Chương 10: Chăm sóc người bị cảm

"Giờ thì nói lại được rồi đấy"

Giọng nói quen thuộc đến mức trong mơ Thiên Du cũng nghe thấy bất chợt lọt vào tai. Chiếc ô đang tán rộng trên tay cô rơi xuống. Những hạt mưa phất phơ nhanh chóng làm ướt thân ảnh hơi run rẩy. Cô sờ tay lên má, xúc giác nơi các đầu ngón tay chạm vào dòng chảy ấm nóng đang trực trào rơi xuống hòa lẫn hơi nước lành lạnh của những giọt mưa vô tình...

Thiên Du từ từ quay lại phía sau, đập vào mắt cô là dáng hình cao lớn với bó hoa hồng rũ nát trên tay. Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng sự cao ngạo bình thường đã không còn, vẫn là mái tóc bạch kim nhưng ướt sũng, thay vào đó là đôi mắt ánh lên một ý cười thỏa mãn.

"Em bị ngốc hay sao, để ô rớt như vậy chẳng phải sẽ bị ướt à?" Dạ Tước chậm rãi bước đến bên cô, cúi người nhặt chiếc ô đang yên vị trên đất cầm che cho cả hai người.

Thiên Du cuí gầm mặt, cắn răng kìm chế nước mắt không tuôn ra, kẻo Dạ Tước nhìn thấy bộ dạng yếu đuối bây giờ của cô lại trêu chọc.

"Vương Dạ Tước" Cô gằng giọng đứt quãng, chìa tay cầm ô đưa cho anh.

"Dám lôi cả họ lẫn tên tôi ra gọi đấy à ?" Anh nhận lấy, giọng cười cười trêu ghẹo cô, cúi đầu xem cô ngốc này sao cứ cúi mặt xuống mãi.

Đột nhiên cô ngẩng đầu một cái mạnh làm anh choáng váng, may mà anh phản xạ nhanh né kịp nếu không với cái ngóc đầu bất ngờ như vậy cái mũi xinh đẹp của anh sẽ gãy mất.

"Vương Dạ Tước, anh mới chính là đồ ngốc, cả nhà anh đều ngốc. Đợi không thấy sao không về đi, anh nói nếu trong vòng 30 phút em không đến sẽ bỏ đi cơ mà, vì cớ gì ở lại chứ hả? Anh nhìn anh đi, để bị ướt hết rồi, em đã không đến sao còn ở đây làm gì? Nếu như em thật sự không đến, anh định sẽ ở đây suốt đêm luôn sao?"

Lúc đầu là hung dữ quát vào mặt anh, từ từ gục đầu xuống giọng nhỏ dần nhỏ dần, tiếng nấc phát ra từ cổ họng mang theo chút áy náy rồi thút thít.

Dạ Tước một tay cầm ô, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng, anh dụi đầu vào hõm cổ ấm nóng. Giọng khàn khàn: "Không phải em đã đến rồi sao? Tôi rất vui"

Lời nói đó sao mà ôn nhu dịu dàng đến vậy. Thiên Du thật sự đã đầu hàng anh vô điều kiện rồi. Cô không màng đến người khác sẽ cười nhạo cô ra sao, không biết khi Giai Tuệ quay về sẽ mắng chửi cô thế nào. Cô chỉ biết lúc này cô cần sống cho bản thân mình, cần nghe theo mách bảo trái tim, chấp nhận can đảm yêu anh, dùng hết dũng khí để có thể được đứng bên cạnh anh.

"Anh thật là..."

Thiên Du vòng hai tay ôm chặt lấy tấm lưng cao rộng kia. Thanh âm trách móc cùng hạnh phúc thốt ra lọt vào tai Dạ Tước, bất tri bất giác anh mỉm cười.

Dưới cơn mưa phảng phất có hai thân ảnh ôm lấy nhau. Dường như trìu mến, như âu yếm, như không muốn rời xa....

"Khụ khụ..." Bên tai cô truyền đến tiếng ho yếu ớt của anh.

"Tước, anh sao rồi..." Cô vội đỡ Dạ Tước ra, tay sờ nhẹ lên gương mặt anh tuấn, tay còn lại không quên nhích ô sang bên anh để anh không bị ướt thêm.

Nét lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt cô, anh trông thấy chỉ cười dịu dàng, giọng khàn khàn: "Chỉ là bị ai đó cho leo cây nên giờ bị cảm rồi"

"Em xin lỗi, em đưa anh đến bệnh viện ngay" Cô toan định đỡ anh đi thì bị anh giữ lại.

Anh kéo cô vào lòng khiến cô hơi bất ngờ, đầu tựa trên vai cô, anh thì thầm: "Nhà tôi ở gần đây, đưa tôi về nhà, tôi không thích bệnh viện"

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn giống như robot nghe lời, vội vàng đưa anh về nhà. Dáng vẻ luống cuống của cô vừa đáng yêu vừa hậu đậu, điều đó làm Dạ Tước phì cười, cảm thấy có chút mãn nguyện.

"Em làm gì vậy?" Anh khó hiểu khi thấy cô lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay mình.

Cô nâng bàn tay to lớn mà lạnh giá của anh thổi phù phù truyền hơi ấm: "Tay anh lạnh lắm, như vậy sẽ ấm hơn một chút"

Khóe miệng nhếch lên nụ cười, anh nắm luôn bàn tay cô kéo đi. Cô ngỡ ngàng hạnh phúc, càng siết chặt tay anh hơn.

"Em cũng bị ướt rồi, về nhà tôi thay đồ"

"Hả? Ể? Khoan đã..."

........

Về đến nhà Dạ Tước, cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nội thất của ngôi biệt thự. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả một không gian rộng lớn. Đại sảnh cũng quá ư là rộng rồi, chính sảnh trải thảm đỏ từ cửa dài đến cầu thang, bên phải là ghế sopha hàng hiệu, bên trái còn có kệ sách khổng lồ chứa toàn sách là sách. Trên trần nhà thì đính đầy những chòm đèn rũ xuống lấp lánh. Thật hoa lệ nhưng cũng thật cô độc...

"Anh ở một mình trong căn nhà rộng lớn thế này sao?"

"Có mấy người làm nhưng nghỉ phép đi du lịch hết rồi, hiện tại thì một mình tôi"

"Như vậy thì lãng phí quá, tắt bớt đèn đi, anh không thấy phí điện sao?"

Anh tròn mắt, cô ngốc này lại không hỏi anh có cô đơn không mà lại sợ lãng phí. Rốt cuộc cô có nghĩ đến anh không vậy?

"Chuyện đó không cần em lo. Tôi về phòng đây" Anh nghe cô nói thì mày giật giật, tự nhiên thấy bực dọc trong lòng thẳng thừng buông cô ra, một mình đi về phòng.

"Này, anh không phải đi không nổi sao, sao bây giờ khoẻ quá vậy?"

"Hừ" Anh chỉ hừ một cái rồi đi, nhưng chưa bước lên được bậc thứ ba, đầu liền cảm thấy choáng.

Thấy anh không vững, Thiên Du vội chạy đến đỡ lấy: "Anh đi không vững còn thể hiện nữa, phòng ở đâu để em dìu anh"

Anh cười, nụ cười làm cô ngượng ngùng, tim cứ luôn đập thình thịch từ nãy đến giờ không yên.

Đưa về đến phòng, Thiên Du nhận ra để Dạ Tước ngấm nước lâu càng không tốt, cô lí nhí: "Anh mau thay quần áo đi, để ướt vậy không tốt đâu, đồ em sẽ giặt rồi hong khô giúp cho"

"Không phải em thay cho tôi à?" Anh mệt mỏi chống tay lên tường ép cô dưới thân mình cười trêu chọc.

"Ai... ai nói vậy. Biến thái! Tự đi mà làm!" Cô nghe nói thì ngượng đến xì khói, đẩy nhẹ anh ra toan bỏ đi.

Chưa được hai bước cô dừng lại, quay đầu hỏi: "Nhà bếp ở đâu em nấu cháo cho anh rồi uống thuốc?"

Anh phì cười, nói: "Em đi xuống lầu nhìn bên tay phải là nhà bếp"

Rồi cô ba chân bốn cẳng chạy vèo xuống lầu. Dạ Tước trông theo bộ dáng ngại ngùng đáng yêu kia thì không khỏi bật cười.

.......

Sau một hồi loay hoay hì hục dưới nhà bếp, Thiên Du chăm chú nhìn vào nồi cháo trên bếp, do hơi nóng bốc lên làm cô không ngừng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt xinh đẹp. Nguyên liệu trong tủ lạnh nhà anh không còn nhiều mà cô đây là lần đầu tiên đặt chân xuống bếp cũng chỉ vì nấu cháo cho anh giải cảm nên lại càng luống cuống. Cô cắt lát những miếng gừng mỏng, thịt cô bằm mịn cho vào nồi cháo đợi đến khi nấu chín. Cô cẩn thận nếm gia vị cho vừa ăn, rắc một ít tiêu giải cảm, cắt lát lá hành trang trí cho thêm đẹp để chuẩn bị mang lên cho anh.

Nhìn vào "mỹ thực" đặt trên khay, Thiên Du nở nụ cười mãn nguyện thở phù một cái, tiện tay vén mái tóc nâu dài ra phía sau cột lỏng để hờ trên lưng.

"Tước à, em vào được không?" Một tay cầm khay đựng tô cháo cùng ly nước ấm, một tay gõ nhẹ cửa giọng thỏ thẻ.

Gọi mãi không thấy anh trả lời, cửa lại không khóa nên cô đã tự ý vào phòng. Thiên Du nhón chân bước rón rén vào trong, trông thấy thân ảnh chàng trai của cô đang ngủ trên giường, cô nhíu mày lo lắng.

"Có lẽ anh ấy quá mệt do cơn sốt"

Cô đặt chiếc khay xuống bàn, tiến đến mép giường ngồi xuống cạnh anh. Tay đặt trên trán anh, cô giật mình hoảng hốt: "Nóng hơn lúc nãy nữa, sốt thật rồi, còn là sốt cao nữa chứ..."

Tay cô trượt xuống má, toan định thu lại thì bị anh đưa tay nắm lấy. Từ từ mở mắt, ánh mắt anh mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cô: "Em nấu cháo xong rồi à?"

"Vâng nấu xong rồi, anh dậy ăn một chút nhé rồi còn uống thuốc, kẻo nguội lại không tốt" Cô lo lắng, ngón tay chuyển động vuốt ve bờ má nóng hổi.

"Tôi không dậy được, chi bằng Hạ tiểu thư đút cho tôi được không?"

"Bị bệnh còn gian manh" Cô liếc xéo anh, miệng nói không làm nhưng tay thì tự động bưng tô cháo lên, miệng thổi nhè nhẹ đút từng thìa cháo cho anh.

Nhìn cô chu đáo lo cho mình như vậy, anh chợt nhớ lại lúc trước cho dù anh có bị bệnh đến chết đi sống lại vẫn chỉ có bác sĩ riêng đến chăm sóc. Giai Tuệ biết rõ anh bệnh như thế nào nhưng cô ấy chỉ bảo anh vào viện hoặc là gọi bác sĩ và ngày hôm sau thì mang toàn đồ bổ đến rồi nhanh chóng rời đi, cứ như vậy cho đến khi nào anh khỏi bệnh. Hoàn toàn không như cô ngốc này, luôn tôn trọng quan điểm của anh, không bắt ép anh vào những thứ anh không thích, thà rằng đưa anh về nhà, tự tay nấu cháo, pha sữa nóng giúp anh đút ăn uống thuốc. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được sự quan tâm chân thành như thế từ ai đó, kể cả vị hôn thê anh từng nghĩ sẽ yêu suốt đời...

Ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà cô đút, anh chợt để ý vết bỏng đỏ hoe trên tay, anh bảo cô để tô cháo xuống, nắm lấy tay cô đưa lên xem, giọng mấy phần khó chịu: "Cái này là khi nấu cháo?"

Thiên Du hơi ngạc nhiên, cô gật đầu: “Vâng, lúc em khuấy cháo sơ ý làm nước cháo văng vào tay. Không sao đâu, nhẹ thôi mà tránh nước là từ từ lành thôi"

Anh cau mày bất mãn: “Sao lại hậu đậu vậy hả? Em chưa từng vào bếp nấu đồ ăn à?"

"Lần đầu tiên em vào bếp là để nấu cháo giải cảm cho anh đấy, còn giọng lớn giọng nhỏ nữa. Từ nhỏ em chưa từng làm việc gì, em cũng là tiểu thư mà" Cô oan ức mặt nhăn nhó trình bày.

Anh thở dài, mặt nhăn lại lo lắng, hạ giọng nói: "Bên kia có hộp thuốc, em lấy lại đây cho tôi"

Cô phụng phịu đi lấy hộp thuốc đặt xuống cạnh anh. Chưa biết anh có ý định gì đã nói với anh trước: “Anh uống thuốc được rồi đấy, khi nhẹ thì nên uống đi, cảm nặng là phải vào bệnh viện, anh không thích bệnh viện mà"

Lời vừa dứt thì trên tay đã cầm một ít thuốc trị cảm tay và ly nước ấm đưa đến trước mặt anh. Vốn dĩ nếu anh không bảo cô đi lấy thuốc, cô cũng sẽ chủ động hỏi.

Phụt...! Cô gái nhỏ này bị ngốc à. Anh bảo cô lấy hộp thuốc để lấy thuốc và băng cá nhân chăm sóc vết bỏng cho cô, lại hiểu thành ý gì thế này.

Dạ Tước trông vẻ mặt kiên quyết kia thì cũng hết cách đành thuận ý uống hết thuốc mà Thiên Du đưa cho. Cô hài lòng nhoẻn miệng cười, như vậy cô có thể yên tâm phần nào mà rời đi rồi.

"Đưa tay tôi xem” Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, cẩn thận thoa thuốc vào vết bỏng.

Thỉnh thoảng cô nhăn mặt vì đau, anh liền cúi đầu thổi nhè nhẹ vào vết thương như muốn an ủi, xua tan đau đớn. Cô trông thấy thì phì cười, nụ cười ấm áp tựa gió xuân đủ sưởi ấm căn phòng cùng trái tim đã lạnh lẽo từ bao giờ...

Sau khi cẩn thận thoa thuốc, anh khẽ nâng bàn tay, dịu dàng đặt một nụ hôn: "Sau này cẩn thận một chút, em như vậy tôi rất khó chịu”

"Vâng. Anh nghỉ ngơi đi, em phải về nhà rồi" Cô toan đứng dậy thì bị anh nắm tay lại.

Thấy anh nắm chặt mà không nói gì, cô ngẩn ngơ: “Sao vậy?"

"Ở lại được không?"

"Em còn phải về, giờ này trễ rồi, không về là mẹ giết em đấy"

"Tôi quên mất em còn có mẹ đợi ở nhà..." Anh buông tay cô ra, mặt tối lại phảng phất nét buồn.

Cô thấy anh như vậy thì không an tâm, đúng thật là cô có mẹ đợi ở nhà nhưng anh ấy vốn dĩ chẳng có ai bên cạnh cả, lúc bệnh thế này nếu rời đi thì có phải cô cũng giống như bọn họ - những người nói yêu thương anh mà vẫn rời bỏ anh không?

“Thôi thì... đành ở lại với anh ấy hết đêm nay rồi sáng mai đi cũng không sao”

Cô lấy trong túi ra điện thoại nhấn liên tục một dãy số rồi áp vào tai: "Alo Hiểu Hiểu, tớ nhờ cậu chút việc"

"Giờ này còn có việc gì nữa cô nương?" Giọng mê ngủ của Hiểu Tuyên càm ràm bên đầu dây.

"Giúp xong thì tớ sẽ để cậu ngủ. Nếu một lúc nữa mẹ tớ có gọi cho cậu hỏi về tớ, cậu cứ nói tớ ngủ ở nhà cậu. Được chứ?"

"Cậu đang ở đâu? Sao có mùi mờ ám thế này?”

"Đang ở nhà của Dạ Tước, anh ấy bị cảm, không ai chăm sóc tớ không an tâm nên ở lại tối nay"

"Aaaaaaaa, hai người ngủ cùng với nhau?”

"Điên vừa thôi, tớ chỉ ở lại chăm bệnh, khi nào anh ấy ổn hơn tớ sẽ về nhà. Giúp tớ được chứ?"

"Rồi tớ biết rồi. Mà cẩn thận đấy, dù sao tên đó cũng là đàn ông.. he he"

"Bớt gian đi. Vậy chúc cậu ngủ ngon. Cảm ơn Hiểu Hiểu"

Cô tắt máy sau đó tiếp tục gọi về cho người mẹ thân thương: "Alo mamy, hôm nay con ngủ tạm ở nhà Hiểu Tuyên mẹ đừng chờ cửa mau ngủ sớm đi"

"Thật không đấy cô bé?" Giọng mẹ cô nghi ngờ vì đây là lần đầu tiên cô không ngủ ở nhà.

"Thật mà, mamy có thể hỏi cậu ấy"

"Lúc về nhà cẩn thận đấy, khi nào về cứ gọi cửa mamy mở cửa cho con"

"Vâng, many ngủ ngon. Thương mẹ"

........

Nói rồi cô thở phào tắt máy, bỏ điện thoại lên bàn ngồi xuống giường nhìn Dạ Tước. Anh từ nãy giờ đều nghe được hết các cuộc đối thoại của cô, lòng mừng thầm. Cô lắc đầu cười khổ: "Ở lại chăm anh hết đêm nay thôi đấy"

"Cảm ơn em" Khoé môi vẽ ra nụ cười ôn nhu trìu mến phút chốc làm tim cô đập loạn xạ.

Dường như nhớ ra vấn đề quan trọng, anh lạnh lùng: “Bây giờ đi lấy quần áo của tôi mặc tạm đi, đồ của em cũng ướt hết rồi"

"Hả?? Hả??"

"Yên tâm. Tôi không phải là sắc lang, chỉ lo em bị cảm thôi"

Cô nhìn xuống một thân âm ỉ nước mưa mà khóc thầm trong lòng. Chỉ còn cách cứng đờ đi đến tủ quần áo lấy một cái sơ mi trắng của anh. Thật sự trong tủ chỉ toàn là đồ công sở thôi, mà tại sao lại là đồ công sở nhỉ, cô cũng không mảy may để ý đến, chỉ biết chọn một cái thật sự rộng thật sự dài để che hết được thân hình nhỏ nhắn của cô.

Mặt anh đỏ lên một nét khi thấy cô bước ra từ phòng tắm trong áo sơ mi của mình. Hình ảnh này làm cho mặt khác trong con người anh như muốn trỗi dậy để “phạm tội”. Dáng người cô thật đẹp và quyến rũ. Áo phủ lấy cơ thể cô, cố tình để lộ đôi chân thon thả cùng cặp đùi trắng mịn đầy đặn.

Gạt bỏ ý nghĩ mờ ám trong đầu, anh lấy tay che miệng ho khan: "Xong rồi thì ngủ thôi"

"Em ngủ dưới sàn được rồi" Cô ngượng ngùng đỏ mặt không dám đứng gần khi cứ bị ánh nhìn của anh nhìn chằm chằm vào mình.

"Lại đây!"

Nói rồi Dạ Tước vươn tay kéo cô ngã vào người mình. Anh vòng tay qua eo cô, đem cô hết thảy ôm vào lòng.

“Dưới sàn rất lạnh, em lại còn mặc mỏng như vậy. Ở trong lòng tôi, như vậy sẽ ấm hơn”

Còn cô thì đỏ mặt tía tai, nép vào ngực anh không dám nhúc nhích.

THỊCH... THỊCH... THỊCH !