Người đó nhìn tôi bằng cái ánh mắt siêu dịu dàng, nhẹ giọng nói như dỗ trẻ con khóc đòi kẹo:
-Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau nhỉ?!
Anh em cái đầu nhà anh. Ai muốn làm anh em với anh??
- Khỏi đi. Hồi em học bận lắm, sắp thi rồi.
Tôi dịu lại, ăn nói cộc lốc. Vậy mà cũng chả hiểu sao người đó lại nhẫn lại với tôi tới vậy.
- Nãy anh có vào nhà nói chuyện với nhà mình rồi, tại lúc em chưa về nên anh đợi đây.
Nhà mình sao?? Phải vậy, gọi thuận miệng thật... Trước giờ vẫn luôn xem gia đình tôi là gia đình mình nên gọi vậy cũng quen luôn rồi nhỉ.Vậy mà tôi...
- Vậy rồi chuyện gì nài. Nhanh nhanh em bận.
Tôi lại bắt đầu lảng tránh chuẩn bị vào nhà thì...
- Anh sắp kết hôn.
Người đó vui vẻ nói rồi nhét vào tay tôi tấm thiệp màu đỏ tràn đầy niềm vui kia.
-Kết... hôn... ???
Tôi sững người hỏi lại, sống mũi bắt đầu cay.
-Ừ, tuần sau. Anh từng đưa cô ấy về nhà có gọi anh em em qua cho mọi người gặp nhau, nhưng hôm đó anh em nói em không có nhà...
Rồi người đó bắt đầu kể về vợ sắp cưới của mình...
Nhưng tôi nào có để ý chữ nào sau cái "ừ" kia. Như sét đánh ngang tai, tôi cúi mặt khóc, may mà tôi có thói quen mang theo mũ lưỡi trai ra ngoài nên không ai thấy gương mặt tôi lúc này.
-Em biết rồi, em vào nhà đây. Đi đường cẩn thận.
Nói rồi tôi chạy vụt vào nhà,bỏ lại ngoài kia con người ngơ ngác đang muốn kể tôi nghe điều tôi không muốn nghe nhất.
Thế giới thật tồi tệ.
Vợ của người đó sao? Tôi biết chứ. Chính là chị gái tôi thấy khi hai người họ đi cùng nhau. Trùng hợp là hai người họ là bạn học cấp 3 với nhau. Rất xinh đẹp, tuy gia đình cũng bình thường nhưng lại rất xinh đẹp, rất thông minh, thành tích học tập lại siêu khủng. Từng đạt học sinh giỏi quốc gia mà. Rất xứng đôi. Ngoài ra tôi có gặp chị ấy vài lần, thật sự là một người hòa nhã và thân thiện. Nếu tôi là con trai chắc tôi cũng đổ chị luôn. Nhưng thật đáng tiếc, tôi và chị lại là tình địch. Mà cũng không phải vì tôi còn chưa nói ra tình cảm của mình còn họ thì sắp thành vợ chồng rồi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, nước mắt đầy mặt...
- Này, đợi chút.
Người đó sải bước tới chỗ tôi.
Đùa chứ tôi đi nãy giờ chưa hết cổng mà người đó bước vài bước đã kịp tới kéo tay tôi. Cmn, chân dài vậy là muốn chọc chửi hay gì?? ಠ_ಠ
Tôi vội lau mặt quay lại quát:
- Kéo cái gì? Sao anh chưa về nữa?? Lớn rồi không cho ăn chực nữa đâu.
Hét xong tôi thấy giọng mình lạc hẳn đi mũi thì nghẹt luôn. Thật muốn đào cái lỗ rồi chui xuống.
- Dở hơi. Giờ anh nuôi được cả em đấy khỏi cần ăn chực.
Nhẹ nhàng bật cười, nụ cười khiến tôi buồn thêm.
Tôi bĩu môi, mắt trừng lên dọa nạt:
- Ai cần anh nuôi. Thân lo không nổi còn bày đặt.
- Hung dữ vậy sau ai lấy đây, cô nương?!
- Không phải anh là được. Theo vào đây làm gì? Anh không về hả??
- Muốn đưa em đi gặp vợ anh này. Đi nhé!
- Khỏi em gặp rồi. Về đi, cảm ơn.
- Gặp rồi? Hai người biết nhau hả? Sao nào có xinh không?
Từ ngạc nhiên rồi tự hào, người đó vui vẻ hỏi tôi.
-Vâng vâng, đẹp lắm. Mặc kệ anh, vào đây.
Tôi đáp lại cộc cằn rồi vào nhà.
Rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày mà người đó khoác lên mình chiếc áo chỉ dành riêng cho chú rể, trở thành chồng của cô gái khác. Tôi không có mặt. Tối hôm trước, tôi đến nhà anh nhưng không vào trong. Tôi... đứng sau một gốc cây trước cổng. Sơmi trắng, quần rách, giày trắng, bôi phấn bôi son đánh mắt kẻ mày. Tôi rất khác thường ngày, tôi bị dị ứng với phấn nên bình thường tôi không trang điểm... Chiếc mũ lưỡi trai màu đen thêu chữ "ERI" người đó tặng tôi. Tôi không đeo kính mà dùng áp tròng, khá lâu rồi không dùng loại này có hơi không quen. Tôi nhìn tấm ảnh cưới. Đẹp thật.
Họ đúng là một đôi trời sinh.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì từ trong nhà có người đi ra ... LONG?? (づ ̄ ~ ̄)づ
Long - bạn thân của người đó. Tôi quen vì gặp anh đi cùng người đó vài lần. Cảm thấy khá tốt, nói chuyện lại hợp nên cũng thân luôn.
Tôi kéo mũ quay người rời đi thì bị Long gọi giật lại:
- Nhóc con.?
Tôi bước được mấy bước đã bị đuổi kịp (toàn bọn chân dài. Ghét!). Long kéo tôi lại... Mất đà tôi ngã xuống, nếu không phải Long tay chân nhanh nhẹn đỡ tôi thì tôi đã hôn đất mẹ thân yêu rồi. Tuy nhiên, dài thì cũng chỉ đỡ được cái mẹt, còn hai đầu gối tôi kịp chạm mặt bê tông rồi.
Tôi nghiến răng trừng mắt nói:
- Anh làm cái gì??
- Anh... Anh thấy em đi nên định kéo lại thôi mà...
Long nói đầy tội lỗi, nhìn tôi một lượt kiểm tra:
- Giữ lại làm gì? Đau chết được...
Tôi phủi phủi cát ở đầu gối, vì là quần thủng gối lên tôi bị trầy chút chảy máu.
Long lo lắng kéo tôi vào trong:
- Chảy máu rồi, xin lỗi, xin lỗi. Vào đây anh khử trùng.
Tôi rút tay lại nói:
- Không cần. Không sao. Em bận việc rồi ,về trước đây.
Long chỉ chân tôi lo lắng:
- Nhưng... Chân đang chảy máu kìa, nếu không xử lí kịp sẽ bị nhiễm trùng sau này cũng để lại sẹo đấy.
- Không cần, em không sợ sẹo.Về rồi em xử lí sau.
Tôi quay người rời đi.
- Đã đến rồi sao không vào?!
Một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Tôi sững người, đứng đơ ra. Giọng nói này, là của người đó. Giờ tôi không muốn thấy mặt chủ nhân giọng nói này lúc nào. Bỗng có cảm giác ấm ấm trên mặt, tôi lại khóc. Đúng là vô dụng. Giơ tay quệt mấy giọt nước vô duyên kia. Tôi kéo mũ không quay đầu nói:
- Em bận rồi, em đi trước.