Chương 2: Chương 2: Nhiệm Vụ

12 năm trôi qua, mùa nối mùa trời đất chuyển giao rõ rệt, Thiên Vũ đã ở dưới Vu Sơn Quỷ Cốc cũng chừng ấy thời gian, lĩnh hội toàn bộ tuyệt kỹ mà Độc Lão Nhân dạy những lẫn huấn luyện đến sống cũng không xong mà chết cũng chẳng được âu cũng vì hắn học thứ võ công hủy diệt mà sư phụ hắn đã từng tung hoành võ lâm. Nhưng thật lạ khi dạo gần đây sự phụ hắn- Độc Lão Nhân bỗng

nhiên đổ bệnh, từ phần eo lưng đến cuối chân đã hoàn toàn bại liệt buộc phải nằm một chỗ, Thiên Vũ lo sốt sắng tìm thuốc cứu chữa nhưng thật vô vọng, rồi đến một ngày.

-Thiên Vũ...Thiên Vũ! Con đâu rồi!

Thiễn Vũ vừa mới đi hái thuốc về, nghe thấy tiếng sư phụ gọi liền tức tốc phi nhanh đến bên giường đá, đôi tay dính đầy đất cát lấm lem giờ đây đang nắm chặt lấy bàn tay già nua. Thiên Vũ nước mắt trực trào, sống với Độc Lão Nhân chừng ấy năm tình cảm như cha conm nên giờ này nhìn Độc Lão Nhân đang gần xa đất trời, hắn mếu máo như đứa trẻ nhỏ.

-Sư phụ, người sẽ không sao đâu, con vừa hái thuốc xong giờ sư phụ đợi con một chút con đi sắc.

-Không! Con phải ở đây ta sắp cận kề rồi nên hãy lắng nghe kỹ đây.

Độc Lão Nhân nắm chặt tay Thiên Vũ như sợ hắn đi mất.

-Ta sẽ nói cho con những điều mà ta đã giấu con bấy lâu nay và muốn con giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối đời ta. Được không?

-Vâng! Sư phụ cứ nói, con sẽ hoàn thành giúp người.

-Ta khi thời còn trẻ được người trong võ lâm hay gọi là "Chúa Tể Hỗn Loạn", ta và bốn thuộc hạ đã chinh chiến thống trị hơn phân nửa võ lâm bấy giờ thế nhưng cuối cùng ta lại bị bốn kẻ mà ta luôn coi là huynh đệ máu mủ đã phản bội ta khiến ta rơi vào hoàn cảnh này, đôi chân không thể di chuyển bình thường. Và rồi ta lặng lẽ nuốt căm hận mà sống cho đến khi ta gặp được con, ta cảm nhận được đây là món quà mà ông trời đã cho ta cơ hội cuối cùng.

-Khụ...Khụ...

-Sư phụ, người không sao chứ?

Độc Lão Nhân khua tay lắc đầu rồi nói tiếp.

-Ta cũng xin lỗi con vì lúc đó coi con là thứ thay ta báo thù nhưng hãy hiểu cho lòng ta lúc đó và bây giờ ta chẳng cầu gì hơn con sẽ giúp ta việc báo thù này.

-Vâng, con hiểu, sư phụ cứ nói con sẽ làm.

-Bốn kẻ con cần tìm Hắc Long Vương- Ngô Luân, Vô Diện- Nguy Diễn, Quỷ Nha- Cao Điền, và kẻ cuối cùng đã bày mưu hãm hại ta là Kinh Nha, tên này con nhất định phải thận trọng khi mà đối đầu với hắn báo thù cho ta cũng là thay ta chuộc lại lỗi lầm ta đã gây nên. Thật lạ từ trước tới nay ta chưa từng chạy nước mắt và bây giờ ta đã thấu hiểu những giọt nước mắt hận thù của những kẻ hận thù những việc ta làm.

Lời vừa dứt cũng là lúc Độc Lão Nhân trút hơi thở cuối cùng một kết cục buồn cho một đời kiêu hùng nhưng may mắn lại có người kế thừa bát y.

Thiên Vũ gục xuống khóc như ngày xưa hắn khóc, người thân nhất với hắn đã ra đi và hắn lại phải sống một mình. Từ lúc ánh nắng mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Thiên Vũ đã quỳ trước mộ Độc Lão Nhân, đôi mắt vô hồn nhìn ngôi mộ. Hít một hơi thật sâu như đã quyết định một cái gì đó.

-Sư phụ yên tâm, con sẽ thay người báo thù.

P/S: Lâu lắm mới quay trở lại