Chương 46: Gọi tôi là anh Đức
Đúng lúc này, tôi do tức giận giẫm chân một cái, nào ngờ cái ghế này đã lâu ngày nên mủn. Tiếng kêu tách cái gây tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để vài người ở gần chú ý…
Tôi đang rơi xuống ngỡ phải tiếp đất thân mật thì không ngờ được một lồng ngực ấm áp bao lại. Ngay sau đó, một con mèo đen kêu lên méo một tiếng, nhảy lên trên tường. Bên kia có vài người nói vọng:
“Mẹ kiếp, hóa ra là con mèo. Có ngày ông mày thịt mày.” - Một tên nói kèm theo tiếng nhổ nước bọt phì ra.
Tiếng bước chân xa dần tôi mới bình tâm lại, bằng ánh sáng mờ mờ hắt sang từ bên kia tường, tôi nhìn thấy rõ từng đường nét của người trước mặt. Bởi vì gương mặt này tôi đã nhìn không ít lần, ngắm nghía, chạm vào đến thuộc lòng. Tôi há miệng không nói ra lời. Cậu Đức đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu yên lặng. Tôi vẫn chưa hồi thần cứ thế mà tròn mắt nhìn cậu không chớp. Mãi đến khi cậu gõ lên trán tôi một cái, tôi mới giật mình mà nhảy sang thoát khỏi vòng tay của cậu.
Tôi cúi gằm mặt xuống, đỏ mặt. Cậu ghé vào tai tôi:
“Em ở trong lòng tôi bao nhiêu phút không thấy đỏ mặt mà nhảy ra ngoài lại đỏ mặt xấu hổ. Hình như là hơi ngược đời. Có cần tôi giúp em bớt xấu hổ không?”
Tôi ngẩng mặt lên thấy mặt cậu đang dí sát lại mặt tôi thì thầm. Tôi không ngờ câu nói đầu tiên của cậu với tôi lại là câu này. Đang không biết đối đáp làm sao thì cậu ôm siết lấy eo tôi kéo áp sát vào tường.
Một lúc sau, bên kia tường vọng lại tiếng người:
“Đấy, tao đã bảo mày rồi, cái thằng nhát chết. Đã bảo không có người mày còn lo gì. Mà cái nơi khỉ ho cò gáy này có báo công an cũng chả biết mà đến.”
“Phải cẩn thận.”
Tiếng bước chân lần nữa xa dần. Cậu Đức nếu đứng thẳng chỉ cần kiễng chân nhìn qua bên kia tường, ánh mắt sâu thẳm đăm chiêu rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. Nhưng tôi chưa đi được hai bước đã gập chân xuống, tay ôm lấy miệng không dám kêu lên. Bởi vì cú ngã vừa nãy khiến cho chân tôi ở trên ghế đã bị trật khớp cổ chân rồi. Cảm giác đau đớn này khiến tôi khó chịu.
Cậu cúi người xuống ôm ngang người tôi lên, lồng ngực vừa quen vừa lạ khiến tôi sung sướng, vui vẻ lại bồn chồn lo âu. Chỉ có điều cảm giác an tâm ngày nào dần dần chiếm lấy cơ thể tôi. Đi được nửa đường lúc này đã khuất trong rừng trúc vàng cậu mới nói:
“Bọn khốn khiếp đã dùng tà thuật lại còn muốn dùng tà dược. Cây ma thảo này hàng trăm năm trước đã hại biết bao người, tâm trí khốn quẫn, sống không bằng chết. Giờ bọn chúng lại muốn phục sinh cái loại ma dược này để hại người.” - Cậu căm phẫn, dù nói âm lượng nhỏ cũng cảm nhận được cơn tức giận.
Đang đi cậu vạch một đám trúc, không ngờ ở đây còn có một đường nữa. Cậu đưa tôi sang đường này, đi một đoạn xa, tôi chỉ biết nằm trong lồng ngực cậu mà… tận hưởng. Tôi tự chửi rủa mình là cái đồ hám trai, trong lúc nguy khốn này chẳng nghĩ gì mà lại vui vẻ thích thú cảm giác được cậu ôm. Thế nhưng não tôi cũng không thể khiến tôi ghét giây phút này được.
Lúc đến sau một hòn đá, cậu đẩy ra như có cơ quan mật ở đây, phiến đá lộ ra, không ngờ đằng sau lại là thằng Hiếu và bé Kiến.
“Hai đứa hai đứa… sao lại ở đây?” - Tôi vẫn còn được cậu ôm ngang người chỉ về hai đứa nó ấp a ấp úng hỏi.
“Mọi người ở nhà sao rồi? Thầy Nhẫn sao rồi?” - Tôi vội lên tiếng hỏi.
Cậu Đức không đặt tôi xuống mà nói chuyện với hai người như thể hẹn ở đây từ lâu. Tôi nhìn cái hiểu cái không nhưng tuyệt nhiên không chen miệng được câu nào. Cuối cùng hai đứa bé kia vội vã rời đi, cửa đá đóng lại, tôi chỉ biết nhìn cậu mà uất ức. Rõ ràng là người thân của tôi, em của tôi mà chẳng nói chuyện với tôi. Có điều nghe hai bên nói chuyện cũng biết bên ngoài có biến, may là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, người nhà tôi và thầy Nhẫn đều không sao. Có điều thầy Tuyết và ông Lý đã bị bắt nhốt rồi.
Cậu đưa tôi vào đến tận phòng không người biết chẳng người hay. Nhìn đồng hồ lúc này đã 2h sáng. Tôi được cậu đặt trên ghế ở bàn trà. Cậu để tôi xuống, tháo đôi giày thể thao của tôi ra, nhìn ngắm chân tôi, thử lên đặt xuống lại nhìn sắc mặt tôi. Trông dáng điệu của cậu chuyên chú y như là thầy Nhẫn vậy. Tôi còn chưa kịp nói thì cậu đã ra ngoài, lúc sau mang vào một mớ lá cây gì đó đã được giã nát đắp lên chân tôi ba phút. Một lúc sau, cậu lau đám thuốc đó đi rồi mới chuẩn bị ra tay. Cậu rút chân tôi kêu khậc một tiếng.
“Em đi xuống đất thử xem.” - Cậu nói.
Tôi nhìn cậu sau đó cũng vịn bàn đứng lên thử, quả nhiên… không còn đau nữa. Thế nhưng tôi vẫn giả vờ kêu lên.
“Á! Vẫn còn đau.” - Đôi mắt tôi rưng rưng.
“Ngồi xuống, để tôi xem lại cho em.” - Cậu nghiêm túc xem lại chân cho tôi.
Cậu bế tôi lên giường, cười tà mị nói:
“Tôi đọc ở đâu đó rằng nỗi đau không tự sinh ra cũng không tự mất đi, chỉ biến từ nỗi đau này sang đau khác. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không để em đau…” - Lời nói ái muội, khung cảnh ái muội, đầu tôi cũng nghĩ đến thứ đen tối.
Tôi sợ hãi hoảng hồn đẩy ngực cậu nhảy phốc xuống dưới chạy cách cậu một đoạn xa xa chỉ vào cậu.
“Tôi không ngờ cậu đúng là là cái cái đồ đồ lưu manh háo sắc. Tôi tôi…” - Tôi tức giận ngực phập phồng không tìm được từ nào để mắng người nên càng tức hơn. Nhỏ đến giờ tôi cũng chẳng biết chửi mắng người thế nào nên trong lĩnh vực này có chút yếu đuối.
Cậu Đức vuỗi tay như phủi bụi tiến sát vào tôi, đi từng bước từng bước ép tôi chạm lưng vào tường mới dừng lại. Cậu ghé sát mặt vào tôi, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách không còn đến 5cm, da mặt tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên mặt. Tôi run run nhắm chặt mắt lại, tim đập loạn xạ.
“Em xem, tôi chân em chẳng phải đi tốt rồi, nào có đau gì nữa.” - Cậu bình thản nói nhẹ như bẫng kèm theo giọng điệu cười cười.
Rõ ràng… cậu đang chơi tôi mà. Rõ ràng cậu đang cười tôi, trêu chọc tôi. Hừm. Tôi vừa bực vừa xấu hổ vì bị vạch trần lại còn bị trêu đùa đang muốn phản công nên mở mắt ra, chuẩn bị sống mái với cậu một phen thì bờ môi ấm áp của cậu phủ lên môi tôi. Đôi tay to lớn của cậu ôm lấy vòng leo của tôi dán tôi vào người cậu. Do mọi thứ quá bất ngờ tôi vẫn trừng to mắt, miệng theo quán tính mím chặt lại.
Trong đầu tôi như có sấm chớp nổ vang, tôi giận cậu quá, muốn đẩy cậu ra, nhưng sức lực yếu ớt của tôi làm sao có thể so với vòng tay chắc chắn của cậu. Môi cậu triền miên, tay cậu hư đốn sau lưng cuối cùng cũng kích thích tôi thả lỏng người mà nhắm mắt lại tận hưởng. Tôi cũng nương theo cảm xúc mà thả mình theo nụ hôn cuồng nhiệt đầu đời hai bên giao nhau. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa vui sướng hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, cậu thả tôi ra, vuốt lại tà áo cho tôi rồi nở nụ cười trêu chọc.
“Ngọt quá!”
Nói xong, cậu tháo giầy đi ra phía trái giường, lật lên viên gạch mà nhét giầy vào. Bên trong, tôi còn phát hiện có rất nhiều sách ở bên ngoài, có cả sách giáo khoa cấp hai cấp ba. Tôi trố mắt tò mò hỏi:
“Cậu… đọc sách ư? Cậu tỉnh từ bao giờ?”
Cậu đóng viên gạch lại, thay về bộ quần áo thường ngày xong thì cười với tôi:
“Em có thấy ai sống thực vật mà lại đẹp trai, khỏe mạnh như tôi không?”
“Vậy cậu… tỉnh từ bao giờ?” - Tôi nhớ lại từng màn lúc trước, sắc mặt xanh xanh trắng trắng, có lẽ trông tôi lúc này khốn quẫn lắm.
“Tôi tỉnh từ rất rất nhiều năm trước…” - Cậu như đọc được suy nghĩ của tôi, biểu cảm khuân mặt trở lên tà tà.
“Có phải là em đang thấy xấu hổ đúng không? Có phải là em…”
Nghe cậu nói tôi lại cảm thấy bực nhiều hơn là xấu hổ. Rõ ràng biết tôi nghĩ thế sao còn nói ra. Tôi không khác gì tên ăn trộm được chủ nhìn từ đầu đến cuối đã thế còn không lên tiếng. Đầu tôi muốn hỏi nhưng trong đầu đã có câu trả lời nên cần gì hỏi nữa. Nhớ đến từng cảnh kia tôi run rẩy, tay chân bủn rủn không nhích được bước nào.
“Nào, lại đây, đi ngủ thôi.” - Cậu đi về phía tôi bế phốc tôi lên giường, đặt tôi nằm trong vòng tay cậu tựa như mỗi khi tôi sợ ma đều làm như vậy.
Thế nhưng cảm xúc của tôi lúc này hoàn toàn khác với ngày trước. Tôi đỏ bừng mặt muốn thoát ra, cậu lại ôm eo tôi giữ lại.
“Nào, nằm yên, ở đây chỉ có anh Tích, anh Luận và em biết tôi đã tỉnh thôi.” - Anh nhắm mắt nói.
Tôi chấp nhận tình cảnh không ngọ nguậy nữa, nằm yên mà tận hưởng cảm giác này. Chỉ có điều tôi muốn hỏi rất nhiều thứ. Thế nhưng cuối cùng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ miên man thế nào tôi lại ngủ mất. Lần này tôi ngủ rất ngon, thẳng một giấc cho đến sáng sớm.
Hơn 8h sáng, Lý Gia Phú lại vào trong phủ, thực ra cũng chỉ để nói mấy câu, xem bộ dạng tàn tạ của chúng tôi mà thôi. Tôi rất phối hợp, cùng mọi người tạo ra cảnh tiều tụy tiêu điều, tinh thần chán nản, một tiếng cậu Phú hai tiếng cậu Phú, hắn ta sung sướng chẳng bước vào phòng cậu cả làm gì, bỏ lại vài câu “phế vật mãi là phế vật, giờ ông già ngã xuống rồi xem ai bảo vệ các người.” rồi phất áo bỏ đi.
Người ta càng coi thường, càng thiếu đề phòng thì chúng tôi càng dễ hoạt động. Vẫn còn tốt là hiện tại hắn vẫn còn cho cơm đủ bữa, chỉ là thiếu thốn đủ bề, thức ăn không có, dược liệu cũng không. Nếu là hoạt động thường ngày mà thiếu thảo dược này thì chắc chắn là không ổn. Tôi vẫn kêu chị Xoan và anh Tích đập cửa xin người bên ngoài cung cấp dược liệu vào. Thế nhưng dù có “chảy máu” thì mấy kẻ canh giữ bên ngoài cũng chỉ cười khằng khặc lên rồi kệ đó.
Trong viện tôi lá bay không ai quét, người người tiêu điều ủ rũ. Tôi vẫn đúng giờ châm cứu cho cậu, cố nhường thức ăn cho cậu, ngày ngày đập cửa “chảy cả máu” để xin thảo dược cho cậu mà vô vọng đến mắt quầng thâm.
Mỗi đêm, tôi và cậu lại đi theo lối trúc mòn ra nhìn bọn người kia trồng cây lại gặp Hiếu và Kiến. Lần này, cuối cùng anh Tích cũng nói cho chị Xoan để hai người đóng giả tôi và cậu một đêm, nếu đến sáng chưa về thì cố cầm cự.
Trời vừa sẩm tối, tôi và cậu đã mặc quần áo đen, đi theo đường làng mà vào trong khu rừng rậm, đến cái miếu kia. Ở miếu hôm nay sáng đèn, khác lạ với sự vắng vẻ trước đây. Ông ta đang làm lễ gì đó. Tôi chỉ thấy ông Lý và thầy Tuyết bị trói ở một bên, trông thê thảm vô cùng.
“Hahahaha, cao tăng cơ mà, bậc thầy phong thủy cơ mà. Giờ các người có ngăn được ta không?” - Ông ta cầm cây phất trần, đổ một bát máu gà vào trong thứ hình khắc kỳ dị trên đất.
Tôi và cậu Đức lấp sau gốc cây sung hồi trước tôi và Hiếu ngồi, chiếc vòng ở tay tôi lại ấm lên, có vẻ hơi phát sáng. Đúng lúc này, một trận gió to nổi lên, bên trong miếu lại xảy ra chuyện. Lần này đến lượt thầy Tuyết cười to.
“Hahaha, trời cũng không giúp ngươi. Việc đến bước này còn không thành.”
Mặt ông Hải - lão thầy tà kia trắng bạch như tờ giấy trắng, liên tục dùng thuật pháp mà chúng tôi đều không thể hiểu nổi. Mất một lúc lâu sau, hắn ta mới làm xong thôi tôi đã được cậu nhân lúc gió to mà kéo đi về để tránh bị phát hiện. Chúng tôi lại theo lối đường tắt mà đi. Vì tôi đi chậm, cậu cõng vèo tôi lên lưng mà lao đi để sớm trở về.
“Tại sao lại đưa tôi tới đây?” - Tôi hỏi.
“Đưa em đến vì chỉ có em mới phá đám được pháp sự này của ông ta.”
“Nhưng tôi đã làm gì đâu?”
“Em không cần làm gì, chỉ cần có em là hắn ta không làm lên trò chống gì ở cái miếu đó. Haha.” - Cậu cười lên đắc ý.
Tôi vẫn không hiểu gì, cậu như đọc được suy nghĩ của tôi, nói thêm:
“Về rồi tôi sẽ giải thích cho em, chuyện này rất dài.” - Cậu nói.