Chương 9: Nam đi dạo buổi tối

Buổi tối Nam lại đi dạo.Cũng vẫn là bước đi trên con đường ven sông mà Nam và Hoa đã từng đi.Đi được một đoạn Nam lại nhìn thấy cái bụi chuối gây án ám ảnh Nam.Nam đứng lại nhìn cái bụi chuối đấy,nhìn được một lúc Nam lại bước đi.Đi thêm được một đoạn nữa,Nam thấy một bóng người đang đi ngược lại hướng mình.Nam bước gần hơn,gần hơn tiếp.Bóng người đó là một cô gái.Nam nhận ra cô gái đó.Đó là Nhiên.Nam gặng hỏi

Nhiên...cái buổi tối này cô đi ra làm gì ở đây vậy

Ồ Nam là cậu à.Mình ra đây đi dạo,tăng sức khỏe thôi.Còn cậu...cậu đang làm gì ở đây vậy...đi dạo sao...

Ờ phải rồi...Mà tôi cũng chẳng biết tại sao tối nay tôi lại đi dạo nữa...

Rồi Nam định tiếp tục bước đi nhưng Nhiên lại gặng hỏi

Vậy Nam...mình có thể...đi cùng cậu chứ...

Nhiên vừa nói vừa giở nụ cười thân thiện trước Nam.

Nam hỏi

Chẳng phải cô vừa đi dạo xong rồi sao

Nhiên tươi cười trả lời

Mình đi tiếp một lần nữa không được sao...

Nam nghe vậy cũng không quan tâm hơn liền buông thêm một câu

Kệ cô...

Rồi Nam lại bước đi tiếp.Nhiên nhanh chân bước đến cạnh Nam rồi đi dạo cùng hắn

Đi được thêm một đoạn nữa thì Nam dừng lại ngồi xuống nghỉ ở chỗ cỏ ven sông.Nam đặt mông xuống cỏ,hai tay chạm xuống mặt cỏ,một cảm giác lạnh mát và ẩm ướt truyền vào hai tay hắn.Rồi nam buông đôi dép tông của mình ra,đặt gót bàn chân của hắn xuống mặt cỏ.Cũng vẫn là một cảm giác mát lạnh và ẩm ướt truyền đến chân hắn.Nhiên thấy Nam ngồi xuống bãi cỏ cô ấy cũng liền ngồi cùng xuống với Nam.Rồi đặt cái tư thế ngồi cũng giống Nam.

Nam hít sâu rồi hà nhẹ ra một hơi.Tiếng hà hơi của Nam như vừa trút ra cái gì đó nặng nhọc khỏi lồng ngực của hắn.Rồi Nam nói với Nhiên.

Bình thường thì có Hoa đi cùng nhưng mà bây giờ thì chỉ có mình tôi đi trên đoạn đường này.Bình thường khi làm cái gì cùng Hoa tôi đều thấy vui vẻ,kể cả đi bộ như này.Nhưng mà bây giờ Hoa mất rồi tôi cũng chẳng buồn nhấc chân hay làm cái thì thêm nữa.Cô biết không Nhiên.Từ cái ngày Hoa mất tôi chán nản,làm cái gì cũng chẳng rõ ràng.Mỗi khi bước chân tôi cảm thấy thật nặng chĩu như đeo dây xích quanh chân vậy.Một dây xích vô hình mà tôi chẳng thể nào tháo ra được...

Rồi nước mắt Nam trào ra,hắn khóc lần nữa.Vừa khóc vừa nói

Đấy cô thấy không tôi lại khóc rồi.Tôi thật sự chỉ là một thằng yếu đuối,yếu đuối đến cùng cừng,yếu đuối đến thảm thương.Tôi tự nhủ với mình rằng là không được khóc nhưng rồi chính tôi lại không giữ được nước mắt.Trước khi ngủ tôi luôn tự hỏi nếu mình tìm ra Hoa sớm hơn thì sao...Rồi chìm vào giấc ngủ.Để rồi mỗi sáng dậy lại phải đi một mình không còn thấy bóng dáng Hoa tôi lúc nào cũng muốn khóc...Bây giờ đây...tôi phải làm sao...phải làm gì...Tôi không thể nghĩ được.

Nói xong Nam cúi mặt xuống.Nam nói mà cứ như tâm sự với Nhiên.Rồi Nhiên nghe xong liền áp sát người mình lại người Nam.Lúc này nhiên không ngồi tư thế cũ như Nam ngồi nữa mà đổi sang tư thế khác.Hai chân Nhiên không duỗi xuống nữa mà chụm nên lại,hai cánh tay dặt xuống đầu gối,chụm vào nhau.Nhiên quay mặt sang một bên ngẩng lên nhìn Nam.Giọng nói chìu mến pha cút ân cần phát ra…

Này Nam…cậu đừng buồn.Theo mình việc Nam khóc không có gì là yếu đuối cả bởi vì…Nam đã dũng cảm chấp nhận cái chết của Hoa.Đó cũng là một sự mạnh mẽ rồi.Nam đã khóc,đã bộc lộ cảm xúc sâu đậm của chứ không giữ cảm xúc lại trong lòng mình.Điều đó đã thể hiện cậu là một người quan tâm tới Hoa tới chừng nào.Mình biết con tim trong cậu hiện vẫn đang nứt vỡ.Nhưng mình tin thời gian sẽ chữa lành lại nó.Mình tin rằng Nam rồi cũng sẽ trở là như trước kia,mình tin là vậy.

Nam nghe Nhiên nói,thứ giọng nói đó đã an ủi Nam đi phần nào.Mây ở trên trời bỗng kéo sang hai bên để lộ một khoảng lớn hiện ra vầng trăng tròn đang phát ra những tia sáng trắng tinh đang chiếu xuống bờ sông rộng và chảy dài đó.Rồi Nam quay sang nhìn Nhiên.Tự nhiên đôi má của Nam đỏ lên lúc nào không hay.Nam đỏ mặt vì cái cách mà Nhiên đang nhìn Nam.

Nhiên úp một bên má xuống hai cái tay đang đặt trên đầu gối.Cái đôi má phúng phính ửng hồng đó một bên úp xuống,một bên áp lên.Đôi mắt nâu tròn đẹp đẽ đó đang ngước lên nhìn cùng với đôi môi hồng múm mím nở nụ cười trước mặt Nam.Nam ngẩn ngơ vì hắn đang thấy một thứ gì đó quá dễ thương,quá xinh đẹp.Đôi mắt hắn thử ngẩng xuống dưới.Ngẩng mắt xuống Nam càng đỏ mặt hơn.Vì trong tầm mắt hắn giờ đang hiện lên một bầu ngực căng tròn trắng muốt đang nửa hở trong áo Nhiên.Bầu ngực phập phìu lên xuống do hơi thở của Nhiên toát ra,cùng với đó là cái khe hở màu đen quyến rũ giữa bầu ngực đó.

Trong đêm nay,có 4 cảnh sắc đẹp đẽ nhờ ánh trăng sáng chiếu xuống tác động lên cảnh vật đang hiện lên xung quanh Nam.Cảnh sắc đầu tiên là ánh trăng hiện lên trên bầu trời cao đang soi sáng xuống cảnh vật ở dưới.Cảnh sắc thứ hai là bãi cỏ gần sông.Nhờ ánh trăng soi xuống Bãi cỏ hiện lên một màu xanh lục sáng trắng.Cảnh sắc thứ ba là con sông.Con sông đang chảy ở trong xóm,con sông đang chảy cạnh bãi cỏ Nam đang ngồi cùng với Nhiên.Con sông đã có từ rất lâu về trước.Con sông là bãi tắm của những đứa trẻ trong xóm,con sông là tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.Nhưng bây giờ đây con sông này đang làm nên cho một cảnh tượng lãng mạn.Một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau.Và cảnh sắc cuối cùng chính là Nhiên.Ánh trăng sáng trắng đó chiếu xuống Nhiên càng làm cho sắc đẹp của Nhiên đã đẹp lại càng thêm phần đẹp hơn.Như một đóa hoa đẹp đẽ nổi bật một màu của riêng mình mọc lên trên bãi cỏ thường xanh bên con sông đang chảy những tiếng dì dạt.Đóa hoa đó tỏa ra một mùi thơm đặc biệt quấn hút lấy người nhìn thấy nó,chỉ muốn tiến lại gần đóa hoa đó mà vừa vuốt đóa hoa,vừa ngửi cái mùi hương thơm ngát đặc biết đó mà đóa hoa tỏa ra.Và Nam chính là người đang gần đóa hoa đó nhất.

Cơ thể trắng muốt đẹp đẽ của Nhiên vốn bình thường đã đẹp,nay lại được ánh trắng soi xuống khiến cho cơ thể đẹp đẽ đó còn đẹp hơn lúc bình thường như được tắm dưới ánh trăng vậy.Không chỉ cuốn hút lấy ánh mắt Nam mà cái mùi hương tỏa ra từ Nhiên còn làm Nam ngẩn ngơ mặc dù Nam rất muốn thoát ra nhưng không được vì bản năng Nam cũng là đàn ông,là giống đực,quá là kích thích nên Nam cũng khó mà thoát nhanh.Ngay lúc này đây.Thiên thời địa lợi nhân hòa,cảnh vật xung quanh như hòa quyện làm một,tạo thành một bức tranh quang cảnh đẹp và trung tâm của bức tranh đó,hình ảnh đẹp nhất trong bức tranh chính là Nhiên.

Nhiên thấy Nam nhìn mình,nhìn khắp cơ thể của mình.Nhìn một cách cuốn hút,một cách hăng say.Nhiên không khỏi vui mừng,vui đến nỗi đỏ cả mặt vì thấy Nam-người đàn ông nhà Nhiên yêu đang nhìn Nhiên say đắm như vậy.Rồi tự nhiên cơ thể Nhiên chợt nóng lên.Nhiên cũng tự cảm thấy chính cơ thể mình đang nóng lên một cách rạo rực.Nhiên mới vội vàng hỏi Nam.

Nam…Nam…!!!

Nam lúc này vẫn đang nhìn Nhiên một cách cuốn hút,hăng say.Chợt giọng nói của Nhiên phát ra làm cho hắn tỉnh.Nghe thấy nhiên đang gặng hỏi mình…hắn lắp bắp trả lời lại Nhiên với vẻ mặt chưa hết đỏ của mình

A…cái…cái…cái gì...ờm…cô định hỏi tôi gì Nhiên…

Nhiên cũng trả lời lại một cách hơi lắp bắp giống như Nam

A…Nam…mình…mình biết là cậu vẫn đang buồn nhưng…nhưng mà…nếu …nếu cậu cảm thấy cô đơn…thì…thì mình sẽ chắc chắn…chắc chắn sẽ ở bên cạnh an ủi,động viên Nam…thế nên cậu đừng lo…Nam…

Lúc này Nam không biết nói gì dài hơn,đầu óc hắn cứ mơ màng sau khi nghe Nhiên nói.Hắn chỉ nói được vài từ…

Nhiên… tôi…tôi…

Rồi mây lại bắt đầu kéo vào ngăn không cho ánh trăng trên cao chiếu sáng thêm nữa.Cảnh vật tối lại duy chỉ có 2 người.Một nam,một nữ đang từ từ tiến gần đến nhau nhau hơn.Cơ thể cùng khuôn mặt của cả hai đang áp sát lại gần nhau.Nhiên thì tự mình tiến sát lại gần Nam hơn,còn Nam thì không biết thứ gì đó đang thúc đẩy mình tiến sát lại gần Nhiên hơn dù hắn vẫn cố kéo mình lại.Đôi môi của hai người,của Nam và Nhiên đang áp sát lại gần nhau hơn…

Nhưng lúc này cả Nam và Nhiên vẫn không hề nhận ra rằng có một nhóm người từ xa đang tiến gần đến chỗ Nam và Nhiên…

.

.

.

Tác hỏi các đạo hữu:Liệu chương sau sẽ có sắc hay là không...???