Chương 17: Hết nợ

Tuy Helen bảo là ăn nhanh rồi đi nhưng tôi vẫn ăn một cách từ tốn. Ăn xong, tôi cứ từ từ tiến ra đại sảnh, nơi mà Helen đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Vừa thấy tôi bước ra, cậu liền nói.

- Chuẩn bị mau lên!

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đi lên phòng tôi, mọi người có vẻ đã về phòng. Cánh cửa tội nghiệp vẫn đang nằm một góc. Vậy giờ làm sao tôi thay đồ đây? " Phòng mình chắc không mấy ai qua lại đâu! Thay đồ nhanh là ổn!! " tôi thầm nghĩ. Và mọi thứ đều trót lọt, đúng là không một ai đi ngang qua phòng tôi cả.

Tôi cầm balo và đi xuống nhà. Helen vẫn giữ khuôn mặt lạnh, không một nụ cười trên suốt quãng đường đi vào thành phố. Helen không đeo lớp mặt nạ, cũng không mặc bộ quần áo thường ngày của cậu. Hôm nay, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Trông cậu thật sự rất thanh tú.

Đến thành phố, chúng tôi ghé vào một shop chuyên bán họa cụ. Vừa vào shop, tôi và Helen đường ai nấy đi. Helen đang mãi lựa chọn các loại giấy vẽ, còn tôi thì chỉ loay hoay ở khu bán màu. Mất cả tiếng đấy. Helen cuối cùng cậu cũng đã chọn lựa xong, cậu ta đi đến chỗ tôi.

Tôi thực sự rất thích những loại màu vẽ này, nhưng có lẽ tôi không nên mua. Dẫu sao tôi vẽ thì cũng chẳng để làm gì. Thấy tôi cứ ngắm những hộp màu, Helen hỏi.

- Cô không định mua à?

- Không!_ Tôi vẫn ngắm chúng.

- Lời nói và hành động cô đang mâu thuẫn đấy!_ Helen cuối sát xuống mặt tôi.

Câu nói của cậu kề sát tai tôi, làn da tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu. Tôi giật mình lùi lại. Helen nhìn thấy hành động của tôi liền hiểu ý, cậu đứng cách xa tôi ra một chút. Helen có vẻ đã mua được thứ cậu cần, chúng tôi tính tiền rồi ra về.

Trên đường đi, tôi cứ có cảm giác bản thân đã quên điều gì đó nhưng không thể nhớ ra. Tôi và Helen đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tôi dừng lại.

- Helen! Cậu về trước nhé! Tớ nghĩ tớ muốn mua chút bánh!_ Tôi nói nhẹ nhàng.

Helen chỉ nhìn tôi, không nói một lời nào, khiến tôi không biết cậu ta định làm gì. Cứ như vậy, hai đứa đứng nhìn nhau tận 5 phút. Cho đến khi tôi không biết nên làm gì, cậu ta mới lên tiếng.

- Mua nhanh đi! Tôi sẽ đợi!

- ..ừ.._ " Mình trước giờ không nghĩ cậu ta lại là người biết quan tâm đến vậy " tôi ngẫm trong đầu.

Tôi vội đi vào tiệm bánh, mua một chiếc bánh vị trà xanh. Trong lúc tính tiền, có hai cô gái bước vào cửa tiệm, một cô gái tóc ngắn lên tiếng:

- Anh chàng ngoài kia nhìn đẹp thật nhỉ! Cái cậu mặc áo trắng ấy!

- Không biết anh ta đang đợi ai nữa! Chắc là bạn gái nhỉ?

- Cô nào mà tốt số thế! Thật đáng ghen tỵ!!

Tôi bước ra khỏi tiệm bánh, Helen hỏi tôi:

- Sao mặt cô đỏ vậy!?

- Không có gì đâu!!_ Tôi nói khẽ.

Helen không hỏi gì nữa, chúng tôi trở về khu mansion. Tôi vừa bước vào đã gặp Nina, có duyên hay sao mà cứ gặp hoài, đúng là ác duyên. Nina liếc tôi với thái độ không vui vẻ gì. Thôi thì tôi cứ lờ nó đi vậy, tôi đưa chiếc bánh tôi vừa mua cho Hoodie.

- Toby, Masky và cậu thích ăn bánh nhỉ. Tôi có mua một ít!

Hoodie lầm lì gật đầu, sau đó tôi đi lên phòng. Có lẽ là quá ngỡ ngàng, tôi không thể thốt thành lời. Những gì đang xảy ra trước mắt tôi, nó có phải là sự thật hay là tôi đang nằm mơ? Jeff đang sửa cửa dùm tôi.

- Jeff à? Cậu có sao không??_ Tôi hỏi với giọng đầy lo lắng.

- Hừ! Hết nợ! Tôi làm cô khóc, giờ tôi sửa cửa cho cô! Hết nợ nhau rồi!_ Jeff bực tức.

Thật ra cậu đâu làm tôi khóc, nhưng tôi sẽ im lặng vậy. " Cậu ta cũng không đến nỗi nào " tôi nghĩ.