Nam đẩy cửa lớp bước vào lớp học.Ai nấy trong lớp đều nhìn Nam.Rõ ràng ai trong lớp cũng biết Nam với Hoa là người yêu, nhận ra tâm trạng của hắn hiện không ổn định chút nào nên cũng không ai tới bắt chuyện.Ngoại trừ lớp trưởng.
Nam...cậu đến rồi hả
Một giọng nói trong trẻo phát ra,bước chân bước đến gần trước mặt Nam.Đó là một cô gái với mái tóc mái được chải gọn gàng trên trán,đằng sau đầu,tóc được buộc đuôi ngựa.Đôi môi hồng chúm chím,nước da trắng sáng,khuôn mặt gọn gàng nhỏ nhắn,xinh đẹp.Đôi mắt nâu to tròn,đôi mí uốn cong,đôi mày nhỏ gọn.Cái má núm đồng tiền đang tươi cười trước Nam.Không cần nhìn kĩ chỉ cần nhìn qua là cũng thấy đây đích xác là một cô gái đẹp tuổi đôi mươi
Nam không quá ngạc nhiên,nhận ra đó là lớp trưởng hắn nói
Không có gì đâu Nhiên,kệ tôi...
Rồi Nam định quay đi nhưng Nhiên lớp trưởng vẫn đứng lại hỏi
Cậu không sao chứ Nam,nhìn cậu sắc mặt không tốt,mình biết là cậu đang buồn về chuyện của Hoa nhưng đừng để ảnh hưởng sức khỏe như vậy
Nam chỉ nhìn rồi nói...
Chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm...
Nhưng Nhiên phản bác lại
Nhưng đó cũng là chuyện của tớ nữa chứ vì Hoa là bạn thân của tớ.Nhìn thấy bạn mình thân mình chết như vậy tớ cũng đau lòng nhưng tớ không thể vì thế mà dày vò bản thân mình được.Hoa thực sự sẽ không muốn phải vì mình mà để cả cậu lẫn tớ ảnh hưởng được...
Nam lúc này chỉ có nhìn Nhiên một cái rồi quay đi,không nói gì thêm.Nhiên cũng thôi không nói với Nam nữa mà về chỗ ngồi.
Bình thường Nam biết Nhiên với Hoa là bạn thân,thân đến mức gọi là chị em luôn cũng được.Nhưng Nam cũng không hay truyện trò lắm với Nhiên,cũng chỉ là gọi tiếng xã giao.Nam tiến đến chỗ bàn học của hắn,cái chỗ bàn cuối dãy gần cửa sổ.Nam ngồi xuống.Hắn nhìn sang cái ghế bên cạnh,đôi mắt đượm buồn.Dáng nhẽ hôm nay hắn cùng với Hoa sẽ lại đến trường cùng nhau như mọi ngày,hai người sẽ ngồi vào chỗ này cùng với nhau như mọi ngày.Đối với hắn kể cả trời có mây đen mà được đi cùng Hoa,vừa nắm tay vừa đi cùng nhau thì trong thân tâm hắn trời đen cũng như trời nắng nhưng khi mà bây giờ đây.Hắn đang ngồi đây một mình,cô đơn một mình,chẳng còn Hoa cùng nhau nắm tay đến trường như vậy.Cho dù trời có nắng đẹp đến đâu đi nữa thì trong lòng hắn bây giờ trời chỉ như mây đen.Nhưng cuộc sống thì vẫn luôn tiếp và Nam thì chẳng thể ngăn được cuộc sống ngừng quay.Hắn vẫn phải tiếp tục một cách nặng nề.
Trống trường đã vang,học sinh trường ai ai cũng vào lớp học.Những đứa còn lại trong lớp cũng bắt đầu chạy vào.Được tầm năm phút sau thì cô chủ nhiệm lớp Nam bước vào lớp.Thấy cô chủ nhiệm vào Nhiên đứng lên hô to đầu tiên
Cả lớp!!!... Đứng!!!
Cô chủ nhiệm đứng ở bục giảng nhìn cả lớp rồi gật đầu vừa ý.Cả lớp liền ngồi xuống.Cô chủ nhiệm cũng ngồi xuống bàn giáo viên.Rồi nói
Vừa qua chắc cả lớp mình cũng biết là trong lớp mình có bạn vừa mới gặp tai nạn xong và mất không lâu.Cô biết…mất đi một người bạn thì bạn nào cũng buồn.Nhưng mình cũng chỉ có thể nhớ đến và giúp đỡ động viên an ủi và giúp đỡ gia đình bạn ấy thôi chứ cũng không thể làm gì tiếp thêm.Cô chỉ nói vài lời thế thôi….
Rồi cả lớp bắt đầu vào bài học.Nam thì vẫn giữ cái thái độ chán nản đó trên mặt không đổi.Trong lớp học,có một người ngồi từ trên bàn trên hay quay xuống nhìn
Nam.Đó là Nhiên,lúc chép bài thỉnh thoảng cô ấy hay quay xuống nhìn Nam,lo lắng xem Nam có bị gì hay không
Nhiên phải nói là một lớp trưởng gương mẫu.Vì là lớp trưởng lên cô ấy hay nói chuyện thân thiện với bạn bè nhiều trong lớp.Nhưng đối với Nam thì không.Khi nói chuyện với Nam hay hỏi Nam thì không chỉ là thân thiện mà còn là quan tâm và ân cần.Nhưng Nam,hắn đâu có để ý bao giờ vì lúc đó trong mắt hắn chỉ có Hoa.Sự quan tâm cảu Nhiên đối với Nam không chỉ là bạn bè,nói trắng ra là Nhiên crush Nam.
Giờ ra chơi.Nam bước ra khỏi lớp đi đến căng tin trường mua đồ ăn vặt.Bước đến căng tin,xếp hàng đợi,mua đồ ăn vặt,thanh toán.Ra khỏi căng tin Nam đến chỗ cây phượng trong một góc sân trường.Nam tiến tới cái ghế đá được đặt cạnh gốc cây phượng rồi ngồi xuống .Cái ghế đá này,mỗi lần Nam đi xuống căng tin cùng với Hoa mua đồ ăn,rồi hắn đều cùng với Hoa ngồi ở cái ghế đá này ăn chung với nhau Nhìn cái gói snack khoai tây trên tay,cái snack khoai tây vị rong biển mà Nam với Hoa hay ăn chung rồi Nam nhìn sang chỗ trống bên cạnh.Trước đó là hai người ngồi.Giờ đây chỉ còn lại một người và một chỗ trống.Nam bất giác xúc động,tay nắm chặt gói snack.Bỗng nhiên có một người tiến đến chỗ Nam.Tiến đến gần,Nam ngẩng lên nhìn.Đó là Nhiên.Nhiên đang đứng trước Nam.Nhiên hỏi
Nam,mình có thể ngồi dược chứ
Nhiên vừa hỏi Nam vừa nở một nụ cười dịu dàng trên mặt.Nụ cười đó càng thể hiện vẻ đẹp của liên.
Tùy cô…tôi không quan tâm…
Nam ẫm ờ trả lời.Nhiên nghe nam nói vậy nhanh nhảu ngồi xuống chỗ trống trên ghế đá.Trên tay nhiên cũng đang cầm một gói snack.Nhiên giơ gói snack lên hỏi Nam
Nam cậu có muốn ăn không…ăn cùng với mình ấy
Nam nhìn gói snack mà Nhiên đang giơ lên.Nam nhận ra nó cũng là một gói snack rong biển giống với cái mà Nam đang cầm trên tay.Rồi Nam tự nhiên nhớ lại.Hắn nhớ ra là Hoa cùng với Nhiên rất thích ăn gói snack rong biển này.Nhiên với Hoa có sở thích giống nhau nên mới thành bạn thân.Rồi Nam trả lời
Cô cứ ăn đi.Tôi mua thứ này rồi ra đây ngồi cũng chỉ là thói quen với Hoa lúc thường ngày thôi.Nhưng bây giờ thì Hoa đã không còn.Tôi nghĩ từ sau cũng chẳng cần thiết phải ra đây nữa.
Nhiên nghe vậy liền nói.
Nhưng mà này Nam.Nếu cậu từ sau không muốn đến chỗ này nữa thì hôm nay hãy làm thói quen này lần cuối cùng rồi hôm sau thôi.Được không
Nhiên vừa nói vẫn vừa giơ gói snack lên trước mặt Nam.
Nam nghe nhiên nói vậy liền giơ lại gói snack của mình lên trên mặt Nhiên.Hắn cũng vừa giơ vừa đáp trả lại Nhiên.
Thế cô nhìn xem,trên tay tôi đang là gói snack của mình.Ăn chung thế nào được.
Nhiên bèn cười cười,nói lại
Thế thì mình có cách đấy
Rồi Nhiên nhanh tay dựt gói snack của Nam,xé gói snack ra rồi đổ vào gói snack của mình,rồi lại giơ lên trước mặt trêu Nam
Mình làm thế này là được rồi phải không…Nam
Nam thấy vậy ngạc nhiên vì cách này của nhiên rồi mới ậm ừ nói
Được rồi,tôi chịu luôn đấy…
Rồi Nam đưa tay vào gói snack cầm lên một miếng khoai tây rồi cắn vào miệng ăn.Nam quay sang nhìn Nhiên.Nhiên đưa bàn trắng của mình vào gói snack,đưa một miếng khoai lên trước môi mình.Cái môi hồng mọng đó cắn nhẹ một miếng vào miệng,nhai nhẹ nhàng.Tiếng kêu vụn nhẹ vang lên ở miệng nhiên.Cái môi hồng mọng đó cứ uyển chuyển một cách nhẹ nhàng.Thỉnh thoảng cứ vài miếng thì Nhiên thò nhẹ cái đầu lưỡi mình ra liếm nhẹ mấy cái vụn khoai ra khỏi cái môi hồng mọng đó của mình như một con mèo,siêu dễ thương.
Nhìn Nhiên làm ra một cảnh tượng như vậy,Nam xấu hổ,hai má hắn đỏ lên.Hắn cố gắng quay đi hướng khác nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không tuân theo ý mình,cứ thế mà nhìn Nhiên không rời mắt.Chỉ đến khi Nhiên quay mặt mình sang Nam thì hắn mới có thể quay mặt đi.
Nhiên biết thừa Nam đang nhìn mình ăn,trong lòng cô rất vui.Nên cứ để Nam nhìn mình như thế.Rồi Nhiên đột nhiên nghĩ rằng
Bây giờ mình bất ngờ quay sang thì không biết biểu hiện của Nam như thế nào nhỉ
Nói rồi.Nhiên quay mặt lại nhìn Nam luôn.Nam thấy Nhiên quay mặt lại nhìn như vậy hắn liền quay mặt sang hướng khác và càng xấu hổ hơn.
Nhiên thấy Nam biểu hiện dễ thương như vậy liền che miệng lại tủm tỉm cười vui.
Rồi một lúc sau.Sau khi hai người Nam và Nhiên ăn chung xong gói snack thì ngay lúc đó tiếng trống trường vang lên.Nhiên đứng dậy trước mặt Nam phủi phủi quần.Nhưng phủi chỗ nào không phủi,Nhiên lại phủi ngay chỗ bờ mông của mình.Bờ mông căng tròn đó khiến Nam không thể quay mắt ra chỗ khác được.Hắn vừa xấu hổ vừa nhìn.Nam còn nhìn thấy một đường viền ẩn hiện trong quần,hiển nhiên là quần lót Nhiên đang mặc.Nhiên phủi phủi xong liền nở nụ cười nói với Nam
Nào Nam…vào lớp thôi đến giờ vào học rồi
Rồi nhiên đi trước Nam liền đứng dậy theo sau.Hai người liền cùng vào lớp.
Việc nhiên đưa mông mình lên phủi mông trước mặt Nam tất nhiên là không phải ngẫu nhiên mà là cố tình.Nhiên đã cố tình phơi bày mông mình trước mặt Nam.Nhìn Nam ngắm nhìn mông mình mà không đảo mắt sang chỗ khác.Lúc đó Nhiên cười hạnh phúc trong lòng vui mừng không ngớt.