Người đó bước tới chỗ tôi, tôi kéo mũ thấp xuống, quay mặt đi.
- Sao thế? Sao không vào?
- ...
Người đó cúi mặt nhìn tôi, tôi lại quay ra chỗ khác.
- Trốn anh hả?
- Em làm gì phải trốn?
Người đó nhìn tôi ân cần hỏi:
- Vậy sao không vào? Chân em còn đang chảy máu kìa.
- Đi ngang qua thôi. Giờ em có việc,vết thương nhỏ cũng có thể tự xử lí.
Đang lúc khó xử thì em gái người đó xuất hiện.
- Anh à, có chuyện gì ở đây thế? Bố mẹ đang tìm anh kìa. Ơ này, em gái nhỏ. Tới rồi sao? A ... Chân sao lại chảy máu rồi?? Mau, vào đây.
Chị kéo tôi vào nhà. Theo sau là người đó và Long, Long ở lại còn người đó rời đi tìm bố mẹ. Chị bé lấy hộp y tế ra đưa cho Long nói:
- Em ra ngoài bận việc chút. Anh xử lí vết thương cho bé hộ em nhé. Nhớ khử trùng cẩn thận. Bye.
- Ừ.
Long gật đầu, nhận hộp thuốc rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi. Long đặt chân tôi lên chân anh rồi dùng khăn lau sạch cát và bụi trên vết thương. Sau đó anh lấy cồn và bông khử trùng, rất nhẹ nhàng, động tác có hơi không thuần thục, vụng về, tôi xót mà có dám nói đâu. Khi dán bông cho tôi, Long hỏi:
- Em thích nó hả?
- Cái gì cơ?
Long không đáp mà hất mặt ra sau tôi. Tôi quay đầu lại, người đó đang nói chuyện với bố mẹ. Tôi khó chịu.
-Anh sảng à?
- Đừng đánh trống lẳng. Anh biết em thích nó từ lâu rồi. Lúc nó có bạn gái, anh định nói với nó em thích nó, ai mà biết nó coi em là em gái lại còn đòi kiếm em rể, lúc anh định nói thì sợ hai người khó xử nên lại thôi.
- Cám ơn...
Long cất đồ vào hộp, đứng lên đỡ tôi dậy. Tôi đi lại bình thường, lúc này mới thấy hơi đau nên lại ngồi xuống, mặt nhăn lại.Long cất hộp thuốc rồi quay lại lấy cho tôi cốc nước ấm.
Tôi đẩy trả khi thấy hơi nước nóng:
- Nước lạnh đi.
Long bỏ thêm vài viên đá vào. Tôi uống nước còn mấy viên đá liền cho vào nhai trong miệng luôn.
Long trông thấy thế liền quát:
- Nhả ra.Viêm họng bây giờ!
Tôi giật mình ngạc nhiên một cái rồi cười cười đưa Long cái cốc còn sót lại viên đá nhỏ:
- Trước vẫn ăn mà có sao? Mát lắm. Ăn không?
Long vỗ mạnh vào lưng tôi:
-Anh nói nHả!
Tôi phụt viên đá ra vừa ho vừa trừng mắt quát:
- Khụ... Anh bệnh à??
- Lạnh.
- Hứ...
Tôi tức giận quay đi. Long ngồi cạnh tôi.
- Nhóc con?
- ...
- Quay qua đây.
Long bóp mặt tôi quay sang. Tôi cau mày lườm.
- Sao? Gọi đòn à?
- Em thích nó từ khi nào?
Long hỏi một câu rất không liên quan nhưng tôi lại biết anh đang nói điều gì. Tôi cúi mặt. Không biết trả lời như thế nào vì tôi biết "nó" mà anh nói chỉ ai.
- ...
Vậy em thích nó ở điểm gì?
- ...
- Đẹp trai? Thông minh? Hay giàu? Nhưng nó có giàu bằng anh đâu??
- ...
Tôi im lặng không đáp. Long bắt đầu nổi cáu. Tôi chẳng hiểu sao Long lại tức giận vì trước giờ tôi chưa từng thấy Long nổi nóng với ai, ít nhất là trước mặt tôi. Long nghiến răng nói:
- Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
- Đẹp với...
- SAO?
- Em... à, ờ... thích hết...
Tức giận cái gì? Không phải tôi mới là người nên tức giận hả??
-Vậy... lúc nãy em khóc vì nó hả?
- Khóc? Ai?
- Vừa nãy em khóc anh thấy rồi...
- ...
Tôi lặng người nhìn Long. Long thấy tôi khóc? Thì sao? Mắt của tôi mà? Tôi khóc thì sai sao??? Nhưng...
- Em thật sự Thích nó??
- ...
Long nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, u ám. Tôi chưa từng thấy Long như thế này bao giờ. Long nhìn tôi. Tôi nhìn sàn nhà. Chiếc mũ che gần hết mặt. Bỗng Long dịu giọng nói:
- Thật??
Tôi gật đầu.
- Ừ
- Em vì nó mà khóc? Nó có cái gì tốt hơn anh??
- ???
Long nói đầy thất vọng. Tôi chợt nghĩ lại... Sao Long lại nói như vậy? Hai người không phải rất thân thiết sao? Tôi thấy còn thân hơn anh em ruột thịt ấy. Vậy mà... Tôi ngẩng mặt nhìn Long, ánh mắt đầy nghi hoặc:
- Sao nói thế?
Long nhướn mày hỏi tôi:
- Không nhìn ra hả??
- Nhìn ra cái gì???
- Anh THích em!
Tôi đứng hình 3s. Long nhìn tôi, tôi nhìn Long. Đấu mắt một hồi, tôi vỗ vai Long một cái rồi cười nói:
- Long này, anh... có đang bình thường không thế? Chập mạch hả? Sáng uống thuốc chưa? Hay nãy ngã đâu không? Não đại thiếu oxi à? Có làm sao không thế?
- Anh nói thật đấy.
Long đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ. Tôi dừng lại. Bà đây là đang được tỏ tình à??? (⊙_⊙)? (´・ω・`)?
- Đại ca, Cá tháng Tư qua lâu rồi. Anh đùa không vui đâu. Không vui tí nào.
- Nhóc con này! Anh thật sự không đùa đâu. Nói thật lòng đấy. Tuy em không xinh đẹp nhưng cũng không xấu. Tuy học... không giỏi nhưng cũng lên lớp, coi là có não (ಠ_ಠ). Tuy em nấu ăn không ngon nhưng cũng ăn được (??? Bà đây nấu ăn rất rất là ngon đấy nhé!), không đến nỗi ngộ độc (ăn miếng nào mà biết?). Em không kén ăn rất dễ nuôi. Em không gầy cũng chẳng béo, anh cõng được. Em không cao những lùn cũng tốt, anh có thể làm bệ tì tay (nguyên nhân đầu tôi bẹp). Em không hiền nhưng cũng không bắt nạt người khác. Em mù đường nhưng vẫn có thể về nhà... Em đúng...vừa ngơ vừa ngốc. Chậc, vậy mà anh lỡ thích em... Haizzz... Chắc bị chập thật.
Long nói một tràng rồi thở dài chán nản
- ...(。・ˇдˇ・。)
Đây là khen hay chửi vậy???
Long nói, vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi thì cúi đầu không dám nhìn thẳng Long. Tự nhiên, tôi ngồi thẳng dậy nhìn Long, thốt ra một câu mà cả tôi và Long đều kinh ngạc:
- Em không xứng.
(‘◉⌓◉’)
Xung quanh là sự im lặng. Bầu không khí có chút... ngượng ngùng.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, hi vọng mọi người góp ý để mình cải thiện ạ! Cám ơn!