầu hàng trước Liên Bang Tối Cường Mỹ Quốc , căn nhà vẫn được giữ nguyên nhưng bố hắn không ở để không làm hỏng hồ sơ định cư tại Mỹ. Tuy vậy bố hắn vẫn cho tu sửa cải tiến cho hợp với thời đại. Tới giờ hắn mới dùng căn nhà này.

Đây là một căn biệt thự hai tầng

Bên trong căn nhà để trống một khoảng không gian, có hai cầu thang uốn hình bán nguyệt để lên tầng hai. Bên dưới có hai phòng, một phòng bên trái là phòng khách, phòng bên phải là thư viện, sau nhà là nơi tổng hợp phòng vệ sinh và phòng bếp. Trên tầng có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm cùng 1 tầng để trống dùng làm nơi chứa đồ lặt vặt

Bên ngoài căn nhà có hai cái nhà, một nhà kho và nhà đậu xe.

Bước vào trong nhà hắn bấm số gọi điện.

-"Vâng tôi đây, Kudo Shinichi đây. Các anh đã dọn dẹp xong rồi phải không?. Tôi đã ở từ hôm qua dịch vụ các anh tốt lắm có lần sau tôi sẽ gọi lại".

Shinichi tắt máy.

Soạt.

Một tiếng gì đó phát ra sau nhà, hắn nhíu mày đi về phía phát ra tiếng. Hắn bước đi nhanh nhẹn, tiện tay lấy cái gậy bóng chày. Đi vào phòng bếp hắn nhìn xung quanh nhưng không có ai.

Hắn tiếp tục vào trong nhà tắm. Bên trong phòng ở bồn tắm được che lại bởi rèm, Shinichi nhíu mày bước đến kéo mạnh rèm ra.

!!!

Bên trong có một cô gái ăn mặc rách rưới, trên người có vô số vết thương, người ngợm bẩn thỉu. Cô gái nằm thở hồng hộc, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên Shinichi.

-"Cứu......cứu tôi với!".