Chương 18: Hồi sinh

Hiện giờ là 3 giờ sáng, tôi đang nằm trên chiếc giường ám áp. Có lẽ tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ nếu không có tiếng hét thất thanh của ai đó. Thật sự rất bực mình, tôi ôm gối, bịt tai,... Nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Tôi ngồi dậy đi ra khỏi phòng, mọi thứ tối đen như mực. Tôi quên mất khu mansion này không đầu tư đèn neon cho dãy hành lang. Giờ mà ra đúng trước cửa cũng chẳng làm được gì, tôi lại vào phòng. Tiếng hét đó lại vang lên, tôi chẳng thể ngủ nổi.

Tôi lại ra khỏi phòng, nhưng lần này tôi qua căn phòng kế bên. Phòng của Jane và Sally.

- Jane? Sally? Hai người còn thức không?_ Tôi gõ cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt của Sally trông thật tội nghiệp. Nhìn như cô bé đang rất buồn ngủ mà không thể ngủ vậy. Bên cạnh đó là Jane, tuy đeo mặt nạ nhưng tóc tai cô bù xù hẳn lên.

- Cậu nghĩ sao mà bọn tớ ngủ được cơ chứ!! Tên điên đó cứ hét mãi chẳng chịu dừng!!_ Jane nói giọng uể oải.

- Chị Jane ơi!! Chị Dolly ơi!! Em buồn ngủ!!_ Sally ỉu xìu.

Vậy ra không chỉ mình tôi mất ngủ nhỉ. Mà thật chứ trông hai người họ còn tội hơn tôi.

- Ai hét vậy?_ Tôi tò mò hỏi.

- Cái tên mà chết trước cửa ấy!_ Jane đáp.

- Ai cơ?_ Mặt tôi tối lại.

- Tên hôm bữa cậu dọn xác của hắn đấy! À! Cái tên mà bữa ngu dại cầm rìu Toby ấy!!_ Jane nói.

- Khoan? Không phải người đó chết rồi sao?_ Tôi khó hiểu.

- Ừ! Chết cả hai lần lận đấy! Nhưng đều sống lại cả!?_ Jane trông thật bình thản.

- Giống như Sally và Ben sao?_ Tôi ngu người.

- Không! Sally và Ben đã chết rồi! Hai đứa nó sẽ mãi mãi không bao giờ chết được nữa! Nhưng tên đó thì lại khác! Dạng như hồi sinh ấy! Một loại siêu năng thì phải! Khoảng 24 giờ sau khi chết thì tên đó sẽ sống lại mà không hề có vết thương gì! Tớ thật sự muốn xuống dưới và chém tên đó vài nhát nhưng Slender ra lệnh là không được động tới tên đó._ Jane nghiến răng.

Vậy ra đó là lý do tại sao Slender lại hỏi tôi như thế. Nhưng cũng thể để người đó hét suốt đêm được.

- Nhưng cứ để người đó hét thế sao?_ Tôi hỏi.

- Tớ cũng không biết! Nếu Slender không ra lệnh thì tên đó chết với tớ!_ Jane bực mình.

- Người đó ở đâu vậy?_ Tôi hỏi sau khi im lặng suy nghĩ.

- Chỗ mà hôm bữa cậu bị Jeff lôi vào đấy!_ Jane trả lời.

Tôi gật đầu.

- Nếu tớ đi xuống nói chuyện với người đó thì chắc không bị gì đâu nhỉ?

- Chắc vậy! Cậu đi một mình nhé! Tớ mà gặp chắc lên máu chém thằng khốn la hét đó quá!_ Jane vẫy tay.

Tôi đi xuống lầu, dừng lại ở chỗ bức tranh. Tôi lấy tay đẩy nhẹ bức tranh, tạo ra một cánh cửa sâu hun hút. Tôi dè chừng bước vào. Đi cũng khá lâu, tầm 5 phút thì tôi thấy ánh sáng từ phía bên kia. Tôi bước nhanh tới, một căn phòng nhỏ hiện ra. Tôi thấy có hai người đang đứng và một người ngồi. Hai người đứng là EJ và Clockwork, người ngồi thì đang bị trói vào ghế miệng không ngừng hét.

Hẳn người ngồi chính là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ. Clockwork thấy tôi liền nói:

- Cậu xuống đây chi vậy?

- Mất ngủ! Tìm nguyên nhân nói chuyện!_ Tôi nói đều đều.

- Xin lỗi cậu nhé! Bọn này tìm cách bịt miệng tên này nhưng không được!_ EJ gãi đầu.

" Không phải chỉ cần dán băng keo hoặc nhồi cái gì đó vào miệng là xong sao?? " tôi thầm nghĩ " Giết người như không, vậy mà cái tình huống đơn giản này lại không nghĩ ra cách giải quyết sao??? "

- Để tớ thử xem, biết đâu được!_ Tôi cười trừ.

Tôi đến gần người đang hét thất thanh, vùng vẫy đủ phía.

- Chào buổi tối! Nói chuyện với tôi chút được không?_ Tôi cười mỉm.