Chương 4: Chương 4

“Hôm trước mình sang nhà cậu, trong nhà chẳng còn gì ăn được cả, cái thì hỏng, cái thì hết hạn, bận rộn đến mấy cũng coi lại cách sống của mình đi. Thùng đồ đó mình mua cho cậu, về đưa hết vào tủ lạnh. Từ Bình Nguyên về mà không thấy là coi chừng mình.”

Bức thư mà Tiến Duy để lại cho Diệp Chi chỉ có bấy nhiêu chữ nhưng cũng đủ khiến cho cô gái ấy xúc động. Y tá trưởng nói thêm.

“Chìa khóa phòng làm việc này là của bác sĩ Duy, khi đi anh ấy dặn dò nếu cô có đến thì gửi cho cô.”

Nhận chiếc chìa khóa từ trên tay của y tá trưởng, mở cửa phòng bước vào. Phòng làm việc của Tiến Duy đúng như con người của Tiến Duy, ngay ngắn, sạch sẽ và thoáng mát. Cậu còn trang trí cho căn phòng của mình bằng những chậu cây xương rồng - cây mà Diệp Chi yêu thích khắp căn phòng, chậu lớn chậu nhỏ được cậu cẩn thận sắp xếp hài hòa.

Ở trên bàn làm việc của Tiến Duy, cậu còn dán thêm một tờ giấy ghi chú.

“Trong ngăn tủ của mình còn có một tủ đồ nhỏ nữa, cậu lấy chìa khóa mở ra nhé.”

Từ trong ngăn tủ, Diệp Chi trông thấy một thùng carton nhỏ được Tiến Duy cất gọn gàng ở phía bên trong một góc tủ. Trong thùng carton đó là 5 lọ thuốc mà anh cố tình mua vì Diệp Chi hay tăng ca thường xuyên nên hay đau dạ dày. Ngoài ra còn một lọ thuốc giải rượu mà anh mua lúc nãy.

“Ơ, tấm hình này là…?”

Phía bên trong cánh cửa, Diệp Chi phát hiện tấm hình chụp sinh nhật đầu tiên mà cả hai cùng đón khi còn họp cấp 2 ở trưởng Đoàn Kết. Kể từ đó đến trước sinh nhật lần thứ 30 của Diệp Chi, dù có xảy ra chuyện gì, chẳng năm nào Tiến Duy không tham dự sinh nhật của cô bạn thân mình.

Tấm hình đó được Tiến Duy giữ gìn một cách cẩn thận. Khi nhìn thấy tấm hình, Diệp Chi giật mình vì chính bản thân mình còn không biết tấm hình đó đang ở đâu mà người bạn thân của mình lại trân trọng nó như vậy.

Ngồi trên chiếc bàn làm việc của Tiến Duy, Diệp Chi suy nghĩ về ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay.

Sáng hôm nay,

Tiếng chuông báo thức như thường lệ vang lên vào đúng 7h30.

Diệp Chi tỉnh dậy trong trạng thái “ngơ ngơ ngác ngác”, đồ đạc trên người vẫn là trang phục mà mình mặc vào buổi tối ngày hôm qua, lớp trang điểm cũng chưa được cô tẩy đi. Dường như tối hôm qua, Diệp Chi trở về nhà là nằm ngay lên trên giường mà chẳng cần quan tâm những chuyện xảy ra xung quanh.

“Tại sao ngày hôm qua mình say như thế nhỉ?”

Diệp Chi vừa đánh răng vừa suy nghĩ, trạng thái của cô lúc này vẫn chưa tỉnh táo một cách hoàn toàn vì đã quá chén vào tối ngày hôm qua.

“Tiến Duy, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Bình thường giờ này đã sang gọi mình dậy đi làm rồi kia mà. Thôi kệ, chắc cậu ấy còn ngủ.” - vừa nới Diệp Chi vừa mặc chiếc vay đen với họa tiết hoa cúc trắng, trang điểm kĩ càng để đi làm.

Cạch.

“Tiếng gì vậy nhỉ?”

Diệp Chi mở cánh cửa ra, dường như cánh cửa va phải một thứ gì đó, nó phát ra tiếng động hệt như chậu bằng sứ rơi xuống đất vậy. Mở cánh cửa ra từ từ, Diệp Chi thấy trước của mình là một chậu xương rồng đang lăn trên sàn vì lúc cô mở cửa đã đụng trúng. Một hộp bánh đã chảy kem từ lâu, bên trên còn cắm nến số 30 cùng hàng chữ “Chúc mừng sinh nhật”.

Bên cạnh còn có một hộp bánh sandwich trứng kèm với đó là một tách trà gừng vẫn còn nóng hổi. Dường như người chuẩn bị những thứ này mới chỉ rời đi cách đây chưa lâu.

“Sinh nhật vui vẻ. Tiến Duy.”

“Tối qua cậu say, sáng nay mình có ca phẫu thuật nên mình chuẩn bị cho cậu trà gừng nóng, cậu nhớ uống hết đó.”

Chậu xương rồng và cái bánh kem là thứ mà Tiến Duy đã để đó từ tối hôm qua còn hộp bánh sandwich và ly trà gừng là do cậu chuẩn bị rồi đặt ở đó trước khi đi làm.

“Thôi chết, tối qua mình có hẹn với Tiến Duy, vì đám đồng nghiệp rủ quá nên mình quên mất.”

Lúc này, Diệp Chi mới thật sự nhớ ra cuộc hẹn tối hôm qua của cô với người bạn của mình. Cô cuống cuồng lấy chiếc điện thoại ra mới phát hiện điện thoại đã không còn pin từ tối hôm qua.

Mang hết đồ đạc mà Tiến Duy đặt ở trước cửa nhà vào bên trong, Diệp Chi hối hả sạc điện thoại. Khi vừa cắm được dây sạc vào điện thoại của mình, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên liên tục, thông báo thì xuất hiện nhiều đến mức khiến điện thoại bị lag.

Tất cả đều đến từ một người, đó là Tiến Duy, hầu hết đều là những sự lo lắng vì cô không đến được buổi hẹn và còn không liên lạc được với cô. Từ tin nhắn, điện thoại cho đến các ứng dụng tin nhắn của hai người, thậm chí đến cả thư điện tử của Diệp Chi cũng đều nhận thông báo từ Tiến Duy.

Con số gần trăm cuộc gọi nhỡ của Tiến Duy đã nói lên sự lo lắng của cậu với sự “mất tích” của cô bạn thân. Chừng đó tin nhắn đa phần đều là tin nhắn thể hiện sự lo lắng của Tiến Duy khiến Diệp Chi hoảng loạn và lúc này cô mới nhận ra mình đã gây ra chuyện gì.

“Chị Chi, sao giờ này chị chưa đến. Sáng nay chị quên mất có cuộc họp vào lúc 9h hay sao. Trưởng phòng đang tìm chị kìa.”

Khi đang chuẩn bị gọi điện cho Tiến Duy thì một tin nhắn đến từ trợ lí của mình khiến cho Diệp Chi nhớ rằng sáng nay Giám đốc nơi cô làm việc sẽ họp cùng với các bộ phận để báo cáo về tình hình kinh doanh.

Đúng là tác hại của bia rượu, khiến cô quên mất những gì xảy ra xung quanh mình.

Cắn vội một miếng sandwich, Diệp Chi mang theo ly trà nóng mà đi thẳng đến công ty cho kịp giờ họp.

Buổi họp kéo dài và khá căng thẳng, và khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã gần 4h chiều. Suốt cả ngày hôm ấy, cô chỉ kịp gửi tin nhắn xin lỗi vì đã không đến chỗ hẹn cho Tiến Duy vì cậu đang phẫu thuật nên có gọi cũng chẳng nhận được cuộc gọi của cô. Và kể từ thời điểm đó, Diệp Chi tập trung vào công việc mà không quna tâm đến Tiến Duy có trả lời hay không.

4h30, sau khi kết thúc cuộc họp được một lúc. Diệp Chi mới nhớ đến tin nhắn của mình gửi cho Tiến Duy nhưng ngoài những tin nhắn công việc, thông báo ứng dụng thì chẳng có tin tức gì đến từ Tiến Duy mà không biết rằng điện thoại của anh đã hết pin từ lâu.

Diệp Chi tắt chiếc máy tính, thu dọn đống tài liệu trên bàn để tan ca sớm và đến bệnh viện tìm Tiến Duy. Nhưng chưa kịp ngồi dậy khỏi chiếc ghế của mình thì trợ lý của cô bước vào với một bộ hồ sơ.

“Trưởng phòng bảo chị tăng ca giải quyết bộ hồ sơ này đấy. Rõ ràng chẳng có gì mà cô ta vẫn bắt chị phải làm lại.”

Vậy là dự định ban đầu của Diệp Chi coi như phá sản. Cô đành tiếp tục công việc của mình mà không biết khi nào mới có thể gặp được Tiến Duy để nói câu xin lỗi trực tiếp với cậu.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã 9h tối, Diệp Chi cũng đã hoàn thành xong công việc mà trưởng phòng giao cho cô lúc nãy. Giờ đây chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản cô tan ca cả.

Diệp Chi hối hả chạy xe đến bệnh viện thật nhanh nhưng như đã nói ở trên, thì Tiến Duy đã đi công tác đột xuất ở Bình Nguyên trong vài ngày và giờ đây, Diệp Chi đang ngồi trong căn phòng làm việc của Tiến Duy với những suy nghĩ chồng chất.

Đây là lần thứ hai, cô làm cho Tiến Duy cảm thấy buồn trong ngày sinh nhật của mình khi chính cô là người chủ động mời cậu đến tham dự.