Chương 2: Tôi còn sống

Cô gái nằm đó, cô không đau đớn không sợ hãi không gì cả, thứ cô cảm nhận được duy nhất lúc này là mùi của đất, cái mùi ngai ngái không hề thơm chút nào nhưng càng ngửi lâu lại càng làm người ta dễ chịu.

Hai con gấu nhỏ tiến lại gần hít hít thân thể cô gái một hồi, bọn chúng khá rụt rè vừa tiến lại đã lùi ra ngay.

Nhưng một lúc nữa chúng đã quen dần và bắt đầu gặm từng miếng thịt, cô gái vẫn nằm đó nước mắt chảy ra, hai con gấu nhỏ đang ăn thịt cô khi cô vẫn còn sống.

Hôm qua cô gái cùng gã bạn trai vào rừng để cắm trại thì bất chợt đụng độ với một con gấu đen to lớn, gã bạn trai bèn bỏ cô lại để chạy trốn.

Cô gái lẽ ra phải gào thét trong sợ hãi nhưng lại không làm thế, cô nhặt lấy con dao gọt hoa quả và chiến đấu như những gì cha cô đã dạy.

Cha cô là một người lính dũng cảm không giống như gã bạn trai hèn nhát kia, ông đã bảo vệ đất nước bảo vệ đồng đội cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Ông từng nói với cô “ nếu con chạy hãy đảm bảo là con chạy thoát, nếu không chắc chắn được việc đó thì hãy là người tung cú đấm đầu tiên”.

Cô gái đã dùng tất cả sức lực của mình để đánh với con gấu nhưng sau cùng nó đã chiến thắng với một cú tấn công vào gáy làm cho cô gái không cử động được cũng như mất hoàn toàn cảm giác, con gấu kéo cô gái về hang làm thức ăn dự trữ cho bầy con của nó.

Cô gái khóc không thành tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ư ử từ cổ họng, cô cảm thấy vô vọng, cô còn trẻ, còn muốn sống, cô còn mẹ, còn một chú chó nhỏ đang chờ cô quay về, còn cả một tương lai phía trước nhưng mọi thứ gần như đã đổ sập.

Cả một đêm dài nằm ở một nơi tối tăm với nỗi sợ hãi bao trùm, không ai có thể tưởng tượng ra cô phải chịu đựng những gì. Người ta thường nói cái chết đáng sợ nhưng kì thực điều đáng sợ nhất là thời khắc chờ đợi cái chết.

Cả một đêm đó cô không hề chợp mắt, cô muốn ngủ để đến lúc thức dậy đã thấy mình ở thiên đàng nhưng cô không thể ngủ được, khu rừng tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo, nguồn nhiệt duy nhất cô cảm thấy lại đến từ cơ thể đồ sộ hôi hám màu đen kia.

Con gấu nằm bên cạnh, ai có thể ngủ được khi nằm bên cạnh tử thần kia chứ.

Một đêm đó đã cho cô gái hiểu ra nhiều điều, ban đầu cô cảm thấy căm hận gã bạn trai đã bỏ cô lại nhưng rồi cô lại tự nhủ “ ai có thể đủ dũng cảm để đứng lại lúc đó, nếu là mình, mình có đứng lại bảo vệ anh ta không”. Thế rồi cô không hận hắn nữa, cô lại nghĩ về cha mẹ những người luôn yêu thương cô hết mực dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Cô nghĩ đến con chó nhỏ, mỗi khi cô ra ngoài trở về sẽ thấy nó mừng quýnh lên ngoe nguẩy cái đuôi cụt lủn nhảy chồm lên và liếm má cô.

Cô sực cười trong một khoảnh khắc, cô đã có những tháng ngày vui vẻ bên gia đình, trong lúc này cô yêu cuộc sống hơn bao giờ hết, cho dù có bị mất đi một nửa cơ thể cô vẫn muốn được sống muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia.

Hai con gấu đang gặm từng thớ thịt, có thể nghe rõ bọn chúng nhai ngau ngáu rồi tranh nhau những phần ngon nhất. Cô gái gắng sức nhìn quanh, không có gấu mẹ ở đây, nếu cô có thể cử động được cô sẽ thoát.

Cô gái dùng tất cả sức lực còn lại cố cử động ngón tay nhưng nó chẳng theo ý muốn, cả thân mình đã chẳng có chút cảm giác nào. Cô gái cố hét thật lớn để nếu có ai đó ở gần có thể nghe thấy, cho dù cơ hội đó là một phần trăm cô cũng phải thử, cô còn yêu cuộc sống này.

Cô gái gào lên điên cuồng làm cho hai con gấu nhỏ sợ hãi lùi lại lấp sau một cái gốc cây. Cô cứ gào như thế không phải vì vô vọng mà là còn một chút hi vọng vẫn nhen nhói.

Cô cứ gào, gào mãi cho đến khi không thể gào được nữa. Cô chỉ nằm đó và thều thào “ có ai không, cứu cứu...”.

Lúc tưởng chừng như không còn hi vọng nữa thì có tiếng động phía ra, một tiếng động lớn mỗi lúc một gần hơn, ánh mắt cô gái sáng lên, còn hi vọng, có lẽ ai đó đã nghe thấy cô, cô dùng nốt chút sức còn lại “ cứu, cứu, tôi ở đây” tiếng kêu tuy không to nhưng trong khoảng hai mươi mét có thể nghe được.

Nhưng rồi một điều tồi tệ đã xảy ra, đó là con gấu mẹ chứ chẳng phải ai cả, nó đang kéo theo thứ gì đó, phải rồi đó là một người đang bị con gấu gặm cánh tay lôi đi.

Con gấu kéo người kia đến gần cô gái, đó là gã bạn trai của cô, hắn đang khóc trong sợ hãi, cơ thể thì đã nát tượm, hắn nhìn cô thều thào “ anh xin lỗi”. Có lẽ ta thấy gã thật đáng đời nhưng cô gái chẳng thấy vậy, nước mắt cô dàn dụa hòa lẫn với máu, cô nghĩ rằng gã bạn trai phải thoát được thì ít ra sẽ có đội tìm kiếm được cử đến như vậy mới còn chút hi vọng được sống.

Con gấu gặm vào cổ gã bạn trai rồi lắc mạnh liên hồi cho đến khi cái đầu rời ra khỏi cổ, máu từ đó tuôn ra ồng ộc, nó nhìn cô chằm chằm rồi tiến lại, cô mếu máo “ không, đồ quái vật, tao không muốn chết, hãy cút đi”.

Con gấu nhe hàm răng đầy máu và hơi thở hôi thối, cái miệng đen ngòm chĩa vào mặt cô.

Đoàng

Tiếng súng vang trời, con gấu lồng lên dữ dội, lại thêm hai tiếng súng nữa

Đoàng, đoàng.

Con quái thú đã bị hạ, nó nằm bất động dưới đất, hai người đàn ông chạy tới, cô gái ngước mắt nhìn “ tôi còn sống”.