Tôi về phòng, căn phòng cũ kĩ của tôi nay còn gớm hơn với cánh cửa. Vậy là giờ nếu muốn tối nay yên giấc thì tôi phải sửa cánh cửa này trước sao? Nhưng tôi là một đứa ốm yếu, chẳng muốn làm chút nào cả.
Hay tôi nhờ EJ nhỉ? Chắc không đâu, tôi làm phiền cậu ấy đủ rồi. Vậy còn Jeff thì sao nhỉ? Đời nào mà cậu ta chịu giúp tôi cơ chứ. Ben? Không không, cậu ta còn quá nhỏ, và trông có vẻ cũng yếu nữa ( sai lầm của Dolly ). Helen...? Mở miệng nói chuyện với tôi còn không thèm thì sao mà giúp. Toby thì.. Khó mà biết được cậu ta sẽ sửa hay phá thêm.. Masky và Hoodie thì sao? Không biết họ sẽ chịu giúp không nhỉ.
Thật là, tất cả tại cái cô Nina đó, nếu không tôi đâu phải bận tâm về vụ sửa cửa này!! Quay đi quay lại thì tôi cũng phải tự làm thôi.
- Chậc.._tôi bức xúc.
Nhìn kiểu nào thì tôi chả có kinh nghiệm về vụ này. Phải sửa như thế nào và bắt đầu từ đâu?? Thật là nản mà!!
- Play with me! Dolly~_Giọng Sally cất lên.
- Không phải bây giờ chứ Sally!!_ Tôi nói thật khẽ.
- Sao ạ?_Sally nhìn tôi với đôi mắt xanh tròn ấy.
- Không có gì đâu! Mình cùng chơi nào!_Tôi thở dài.
Vài phút trước tôi nhớ rằng tôi còn đang vắt óc ra suy nghĩ xem nhờ ai sửa cửa, vậy mà bây giờ tôi lại đang chơi trốn tìm với Sally. Kì này tôi đã có kinh nghiệm hơn, trước khi Sally trốn, tôi đã cài lên mái tóc nâu của cô bé một chiếc kẹp xinh xắn hình ngôi sao, và dĩ nhiên nó làm bằng kim loại. Giờ đây việc tìm Sally chẳng có gì khó, nhưng Sally không chịu, con bé cứ bắt tôi chơi tiếp cho đến khi tôi không thể tìm được nó và chịu thua.
Cứ thế, Sally núp đến gần hết khu mansion. Và chỗ núp của con bé lần này lại chính là cánh cửa nhỏ mà tôi quyết định không dính dáng đến nó. Khuôn mặt tái hẳn đi, tôi ớn lạnh khi nhìn thấy khe hở giữa tường và bức tranh không còn, mà là một cánh cửa hoàn toàn đang mở ra, dẫn tới một nơi nào đó.
Tôi im lặng nhìn cánh cửa nhỏ kì lạ, tôi nói lớn.
- Chị thua rồi! Sally ơi!! Em đang ở đâu vậy?
Ngay lặp tức tôi nghe hồi đáp của Sally, nhưng đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi tý nào cả.
- Em ở đây này!! Đằng sau bức tranh ấy!! Chị vào đây đi.
- Chị không thấy bức tranh nào hết!! Em ở đâu thì ra đi nào!! Chị sẽ chờ em dưới nhà!!_ Tôi trốn tránh hiện thực và đi xuống nhà.
- Hờ ~ Đừng trốn đi như vậy chứ Dolly ~ _ Giọng nói của Jeff vang lên, đồng thời kéo tôi vào cánh cửa nhỏ.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chỉ cố gắng xác định vị trí của Sally mà không chịu để ý đến tên sát nhân điên loạn nhất căn nhà này. Và thế, tôi bị Jeff lôi xuống một nơi mà tôi đã cố gắng né tránh.
- Jeff!! Tôi tự đi được! Thả tôi ra nào!!_ Tôi nói giọng đều đều, không tý cảm xúc.
Bỗng Jeff dừng lại, quay sang nhìn tôi với đôi mắt to tròn không bao giờ nhắm đấy.
- Cô không vui à?
- Không phải!_ Tôi không phải là không vui, nói trắng ra là tôi đang giận đấy.
Mặc Jeff đứng đó, tôi bước lại về phía cánh cửa nhỏ, nơi mà dẫn tôi vào đây. Vừa bước ra, tôi đụng phải Helen. Thật bất ngờ làm sao, cậu ta không lờ tôi đi mà cậu ta còn hỏi.
- Cô giận ai sao?
- Không có._ Phải đúng rồi đấy, tôi đang rất giận đấy. Nhưng sao tôi lại có thể nói ra cơ chứ. Tôi nói ra thì các người sẽ an ủi tôi chắc.
Tôi định trở về căn phòng của tôi, lấy lại bình tĩnh, thì một tiếng hét từ miệng của Toby vang lên:
- DOLLY! KẺ NÀO ĐÃ LÀM CẬU KHÓC!!!!!
Một từ thôi, chỉ một từ duy nhất hiện ra trong đâu tôi bây giờ thôi... " Hả??