Chương 2: Slender mansion

-Này! Cô xong chưa vậy?_Jeff gắt gỏng.

-Xong rồi!! Xong rồi!_Tôi xuống nhà.

Và đơn giản như thế đó, tôi, Jeff và Jack lên đường đến mansion truyền thuyết. Trên đường đi, Jack hỏi tôi:

-Cô thấy gia đình mình chết mà không thấy hận bọn này sao?

-Không! Nhưng tôi cũng không thấy biết ơn cho lắm!_Tôi nói.

-Con nhỏ này đúng là kì lạ thật đó! Tớ nghĩ Slendy sẽ thích nó!_Jeff vừa cười vừa nói.

Chúng tôi vào sâu trong khu rừng, những hàng cây cao và tiếng gió hú khiến tôi lạnh xương sống. "Thật sự có người sống trong khu rừng kinh dị này sao?". Tôi đang suy nghĩ thì một con chó lớn nhảy ra làm tôi giật mình. Tuy tôi không la hét lên nhưng nó làm tôi sơ ý trượt chân. Con chó nhìn tôi, có lẽ trời tối nên tôi bị hoa mắt hay sao chứ tôi thấy nó đang cười.

-Smile dog!? Mày đến đón bọn tao à?_Jeff xoa đầu con chó đó.

-Smile dog?_Tôi hỏi.

-Nó là thú cưng của khu mansion! Nhìn nó cười dễ thương không?_Jack trả lời câu hỏi của tôi.

"Dễ thương? Ờ thì "dễ thương" thật" Tôi nghĩ thầm. Jack đỡ tôi đứng dậy, và chúng tôi lại tiếp tục đi đến mansion truyền thuyết.

Không lâu sau, chúng tôi đã đến nơi. Một tòa biệt thự cũ kĩ, có vài khung cửa sổ bị nát hoặc bể kính, gió thôi ngang có thể nghe được những tiếng cót két. Chắc ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đây là một căn biệt thự bị bỏ hoang, không người sống. Tôi định mở miệng hỏi có phải là đây không thì Jeff đã mở cửa. Cánh cửa gỗ, bị trầy xướt, nặng nề được mở ra một bên, Jack vỗ vai tôi và nói:

-Vào thôi! Slender đang chờ chúng ta!

Tôi cũng im lặng bước vào. Jack và Jeff đi trước, tôi thì đi theo sau. Nhưng điều tôi bận tâm lại là việc tôi không sử dụng được năng lực của mình. Xung quanh đây toàn là cây cối, có vài thành viên trong mansion mang theo kim loại trong người thì tôi xác định được, nhưng lỡ như số còn lại không mang theo kim loại thì sao? Thật khó để xác định vị trí.

"Cạch" một người đàn ông cao lớn bước ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ông ta rất cao nhưng lại không có khuôn mặt. Tôi cũng phần nào đoán ra được, đây hẳn là boss hay còn gọi là Slenderman. Ông ta bất giác lên tiếng khi nhìn thấy tôi:

-Ai đây?

-Cô ta là Dolly Broz! Một người khá kì lạ nên tôi mang về!_Jack lên tiếng.

-Kì lạ?_Slender hỏi với cái giọng ồ ồ.

-Ông cứ nghĩ xem, cô ta gặp tôi và Jeff đang giết gia đình của cô ta mà không hề có bất kì biểu hiện sợ hãi. Thậm chí cô ta còn nói chuyện với bọn tôi như những người bình thường!_Jack tiếp tục.

-...Hừm! Vậy hai người dẫn cô ta về đây làm gì?_Slender tiếp tục tra hỏi.

-Tôi biết nấu ăn, làm việc nhà! Nhưng hiện giờ tôi không có chỗ để ở! Nếu tôi về ngôi nhà đó, tôi chắc chắn sẽ là nghi phạm đầu tiên! Nên ông có thể cho tôi ở lại chỗ này được không? Tôi sẽ làm việc nhà không công._Tôi bình thản nói.

-...đúng là cô rất kì lạ! Được thôi! Cô sẽ được ở lại đây! Giờ cũng đã muộn rồi! Lên phòng đi ngủ đi Jeff, Jack_Slender nghiêm giọng.

-Jack! Cậu dẫn Dolly đến phòng mới!_Slender không quên dặn dò.

Jack dẫn tôi lên lầu, đưa tôi đến một cánh cửa bụi bặm, trên cánh cửa có một cái bảng nhỏ. Jack cầm cây viết lên ghi "Dolly" và nói:

-Đây là phòng cậu! Phòng của tớ nằm khu bên phải, trước cửa có ghi "Eyeless jack"! Có gì thì cứ đến tìm! Hàng xóm của cậu là Sally và Jane! Giờ thì ngủ ngon nhé!_Jack vẫy tay bỏ đi.