Chương 47: Bị bắn

Chương 47: Bị bắn

Lần này chúng tôi đã về đến vườn trúc thuận lợi, chuẩn bị đi ra khỏi rặng trúc, bí mật trở về phòng thì bỗng nghe bên kia cánh cửa đèn đuốc sáng khắp sân. Tôi nhìn qua khe trúc, thấy anh Luận đang đứng trước đám người kia.

“Mấy người vào đây làm gì? Giữa đêm khuya khoắt, cậu mợ đang ngủ nghỉ.” - Anh Luận đứng hiên ngang chắn trước cửa.

“Láo toét, ở đợ mà cũng dám chắn đường cậu đây. Ngày xưa có ông làm lá chắn cho mày, giờ này cậu là chủ nhà, mày là đầy tớ, đừng có tỏ vẻ thượng đẳng như thế.” - Lý Gia Phú rống lên như hét vào mặt anh Luận.

Thế nhưng dù có quát tháo thế nào mặt anh Luận cũng vẫn bình tĩnh. Điều này khiến cho Lý Gia Phú tức điên lên, cho người xông lên đánh anh Luận.

“Đi, theo tôi!” - Cậu kéo tay tôi luồn đi một hướng khác tránh đi cửa chính. Tôi cứ đi theo cậu mà tai vẫn còn hóng chuyện trong sân. Anh Luận chẳng nể nang ai, tay đấm chân đá tung hoành ngang dọc.

Tôi đi theo cậu vòng đến phía sau phòng, hóa ra ở đây có một cái cửa. Cái cửa sổ này tôi vốn không để ý, vì trước nay chưa bao giờ mở được nó ra. Nguyên nhân thì ra là đây, đằng sau cửa vốn có một tảng đá. Cậu mở cửa, nhẹ nhàng để tôi giẫm lên lòng bàn tay rồi leo vào trong, tôi cúi người xuống muốn kéo cậu lên.

Cậu nắm lấy tay tôi, lấy đà một cái nhảy vào trong nhẹ nhàng. Sau đó cài then lại, buông rèm cửa xuống nhẹ nhàng. Cậu thay quần áo, lau sạch dấu vết trên sàn, bỏ hết quần áo và giày vào trong viên gạch, sau cùng mới chỉnh trang lại lên giường nằm. Tôi cũng sửa soạn xong xuôi, bên ngoài ánh đuốc vẫn bập bùng, anh Tích, chị Xoan thấy tôi và cậu nhảy ra từ cửa sổ vừa hết hồn vừa mừng rỡ. Mọi thứ đã ổn, tôi mới ra mở cửa.

Đằng sau tôi là chị Xoan và anh Tích.

“Giữa đêm hôm cậu Phú có muốn đến thăm cũng chừa cho chị chút thời gian chứ. Làm gì mà loạn cả lên. Ở đây cậu là chủ tôi không ý kiến gì, chúng tôi cũng chẳng làm gì được cậu, chỉ mong cậu cho tôi cuộc sống yên lành một chút.” - Tôi đưa tay lên che miệng ngáp ngủ nói.

“Chị… chị vẫn ở đây từ tối à?” - Hắn ta nhìn tôi dò xét từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên.

Tôi nhăn mặt khó chịu nói:

“Cậu giam tôi ở đây giờ lại hỏi thế là muốn trêu tức tôi à?” - Tôi tỏ vẻ khó chịu bực bội.

Cậu ta thấy tôi vẫn còn ở đây nên cho người trở về. Chúng bị anh Luận đánh cho tan tác, tuy rằng anh cũng thở hổn hển thế nhưng với bọn này anh vẫn cầm cự được.

Lúc này, anh Tích và mọi người tập trung ở cửa, quyết định chốt cửa viện lại. Tôi vào trong phòng, cậu Đức ngồi dậy từ bao giờ. Tôi nhìn cậu hỏi:

“Cậu tính trước được chuyện này ư?”

Cậu gật đầu. Cậu lấy trong ngực ra một chiếc vòng giống hệt như của tôi ban đầu. Tôi vô cùng kinh ngạc, hỏi cậu:

“Cái này… cái vòng này…”

“Em ngồi đây, tôi sẽ kể cho em nghe.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chú lắng nghe.

“Đây là vòng huyết đế liên hoa nằm trong gia bảo trấn tộc của gia tộc huyền học ẩn cư lâu đời. Gia tộc này đời cuối không sinh được nam, chỉ có một cô con gái duy nhất. Chiếc vòng này vô cùng vô cùng thần kỳ, là một loại ngọc đặc biệt được tế thiên nhiều đời nên có sức mạnh của thiên nhiên, năng lượng của đất trời, âm dương cân bằng vi diệu. Thế nên loại ngọc này có thể khiến cho ma quỷ sợ hãi, không dám lại gần. Thế nhưng chúng bị làm vỡ, hai mảnh này chỉ là hai mẩu còn sót lại mà chế tạo thành vòng tay. Tôi có một chiếc, em có một chiếc… có lẽ là do duyên phận. Theo huyền học bát tự của em mang mệnh cách dương khí mạnh mẽ, kết hợp với mảnh vỡ này khiến cho ma quỷ không yên, người trấn yểm kị nhất là đất trời không lành, ma quỷ bạo loạn. Hôm nay tôi đưa em đi cũng là để ông ta không thực hiện được chuyện tà ác. Cứ mỗi mười một đến mười hai giờ đêm chúng ta phải ở đó, nếu không hắn ta sẽ thực hiện được.

Có lẽ ông ta cũng đoán được chỉ có em mới khiến ma quỷ phản chủ cho nên báo người tìm em. May mà đã sắp xếp trước.” - Anh ôn tồn nói.

“Vậy chỉ cần treo cái vòng ở đó không phải cũng ổn rồi sao?” - Tôi nghi ngờ hỏi.

“Không được, phải là khi em đeo lên người và đặc biệt là máu em và vòng tay đã hình thành liên kết với nhau mới có thể có được công dụng ấy. Và hơn nữa… phải là có tôi đi cùng. Vì tôi cũng là người có mệnh cách đặc biệt. Vòng này, chính là mẹ để lại cho tôi. Một chiếc thất lạc không ngờ lại có duyên mà trong tay em.” - Cậu Đức cầm chiếc vòng trong tay mân mê mà nói.

“Cậu… tỉnh từ khi nào? Tại sao lại biết những chuyện này?”

“Tôi tỉnh từ rất lâu rồi. Thật ra tôi chỉ hôn mê vài tháng, sau này ông Nhẫn cứu tôi nhưng tôi lại không muốn tỉnh, cả ngày chỉ ngủ và nằm, tôi không muốn sống nữa. Cho đến khi ông Nhẫn nói cho tôi rằng mẹ tôi mất khi trong bụng còn đang có thai hai tháng. Mà người làm hại mẹ chính là kẻ đó. Ông thành công khơi dậy sức mạnh và ý chí muốn trả thù của tôi. Ông cũng dạy tôi rất nhiều loại thảo dược, bài thuốc. Chỉ có điều ban đêm tôi mới theo lối mòn ra ngoài, trước bốn giờ đêm sẽ quay trở về.

Lối mòn trong rừng trúc này có tôi, bé Kiến, anh Luận, thầy Nhẫn đều biết hết, là nơi liên lạc giữa hai bên. Tôi cứ sống như thế, rèn luyện, đọc sách, thu thập tin tức và liên hệ với nhà ngoại. Nhà ngoại tôi giờ chỉ còn lại vài người, mỗi người một nơi chẳng biết đâu mà tìm, duy chỉ có cậu Tuyết là tôi còn may mắn gặp được. Chú Tuyết đã xuất gia quy y theo Phật, làm Phật tử tại gia, thế nhưng vì truyền thống gia đình nên mỗi khi làm pháp sự đều phải mặc đồ tổ truyền.

Chuyện dài lắm, tôi định bụng thu thập đủ chứng cứ, rồi phá hỏng chuyện của ông thầy tà kia nhưng chẳng ngờ em xuất hiện. Càng không ngờ thằng Phú bị lộ chuyện, bị đuổi khỏi làng lại kéo một đám thổ phỉ lưu manh trở về. Giờ chỉ có báo công an, nếu không cả làng có tập trung lại cũng không chống được đám người có hung khí kia. Hơn nữa giờ nhà ta rơi vào tay thằng Phú rồi.”

Tôi đi từng ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Bảo sao mà cậu lại không bị teo tóp. Tôi hỏi cậu:

“Cậu cũng biết công an á?”

“Haha, tôi đọc sách nhiều lắm, bên ngoài có gì tôi biết hết đấy. Thầy Nhẫn cũng không phải người thường.” - Anh cười cười ngõ cái ngón trỏ lên trán tôi nói.

“Lúc trước tôi đã bảo em rời khỏi làng đi em không nghe, cứ nhất quyết vào đây. Em muốn tìm bác Cúc chỉ cần thuê người tìm, sao phải tự mình đi làm? Đúng là ngây thơ, ngốc nghếch.” - Cậu nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ nói.

“Người ở vách đá là cậu sao?” - Tôi hơi bực bội hỏi. Từ bé bao người khen tôi thông minh, chưa bao giờ có người nói tôi ngốc nghếch.

“Chứ còn ai nữa. Võ công giỏi, tốt bụng, cao lớn đẹp trai lại thông minh không tôi thì là ai?” - Cậu nở nụ cười tự đắc hướng mắt về tôi.

Tôi mím môi nhìn cậu, tức giận trách móc.

“Đúng rồi, tôi ngốc nghếch mới bị cậu lừa, chứ nếu không thì…”

“Đâu phải mình em bị lừa, huống chi em cũng hành tôi sống dở chết dở. Nếu không phải cũng là đệ tử của thầy Nhẫn thì giờ này chắc tôi cũng ở bên dưới đó rồi.” - Cậu chỉ chỉ xuống dưới nền đất.

“Ý cậu là gì?” - Tôi trợn to mắt lên ra vẻ dữ dằn.

“Còn gì nữa, tài nghệ châm cứu của em làm tôi cũng phải chịu thua. Nếu không phải em châm đau, cho tôi uống thuốc đắng quá tôi cũng không định sớm để em phát hiện thế này đâu.” - Cậu ghé sát mặt vào mặt tôi.

Nhắc đến châm cứu mặt tôi lại đỏ bừng. Bởi vì sự vụ châm cứu lần trước, nhìn thấy cái đó của cậu, nghĩ đến thôi mà tôi rùng mình. Giờ cậu còn nói cậu không phải người thực vật, thế chẳng phải ngày đó nhất cử nhất động của tôi cậu đều biết ư? Tôi tức mình không cần biết đúng sai thế nào đấm vào ngực cậu vài phát cho bõ tức.

Mà tôi đấm vào ngực cậu, cậu không đau còn tay tôi lại đau. Chẳng hiểu thế nào, tôi lại ấm ức nước mắt chảy dài như bị người ta bắt nạt. Từ lúc tỉnh đến giờ cậu chỉ toàn là trêu chọc tôi, bắt nạt tôi. Nghĩ đến việc tôi bỏ tâm bỏ sức mà bị cậu đùa cợt tôi đau lòng, ấm ức lại không biết làm thế nào. Tôi đã lo lắng cho cậu biết bao. Thế mà giờ cậu chỉ biết đùa tôi.

Thấy tôi khóc có lẽ cậu bị bất ngờ, mặt đỡ ra ngắn tũn lại mất mấy chục giây mới hồi thần lại, tay chân bối rối, miệng mồm không còn nhanh như nãy nữa. Rồi có lẽ biết lỗi hoặc cậu chẳng biết làm gì nên ôm lấy tôi vào ngực.

“Xin lỗi! Xin lỗi em. Em muốn đánh thì đánh tôi đi, tôi không gồng lên nữa, tôi làm em đau đúng không?” - Cậu an ủi mà giọng cứng nhắc như người máy.

Tôi nấc lên vì cảm xúc hụt hẫng và tủi thân lúc này mà chẳng thể mở miệng nói gì. Cậu Đức vuốt lên mái tóc đã xõa tung của tôi đợi tôi ngừng khóc. Thế nhưng tôi cứ khóc nấc lên một lúc lâu, đợi khi hai mắt sưng lên chẳng thấy gì nữa thì ngủ thiếp đi luôn. Trong mơ, thôi lại thấy có ai đắp chăn cho mình, thì thầm nhỏ to gì đó rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Buổi sáng, bên ngoài đã tăng thêm nhiều người canh trước cửa viện và cả khu vực tường trước viện. Ai cũng không ngờ rừng trúc rậm rạp sau tường viện bên kia mới là địa bàn lý tưởng. Bên rừng trúc vốn không có ai canh vì ở bên đó có rất nhiều rắn. Hơn nữa toàn là loại rắn kịch độc. Thế nhưng trên người tôi và cậu cả đều có loại thuốc bột thầy Nhẫn đưa cho. Loại thuốc bột này tỏa ra mùi khiến các loại trùng độc, rắn rết tránh xa.

Tôi cứ cho rằng rắn độc thích rừng rậm nhưng không phải, những con rắn đó toàn là do cậu Đức nuôi, thả vào trong đó để đảm bảo con đường bí mật. Đám người Lý Gia Phú đã từng qua khu vực này kiếm tra mà bị thiệt hại mất hai mạng người. Từ đó không ai còn dám bén mảng đến khu vực tường có rừng trúc vàng phía sau nữa.

Khi nghe đến đó tôi muốn khen ngợi cái tên đang ngồi uống trà đọc sách trước mặt tôi một câu nhưng nhịn được. Tôi sợ cậu sẽ tự sướng mà lên mặt với tôi. Cậu đang đọc nguyên lý Mác-Lenin. Tôi nhìn bìa sách mà tròn mắt.

“Cậu cũng đọc sách này?”

“Sách ở bên ngoài rất hay, rất đa dạng. Tôi rất thích đọc.” - Cậu gật gù khen.

Tôi hỏi cậu vài câu linh tinh cho có lệ thế mà không ngờ lại được cậu giảng dạy cho. Tôi tròn mắt.

“Sao… sao cậu biết được? Cậu đã ra bên ngoài bao giờ đâu?”

Cậu Đức chỉ vào bộ não của mình nói: “Đường không ở chân mà ở trong sách. Sau này khi mọi thứ tốt đẹp, tôi sẽ đi khắp nơi, khám phá mọi chỗ. Ngôi làng này sẽ được tiếp thu những kiến thức tuyệt vời, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, buôn bản thổ sản bản địa…”

“Em đừng nhìn tôi như thế, tôi đã đọc rất nhiều sách đấy. Nào, có phải lại bất ngờ rồi không?” - Cậu đắc ý nói.

“Đáng ghét!” - Tôi bĩu môi.

Trong lòng tôi đúng là bất ngờ lắm nhưng tôi lại không cam lòng thừa nhận. Nhìn cậu như thế tôi cứ tức tức làm sao ý.

“Sau này, nhờ em đưa anh ra ngoài hòa nhập văn minh nhé!” - Cậu buông sách xuống, vẻ mặt chân thành nói.

“Em… anh, hòa nhập văn mình gì chứ? Chẳng phải anh vốn rất giỏi hay sao?” - Tôi ngoảnh mặt đi khoanh tay không thèm để tâm.

Cậu buông sách xuống kéo ghế kề sát tôi, nắm lấy tay tôi, rồi vuốt lên mũi tôi một cái.

“Anh chỉ học lý thuyết, đọc truyện, xem tranh ảnh. Anh chưa từng đi vẫn là phải nhờ vợ của anh chỉ dạy.” - Lần này anh nhìn tôi, giọng nói rất mực chân thành.

Tôi gật đầu đồng ý. Bữa tối xong xuôi, tôi và anh lại men theo đường cũ, chạy theo đường tắt mà ra ngoài. Lần này gió vừa nổi tôi và anh liền chạy về. Không ngờ khi lội qua suối, có người phát hiện ra hai người chúng tôi. Nếu chạy về đường cũ chỉ sợ bị lộ, tôi và anh phải vòng một đường khác. Chỉ mong trong phủ anh Luận có thể chống đỡ được. May mắn là chỉ có sáu người đuổi theo chúng tôi, con số này cũng không nhiều.

Chỉ có điều, khi một người bắn một tiếng súng về phía này, tôi mới chết điếng người. Phát đạn không trúng ai nhưng sống lưng tôi đã buốt lạnh. Người có hàng nóng, thì chỉ cần một người cũng đủ khiến hai đứa chúng tôi táng mạng.

Nghe tiếng súng, tôi vội kéo cậu Đức chạy vào vạt rừng nơi tôi và Hiếu từng giấu xe đạp ở đó.