-Đầu của mình...._Tôi nói khẽ khi vừa tỉnh dậy.
Vừa mở mắt tôi thấy tôi đang nằm trong phòng của mình, bên cạnh tôi là Sally đang vung tay vung chân một cách kì lạ. Thấy tôi tỉnh lại, Sally liền hét toáng lên làm tôi giật mình.
-Chị Dolly tỉnh lại rồi nè mọi người ơi!!
Tôi định ngồi dậy bảo Sally đừng hét lên thì cơn đau ập tới khiến tôi choáng váng gục xuống giường.
-..ư..Sally! Im lặng nào! Em đang làm phiền mọi người đó!_Tôi khàn giọng.
-Ừ! Cô đúng là đồ phiền phức!_Giọng nói của một cậu bé vang lên-Ben
-..Tôi xin lỗi!_Tôi đáp.
-Dolly!! Cậu tỉnh lại rồi! Có bị đau chỗ nào không!?_EJ lao vào khi nghe tiếng của Sally.
-Hừ! Cô ta chưa chết đâu! Cậu làm quá lên đó Jack! Hay là...._Jeff lên tiếng châm chọc.
-DOLLYYYYY!!!!! CẬU CÓ SAO KHÔNG!!!??? MẸ KHIẾP!! NẾU TỚ CÓ MẶT Ở ĐÓ, TỚ SẼ GIẾT THẰNG CHÓ NÀO LÀM CẬU RA NHƯ THẾ NÀY!!!_Toby xông vào nắm chặt vai tôi, la lớn cắt ngang lời của Jeff.
-Xin lỗi nhé Dolly! Tên này làm hơi quá trớn!_Masky lên tiếng. Cậu và Hoodie cùng nhau kéo Toby ra khỏi người tôi.
-...Xì..! Cô nên chết đi cho rảnh nợ!_Cô gái nhuộm line hồng một bên nhăn nhó.
-Nina! Cậu không nên nói như vậy!_EJ cằn nhằn.
-Tôi nói có gì sai à! Cô ta chẳng khác gì của nợ trong khu mansion này! Thậm chí không thể chống trả một tên sát nhân tầm thường! Cô ta thật là phiền phức!! Giết cô ta rồi quăng xác cho mấy con thú trong rừng ăn cho rồi!_Nina nói giọng đầy khinh bỉ.
-Này! Cậu đừng nói thế chứ Nina!_Jane dịu dàng bước vào vỗ vai Nina.
Nhưng tôi phải công nhận rằng cô gái tên Nina đó nói đúng. Tôi chẳng khác gì cái của nợ ở khu mansion này, lúc nào cũng vậy, tôi luôn bị coi thường và khinh rẻ. Trong lớp tôi không có nổi một người bạn, lại còn là thứ đồ chơi cho các bạn học xả stress, hay nói đúng hơn là mục tiêu bị bắt nạt của trường. Về nàh cũng không hề khá hơn, dượng thì đánh đập, dì thì quát tháo tôi. Liệu mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi biến mất khỏi thế giới này, hẳn là như vậy.
-...D..DOLLY!! BÌNH TĨNH LẠI NÀO!!_EJ quát lớn khiến tôi quay về thực tại.
Ôi trời! Có vẻ như tôi lại mất kiểm soát nữa rồi! Hiện giờ căn phòng tôi tràn ngập những con dao, máy game,...tất cả những gì có kim loại trong căn phòng này đang trôi lơ lửng giữa không trung. Cứ mỗi khi tôi tập trung quá thì chuyện này lúc nào cũng xảy ra. Tôi cố gắng bình tĩnh hạ các đồ vật xuống nhẹ nàng nhất có thể.
-Xin lỗi! Lâu lâu tớ lại không kiểm soát được năng lực của mình!_Tôi nói.
-Không sao! Không sao! Bọn tớ bị hoài ấy mà!_Toby cười vui vẻ.
-Đừng lôi bọn này vào! Chỉ có mình cậu với Jeff thôi!_Tất cả mọi người cùng đồng thanh.
-HẢ!? Gì cơ!? Sao lại có cả tôi nữa!!_Jeff cố gắng thanh minh cho bản thân.
-Xin lỗi nhưng mọi người có thể để tôi nằm nghỉ chút được không!?_Tôi cắt ngang sự thanh minh của Jeff.
Mọi người định nói gì đó nhưng EJ có vẻ đã nhận ra sự mệt mỏi của tôi nên giúp tôi bảo bọn họ ra ngoài. Người cuối cùng ra ngoài là EJ, trước khi đóng cửa cậu ta nói:
-Tớ đã rất vui vì cậu đã gọi tên tớ!
Câu nói ngắn gọn đó khiến tôi ngượng chín cả mặt. Chẳng qua lúc đó tình thế hỗn loạn, tôi chỉ nhớ đến tên cậu ta ngay lúc đó. Mà tại sao tôi lại nhớ tới cậu ta đầu tiên cơ chứ...!? Chắc là vì cậu ta là người nói chuyện nhiều nhất trong khu mansion thôi! Chết tiệt...