Hiện trạng bây giờ là Nina lao tới tôi. Tay cô cầm một con dao bếp hướng thẳng về phía bụng tôi. Nếu lẽ bình thường, tôi đã dùng năng lực của mình làm con dao văng đi, hoặc dừng lại. Nhưng chắc vì hồi nãy vừa mới khóc, đầu óc tôi không được tập trung cho lắm, nên việc sử dụng siêu năng là bất khả thi.
Con dao của Nina nay đã kề sát bụng tôi, tôi mà né thì chắc tôi sẽ bị đâm thật mất. Nhưng cũng chẳng thể Nina cầm dao, phản xạ của các pasta đâu phải dạng vừa. " Đành vậy, mình chưa bao giờ nghĩ là nó lại có ích... " Tôi thầm nghĩ.
Tôi chuyển động nhẹ nhàng, lấy chân gạt làm Nina mất thăng bằng, sau đó tôi dùng tay trái nắm lấy cổ áo Nina, dùng tay phải giật tay cầm dao của cô ta ra phía sau... Việc hết sức hiển nhiên là cô ấy sẽ té.
" RẦM "
Con dao đã thuộc về tay tôi, còn Nina thì đang tặng cho mặt sàn một cái hôn nồng thắm. Jane và Toby nhìn tôi có vẻ rất ngạc nhiên, mà cũng phải thôi.
- Phản xạ cậu ghê thật đấy, Dolly!_ Toby nói, mắt vẫn hướng về chỗ Nina đang nằm.
- Cậu mà không làm sát nhân thì hơi uổng... Đâu phải ai cũng bình tĩnh khi dao cận kề như cậu đâu!_ Jane vừa nhìn tôi vừa nói.
- Tớ mà là sát nhân chỉ có nước chết sớm!_ Tôi cười trừ.
- Dolly!! Cậu có sa......??? Ể?? NINA??? Cậu làm sao thế kia!!?_ Masky vừa ló đầu vào phòng.
Nina từ từ ngồi dậy, đầu cô vẫn cuối xuống đất. Cô khẽ nói:
- Thật đáng xấu hổ...
- Hả...?? Nina à! Em có ổn không?_ Jane nhẹ nhàng tới chỗ Nina.
- Thật là đáng xấu hổ!!!!! Em không còn xứng với anh Jeff nữa rồi!!! Em như vậy mà lại để một con nhỏ không phải pasta cũng chẳng phải proxy hạ một cách thảm hại thế này. Em.. Hức..hức...!_ Nina khóc mếu máo ôm lấy Jane.
" Ngạc nhiên thật đấy, mình không nghĩ cô ta lại khóc đâu! " tôi nhẹ nhàng để con dao xuống sàn và đi ra khỏi phòng khi mọi người đang cố dỗ dành Nina.
Tuy là mang tiếng là kẻ giết người, nhưng có vẻ như họ luôn quan tâm lẫn nhau nhỉ. Mỗi người mang một cá tính khác nhau nhưng lại rất hoà hợp khi sống chung. ( Sai nát rồi, Dolly ơi!! ).
- JEFF! Nếu rảnh thì kiếm đối tượng giết đi! Đừng làm loạn nữa!!_ Tiếng EJ vang lên.
- Ờ._ Jeff trả lời cho có lệ, kèm theo tiếng đóng cửa thật mạnh.
- EJ? Cậu và Jeff cãi nhau à?_ Tôi vô thức hỏi.
EJ nghe thấy câu hỏi của tôi liền lặp tức quay lại. Trông cậu có vẻ rất ngạc nhiên và cũng rất hoảng nữa. Cứ làm như tôi là ma không bằng.
- Dolly? Cậu không sao chứ! Tớ nghe Masky và Helen nói rằng cậu bị Jeff bắt nạt nên khóc!?_EJ hỏi.
- Đúng là tớ có khóc nhưng không phải vì Jeff đâu. Thực là tớ cũng không biết vì sao mình khóc nữa_ Tôi cười gượng.
- Gì cơ?? Thôi chết tớ rồi!! Tớ vừa la Jeff xong...tại sao cậu ta không phản bác lại chứ!!?_ EJ ngán ngẫm nói.
- EJ!!! Xuống đây nào!_ Giọng của Slender vang lên từ dưới nhà, nghe thật đáng sợ.
- Tớ phải đi rồi! Chào cậu nhé Dolly.
Tôi vẫy tay tạm biệt. Sau khi vừa khuất bóng của EJ, tôi nhìn về phía cánh cửa có khắc méo mó một chữ Jeff. Có lẽ tôi nên đi xin lỗi cậu ta, tại vì tôi mà cậu ta bị mắng oan. Tôi tới trước cửa, xung quanh thật gợi lên bầu không khí đau thương. Tôi nhớ về khi mà tôi bị cánh cửa này đập trúng, rồi cũng chính tại chỗ này, nơi mà Nina lên máu ghen. Nơi mà tôi gặp mặt tất cả mọi người trong khu mansion cũng là chỗ này. Nhiều kỉ niệm thật...nhưng không đẹp đẽ mấy.
Tôi gõ cửa.