“Thanh Huy, cậu xong cái dự án thiết kế bao bì cho sản phẩm mới chưa. Hiện tại tôi được thăng chức, tuần sau cậu phải trình bày với sếp mới ấy, khó hay dễ chưa rõ, nên cậu làm xong sớm đi. Cần gì thì bảo cả tổ hỗ trợ. Sếp mới không biết như nào nên cậu chuẩn bị thêm 1-2 dự án dự phòng đi nhé.”
Mail từ sếp Kiên chuyển tới Thanh Huy để nhắc nhở về cái dự án mà anh cùng với Thanh Huy đã theo từ mấy tháng nay, nhưng bây giờ có sự thay đổi sau khi sếp Kiên chính thức thăng chức từ ngày hôm nay.
Và cái mail ấy khiến mọi kế hoạch của Thanh Huy bị đảo lộn. Vì từ trước đến giờ trong thâm tâm của anh thì nếu là sếp Kiên thì dự án sẽ được thông qua nhanh chóng còn bây giờ là sếp mới nên mọi thứ sẽ khó khăn hơn gấp bội phần. Ngoài phương án đầu tiên thì bây giờ anh phải làm thêm không chỉ một mà là hai ba phương án khác để sẵn sàng báo cáo với vị sếp mới bí ẩn kia.
“Tối nay anh có muốn em ở lại tăng ca cùng anh không? Trong có vẻ khó đấy anh trai.” - Thanh Uyên ngồi bên cạnh nhìn sang, trông sự chán chường hiện rõ lên trên khuôn mặt của người anh của mình.
“Không cần đâu. Mày thực tập, không cần nhúng tay vào đâu, kẻo lại bị mắng chung với tao thì khổ. Tối nay nói mẹ là tao không về ăn cơm, tao ở lại tăng ca.”
Quả đúng là như vậy, ngày hôm ấy Thanh Huy dán con mắt của mình vào trong màn hình máy tính, bàn vẽ. Hết vẽ rồi lại sửa, chỉnh sửa đến khi mọi người trong tổ đều đã tan ca hết thì Thanh Huy vẫn còn ngồi cặm cụi.
“Anh hai, anh Khánh Lâm hỏi anh có về cùng không, em trả lời giúp anh nhé.”
“Ừ, cứ bảo tao tăng ca, nhờ cậu ấy chở mày về đi nhé. Anh xong việc ở đây sẽ về sau.”
“Dạ, vậy em về trước đây, lát anh có ăn gì không, em bảo mẹ nấu rồi mang sang cho anh?”
“Không cần đâu, anh mày có rồi.” - Vừa nói, Thanh Huy vừa chỉ vào đống bánh ngọt bên trong ngăn tủ của mình để dành cho những lúc tăng ca đột xuất.
“Vậy được. Em về trước đây. Anh cũng nhớ về sớm đó.”
“Ừ, biết rồi. Tắt cái đèn hộ anh với.”
Thanh Uyên xách balo rời khỏi phòng làm việc, đèn trong phòng cũng đã tắt hết, chỉ chừa lại vài ngọn đèn xung quanh Thanh Huy là đang bật để anh có thể thuận tiện mà làm việc.
Về tới nhà, Thanh Uyên kể cho mẹ của mình - bà Tâm về ngày đầu tiên đi làm của mình như thế nào nhưng không quên lời dặn của Thanh Huy rằng tăng ca và sẽ không về ăn tối.
Nhưng với một người như bà Tâm thì không có chuyện Thanh Huy ăn những gói bánh ngọt để làm việc. Sau bữa tối, bà gói riêng lại những phần thức ăn và dặn Thanh Uyên mang đến công ty cho anh của mình.
Một túi đồ ăn lớn với đầy đủ món ăn của buổi tối và có cả trái cây nữa. Bà Tâm cũng không quên đưa cho Thanh Uyên cái chăn mà hằng ngày Thanh Huy vẫn hay dùng.
“Đưa cái chăn này cho anh con, thằng đó nó tăng ca là sẽ quên mất thời gian. Nhiều khi còn ngủ lại công ty nữa. Mang chăn qua cho nó để có gì nó có ngủ lại thì có cái mà đắp.”
Vừa đến công ty, Thanh Uyên đã trông thấy từ xa ánh đèn trên phòng làm việc của Thanh Huy vẫn còn mở, chứng tỏ Thanh Huy bây giờ vẫn đang mải miết làm việc mặc cho bây giờ cũng đã 8h hơn.
Nhưng vừa bước chân vào công ty, cô đã va phải một cô gái đang bước ra khỏi công ty khiến cả hai ngã nhào.
“Dạ, dạ chị cho em xin lỗi. Chị có bị thương chỗ nào không ạ?”
“Không, chị không sao cả. Ủa Thanh Uyên, sao em lại ở đây giờ này, em chưa tan ca à?”
“Chị Phương Nhung, sao bây giờ chị còn ở đây, chị cũng chưa tan ca à?”
Tình cờ Phương Nhung và Thanh Uyên lại va chạm nhau trước cửa công ty. Một người thì mang đồ ăn đến cho anh trai, còn người kia ra bên ngoài mua gì đó ăn tối rồi quay lại tiếp tục công việc.
“Chị chưa tan ca. Đang tính kiếm gì đó ăn rồi quay lại làm tiếp. Thế còn em, giờ này em đến công ty làm gì?”
“Em mang đồ ăn cho bạn em, tối nay bạn em tăng ca ở đây. Em đi trước đây, đồ ăn nguội rồi, chị cũng tranh thủ ăn tối đi chị, trời cũng trễ rồi đó.”
“Bạn? Bạn trai à? Thích nhé.”
“Dạ không, bí mật nha chị. Em đi trước đây. Tạm biệt chị.”
Thanh Uyên rời đi, khi đi cô vẫn ngoáy đầu lại hớn hở vẫy tay tạm biệt Phương Nhung. Và là một người tò mò, đinh ninh rằng con bé Thanh Uyên này mang đồ ăn tối cho bạn trai nên Phương Nhung quyết định đi theo để xem người đó là ai.
“Phòng thiết kế sao?” - đi theo Thanh Uyên một đoạn đường thì thấy cô bé rẽ vào phòng thiết kế khiến Phương Nhung khá bất ngờ vì đó là nơi làm việc sắp tới của mình.
“Anh hai. Mẹ nấu đồ ăn tối cho anh rồi kêu em mang tới cho anh đây này. Anh dừng tay đi rồi còn ăn cơm.”
“ y dà, tao đã bảo không cần mà. Mẹ cũng thiệt tình, tối rồi còn bắt mày đi như này.”
Thanh Huy trông thấy Thanh Uyên xách theo cái cà mèn đựng đồ ăn tối, anh có chút bực bội nhưng cũng niềm nở, tất màn hình máy tính rồi ăn một cách ngon lành.
Từ phía ngoài cửa, Phương Nhung càng bất ngờ hơn khi người mà Thanh Uyên mang đồ ăn tới lại là chàng trai “biến thái” mà cô bắt gặp ngày hôm qua. Nhưng do xa quá nên Phương Nhung chẳng thể nghe được những gì mà cả hai đang nói chuyện ở bên trong.
“Nhìn điệu bộ thân mật như thế chắc chắn là người yêu của nhau. Con bé này, chẳng có mắt nhìn ngưởi gì cả. Chọn ngay tên biến thái như tên đó.”
Phương Nhung từ ngoài nhìn vào thấy điệu bộ của Thanh Uyên dành cho Thanh Huy nên đinh ninh rằng đó chính là người yêu của cô bé. Nghĩ xong, Phương Nhung liền rời đi, cô cố tình đợi Thanh Uyên ở dưới sảnh để cảnh báo cô bé.
“Thanh Uyên, chị ở đây.” - trông thấy Thanh Uyên tung tăng đi xuống, Phương Nhung gọi cô bé qua phía mình.
“Chị chưa về à hay là đợi bạn trai đến đón?”
“Em xong việc chưa. Chị mời em đi ăn tối. Dù sao chị cũng vừa tới đây, chẳng biết ăn gì ngon nên đứng đây đợi em giới thiệu một vài món.”
“Vậy thế sao chị không gọi em, sao phải đứng đây đợi như vậy?”
“Sợ làm phiền em với bạn nên chị không gọi. Chúng ta đi thôi.”
Thanh Uyên và Phương Nhung rời khỏi công ty, vốn là người sành ăn nên Thanh Uyên không khó để dẫn Phương Nhung tới một quán ăn ven đường. Đây là nơi mà Thanh Huy thường hay đưa cô tới ăn những tối bà Tâm không nấu cơm.
“Ở đây có vẻ ổn đấy, em tìm thấy ở đâu ra vậy?”
“Dạ quán này là quán mà anh trai em thường hay dẫn em đến ăn khi mẹ không nấu cơm. Ở đây bán cơm gà ngon nức tiếng ấy ở Phú Hòa đó chị. Mà anh của em cũng đang làm ở HN Foods đấy chị.”
“Thế à, mà anh của em làm ở bộ phận nào ấy nhỉ?”
“Dạ…”
Chưa kịp để Thanh Uyên trả lời, Phương Nhung đã cắt ngang câu trả lời của cô bé để cảnh báo về “người yêu biến thái” của cô trong phòng Thiết kế.
“Mà khoan, chị có điều này muốn nói với em. Cái anh bạn trai của em lúc nãy thật sự không tốt đâu. Đừng để vẻ ngoài của anh ta làm cho em lơ là. Hắn ta là một kẻ biến thái, ngày đầu tiên chị đến HN Foods, anh ta nhìn chầm chầm vào chị như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Em nhớ kĩ đừng để bị dụ đấy.”
“Bạn trai nào chị? Từ nãy đến giờ em có gặp ai ngoài anh trai em đâu?”
“Anh trai? Hóa ra người đó không phải là bạn trai em mà là anh trai em cơ á?”
Phương Nhung rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi cái người mà nãy giờ cô bêu xấu thì ra lại là anh trai của Thanh Uyên, người đang ngồi trước mặt cô. Điều đó khiến cô cảm thấy xấu hổ và không biết phải xử lí như thế nào. Còn Thanh Uyên lại chuẩn bị có được một trận cười ra trò vì sự hiểu lầm của Phương Nhung.