Chương 1: Gặp gỡ Jeff the killer và Eyeless Jack

Hôm nay cũng như bao ngày khác. Tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường về nhà. Tôi thực không muốn về cái căn nhà khốn nạn đó. Ba mẹ tôi đã qua đời do tai nạn giao thông. Họ thực sự là những người tốt, họ không đáng phải chết như vậy. Họ cũng là những người duy nhất biết tới năng lực kì lạ của tôi.

Vì cái chết của họ đến quá đột ngột, và cũng vì tôi còn khá nhỏ. Tôi đã được gia đình dì dượng nhận nuôi. Lúc đầu dì dượng đối xử với tôi rất tốt, nhưng khoảng vài tuần sau họ hoàn toàn coi tôi như một kẻ dư thừa.

Dượng tôi làm nhân viên cho một công ty tư nhân. Tôi không biết dượng trên chỗ làm thế nào, nhưng hễ khi về nhà dượng lại bắt đầu quát tháo tôi, đánh đập tôi nếu gặp chuyện không vui. Dì tôi là nội trợ, bà luôn luôn ở nhà, sở thích của bà bắt tôi làm việc nhà và đợi chồng về bảo chỉ một tay dì làm việc, tôi chẳng làm gì. Hai người họ có hai người con, một trai, một gái. Đứa con gái bằng tuổi tôi và rất thích đày đọa tôi. Còn cậu con trai thì bé hơn tôi 3 tuổi, nó khá là ghét tôi.

Tôi được nhận nuôi vào năm tôi 10 tuổi. Nếu tính đến giờ thì chác tôi đã sống với cái nhà đó 8 năm rồi. Tôi thở dài, mở cửa và bước vào:

-Con về rồi!

-Con oắt kia!! Mày làm cái đ*o gì mà về trễ thế!! Cái đồ con gái hư hỏng!!_Giọng dượng tôi vang lên khắp nhà.

Tôi tiếp tục đi lên lầu, phớt lờ những lời chửi bới của dượng. Tôi đóng cửa phòng, cởi áo khoác và đi tắm. Tôi nhìn vào gương, tôi thấy tôi, một đứa con gái với mái tóc dài ngang lưng, xuề xòa che gần hết khuôn mặt.

-Tóc dài quá rồi! Làm biếng cắt quá!!_Tôi thở dài mở vòi nước.

Khi tôi đang tắm, tôi nghe vài tiếng động lạ ở dưới nhà. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cho đến khi tôi tắm xong, tôi đang hong khô tóc thì nghe tiếng thét thất thanh của cô con cả. Tôi im lặng suy nghĩ: "Chắc lại gặp con gián hay gì đó đại loại" Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục việc của mình. Khoảng 10 phút sau tôi bước xuống nhà thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi.

Một thanh niên mặt chiếc áo hoodie màu trắng dính đầy máu, anh ta có nước da màu trắng, với đôi mắt sắt lạnh cùng với cái miệng bị rạch đến tận tai. Cùng với anh là một thanh niên đeo chiếc mặt nạ màu xanh với hai hốc mắt to tròn chảy một thứ nước gì đó màu đen. Trên tay cậu thanh niên mang chiếc mặt nạ đó đang cầm vật tròn tròn nhưng bị cắn đi một phần. Người thanh niên mặc chiếc áo hoodie trắng kia liền đánh động bầu không khí bằng một câu nói:

-Chậc! Sót một người!

-Tớ bận ăn rồi! Cậu xử đi!_Người con trai kia đáp.

-Mấy người rồi?_Tôi cũng lên tiếng hỏi.

-Hử? Cô đang nói gì vậy?_Cái miệng bị rạch tới tận tai kia đảo mắt sang nhìn tôi.

-Hai người giết bao nhiêu người trong nhà này rồi? 4 hay 3?_Tôi đáp.

Hai người thanh niên này có vẻ như khá ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Họ im lặng vài giây rồi cùng nhau phì cười. Tôi không hiểu, có gì vui sao? Đơn giản tôi chỉ hỏi họ giết bao nhiêu người rồi thôi mà.

-Thật hiếm thấy phải không Jack?

-Ừ! Quá hiếm luôn ấy chứ!

Tôi lờ đi cuộc nói chuyện của hai thanh niên đó và bắt đầu đếm những cái xác xung quanh họ.

-Dì, dượng, Layla. Vậy là 3 người.

-Sao vậy!?_Thanh niên đeo mặt nạ hỏi tôi.

-Thiếu một người!_Tôi trả lời ngắn gọn.

Tôi bước qua xác của ba người họ, ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn tối. Tôi ăn như chưa hề có việc gì xảy ra cho đến khi tên miệng rộng đó lên tiếng hỏi:

-Cô không sợ sao?

-Sợ gì?_Tôi vẫn tiếp tục ăn.

-Này này! Bọn tôi là sát nhân đấy! Ít ra cô cũng phải sợ chết chứ!_Mặt nạ lên tiếng.

-...tôi không biết nhưng tôi không thấy sợ!_Tôi trả lời sau một lúc suy nghĩ.

-Tên cô là gì?

-Dolly Broz. Còn hai người?

-Jack! Eyeless Jack! Còn đây là Jeff! Jeff the killer!_Người đeo mặt nạ trả lời.

-...hai người không giết thằng nhóc này được không!?_Tôi dùng khăn lau miệng.

-Thằng nhóc?_Cả hai đồng thanh.

-Ừ! Thằng nhóc núp dưới ghế sofa ấy! Đừng giết nó được không?_Tôi chỉ về phía cái ghế nơi thằng con trai của dì dượng đang núp.

Không tý do dự nào, Jeff đá văng cái ghế xấu số. Trước mặt cậu giờ lài một thằng nhóc run như cầy sấy, nước mắt nước mũi tèm nhem. Nó khẽ run tay chỉ về hướng tôi, lẩy bẩy nói:

-..đ..đư..đừng..gi..ết..t..tôi..!...n...nếu...a..a.anh..mu..ốn..thì....g..giết....n.hỏ..đó..đ.i!!

Tôi im lặng. Nhìn nó đang run rẫy mở to cái cặp mắt tràn trề nước nhìn về phía tôi, nó cười kiểu như " Tao mà chết thì mày cũng phải chết ".

-Nhưng tao thích giết mày hơn! Go to sleep!!!!_Jeff cầm dao lên và đâm hàng chục nhát vào thằng nhỏ.

Sau khi biết chắc thằng nhỏ đã chết ( chết ngay từ nhát đầu rồi anh ạ ) Jeff dùng dao rạch miệng của cậu ta hệt như nhan sắc của anh. Lúc Jeff vẫn đang tận hưởng cuộc vui thì Jack lên tiếng hỏi:

-Gia đình cô chết hết rồi! Cô muốn đi cùng với chúng tôi không?

-Có!_"Trả lời không là 100% kẻ bị chục nhát đó là tôi" tôi nghĩ thầm.

-Nhưng tại sao hai người không giết tôi?_Tôi thắc mắc.

-Tại vì cô khá đặc biệt! Tôi sẽ dẫn cô đi gặp Slender! Số phận cô tùy thuộc vào ông chú ấy!_Eyeless Jack đáp.

Dù ẩn sau lớp mặt nạ, tôi dám chắc rằng cậu ta đang cười. Sau khi tận hưởng niềm vui, Jeff quay sang nói:

-Mau lấy đồ đạc rồi đi với bọn này! Nhanh lên! Và Jack nữa! Cậu định ăn nữa không?

-Ăn chứ~~ cơm dâng tới miệng ngu sao không ăn!_Jack quay qua chỗ Jeff.

Tôi lên lầu soạn đồ để Jack và Jeff dưới nhà quậy những cái xác của gia đình dì dượng.