Chương 9: Chờ em dưới cơn mưa

6 tháng sau

Thời gian 6 tháng đằng đẵng mà phút chốc trôi qua đủ khiến con người ta thay đổi tâm tư.

Kể từ ngày ra đi lần đó không có lấy một lần nào Giai Tuệ về thăm anh nữa. Dạ Tước đã nhớ cô nhưng đâu đó anh cảm giác được vị hôn thê của anh đã không còn yêu anh nữa, chỉ là cô ấy chưa nói trực tiếp hoặc cũng một phần là do trực giác làm anh đâm ra suy nghĩ. Suốt khoảng thời gian đơn độc đó, người đi cùng anh về nhà là Thiên Du, người cùng anh học tập là Thiên Du, người quan tâm anh là Thiên Du... Vậy nếu nói, Dạ Tước cũng thay lòng thì anh sẽ có lỗi với Giai Tuệ hay Thiên Du hay là cả hai người đây?

"Chuyện cậu với vị hôn thê ấy vẫn tốt chứ, dạo này không thấy cậu nhắc đến cô ấy?" Thiên Du cùng Dạ Tước dừng chân ngồi xuống một ghế đá ven đường sau tan học, cô thuận miệng vô tình nhắc đến.

Trầm ngâm một lâu, giọng anh lạnh đi: "Cô ấy đã nửa năm không về rồi. Sau chuyện cô nhập viện có về một lần. Hứa Vĩnh Kiệt từ đâu chui nói với Giai Tuệ rằng tôi đã thích một người khác, hắn ta nói tôi đang ngoại tình. Cô ấy liền kích động truy hỏi tôi, tôi giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe. Tôi bất mãn với thái độ cả tin tự cho mình là đúng của cô ấy nên rất tức giận bỏ đi về. Sau đó không lâu nhận được một câu 'xin lỗi' từ tin nhắn liền không gặp cô ấy nữa, cho đến tận bây giờ"

"Cũng do tôi gây rắc rối cho hai người. Xin lỗi nhé. Cậu có gọi điện hay nhắn tin năn nỉ làm hoà với cô ấy chưa? Con gái rất thích người yêu dỗ dành, cậu có làm không đấy, đừng lạnh lùng thế chứ người ta sẽ buồn đấy"

"Cô gái ngốc, lúc này mà em vẫn còn tốt bụng như vậy à?" Anh nghe từng lời khuyên nhủ chân thành thì lạnh mặt, nhướng mày nhìn cô.

Thiên Du tự ý thức được mình nên là kẻ rút lui trước hạnh phúc của người khác. Hiện tại cô đang cố gắng miễn cưỡng cảm xúc xem Dạ Tước chỉ là một người bạn bình thường.

"Tôi có gọi nhưng Giai Tuệ không nghe điện thoại. Wechat cũng khoá. Tôi không cách nào liên lạc được. Gọi hỏi mẹ cô ấy thì bà bảo Giai Tuệ dạo này thường xuyên đi cùng với một ai đó, bà nói cô ấy đã sang Mỹ rồi. Giai Tuệ rõ ràng bảo thủ và tự cao như vậy, cô ấy luôn cho rằng tất cả đàn ông đều phải cúi phục trước cô ấy nhưng tôi thì không, người phụ nữ độc đoán như vậy tôi ở đây quan tâm thì có ích gì đây? Nếu cô ấy muốn tôi dỗ dành, giận dỗi vài ngày hoặc một tuần là thôi. Đây là mấy tháng, không hề nghĩ đến cảm giác của tôi!"

"Cậu có nghĩ cô ấy có nỗi khổ riêng không?" Cô ngoẹo đầu trước mặt anh lo lắng hỏi.

"Cho dù có nỗi khổ hay không thì cũng đã đi rồi, chính cô ấy chọn buông tay tôi. Tôi cũng không còn quan tâm đến nữa, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, quan tâm đến chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nếu dần dần hình thành chán ghét thì sẽ rất tồi tệ..." Anh tựa lưng vào thành ghế ngả đầu ra sau nhắm hờ mắt, khuôn miệng chuyển động phát ra âm thanh đều đều.

Cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc Dạ Tước cứ phập phồng lộ rõ vầng trán cao rộng điển trai. Mi mắt anh thật dài, chúng cong vút và đang khép hờ rung động. Thiên Du tập trung nhìn anh, sau đó lại cười, nụ cười nhẹ không chút biến động.

Hoa bồ công anh bay trong gió đậu lại trên mái tóc Dạ Tước. Có vẻ anh không hay cũng có thể ngủ luôn rồi chăng. Nghĩ bụng, cô cẩn thận đưa tay định lấy ra thì anh mở mắt, bất ngờ bắt lấy tay cô làm cô bất ngờ, sau đó là đỏ mặt.

"Còn em thì sao? Lời tỏ tình thay tháng trước vẫn tính đấy chứ?" Anh nở nụ cười nửa miệng nhắc đến vấn đề này càng làm mặt cô đỏ hơn.

Diễn biến của cuộc hiểu lầm ấy diễn ra vào một buổi học thể dục. Cô và các bạn nữ trong lớp chơi một trò chơi có tên "mật thư tỏ tình" mà quy tắc người thua sẽ bị phạt viết một bức thư tỏ tình. Trong đầu cô lúc ấy liền nghĩ ngay đến hình ảnh của Dạ Tước. Cô ngượng quá nên không chơi nữa, nhưng Hiểu Tuyên đâu dễ dàng tha cho cô, cô nàng dụ dỗ Thiên Du cứ viết một bức thư làm hình thức, rốt cuộc cô đã giật phăng bức thư sau khi cô ấy vừa viết xong khiến cô ấy trở tay không kịp. Cô nàng hì hục chạy đến trước mặt Dạ Tước đưa cho anh. Kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch: "Tiểu Thiên gửi cho cậu đấy, toàn bộ đều là thật lòng đó". Hồi ức kết thúc.

"Cái... cái... cái gì mà tỏ tình hả? Còn nữa, cậu lớn hơn ai mà gọi em ở đây hả? Buông tôi ra coi" Cô ngượng chín mặt khi bị nói trúng tim đen, miệng lắp bắp.

"Biết rằng tôi có thể gọi như vậy là được" Dạ Tước lại nở nụ cười đẹp ngất ngây trêu chọc cô.

"..."

Cô cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ, tim cư nhiên đập loạn xạ chỉ vì anh vẫn còn nắm chặt lấy tay cô.

"Đã hứa không động lòng nữa rồi mà"

"Còn tính chứ?" Anh buông tay cô ra, mặt làm vẻ nghiêm trọng.

"Tôi... thật ra chỉ do Hiểu Tuyên nói bậy thôi. Cậu đừng để ý làm gì. Cũng trễ rồi tôi về trước đây” Thiên Du ngó về chỗ khác giọng miễn cưỡng gấp gáp rời đi.

Ánh mắt Dạ Tước trầm xuống. Anh đứng phắt dậy kéo mạnh tay cô làm cô mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng mình.

"Bức thư đó do chính tay em viết, em đừng nói đó không phải nét chữ của em đấy? Tôi đang hỏi còn tính hay không, sao không trả lời?" Dạ Tước nhíu mày khó chịu, anh nói hơi lớn tiếng.

"Không... không..."  Cô bối rối tránh né ánh nhìn chăm chú của anh.

"Em chắc chứ? Thừa nhận là chưa từng thích tôi?"

"Việc này... lúc trước thật sự có thích cậu, nhưng biết cậu có vị hôn thê nên tôi đã không thổ lộ vì sợ ảnh hưởng tình cảm của hai người, dần dần khuyên bản thân không được thích cậu nữa... chỉ xem cậu là người bạn tốt nhất của tôi, cho đến bây giờ khi cậu nói như vậy... tôi... Xin cậu buông tay để tôi rời khỏi đây, nếu đối diện với cậu thêm nữa, tôi sợ mình sẽ lại kỳ quặc đấy"

"Có phải lại thích tôi rồi không?"

"Cậu còn vị hôn thê mà, tuy cô ấy không về nhưng sau này có thể sẽ về, lúc đó tình cảm của hai người sẽ lại tốt đẹp. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba bị chỉ trích. Đừng làm loạn nữa, tôi muốn về" Bị anh nói trúng điểm yếu bấy lâu nay, cô xúc động không kiềm được mà nước mắt ứa ra.

"Em nghĩ tình cảm là nghi ngờ, là vứt bỏ đối phương không nói một lời mà vẫn có thể hàn gắn sao? Một khi bản thân bị vứt bỏ em nghĩ tôi sẽ một mực lưu luyến ư?"

"..."

"Hạ Thiên Du, tôi chỉ nói một lần thôi, em nghe cho rõ đây. Tôi cho phép em thích tôi, em phải luôn luôn thích tôi!"

Lời nói của anh lọt vào tai tựa như có chút mơ hồ, cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt mở to hết cỡ. Trước mắt cô là hình ảnh của một chàng trai cao lớn với ánh mắt chưa bao giờ kiên định như lúc này, cô sững sờ bất động tại chỗ. Một lúc sau mới đáp lại bằng một cái gật đầu, cúi gầm mặt cười khổ.

Thấy dáng vẻ đó anh mấy phần dâng lên khó chịu. Buông cô gái nhỏ trong tay, giọng anh trầm xuống: "Xin lỗi, tôi không nên làm phiền em. Nếu như em lo lắng, tôi có thể khẳng định lại một lần nữa, đối với Giai Tuệ tôi đã không còn cảm giác nữa rồi. Nếu em đã từng thích tôi hay hiện tại vẫn thích tôi thì 5 giờ chiều chủ nhật hẹn em ở Tropical Land. Tôi sẽ đợi em ở đó, nếu lâu quá em không đến xem như chúng ta chưa từng có gì xảy ra"

Nói rồi Dạ Tước quay gót. Cô cũng men theo con đường ngược hướng lủi thủi đi. Hai con người quay lưng cứ thế rời đi xa đối phương tựa như tình cảm của họ vậy.

Trong cuộc đời vô thường này, tình yêu là một thứ gì đó vô hình mà hữu hình rất quý giá ngự trị trong trái tim mỗi con người, nó chỉ đến một lần chân thành duy nhất trong đời, nếu không chủ động nắm lấy sẽ vụt đi rất nhanh không bao giờ quay lại.


5 giờ chiều chủ nhật, tại phòng Thiên Du.

"Đã đến giờ hẹn rồi, mình có nên đi không?" Thiên Du nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đầy tâm sự.

Tút tút tút - Tiếng chuông wechat reo lên, màn hình điện thoại phát sáng với một dòng chữ vỏn vẹn:“Đợi em ở đây”

"Hmm...." Lại là tiếng thở dài từ rất lâu rồi cô chưa phát ra nó.

Anh ấy đợi thật sao? Hay lại đang trêu đùa nữa đây? Xem cô như thế thân của vị hôn thê kia. Chơi đùa khi cô ta vắng mặt, trở về lại lập tức không còn vị trí gì cả?... Nghĩ đến thật đáng sợ. Một người con gái ai lại có thể chịu đựng được chuyện bị xem thành người khác và mang một tình yêu gian dối chứ? Nhưng nhớ đến gương mặt điển trai với ánh mắt kiên định kia, cô lại đấu tranh tâm lí kịch liệt.

Đang day dứt suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại thức tỉnh cô.

Thiên Du nghe âm thanh đột ngột vang lên thì theo phản xạ giật mình: "Chẳng lẽ... anh ấy gọi đến ra lệnh cho mình ra công viên luôn sao?"

Cô vươn tay cầm lấy điện thoại, không hiểu sao có một chút thất vọng. Là Hiểu Tuyên.

"Alo, cậu có chuyện gì sao?"

"Thế nào? Hẹn hò tốt chứ?" Hiểu Tuyên hóm hỉnh rít lên, xem chừng đang vô cùng mong đợi.

"Hẹn hò gì đâu chứ?”

"Không phải cậu đi chơi với Vương Dạ Tước ở Tropical Land à? Này! Đừng nói là cậu cho người ta leo cây đấy nhé? Đùa á, cậu thích cậu ấy mà, tại sao lại không gặp?"

"Chính vì tớ thích nên mới không thể đến đó được"

"Tiểu Thiên nghe tớ này..."

"Tớ không thể đến đó, đến đó cũng xem như thừa nhận tớ là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của họ. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có chỗ cho tớ. Chỉ là bây giờ người đó không về, Tước chỉ nhất thời cảm thấy cô đơn, và tớ như một kẻ thừa nước đục thả câu. Tuy đã nói là không còn tình cảm nhưng tớ vẫn không muốn gây tội... nên không đến thì hơn..." Cô cười nói bên điện thoại, nhưng từng câu từng lời vẫn cứ nghẹn ngào buồn bã như vậy.

Hiểu Tuyên ôm mặt hết cách, cô gằng giọng giải thích: "Nếu Vương Dạ Tước đã ngỏ lời thì cậu phải cho cậu ấy một cơ hội chứ, cũng như cho mình một cơ hội đi. Nếu người đó quay về mà Vương Dạ Tước vẫn chọn ở bên cậu chứng tỏ cậu tốn tâm lực thích cậu ta là đúng, trái tim cậu là đúng. Còn nếu ngược lại vứt bỏ cậu, cậu có thể nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta để sau này không yêu sâu đậm một ai nữa, không yếu đuối và cũng không cần che giấu mà đau lòng nữa. Huống hồ cậu ấy đã khẳng định với cậu như vậy, cậu còn do dự điều gì?"

"Tớ chỉ muốn cậu ấy đừng có hôn thê, để tớ có thể đường đường chính chính..."

"Cậu là tiểu tam khi nào? Bây giờ Vương Dạ Tước ngỏ lời với cậu là lén lút à? Theo cái nhìn của tớ thì cậu ta là người làm việc rất quang minh chính đại đấy. Còn cái cô hôn thê gì gì đó, bỏ đi biệt tích 6-7 tháng trời không nói một lời, nếu là tớ, tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta chứ không phải như tên họ Vương kia vẫn còn tìm cách liên lạc. Được bao lâu? Chưa đến 1 tháng hẳn đã bỏ cuộc rồi. Cho nên cậu ta đã ngỏ ý như vậy có nghĩa hắn đang muốn nghe câu trả lời của cậu. Cậu có yêu Vương Dạ Tước không?" Giọng Hiểu Tuyên nghiêm nghị truyền từ bên đầu dây, cô nói cho một tràng triết lý hết sức thuyết phục.

"..." Thiên Du trầm tư suy nghĩ.

"Nếu cậu tin, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thì nhanh chóng đi ra đó đi. Dự báo thời tiết báo chút nữa sẽ mưa, cậu không ra đó người ta về là xem như chưa có gì xảy ra đấy nhé. Lúc đó đừng có ôm tui mà khóc nhé cô nương"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Hiểu Hiểu" Cô lấy tay gạt nước mắt đọng ứ trên khóe mi, gật đầu mỉm cười.

........

Cô ngả lưng nằm ra giường, người co rút, trong đầu đầy mối tơ rắc rối, nó làm cô thấy mệt, vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

Rào rào rào - Tiếng mưa rơi ngoài hiên tạt vào cửa sổ phòng Thiên Du làm cô bừng tỉnh.

"Chết! Mình ngủ quên rồi? Mưa? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cái cái... 8 giờ rồi sao? Mình phải nhanh đi ra đó, thật tệ mà"

Thiên Du vội vàng đi đôi giày bot cao, tay cầm ô, không quên mang theo một cái nữa, giống như vô thức với lấy. Bởi trong đầu cô lúc này cứ hiện lên hình ảnh nụ cười đó cùng với cái tên đã khắc cốt ghi tâm.

"Tước, em xin lỗi, em đến ngay đây"

Hộc hộc - Tiếng thở gấp liên tục. Một cô gái chạy trong mưa đi tìm tình yêu của mình. Mưa cứ thế rơi, day dứt trút, vẫn nặng hạt.

Sau khi ổn định nhịp thở, cô đảo mắt nhìn quanh cổng khu vui chơi đã đóng cửa. Cố gắng tìm kiếm những nơi trong tầm mắt thu lại vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Cô cười, nụ cười buồn tủi, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống lã chã. Cùng với cái lạnh thấu xương của gió mưa ùa đến, thân ảnh bé nhỏ bất giác run lên.

“Làm gì có ai đợi một người lâu như vậy, huống hồ trời còn mưa? Chắc anh ấy đã về từ rất lâu rồi. Hạ Thiên Du, mày ngốc thật đấy, vội vàng, lo lắng chạy ra đây, để rồi được cái gì. Cũng tại mày yếu đuối nhu nhược cả. Thích cũng không dám nói ra là sao? Giờ thì thế nào? Anh ấy đi rồi? Câu 'em thích anh' còn chưa nói ra được nữa cơ mà... hức...”

"Giờ thì nói lại được rồi đấy"

Từ đằng sau bất ngờ truyền đến giọng nói mà trong mơ cô cũng nghe thấy, ấm áp và quen thuộc đến lạ.

Cô! Tìm thấy hoàng tử của mình rồi...