Chương 42: Châm cứu cho cậu Đức

Chương 42: Châm cứu cho cậu Đức

Cảm giác lơ lửng hẫng hụt không còn, thế nhưng tôi lại rơi vào một khoảng không tối om, tri giác không còn, cứ thế thiếp đi. Vì đã quen dần với việc này nên tôi cũng không lạ lẫm nữa, hẳn là đã bị ngất đi rồi. Khi tôi tỉnh dậy đã là hai ngày sau, hậu sự của cô Lệ cũng xong xuôi. Tôi không biết ông Lý giải quyết mọi chuyện sau đó ra sao, chỉ biết khi tỉnh lại, mẹ tôi vẫn khỏe mạnh ngồi bên cạnh là đủ. Có điều nhìn quầng mắt mẹ thâm đen vì thức canh tôi, gương mặt gầy đi cũng làm trái tim tôi như bị ai bóp chặt lấy.

Tôi ngồi dậy, bụng kêu lên òng ọc, họng khát khô. Mẹ tôi nghe thế, cười chảy cả ra nước mắt. Hai mẹ con tôi nắm tay nhau cười. Chị Xoan mang cháo đỗ đỏ hạt sen lên, tôi ăn liền một lúc hết hai bát tô lớn. Cơn đói đang hoành hành trong bụng tôi lúc nãy mới chịu lắng xuống. Cảm giác sinh lực dần dần trở về, tôi cảm thấy cả người khỏe mạnh khoan khoái. Tôi ôm lấy mẹ, an ủi rồi giờ mới để ý… tôi vẫn đang nằm ở nhà chú Tín.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoang mang, chuyện bắt quỷ kia là mơ hay thật? Sao mọi thứ cứ mơ hồ vậy nhỉ?

“Mẹ, sao con lại ở đây?” - Tôi hỏi.

Tôi nhìn chị Xoan, may quá lần này không phải chị nói.

“Con cho người ta mượn xác hoàn hồn giải oan xong thì ngất đi. Bất tỉnh hai ngày rồi. Thầy Nhẫn cũng kê thuốc châm cứu cho con. Thầy Tuyết nói con phúc lớn mạng lớn, mệnh tốt không lo. Nhưng mà mẹ không thể yên tâm được.” - Mẹ tôi đỏ mắt nói.

Tôi vỗ lên bàn tay mẹ. Tựa đầu vào vai mẹ thủ thỉ.

“Con của mẹ khỏe lắm, mẹ yên tâm, sau này con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa. Con sẽ thật khỏe mạnh”.

“Cũng tại mẹ, tại mẹ ngất đi nên con mới làm như thế đúng không?”

“Không phải, con con biết lúc đó chỉ có con mới mới mới… làm được nên đồng ý.” - Tôi sợ mẹ nhận ra ý đồ nên chối bay chối biến. Tôi sợ mẹ nghĩ nhiều lại tự trách mình.

“Con gái ngốc nghếch của mẹ. Con nói dối là sẽ nói lắp. Cái tật này từ bé đến giờ không sửa được.” - Mẹ tôi vỗ vỗ đầu tôi nói, trong giọng nói còn ẩn chứa sự ấm áp và có chút gì đó tự hào.

“Yêu thương cha mẹ là chuyện thường tình, chuyện rất đáng tự hào, mẹ không trách con. Chỉ là lần sau hãy bàn với bố hoặc mẹ, đừng giấu bố mẹ chuyện gì cả” - mẹ tôi tiếp tục nói.

Tôi vâng vâng dạ dạ thể hiện sự hối lỗi, hai mẹ con ra ngoài dạo một vòng, mẹ bảo hôm nay sẽ nấu món bún đậu chả nem cho tôi. Tôi sung sướng reo lên. Mỗi lúc thế này tôi lại nhớ đến những ngày hai bà cháu cùng nhau đi chợ, mua đồ về nấu ăn. Bà giống như một người việc gì cũng biết, cũng giỏi. Từ việc sửa chữa ổ điện cho đến nấu ăn, làm đồ thủ công. Mỗi món ăn bà nấu đậm hương đủ vị, một lần ăn sẽ không tìm được nơi nào chế biến ngon hơn.

Cô vừa bước ra sân thì thấy anh Tích đang múc nước ở giếng. Nhìn anh, cô đơ người ra một lúc. Giờ não cô mới nhảy số. “Đúng rồi, cậu cả mất tích mấy hôm, không biết cậu ấy thế nào rồi. Mình vì được về nhà mà quên cả cậu. Thật là có lỗi.” - Cô nghĩ thầm trong đầu.

“Ơ kìa, sao anh Tích lại ở đây? Cậu cả, cậu cả đâu rồi?” - Cô chạy lại hỏi anh.

Anh Tích lau mồ hôi trên đầu, nhìn cô cười sáng lạn.

“Tìm được cậu cả rồi. Ông Nhẫn sợ cậu nguy hiểm nên bảo người âm thầm đưa cậu đi mà không nói. Ông bảo nếu nói ra sợ có kẻ đứng sau tìm cách hại cậu mợ ạ.”

Tôi gật gật đầu.

“Cậu Đức cũng sang đây, nằm ở gian bên kia.” - Mẹ tôi chỉ sang gian phòng trong cùng bên tay phải.

Cậu lại sang đây ở. Ông Lý muốn cho con trai ở rể ư? Mà cũng đúng thôi, trong nhà đang rối ren, chắc ông cũng muốn xử lý chuyện nhà, sợ cậu Đức bị hại trong phủ. Nghĩ thế, tôi lại hỏi anh Tích:

“Bữa trưa nay đã chuẩn bị cho cậu chưa? Nếu chưa để tôi làm cho cậu.”

Anh Tích nghe xong chậu nước bằng nhôm rơi xuống đất tung tóe hết ra sân giếng. Anh cuống cuồng xua tay.

“Mợ ơi, không có gì, tôi chuẩn bị cho cậu xong rồi.” - Anh vội vã nói.

Dáng vẻ của anh như con gà mắc thóc, trông vừa tội vừa buồn cười. Tôi không hỏi thêm và đi cùng mẹ ra ngoài chợ mua đồ. Hôm nay là thứ bảy chủ nhật, Hiếu cũng về đây. Thằng bé này nghe tin tôi ốm nên muốn về đây mà.

Tôi đi chợ về, bày lên bàn thờ ít hoa quả tươi vừa mua ở chợ, sau đó chắp tay khẩn cầu tiên tổ. Xong xuôi mới xuống phụ mẹ và thím Hoài nấu nướng. Thím Hoài dù không nghén nhưng thai đôi nên thèm ăn, cơ thể tròn trịa hơn rất nhiều. Mẹ tôi bắt thím ngồi yên mà thím không chịu.

“Chị này, em quen việc chân tay nhà nông, làm gì mà yếu ớt thế. Với lại thầy Nhẫn cũng nói thai em rất khỏe mạnh rồi, chị để em vận động sau này còn đẻ cho dễ.”

“Thế thím nhặt rau sống này cho chị, lát để con bé Yến nó đi rửa.”

Bữa trưa, một mâm bún ngon lành, nem rán giòn rụm, đậu rán, thịt luộc và nước chấm thần thánh và rau sống tươi ngon ngoài vườn. Lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm ở nhà, một nhà đông vui, Hiếu cũng vừa đến. Nó thả balo phịch xuống phản lim ở gian ngoài rồi đi rửa tay chân, thân thuộc như nhà mình.

“Chị Yến dạo này trông có vẻ ra dáng con gái rồi đấy. Thế mà trước em cứ nghĩ ông trời nhầm giới tính của chị.” - Nó cười hề hề, ánh mắt gian xảo đánh giá tôi như thể tôi vốn không phải con gái vậy.

Tôi giơ quả đấm lên.

“Ừ, chị mày không phải con gái đâu nên mày cứ cẩn thận đấy!” Tôi làm mặt căng lên nhìn nó.

Bỗng nhiên nó rút trong túi quần ra đeo vào cổ tay tôi một chiếc vòng nhỏ, hạt vòng chỉ to hơn hạt gạo nhưng nhiều sắc màu, trông rất đẹp mắt.

“Cho chị!”

“Cái gì đây?” - tôi tò mò hỏi.

“Em nhặt được, thấy chả biết cho ai nên cho chị.” - Nó phớt lờ tôi, rửa tay nhanh rồi chạy vào trong nhà chẳng thèm nhìn tôi.

Cái thằng bé này, quan tâm nhưng ngại thể hiện. Nhìn chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh mặt trời, không biết là gì nhưng đẹp quá. Từ ngày anh tôi đi nước ngoài, chỉ có tôi với nó hay chơi với nhau thân thiết. Nó giống như đồng bọn của tôi, hai chị em có rất nhiều bí mật mà không thể chia sẻ với ai. Tôi biết nó rất thương tôi, thân với tôi. Có lẽ, chúng tôi cùng tuổi nên dễ dàng chia sẻ với nhau hơn.

Đầu giờ chiều, thầy Nhẫn sang châm cứu, bắt mạch cho tôi. Sau đó, thầy sang châm cứu cho cậu Đức. Cũng như lần trước, thầy quyết định cho tôi thực hành. Do đã có kinh nghiệm, tôi nhanh tay châm vào hai huyệt “giữ mạng” sau đó mới nói như niệm chú lý thuyết một lần. Thấy thầy không có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên vuốt chòm râu bạc như cước. Tôi như ngựa quen đường cũ, tay nhanh thoăn thoắt hạ từng cây châm xuống.

Đột nhiên, cậu Đức ngổi phắt dậy như cương thi, mặt nhăn lại rồi lại ngã phịch xuống gối. Tôi giật mình hét lên một tiếng nhảy lùi ra sau một bước. Có lẽ do dạo này gặp nhiều chuyện quỉ dị nên thần linh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Thấy cậu nằm im như cũ, tôi núp đằng sau lưng thầy Nhẫn hỏi:

“Sư phụ ơi cậu bị làm sao thế? Có phải con châm sai không?” - Tôi hỏi.

“Con cứ cắm đi, biết đau là biểu hiện tốt, có thể ngày tỉnh của nó không còn xa nữa.”- Thầy lang Nhẫn nổi tiếng nhất trong làng tôi bái làm sư phụ nói. - “Dù sao nó cũng là thực vật rồi con sợ gì.”

Thầy Nhẫn nói mà tôi thấy ánh mắt và biểu hiện của thầy cứ là lạ nhưng tôi không hỏi sâu. Còn một kim cuối, tôi hỏi thầy:

“Sư phụ, vẫn còn một huyệt nữa.” - Tôi lo lắng hỏi dò thầy.

Thế nhưng thầy chưa kịp nói thì anh Tích ở bên cạnh đã quắn người vội vã như sợ ai nói mất phần:

“Mợ ơi, hay là thôi, đến đây thôi, mợ nhé!”

“Con làm nốt đi. Thế chồng con mới nhanh khỏi.” - Thầy nói.

Tôi đi đến chầm chậm, vừa hạ châm xuống tôi đã nhảy phóc ra sau lưng thầy như sợ cảnh tượng vừa nãy xảy ra. Cũng may mà không có chuyện gì ngoài những hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy khắp người cậu, thi thoảng còn run run lên. Tôi ngước đôi mắt to nhìn thầy Nhẫn như muốn tìm câu hỏi.

Thầy Nhẫn điềm tĩnh.

“Nhìn thứ tự rút châm, góc tay.” - Thầy nói rồi nhanh tay rút châm ra.

Buổi tối, vì tôi và cậu cũng là vợ chồng, nên bố mẹ tôi ngủ một gian mà hồi trước tôi ngủ. Còn tôi thì vào trong giường bố mẹ lúc trước - cũng là nơi mà cậu cả đang nằm. Vì là ở nhà chú thím, lại có bố mẹ nên tôi cứ cảm thấy ngài ngại, không dám nằm gần cậu. Ám ảnh những thứ đã xảy ra, tôi đặt lưng xuống, dù buồn ngủ díu mắt cũng không thể nào ngủ được. Cứ vừa vào giấc thì những hình ảnh hư ảo trước đó lại diễn ra trong đầu làm tôi giật mình tỉnh dậy.

Không cam lòng, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn kéo tay cậu ra gối lên. Tôi tự hứa ngày mai sẽ chăm chỉ nấu nước thuốc, đồ ăn và lau rửa cho cậu để đền bù. Coi như tôi đang lợi dụng cậu đi. Nghĩ thế tôi thấy bản thân mình đúng là một người vừa tốt vừa lương thiện.

Buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình ôm chầm lấy cậu như chú gấu koala ôm cây vậy. Đã thế miệng tôi còn chảy đầy nước nhãi lên bắp tay cậu, cảm giác này thật xấu hổ. Cũng may mà cậu không biết gì, nếu không tôi đúng là đi đầu xuống đất. Kể ra có cái gối ôm 37 độ muốn làm gì thì làm thế này cũng còn tốt hơn là nằm một mình. Tôi ngắm nhìn cậu, đưa tay lên vuốt vuốt mặt cậu. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc biết ơn. Biết ơn vì có cậu nên tôi mới có những giấc ngủ ngon như thế.

Tôi đặt nhẹ một cái thơm lên má cậu, dáng điệu như một tên trộm lén lút trong khi đáng ra đó vốn là chuyện bình thường của vợ chồng cơ mà. Tôi vùng dậy chạy ra ngoài rửa mặt. Sau khi thay quần áo đi chạy bộ cùng Hiếu, hai đứa lại bàn nhau đi đến ngôi miếu lần trước xem. Vì đã nói chuyện với bố mẹ, lần này chúng tôi không manh động mà rủ anh Thể đi theo. Ba người chúng tôi đi đến thác nước, qua hang đá, men theo trí nhớ hai đứa mà đến miếu.

Lần này, chúng tôi không gặp phải người, thế nhưng cảnh tượng ở miếu lại làm ba người chúng tôi cứng người, không biết nói sao cho phải. Trước miếu, mười một chiếc đầu chó mực được xếp theo một hình thù nào đó mà tôi không rõ. Tôi lấy điện thoại chụp lại, quay lại một vòng muốn mang về cho ông Lý xem.

“Có chuyện gì thế này?” - Hiếu lên tiếng.

“Nghe nói trong làng từ xưa truyền đến một câu chuyện, đó là tế máu chó mực để trấn hồn quỷ dữ. Xem ra, ở miếu này cũng không tốt đẹp gì.” - Anh Thể nói.

Anh là người sống ở trong làng từ bé, kiểu gì cũng thông thuộc và hiểu chuyện hơn chúng tôi. Tôi hỏi ý kiến anh muốn tham khảo xem nên làm gì tiếp theo. Anh bảo về báo cáo lại với thầy Lý đã rồi tính toán sau.

Đám hoa cỏ quỷ mẫu tử nở rộ, tôi lại hái một nắm, muốn mang về cho thầy Nhẫn. Trên đường về, mỗi người một tâm trạng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi quay về, hái thuốc và nghĩ đến vài món ăn giúp cậu Đức có thể phục hồi cơ thể phần nào.

Tôi ghé qua nhà thầy Nhẫn đưa thuốc và lấy một số vị thuốc đồng thời muốn hỏi thầy về lý thuyết của tôi còn vướng mắc. Thầy Nhẫn bảo tôi cứ mạnh dạn mà làm, nó sẽ mau tỉnh thôi. Tôi không biết sao thầy lại nói chắc như đinh đóng cột thế, nhưng tôi tin thầy.

Về đến nhà, tôi nhờ anh Thể với Hiếu mang điện thoại sang cho ông Lý trước, tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Vì sang đây không có sân cho cậu vận động nên tôi sẽ ưu tiên những loại thảo mộc giúp khỏe cơ, kích thích vùng vận động. Thầy Nhẫn nói cậu có phản ứng là tín hiệu tốt, có thể dùng vài loại giúp kích thích thần kinh.

Tôi nghe theo, thử nấu món cháo hạt sen thảo dược này. Thử một ngụm, đúng là vừa đắng vừa chát, nhưng khi nuốt xuống họng thì hậu vị lại ngòn ngọt. Tôi gật gù, đợi cháo ấm vừa miệng, tôi mang lên phòng cậu Đức. Nhìn thấy tôi, anh Tích đang ở cửa mặt tái xanh lại.

“Mợ nấu nướng mệt mỏi, để tôi giúp cậu ăn, mợ chuẩn bị lên dùng cơm đi ạ.” - Anh Tích đưa tay muốn đón lấy bát cháo nhưng tôi né sang một bên.

“Chuyện này để tôi làm mới có thành ý.” - Tôi nói xong vui vẻ đi vào trong.

Anh Tích vừa đỡ cậu ngồi dậy vừa mếu như khóc. Tôi cũng cảm động với sự trung thành của anh. Có lẽ anh sợ cậu Đức không ăn được đắng nên mới biểu hiện vậy.

Tôi đút từng muỗm cho cậu ăn, may mà cậu cũng tự nuốt xuống. Tôi xoa lên mái tóc ngắn của cậu, thơm lên trán cậu một cái như cổ vũ rồi mới rời đi.