Chương 2: Gia đình

Hắn không biết đã chìm vào bóng tối bao nhiêu lâu. Có thể là một giây , cũng có thể là ngàn năm , vạn năm. Cho đến lúc hắn cảm thấy nhoi nhói ở mông, một lần hai lần ba lần. Cảm giác đau đến mức hắn phải ngoạc mồm lên gào.

- OA OA...

- Thầy Đạo , thầy Đạo, vào xem này , là một bé trai kháu khỉnh nhé.

Hắn bắt đầu hé mắt ra, ánh sáng rọi vào khiến hắn phải nheo nheo mắt nhìn. Trước mắt hắn là một người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh cương nghị, đôi mắt sáng ngời hữu thần, nhưng lại có 3 vết sẹo dài kéo chéo từ trán đến hết gương mặt làm người ta có cảm giác đáng sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông ta nhìn hắn chăm chú, ánh mắt ánh lên niềm yêu thương dạt dào, niềm bồn chồn và cả một chút lo lắng pha lẫn.

- Gớm, bé tý mà lỳ , phát đít cho mấy cái mới chịu khóc.

- Ha ha con của Võ Thường Đạo ta có khác , nhỏ mà đã kiên cường rồi.

Hắn quay phắt lại vội vàng nhìn người đang bế hắn. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt rám nắng nần nẫn y chang mặt mụ Hường béo bán thịt lợn ở chợ gần chỗ hắn hồi bé. Hắn mở mắt to hết cỡ, gào thét trong đầu:" Không phải đây là mẹ ta chứ , đừng nói là mẹ ta là mụ Hường béo bán thịt lợn nhé. Hu hu sao cha ta có thể ăn mặn như vậy được, ít nhất không xinh đẹp thì cũng đừng như vậy chứ." Ký ức tuổi thơ đau thương về mụ Hường béo chua ngoa cân cả chợ mỗi khi đông khách làm hắn muốn bật khóc to hơn cả lúc bị mấy cái tét đít lúc nãy. Chợt có tiếng nói yếu ớt vang lên bên tai hắn:

- Cho thiếp ngắm con với, cho thiếp ngắm con với Thường Đạo.

Hắn ngoái nhìn, người phát ra tiếng nói là một mĩ phụ đang mệt mỏi nằm dựa trên giường, đầu đầy mồ hôi, nhìn hắn đầy vẻ mong chờ hạnh phúc. Nàng giơ tay nhẹ nhàng tiếp hắn từ tay bà đỡ( hên quá là bà đỡ.) nhìn hay đầy yêu thương , ngân ngấn lệ nhẹ vuốt mặt hắn:

- Con ngoan, cảm ơn con đã mạnh khỏe đến với mẹ.

Rồi nàng vạch áo cho hắn bú, hắn cứ đơ ra nhìn người phụ nữ ấy , vô thức đón lấy bầu sữa ngọt lành kia, cảm giác thanh mát đầy sức sống chảy vào họng hắn, lan tỏa khắp cái thân thể bé nhỏ của hắn. Hắn cứ ông ông trong đầu, đây là tình thương của mẹ sao , đây là thật sao, tất cả sẽ không phải là mơ chứ , không biến mất khi hắn nhắm mắt như lão già và bầu trời sao lúc nãy chứ. Hắn vội nhắm mắt, rồi lo sợ mở mắt ra. Vẫn bầu sữa ngọt ấy, vẫn ánh mắt đầy yêu thương ấy. Tất cả là thật, tất cả không có biến mất, thứ mà hắn đã từng thèm thuồng không biết bao nhiêu năm , thứ mà hắn đứng ghen tỵ nhìn đồng bạn hắn mỗi khi tan học về, nhìn họ được mẹ đón , được mẹ cưng nựng hỏi han. Hắn chợt thấy mắt nhòe dần đây , nước mắt trào ra, hắn muốn khóc thật to cho thỏa niềm uất ức và hạnh phúc đang trộn lẫn lộn trong cái đầu bé bằng quả cam của hắn. Mẹ hắn vội vàng nựng hắn:

- Con ngoan bú đi , đừng khóc, có mẹ đây rồi ,mẹ thương mà , đừng khóc nữa.

Hắn rấm rức tiếp tục tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ ấy cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến. Mẹ hắn ngẩng lên nhìn cha hắn, vui vẻ hỏi:

- Chàng nhìn con trai chúng ta này , nhìn cái mũi nho nhỏ này có giống chàng không này???

Lúc này căn phòng chỉ còn lại hai người , bà đỡ đã ra về từ nãy. Võ Thường Đạo nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt những sợi tóc vẫn vương trên trán ướt mồ hôi:

- Ừ giống lắm , thật vất vả cho nàng rồi.

- Chàng định đặt tên con là gì chưa???

- Khi nó ra đời thì bên ngoài mây đen đầy trời. Vậy đặt tên nó là Hắc Thiên đi, Võ Hắc Thiên. Dù trời cao có không đón chào con ta ra đời thì nó rồi cũng sẽ có ngày che hết bầu trời đất Nam Việt này.

Võ Thường Đạo mắt sáng ngời ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn đang cuồn cuộn mây đen ngoài cửa sổ, thầm nghĩ về tương lai của đứa con trai mới sinh ra của mình.

------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc Võ Hắc Thiên đang say ngủ trong hạnh phúc, bắt đầu những bước đi đầu tiên trong cuộc đời mới của mình, thì ở một nơi rất xa rất xa, trên một đài cao bề thế đang tụ tập một đám người. Đứng trước nhất là một nam tử tầm 30, mặc đế bào hoàng kim lộng lẫy đang ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bên trên. Cả bầu trời bị chia thành hai nửa, phía nam là mây đỏ che khuất , duy chỉ có một ngôi sao lớn màu đỏ đang chói sáng nổi bật giữa mây đỏ đầy trời đấy, xung quanh ẩn hiện những ngôi sao khác nhưng không sang nhìn rõ được. Phía bắc thì lại là đầy trời sao như thể tất cả các ngôi sang tập trung hết về phía bên đó, và chính giữa là một ngôi sao màu hoàng kim cũng đang tỏa sáng như muốn tránh đấu với ngôi sao đỏ phía trời nam, những ngôi sao nhỏ vây quanh như bầy thú vây quanh thú vương đang gào thét trước một đối thủ đáng sợ nào đó trong bóng tối. Nam tử mắt thâm thúy nhìn bầu trời , chợt có một lão giả với vẻ đầy cơ trí tiến lên sau lưng hắn:

- Bệ hạ, Nam thiên Ma tinh đản sinh, Ma tinh sự tình chỉ có Bệ hạ và lão thần được biết, liệu...

- Không ngờ điều tổ tiên nói hơn hai ngàn năm trước là thật và đến đời trẫm lại may mắn được gặp lại. Đại quốc sư thấy nên làm gì???

- Thưa Bệ hạ , hai ngàn năm trước Ma tinh đản sinh đã làm huyết nhuộm thiên hạ , anh tài thiên hạ thi nhau xuất hiện , là lần phát triển cực thịnh nhất của bắc thiên. Nay xem thiên tượng thấy Đế tinh của bệ hạ hào quang lấn áp ma tinh , chúng tinh truy phủng, chứng tỏ lại thêm một đời cực thịnh đến với Đa Hoa quốc ta. Nhưng không thể coi thường Ma tinh được, bài học hai ngàn năm trước vẫn còn đó. Lão thần mạo muội đề xuất bệ hạ càn quét Nam hoang , không để cho Ma tinh có cơ hột phát triển.

Nam tử nhìn ngôi Ma tinh, đầu hiện lên mấy câu thơ " Ma tinh đản sinh , huyết nhuộm thương thiên..."phất tay đi xuống khỏi đài cao:

- Truyền lệnh trẫm , chuẩn bị chinh phạt Nam Hoang.