Bước vào Phòng Yêu Cầu, Catherine trông thấy Draco Malfoy đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế đọc sách, bộ dáng vô cùng thảnh thơi.
Cánh cửa vừa khép lại, không để Draco kịp lên tiếng, Catherine vô thẳng chủ đề chính:
- Nói đi, tại sao lại muốn gặp tôi vào giờ này? Tốt nhất là bạn nên cho tôi một lý do chính đáng.
Draco gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, không trả lời mà cất giọng chất vấn:
- Tại sao lại đồng ý đi chơi với Lucas Bernard?
Catherine đi về phía Draco, không ngồi xuống ghế mà đứng cách thiếu niên ở một khoảng khá xa, nhún vai đáp:
- Tôi muốn khai thác thông tin từ anh ta, muốn biết mục đích thật sự của anh ta khi tới Hogwarts là gì.
Draco không vui khi thấy nữ sinh giữ khoảng cách với mình, nhưng hiện tại nó có vấn đề quan trọng hơn cần được giải đáp:
- Dù thế nào đi chăng nữa bạn cũng không nên đồng ý một cách tuỳ tiện như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Catherine nhíu mày, bực bội đáp:
- Thì cũng đâu liên quan tới bạn. Vào vấn đề chính nhé, có chuyện gì quan trọng mà bạn lại muốn gặp tôi cho bằng được vậy?
Draco rất không hài lòng với câu trả lời của người đối diện, thế nhưng nó không tiếp tục truy hỏi mà nói sang chuyện chính sự:
- Tôi vừa nhận được tin báo, Barty Crouch con đã một mình rời khỏi Anh, không rõ đi đâu. Tôi đoán hắn đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt nào đó cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Catherine cảm thấy đây là tin tức quan trọng, hỏi:
- Bạn có chắc tin này chính xác?
Draco nhún vai đáp:
- Chắc chắn. Bạn không tin thì thôi.
Nguồn tin của Draco rất đáng tin cậy, người này là thân tín bên cạnh ông nội của nó. Draco đã phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được ông đồng ý cho nó mượn mạng lưới thông tin của người này để nghe ngóng động tĩnh của các Tử thần Thực tử hoạt động dưới trướng của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Catherine không hỏi làm sao Draco có được tin tức này. Nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thắc mắc Barty Crouch con đã nhận được nhiệm vụ cơ mật gì mà lại phải đơn độc xuất phát? Voldemort tự tin Barty Crouch con có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của người khác? Hay đó là nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ được giao cho người hắn ta thực sự tin tưởng? Nếu như vậy tại sao hắn không phái Bellatrix Lestrange đi cùng Barty Crouch con?
Quá nhiều nghi vấn được đặt ra, nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời nào hợp lý, Catherine bèn nói:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn thông tin của bạn. Nói người của bạn cẩn thận.
Draco đáp lại bằng một nụ cười rất gợi đòn:
- Không cảm ơn suông được đâu.
Catherine cau mày hỏi:
- Bạn muốn tôi làm gì?
Draco chỉ vào ấm trà ở trên bàn, nói:
- Tôi muốn ngày nào cũng được uống trà do bạn pha và tập luyện pháp thuật cùng bạn.
Catherine bật cười, giọng chế giễu:
- Chỉ bằng một chút thông tin ít ỏi đó mà đã yêu cầu tôi làm đủ thứ chuyện. Bạn nghĩ bạn là ai?
Draco xụ mặt, nhìn chằm chằm người đối diện trong giây lát rồi bất chợt thốt ra một câu chấn động:
- Tôi là ai mà bạn còn phải hỏi sao? Tôi là Draco Malfoy, bạn trai tương lai của bạn.
Cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ, Draco bổ sung thêm một câu:
- Trước sau gì bạn cũng sẽ trở thành người của tôi mà thôi.
Trong đầu Catherine hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Thằng này đang mớ ngủ hả? Nói nhăng nói cuội gì vậy?!
Catherine còn chưa kịp lên tiếng thì Draco lại tiếp tục thốt ra những lời khiến người khác phải xấu hổ bằng vẻ mặt tỉnh bơ:
- Bạn đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Bạn phải chịu trách nhiệm với tôi.
Catherine trợn tròn mắt nhìn Draco, gằn giọng:
- Ai cướp nụ hôn đầu của bạn? Đừng có nói bậy!
Draco nhún vai nói:
- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lúc đó là bạn chủ động hôn tôi.
Catherine biết Draco đang nhắc tới chuyện gì, nhưng nó không muốn giải thích. Vả lại nếu bắt buộc phải giải thích thì nó cũng chẳng biết phải nói như thế nào.
Nhìn gương mặt đắc ý của Draco, trong lòng Catherine buồn bực không thôi, cảm giác áy náy phút chốc tiêu tan. Nếu không vì Draco, nó đâu rơi vào tình trạng này, vĩnh viễn không thể tiếp tục sống như một con người bình thường.
Catherine biết mọi chuyện xảy ra như hiện tại đều là do nó lựa chọn, Draco Malfoy không hề có lỗi. Nhưng thằng này không biết điểm dừng, cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện nó muốn quên, khiến nó vừa giận vừa thấy xấu hổ, lương tâm cắn rứt không thôi.
Càng nghĩ Catherine càng thấy khó chịu, chỉ muốn đánh Draco một trận cho hả lòng hả dạ. Nghĩ là làm, nó rút đũa phép ra, ánh mắt trở nên nghiêm nghị:
- Cẩn thận cái miệng của bạn! Đừng có ở đó mà lên mặt với tôi. Giỏi thì ra đây đánh một trận. Nếu bạn thua, phiền bạn từ rày về sau tránh xa tôi ra.
- Còn nếu tôi thắng thì sao? - Draco mỉm cười hỏi, dáng vẻ rất tự tin.
Catherine lắc đầu đáp:
- Bạn không có cửa thắng tôi đâu.
Draco thản nhiên đáp:
- Chưa đấu thì sao bạn biết tôi không thắng nổi bạn?
Catherine nhún vai nói:
- Được thôi. Để xem bạn đã tiến bộ tới đâu.
Draco cũng rút đũa phép ra, đứng dậy chỉnh trang lại y phục, mỉm cười đáp:
- Nếu tôi thắng, tôi muốn…
Draco chưa kịp nói hết câu thì một tia sáng loé lên, nó nhanh chóng đỡ đòn tấn công bằng bùa Khiên, sau đó phản đòn bằng bùa Choáng. Nhưng đối phương còn nhanh hơn cả nó, vừa né tránh vừa tấn công cùng một lúc, tạo ra vô số luồng ánh sáng khiến nó bị loá mắt. Draco phải chật vật lắm mới thoát được đòn hiểm đó.
Kiên trì phòng thủ được năm phút, cuối cùng vì bất cẩn mà Draco để lộ sơ hở. Tia sáng màu xanh lam loé lên, nó đứng yên bất động mấy giây rồi đột nhiên ngã vật ra đất.
Catherine cảm thấy kỳ lạ, bởi vì câu thần chú mà nó vừa sử dụng là bùa Điểm huyệt, đâu có mạnh đến mức khiến người ta phải lăn ra đất bất tỉnh nhân sự giống như thế này đâu.
Sợ Draco xảy ra chuyện, Catherine vội chạy lại kiểm tra. Thế nhưng ngay lúc Catherine vừa hạ đũa phép xuống thì bất thình lình có tia sáng bắn thẳng vào người nó, đến lúc hoàn hồn lại thì Catherine thấy tay mình đang bị trói chặt bằng những sợi dây sáng chói còn đũa phép thì đã bị Draco tịch thu từ đời nào.
Nhận ra bản thân đã trúng kế của Draco, Catherine hoá giải bùa Trói tay rồi nhanh chóng đoạt lại đũa phép của mình. Nó nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt vài giây, sau đó thở dài, nói:
- Bạn tiến bộ rất nhanh.
Draco đáp lại với vẻ chân thành:
- Vì bạn là một người hướng dẫn xuất sắc.
Catherine được khen nhưng vẫn không thấy vui. Nó toan đáp lại thì thấy Draco vênh mặt hỏi:
- Thế nào, tôi đã đủ tư cách đưa ra những yêu cầu đó với bạn chưa? Ngày hôm nay tôi đã cho bạn thông tin quan trọng, cũng đã đánh thắng bạn. Bạn sẽ không nuốt lời đâu ha?
Thấy Draco đắc ý, Catherine “hừ” lên một tiếng, nói:
- Không có lần sau đâu. Chiêu đó của bạn chỉ dùng được lần này thôi.
Draco tự tin đáp:
- Để rồi xem. Trước hết bạn hãy thực hiện lời hứa với tôi đi.
Nói rồi Draco chỉ vào bình trà, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ.
Catherine trừng mắt nhìn người đối diện,, sau đó không biết nghĩ gì mà con nhỏ thở dài, thế mà lại thật sự đi pha một ấm trà mới.
Draco nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, trong lòng tràn ngập cảm giác yêu mến không cách nào diễn tả được. Không biết từ lúc nào nó đã đứng sau lưng thiếu nữ, chỉ cách con nhỏ có vài bước chân.
Catherine ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi, nhất thời cả người cứng đờ. Nó vội quay ra sau nhìn, thấy Draco đang đứng ở rất gần mình liền vội rút đũa phép ra, cất giọng cảnh cáo:
- Cấm lại gần tôi, nếu không thì đừng trách tôi nặng tay.
Draco thất vọng ra mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói:
- Chớ ảo tưởng sức mạnh, ai thèm lại gần bạn chứ. Tôi…tôi… tôi thích đứng ở đâu thì tôi đứng.
Đáng ghét! Draco vừa nói vừa mắng thầm ở trong lòng. Mắc gì nó lại nói lắp chứ?! Hy vọng con nhỏ không nghĩ nó là thằng chết nhát.
Chẳng mấy chốc Catherine đã pha xong ấm trà. Nó đổ sữa ra một chiếc bình nhỏ, lấy bánh quy bỏ vào đĩa rồi bê cả khay trà ra bàn, sau đó quen tay làm cho Draco một tách nước trà theo đúng hương vị mà thằng này yêu thích.
Xong đâu vào đấy, Catherine ngẩn ngơ ngồi nhìn tách trà trong tay, bối rối không biết phải làm sao. Thói quen thật đáng sợ.
Suy nghĩ giây lát, Catherine quyết định uống luôn tách trà vừa pha. Nó không muốn thừa nhận rằng nó đã thuộc nằm lòng sở thích của đối phương.
Mùi vị thật kinh khủng. Catherine cố kìm nén cơn buồn nôn đã dâng lên tới tận miệng, chỉ chực chờ trào ra ngoài, bình thản nuốt xuống. Nó quay lưng lại, giả vờ đi đến bên cạnh vạc thuốc để che giấu sự khác lạ của mình, đồng thời tìm thuốc uống để áp chế cảm giác khó chịu này xuống.
Mọi hành động của Catherine đều không qua khỏi cặp mắt luôn theo dõi sát sao của Draco. Cũng may Catherine không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cho nên Draco chỉ nghĩ nó làm vậy là vì xấu hổ.
Hiện tại thiếu niên ấy đang mừng thầm ở trong lòng, thầm nghĩ con nhỏ này rõ ràng là thích nó nhưng lại không dám thừa nhận.
Trong mắt của Draco, lúc này nữ sinh tóc đỏ trông thật đáng yêu, thật sự rất muốn ôm vào lòng mà nâng niu.
Draco chỉ giữ suy nghĩ đó ở trong đầu. Nó vẫn biết đâu là điểm dừng, vì vậy nó làm như không thấy gì, tự mình đi pha một tách trà mới. Nhờ vậy mà Catherine thoát được một kiếp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nó cầm tách trà đã cạn tới đáy đi đến ghế sô pha, ngồi xuống rồi rót thêm một tách mới, giả vờ như đang nhâm nhi thức uống ưa thích của mình.
Draco đẩy đĩa bánh về phía trước, hỏi:
- Bạn ăn bánh quy không?
- Không, cảm ơn. Tôi không đói. - Catherine đáp ngắn gọn.
Đoạn hội thoại chỉ vỏn vẹn có thế, sau đó là sự im lặng kéo dài.
Mười lăm phút trôi qua mà không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều bận chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng vẫn là Catherine phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi không đầu không đuôi:
- Bạn có sợ không?
Draco hỏi lại:
- Sợ cái gì mới được?
Catherine đáp xanh rờn:
- Sợ cái chết.
Draco ngớ người, mãi một lúc lâu sau mới trả lời:
- Ai mà không sợ chết, chết rồi sẽ không bảo vệ được những người mà mình yêu thương nữa. Vì vậy tôi nhất định phải sống.
Catherine nghe xong thì gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa.
Draco nhận ra thiếu nữ có tâm sự ở trong lòng. Nó dò hỏi:
- Còn bạn thì sao?
Catherine không trả lời. Nó nằm xuống ghế sô pha, phất tay nói:
- Ngủ ngon.
Draco nhìn thiếu nữ cứ thế nằm vắt tay lên trán ngủ ngon lành trên ghế sô pha mà không có chút đề phòng nào, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
...
Một giấc ngủ không mộng mị.
Catherine tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn. Mùi hương vấn vương quanh mũi khiến nó khoan khoái vô cùng. Nó nhìn tấm áo chùng đang đắp trên người mình, rồi lại nhìn quanh, không thấy Draco đâu. Thế cũng tốt, đỡ phải ngại ngùng.
Hiện tại chỉ mới năm giờ sáng, Catherine không vội rời khỏi Phòng Yêu Cầu mà lấy giấy bút ra lập một danh sách chi tiết những điểm đáng chú ý, có thể tập trung vào đó để điều tra về thân thế của Mordred Lazarus và Lucas Bernard.
Lucas Bernard thì Catherine còn có chút manh mối. Ít nhất nó cũng biết chắc chắn anh ta đến từ Học viện Pháp thuật Beauxbatons, nó có thể dựa theo manh mối đó để điều tra về gia thế của anh ta ở Pháp.
Về phần Mordred Lazarus, ngay cả việc cậu ta có thực sự từng học ở Học viện Ma thuật và Pháp thuật Ilvermorny hay không vẫn còn là một ẩn số, nói gì tới chuyện tìm thấy manh mối để điều tra về gốc gác của cậu ta. Mordred Lazarus như người từ trên trời rơi xuống, thân phận bí ẩn, hành tung bất minh.