Chương 25: Người lạ

Chương 25: Người lạ

Thằng Hiếu cũng chạy theo, tôi thấy bóng dáng nó thấp thoáng, chỉ là ngay cả nó cũng bị tôi bỏ lại. Tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại có dũng khí mà chạy lên trên núi một mình khi sắc trời đã chuẩn bị ngả về tối. Có lẽ do sự bồng bột của tuổi trẻ, do kích động hoặc cũng có thể thực sự do tôi còn có chút lương thiện. Nhưng mà đây là điều mà sau này khi thoát nạn rồi tôi mới nghĩ đến. Chứ lúc này tôi chỉ cắm đầu chạy. Bởi vì đằng sau không phải chỉ có năm người kia. Tôi nghe loáng thoáng một tên sai người về gọi thêm nhân lực.

Tôi chạy lên theo đường tôi hái thuốc vừa nãy, theo sự đánh dấu đường đi nên việc đi lên không gặp cản trở. Thế nhưng đây không phải là cách. Chắc chắn sư phụ và Kiến sẽ về gọi người đến cứu tôi, chỉ cần tôi kiên trì đợi được người nhà là có thể thoát. Bọn họ muốn mạng của tôi nên sẽ không động đến người nhà của tôi. Hơn nữa những người này sẽ không dám để cho ông Lý biết chuyện nên phải làm âm thầm, tôi chỉ cần kiên trì một chút sẽ an toàn. Ở trên khu vực núi này nhiều cỏ cây lau sậy, rậm rạp um tùm. Nhất là khu vực khi nãy thầy trò tôi hái liêu xạ. Tôi chạy ngang rẽ dọc đánh lạc hướng rồi lao thẳng lên khu vực trên đồi khi nãy.

Đường leo lên núi cũng phải đến hơn một tiếng đồng hồ, may mà dạo này tôi luyện tập nhiều, cơ thể dẻo dai, sức bền lớn do đó chạy nhanh trên núi tuy mệt cũng không kiệt sức. Đám người to con kia thân thể cường tráng khỏe mạnh thì khỏe đấy nhưng leo đường rừng thì đó cũng là điểm yếu của họ. Tôi ngồi gọn trong bụi sậy hít thở nhẹ nhàng để lấy sức. Sau đám sậy này có mấy tảng đá lớn, bên dưới lại là một sườn núi khá sâu.

Trời tối dần rồi, giờ có lẽ cũng hơn sáu giờ, tôi chẳng thấy trăng sao gì hết chỉ có tiếng gió, tiếng ve, tiếng côn trùng rả rích. May mà sư phụ tôi đưa cho gói thuốc chống côn trùng và rắn rết trước khi lên núi, chỉ cần đeo trên người nó sẽ tỏa ra mùi khiến đám côn trùng tránh xa. Thế nên dù trong đám sậy tôi cũng không bị muỗi đốt, bọ cắn. Tiếng gió xào xạc cùng với cơn đói và ánh đuốc bên ngoài lúc xa lúc gần, phải có đến hơn chục người xục xạo ở đây. May mà ở sườn núi bên kia khó đi nên còn sót lại chỗ phiến đá này không ai đi tới.

Đúng lúc này, không biết từ đâu nhảy ra một con vật nhiều lông chồm lên người khiến tôi giật thót mình. Suýt nữa thì tôi hét lên nhưng may do bình tâm lại nên tiếng kêu bị chặn lại ở cổ họng, có điều vì ngã nhoài ra nên tạo ra tiếng sột soạt thu hút người đến.

“Thằng Tí sang bên phiến đá kia soi xem, tao vừa thấy có tiếng gì đấy.”

“Anh ra đi, em ra bên đó ban nãy rồi có thấy gì đâu.”

“Tao bảo mày ra thì mày cứ ra đi.”

Tôi nghe hai người nói chuyện với nhau bằng thứ giọng run run là lạ. Dường như họ rất sợ đi qua vách đá bên này thì phải.

“Nhưng mà… nhưng mà… ở đó có quỷ mắt đỏ. Người ta… người ta…”

“Mày đi hay ăn đập?”

“Em đi em đi…”

Tôi thấy ánh đuốc chậm chạp nhích về phía này tay tôi vớ lấy một hòn đá vừa nắm tay, có cạnh sắc chuẩn bị chiến đấu khi cần thiết. Thằng gọi là Tí vừa đi vừa khấn to: “Con chỉ tìm người không hại ai cả không muốn xâm phạm ai, mong được tha thứ.”

Nửa đêm nửa hôm nghe chúng nó nói đến quỷ mắt đỏ tự nhiên lông tơ tôi cũng dựng hết cả lên. Tự nhiên tôi thấy lành lạnh sau lưng, quay người lại thì thấy một bàn tay to bịt lấy miệng tôi, kéo ra sau vách đá. Tôi sợ cứng người không kịp phản ứng, trong đầu tôi chỉ có ba chữ “thôi toi rồi” hiện lên. Không biết bằng cách nào tôi vừa được đưa xuống vách đá. Hòn đá trong tay tôi cũng lăn xuống sườn kéo theo vài viên đá khác lăn theo tạo lên tiếng động roạt roạt.

Hóa ra dưới vách đá này có một chỗ hõm sâu đủ để ba bốn người đứng. Hõm lõm sâu vào trong lòng núi cách mặt đá chỉ hơn một mét nên có lẽ ít người để ý. Lúc này, thằng Tý vừa nãy có lẽ cũng đi qua đám lau tôi ngồi, ánh đuối soi qua soi lại hắt qua vách núi này khiến tôi nhìn thấy người bịt miệng tôi lại. Bên trên có tiếng mèo kêu lên “méo” một tiếng rồi tiếng thằng Tí hét toáng lên “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa có quỷ.”

Nhưng cũng chỉ có vậy, tiếng bước chân chạy ra xa một đoạn.

Bốp! Bốp! Thằng Tí chắc là bị đánh cho to đầu lên rồi.

“Mẹ cái thằng nhát gan, có con mèo chứ lấy đâu ra quỷ thần gì ở đây. Thôi đi ra đằng kia kiếm cho tao. Đêm nay mà không thấy thì về chết với ông chủ.”

“Vâng vâng.”

Tiếng thằng Tí run run rẩy rẩy xa dần, còn giờ là đến lượt tôi run. Tôi rùng mình căng cứng bởi vì cái người trước mắt tôi là một người đàn ông. Anh ta bịt tay lên miệng tôi, bao nhiêu sự kháng cự, bao nhiêu “võ công” tôi học bấy lâu nay hình như toi công hết rồi. Bởi vì cơ thể tôi giờ không theo điều khiển của tôi, giờ tôi chỉ cảm thấy sợ hãi rồi run lên bần bật. Trong không gian tối tăm tôi chỉ nhận thấy ánh mắt sáng như sao của anh ta. Đôi mắt của hắn trong sáng đen trắng phân minh, trong bóng tối đó là thứ duy nhất tôi còn nhận biết được.

Nhờ ánh sáng từ đuốc hắt ra ngắn ngủi vài giây ban nãy tôi thấy người đàn ông này đeo khăn che mặt màu đen như mấy tên thích khách trong phim kiếm hiệp hồi bé hay xem. Bàn tay hắn to bản nhưng lại tinh tế chỉ bịt miệng tôi chứ không chèn lên mũi tôi. Có lẽ hắn ta nghe ngóng thấy bên trên không còn động tĩnh gì nữa thì nói với tôi:

“Đừng kêu lên, tôi không hại cô. Ngồi im đây đến sáng mai hoặc chờ bố mẹ cô lên tìm thì ra. Rời khỏi cái làng này càng sớm càng tốt. Chỗ của cô không phải ở đây. Nhớ đấy!”

Anh ta thả tay ra khỏi miệng rồi, vẫn trấn tĩnh nói tôi không được kêu, sau đó nhanh tay xé vạt áo rồi kéo tay tôi ra buộc vào bắp tay tôi. Thấy vậy tôi mới biết hóa ra là bắp tay tôi bị thương từ bao giờ, máu rỉ ra ẩm ướt, đau buốt. Mặc dù trời tối tôi chẳng thấy gì nhưng vẫn lờ mờ mường tượng ra cách anh ta cuốn hai vòng vải lên tay tôi rồi buộc mạnh hai cái.

Tôi còn chưa kịp phản ứng hay cảm ơn gì thì người này lại nhét vào tay tôi một thứ gì đó tròn tròn, chắc dài hình trụ, lành lạnh. Sau đó tôi cũng chưa kịp hỏi thêm điều gì hắn ta đã biến mất như làn gió đêm. Bóng hình chạy xuống sườn núi bên dưới tôi nhanh như tên, dưới bóng trăng khuyết không thể mờ hơn tôi chỉ thấy cái bóng đen nhoáng cái biến mất. Giờ còn lại một mình tôi ngồi trong hõm này, bên cạnh không có một ai. Lúc này tôi mới nghe tiếng thằng Hiếu, tiếng bố và cả chú Chú, chú Tín và vài người nữa liên tục gọi tôi. Nhưng vì tiếng gọi còn xa, tôi không dám thưa. Vì nhỡ đâu vẫn còn người của bọn kia ở gần đây thì bố tôi hay thằng Hiếu cũng không kịp đến.

Tôi sờ sờ cái cục hình trụ lạnh lẽo nằng nặng kia phát hiện đó là cái đèn pin. Tôi che tay lại phần bóng đèn bật lên thử thấy đèn còn sáng. Tự nhiên tôi lại cảm thấy đỡ sợ hơn. Tuy bàn tay nắm lấy cái đèn pin này rịn đầy mồ hôi nhưng tôi cũng không còn bất an sợ hãi nữa. Tôi cảm thấy rất an toàn, có lẽ vì trong tay có hung khí. Tôi ngồi thu lu trong hõm đá này, nhìn xuống sườn núi, cây cối ở bên này thưa thớt, lùm cây cũng không nhiều. Ngược lại những tảng đá lại đông đúc chen chúc nhau. Nhìn cảnh vật này tôi cứ nghĩ đến “bên sườn Đông với bên sườn Tây” trong bài hát kháng chiến hồi trước mẹ hay mở nghe ấy.

Tôi ngồi nghĩ miên man chẳng biết qua bao lâu thì trên đỉnh đầu có tiếng người vang lên:

“Đấy tao bảo mà, quay lại đây làm gì, có ai đâu. Đi về thôi nếu không bị bắt mà khai ra là chết cả đám.”

Nghe tiếng người tôi rùng mình thở ra một hơi. May mà khi nãy tôi không thưa, nếu không thì chắc là không yên ổn được thế này. Tiếng bố tôi càng lúc càng gần, tôi muốn trèo lên nhưng không nhìn rõ ở bên ngoài sợ ngã nên chưa vội. Lúc tiếng bố và Hiếu ngay gần thì tôi mới hô lên:

“Bố ơi con ở đây?”

“Yến, Yến phải không? Con ở đâu?”

“Con ở đây, con ở vách này. Tôi bật đèn pin lên chiếu lên trời.”

Bố tôi với Hiếu ngó đầu ra nhìn thấy tôi bình an vô sự, ném cho tôi cái dây chạc để leo lên. Lên đến nơi bố ôm chầm tôi vào trong lòng.

“Con gái con đứa mà liều.”

Giọng bố tôi lạc đi, nghèn nghẹn.

“Lần sau không được làm liều thế, có biết bố mẹ cô chú mọi người lo cho con thế nào không?”

“Con… con xin lỗi.”

Tôi không biết nói gì chỉ cúi gằm đầu xin lỗi bố. Tôi thấy con mèo của thầy Nhẫn cũng ở đây.

“Sao bố biết con ở đây vậy ạ?”

“Còn sao nữa, thầy Nhẫn bảo trên người con có mùi thuốc, đi theo con mèo này là thấy.”

Nói cũng lạ, rõ ràng đi theo con mèo này mà nó còn lạc đường sang bên kia rồi mới vòng lại đây. May mà vẫn tìm thấy con. Tôi kinh ngạc trong lòng thầm khâm phục sư phụ. Đúng là không gì làm khó được sư phụ của tôi. Chú Chí và chú Tín cùng với anh Thể, anh Thế cũng nghe Hiếu hô mà qua tập trung ở đây. Mấy chiếc đèn pin rọi sáng, mọi người cùng nhau trở về.

Về đến chân núi là hơn mười hai giờ đêm, thầy Nhẫn và Kiến vẫn đứng ở chân núi, tay cầm ba chiếc đèn lồng sáng rực.

“Thầy… sư phụ!”

“Thấy rồi là tốt. Đi về thôi. Lần sau đừng có chạy. Ta còn chưa ra tay con đã chạy mất rồi làm cho thuốc mê của ta không có đất dụng võ. Con bé này lần sau không được làm bậy như thế, khiến bao nhiêu người lo lắng.”

“Con biết lỗi rồi ạ.”

Tôi nhe răng cười lấy lòng cùng đoàn người đi về. Lúc này tôi mới nghĩ ra sư phụ tôi là ai chứ, ông là người giỏi cứu người cũng giỏi trị người, sao tôi phải chạy như thế. Rõ ràng là chuyện rất bình thường lại vì suy nghĩ phức tạp của tôi mà biến thành như thế này rồi. Nhưng tôi phát hiện ra ánh mắt của sư phụ nhìn tôi càng trìu mến, sáng rực và hài lòng hơn lúc trước. Có lẽ dù tôi ngốc nghếch nhưng mà vì sự anh hùng của tôi cũng đáng để ông ưu ái.

Tôi còn chưa đến ngõ, mà mẹ tôi và cô Lễ đã hớt hải chạy ra vì thấy ánh đèn pin lấp ló. Mẹ ôm chầm lấy tôi, chặt cứng. Mẹ chẳng nói lên lời nước mắt cứ lã chã rơi. Tôi vỗ lưng mẹ, mọi người cũng an ủi mẹ mới thả lỏng tôi ra, kéo tay tôi về đến nhà. Đêm nay chẳng ai ngủ được. Tôi với Hiếu đành nói thật chuyện bị người ta truy đuổi hôm hái thuốc lần trước. Còn chuyện miếu trong rừng tôi vẫn chưa dám nói ra.

Mọi người nhìn tôi trách móc.

“Chuyện lớn như thế mà hai đứa chúng mày còn định giấu. Người lớn có ở đây thì phải nói ra, không nói giờ chuyện càng phức tạp hơn chưa?”

Chú Chí lớn tiếng trách mắng. Chú Chí là người thẳng thắn, nóng tính nhưng lại chất phác giản dị. Chú mắng thì mắng thế nhưng tôi biết là chú lo cho tôi lắm. Hai đứa tôi rối rít xin lỗi. Lần này người nhẹ nhàng như thím Hoài cũng không bênh chúng tôi.

“Hai đứa lớn rồi, phải biết suy nghĩ kỹ trước sau. Chuyện này không đơn giản như hai đứa tưởng tượng đâu. Giờ hai đứa còn chuyện gì giấu cả nhà thì nói hết ra xem.”

Tôi vò vò góc áo, nhìn mọi người phân vân không biết có nên nói ra không. Cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ nói riêng cho bố mẹ. Còn ở đây quá nhiều người, không phải tôi không tin tưởng nhưng mà chuyện này cũng cần bàn với bố mẹ. Thế là tôi nói:

“Hai đứa con đã kể hết ra rồi ạ. À con còn một chuyện nữa ạ.”

“Chuyện gì?”

Mọi người bảy miệng một lời, nhìn chăm chăm vào tôi hỏi.

“Vừa nãy con có người cứu. Con trốn ở bụi sậy sau đó được người ta kéo xuống hõm đá để trốn. Trước khi hắn ta đi còn dặn con là không được ở lại làng này nữa.”

“Con có biết hắn là ai không? Có đặc điểm gì không?”

“Con con không biết nữa. Trời quá tối, lúc đó con lại đang hoảng sợ nên không biết gì hết. Chỉ nhớ hắn ta nói con nên rời đi sớm. Hơn nữa… à còn có cái này.”

Tôi đưa đèn pin ra cho mọi người nhìn thấy. Chiếc đèn pin đen, nặng, trông rất đặc biệt. Cái đèn này tôi cũng chẳng biết có nguồn gốc từ đâu vì trông khác lạ so với những loại đèn mà tôi nhìn thấy. Thân đèn màu đen kịt, phần đầu đèn có một đoạn cơ quan bí mật. Phần chuôi đèn được thiết kế kiểu như một chiếc ăng ten. Kéo ra có thể làm cả chiếc đèn thành một đoạn gậy dài nửa mét. Tôi nhìn thấy bố vặn vẹo cái đèn này ra đủ thứ như thế thì há hốc mồm.

“Đây là đèn tự chế. Bên trong là hệ thống đèn cũ, vỏ ngoài được thay đổi rồi.”

Bố tôi nói xong thì đưa cho mọi người xem để tìm ra manh mối nguồn cội cái đèn mà tìm ra người cứu tôi. Thế nhưng qua mấy vòng cũng chẳng ai biết gì nên nó được trả lại vào tay tôi.

“Tạm thời thì người này không có ác ý, thế nhưng vẫn cần cẩn thận.”

Mọi người sau khi kết luận xong thì giải tán vì giờ cũng đã khuya, hơn hai giờ sáng, ai về nhà nấy, tôi cũng đi ngủ. Mẹ tôi vì lo lắng mà đi ngủ cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi nghĩ mãi về người đàn ông ở hõm đá, tại sao anh ta lại cứu tôi, tại sao anh ta lại muốn tôi rời khỏi cái làng này… và anh ta là ai?

Nếu yêu thích đừng ngại để lại bình luận dưới các chương truyện của mình nha. FB mình là Dạ Nguyệt Thanh Khâu, rất hân hạnh được kết bạn! https://www.facebook.com/tranthom1995/

Nhóm đọc truyện của mình trên fb: https://www.facebook.com/groups/1066847937217483/

Cảm ơn bạn đã yêu thích bộ truyện của mình! Đây là stk của mình. Đừng ngại ủng hộ mình nha, bao nhiêu cũng nhận ạ hihi.

Stk: 0731000861915

Tên tk: Tran Thi Thom

Ngân hàng vietcombank

Bạn đang đọc truyện của Dạ Nguyệt Thanh Khâu, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!)