Chương 14: Tiếng khóc

" Hả?? " ...tôi khóc sao?? Tôi có thể đang rất giận nhưng giận quá hoá khóc thì trước giờ tôi chưa hề trải qua. Tôi thực sự rất ngạc nhiên bởi câu nói của Toby, tôi đưa tay đặt lên khuôn mặt. Toby có lẽ đã nói đúng, tôi đang khóc, dù tôi đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Chúng lăn trên gò má tôi, len lỏi chảy xuống bàn tay đang cố gắng lau đi chúng.

Không thể ngăn nhưng giọt nước mắt đó, tôi sợ hãi chạy vào phòng mình. Nghĩ lại thì thật buồn cười, tôi không biết vì sao mà tôi lại sợ nữa. Tay tôi run rẫy ôm lấy khuôn mặt, dù cho bản thân ráng kiềm lại những tiếng thút thít phát ra, nhưng đều vô ích.

" Tại sao mình lại khóc cơ chứ? Tại sao? Mình không thể khóc, mình phải thật kiên cường mới sống được với xã hội này!!! ". Những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra, khiến tôi chỉ muốn khóc lớn hơn.

Có lẽ do bị chèn ép quá lâu ư? Vậy hành động của Jeff đơn giản chỉ là giọt nước tràn ly sau bao nhiêu năm tôi chưa hề khóc. Ra là vậy sao? Tôi sợ hãi vì tôi không muốn đối mặt với hiện thực rằng tôi không thể chịu đựng được và bùng phát bằng cách khóc sao?

- Dolly! Cậu vẫn ổn chứ?_ Giọng của Jane vang lên bên tai tôi.

Tôi muốn mở miệng ra và nói rằng tôi vẫn ổn nhưng không thể, cổ họng tôi nghẹn lại, điều đó khiến cho thanh quản của tôi vô dụng. Tôi gật đầu thay vì cất tiếng, nhưng điều đó có vẻ không làm Jane bớt đi sự lo lắng.

- Trông cậu chẳng ổn chút nào cả! Thôi đừng khóc nữa!!_ Jane vỗ vai tôi.

Tôi gật đầu chứng tỏ rằng tôi đã hiểu nhưng tay tôi vẫn ôm mặt. Bằng một cách nào đó, cánh tay tôi bị giật mạnh ra. Mọi thứ tôi nhìn đều mờ đi vì nước mắt, nhưng tôi chắc chắn rằng người giật cánh tay của tôi là Nina.

- Cô bớt giả tạo lại đi, cô định làm như vậy để anh Jeff quan tâm đến cô thôi chứ gì_ Nina nắm chặt tay tôi.

Tôi cũng muốn phản bác lại lắm nhưng cổ họng không cho phép nên đành im lặng vậy. Thấy tôi im lặng, Nina như được đà lấn tới, cô cứ thao thao bất tuyệt. Dù có sự can ngăn của Jane và Toby, Nina vẫn cho rằng bản thân mình đúng và tiếp tục nói.

- Nina._ Tôi cất tiếng sau khi ngưng khóc.

- Gì cơ?? Lòi đuôi ra rồi nên không khóc nữa à??_ Nina cười khinh.

Tôi khẽ lấy một hơi thật sâu.

- Thứ nhất đừng cho rằng những gì cô nghĩ đều là đúng. Thứ hai tại sao cô cứ phải nhắm vào tôi thì mới chịu vậy, không giết được tôi cô tức lắm sao? Thứ ba tôi không thích Jeff hay yêu Jeff!! Và điều cuối cùng, MAU SỬA CỬA LẠI CHO TÔI!!!!

- Cô...đừng nghĩ mình là chủ ở đây! Siêu năng sao! Tôi dư sức giết được cô đấy!_ Nina nói lẩm bẩm rồi phóng nhanh tới chỗ tôi.

" Rầm "

[...]

Trong lúc đó, Masky đang ngồi ăn với Hoodie.

- Này Brian! Nghe đâu là Dolly khóc phải không??_ Masky lên tiếng.

- Ừm...chắc là vậy, hồi nãy tớ có nghe tiếng Toby vang lên ở trên tầng!_ Hoodie trả lời.

- Hồi chúng ta đi xem thử nhé!_ Masky nhai một mẩu bánh mì khi thấy Hoodie gật đầu đồng ý.

- Xin lỗi nhưng 2 cậu vừa nói gì cơ? Dolly làm sao cơ?_ Tiếng EJ vang lên từ phía sau lưng khiến Masky và Hoodie giật mình.

-...Ý cậu là việc Dolly khóc?..._ Masky trả lời với cảm giác như đang bị tra khảo.

- Gì?_ EJ nhìn chòng chọc vào Masky khiến cậu phát hoảng.

- Tôi không rõ nhưng hình như là do Jeff thì phải..._ Helen xuất hiện từ phía sau EJ.

- Hiểu rồi!_ EJ bỏ đi.