Chương 5: Ra Oai

"Con mợ nó !!"

Lâm Thần đứng giữa quảng trường như chết lặng đời không như là mơ hắn vậy mà ngay cả cấp một cũng không thể đạt đến vậy con đường trở thành cao thủ của hắn chẳng phải phế rồi sao, quá mất mặt phía dưới quảng trường lúc này tràn về những tiếng cười khinh miệt làm cho Lâm Thần không biết trốn vào đâu cho đỡ nhục chỉ đành lụi hụi đẩy chiếc xe lăn đi xuống.

"Haha tao chẳng phải đã nói rồi sao đây là học viện không phải bệnh viện mày sớm nên về nhà đi...về phần Lệ Thảo để tao thay mày chăm sóc cho ẻm" 

Lâm Thần nhương mày nhìn vào mắt Võ Tắc Tinh sớm cay thằng này nay nó lại được mùa nên khè hơi lố nếu không phải vì đang chỗ đông người hắn đã sớm tẩn cho một trận để hả giận, nhưng dù sao tên này tư chất rất cao nếu so ra cùng hắn đúng thật sự là phế vật nên  đành nuốt cơn hận lại quay đi tỏ vẻ không nghe thấy những gì hắn nói.

Vừa đẩy được vài bước thì Lệ Thảo lièn chạy lại.

"Anh đi đâu đấy?"

"Đi về..." Lâm Thần cay cú cộc lốc đáp.

Lệ Thảo hai ngón tay chỉ trỏ "không phải vẫn còn phần thi về  kiến thức sao?"

"Đậu xanh!...kiến thức thì làm được cái gì?" Lâm Thần gào lên.

Thấy Lâm Thần tức giận Lệ Thảo nhẹ giọng "không phải trước đây anh nói sẽ trở thành một nhà chế tạo tài ba người người ngưỡng mộ ư!?"

"Chế tạo?...là cái gì?" Lâm Thần suy nghĩ thì giọng nói hệ thống vang lên.

"Chế tạo sư một trong những ngành nghề danh giá nhất của Việt Nam, chế tạo sự dựa vào lượng kiến thức mà mình có được để tạo ra bảo vật:

Bảo vật chia làm Bảo Vật : sơ khai - linh bảo - tiên bảo - thánh bảo - thần bảo - thiên bảo.

Mỗi cấp lại chia thành ba cấp nhỏ: sơ cấp - trung cấp - cao cấp . Sở dĩ gọi nghề chế tạo là danh giá vì lượng kiến thức cần học là rất lớn."

Lâm Thần nghe xong lắc đầu "thôi nghỉ mợ đi cái này ta đua không nổi".

"Mà khoan! Không phải ta có hệ thống ở đây sao việc này dễ" nghĩ xong hắn quay qua phía Lệ Thảo đặt tay lên vai nàng ướn ngực nói.

"Tất nhiên rồi làm sao anh quên được!!!"

Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng đắc ý không thôi hắn có hệ thống cái gì cũng biết ở đây thì sợ gì không làm được mấy bài cỏn con này bèn nhờ Lệ Thảo dẫn mình đến nơi thi.

Vừa đi vào phòng thi Lâm Thần chưa kịp làm gì thì thấy người ở trong này ai ai cũng nhìn hắn sau đó cười tủm tỉm hiển nhiên việc hắn trở thành phế vật cấp không đã lan truyền rất nhanh, nhưng hắn không rảnh để tâm đến chỉ đơn giản tìm một chỗ ngồi xuống, phòng thi ở đây so với thế giới của hắn cũng chả khác là bao chỉ đơn giản hai người một bàn chờ đề thi.

Bản thân Lâm Thần đến muộn nên chỉ còn sót lại một chỗ ngồi ở cuối bàn nơi có một cô bé  tóc hai mái đeo kính trông cũng khá dễ thương đang ngồi một mình e thẹn hắn không ngần ngại tiến lại.

"Đây còn thừa chỗ bạn cho mình ngồi chung nhé!!" Nghe vậy cô bé gật nhẹ đầu.

Sau khi ngồi xuống cũng là lúc phát đề, đề thi có một trăm hai mươi câu hỏi làm Lâm Thần lé cả mắt vì chẳng hiểu gì thời gian làm bài khá ngắn chỉ khoảng sáu mươi phút, vậy tính ra thời gian đọc và làm đề cho mỗi câu vừa tròn đến ba mươi giây điều này làm hắn phải gật gù thảo nào chế tạo sư lại được coi trong như vậy.

"Mà mặc kệ...mình có hệ thống vậy việc gì phải lo lắng"  chỉ sau ba mươi phút hắn đã làm xong đề bèn bỏ bút xuống nhìn sang cô bé bên cạnh vẫn đang loay hoay với một số câu hỏi. Với bản tính thích thể hiện hắn không ngần ngại chỉ vài cầu cho cô bé.

Điều này làm giám thị chú ý tới hô to "em kia!!! Không lo làm bài mình đi ngó bài bạn làm gì đứng lên cho tôi!" 

Nhưng khi nhìn lại Lâm Thần bị liệt phải ngồi xe lăn bèn ho nhẹ "À...mà ngồi cũng được!!! Nhưng sao lại xem bài bạn"

"E...em...em" 

"Em cái gì ...trừ hai điểm"

Biết mình đuối lí Lâm Thần bèn nuốt cay chịu đắng giả vờ nhìn vào đề thi dày vò bứt tóc làm bộ như đề thi rất khó, không lâu sau giám thị ra hiệu thu bài cũng là lúc hắn ngáp ngoải một tiếng, dù sao nhờ vào hệ thống hắn đã làm xong bài từ sớm nên thời gian còn lại chẳng có việc gì làm.

Khi hắn chuẩn bị rời đi thì cô bé ngồi cạnh hắn nắm lấy tay áo hắn kéo nhẹ làm cho Lâm Thần phải quay lại xem có việc gì, chỉ thấy cô bé thẹn thùng.

"Chuyện Vừa rồi cho mình xin lỗi nha..nếu không cậu đã không bị trừ điểm"

Nghe vậy Lâm Thần cười cười "không sao đâu!" Nói xong liền rời đi.

Chẳng bao lâu câu chuyện chàng trai trẻ què hai chân với tư chất cấp không đã lan truyền khắp cả học viện nhà nhà người người ai cũng đều biết, làm cho Lâm Thần cả ngày chui rúc trong kí túc xã không dám thò mặt ra nhưng trong lòng thầm chửi rủa.

"Hừ...cữ đợi đấy chờ ngày ta trở thành Chế tạo sự thử xem các ngươi có phải quỳ xuống xin được ta làm cho vài cái không?" Nghĩ đến đây Lâm Thần lại nhếch mép cười.

Trong căn phòng nọ một cô gái tuổi tầm ba mươi đang ngồi khoanh chân trên ghế, đó là hiệu trưởng của học viện ánh sao tên Hồ Tuyết Lệ hôm này hiệu trưởng mặc bộ đồ công sở kèm theo tất đen trông vô cùng quyến rũ ánh mắt hướng về dãy trọ kí túc xã nam năm nhất, đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Giọng nói hiểu vang lên nhẹ nhàng.

Cánh cửa nhẹ mở ra là một lão già đeo kính có vầng trán cao.

"Khảo sát thế nào rồi!?"

"Dạ...học viên năm nhất năm nay có một cấp chín,  ba cấp tám gần mười cấp bảy, ba mươi cấp sáu, bốn mươi ba cấp năm, bảy mươi hai cấp bốn, một trăm lẻ hai cấp ba , hai trăm cấp hai , bốn trăm cấp một và một cấp không" giọng lão già vang lên.

Hiệu trưởng trầm trồ "Ồ...năm nay đỡ hơn năm ngoái, vậy còn phần thi kiến thức thì sao?"

"Phần thi kiến thức có mười em đạt bảy mươi điểm, hai mươi bảy em trên năm mươi điểm , bốn trăm em đều  dưới bốn mươi điểm ngoài ra còn một em đạt một trăm hai mươi điểm chưa tính bị trừ hai !!" Nói đến đây giọng lão cũng phải run run lão thân là giáo sư chế tạo cùng lắm cũng chỉ đạt sáu mươi mấy điểm mà hiện tại lại có người điểm đạt gần tuyệt đối.

"Thế sao?..là cậu học sinh thiên tài nào vậy! Đưa tôi xem" nói rồi cầm lấy xấp tài liệu.

"Đại Lâm Thần, tư chất không, một trăm mười tám điểm (trừ hai điểm xem bài bạn""

"Thú vị....nếu đã kiểm tra xong cũng nên chia phòng rồi chuyện này giao cho giáo sư vậy"

"Vâng thưa hiệu trưởng!" Nói xong lão liền quay lưng rời đi không quên đóng cửa.

Ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng lệ chau mày "Đại Lâm Thần, Đại Như Ngọc chuyện này thú vị rồi!"

Qua một đêm sáng sớm Lâm Thần Đã bị đánh thức bởi tiếng chuông của học viện, là tiếng chuông tập hợp các học viên năm nhất Lâm Thần đi theo mọi người xếp thành hàng ngay ngắn.

"Ô...phế vật Lâm Thần!" Lời nói châm biếm của Tắc Tinh vang lên trực tiếp làm cho mọi người chú ý tới hắn, cả Lâm Thần cũng cay cú cái tên này rất thích gây sự thì phải đúng hơn là ăn đòn.

"Tất cả yên lặng, sau đây theo quy tắc ta sẽ phân bạn cùng phòng cho mọi người, chú ý đây là theo sự sắp xếp của nhà trường mọi người không cần có ý kiến gì hết"

Nghe vậy rất nhiều người xụ mặt bọn họ dù sao cũng đã chuyển đồ đến đầy đủ cũng như đã có bạn cùng phòng bơi giờ lại chuyển quả thật có hơi bất ngờ, Lâm Thần thì đứng phía sau gật gù hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao mấy hôm nay mình toàn ở một mình hóa ra đều là bọn họ tự ý sắp xếp. Như vậy cũng tốt có người trò chuyện cùng vẫn vui vẻ hơn ở một mình nhiều, chỉ thấy lão già đưa ra môtn xấp giấy phát cho mỗi người.

"Đây là số phòng cũng như bạn cùng phòng của mọi người tự xem xét và phân chia ta phải đi rồi"

Lâm Thần nhìn vào tờ giấy vui vẻ vì hắn vẫn được xếp ở căn phòng 2022. "Không biết mình ở cùng ai ta xem xem...Triệu Quân Sự " Lâm Thần lướt qua một vòng bắt đầu tìm kiếm người có cái tên này.

"Cậu là Lâm Thần phải không?" Lâm Thần quay đầu phát hiện từ đâu đã xuất hiện một tên thiếu niên trẻ gương mặt tươi tắn hướng hắn chào hỏi đ, để đáp lễ hắn cũng vui vẻ chào lại.

"Phải mình là Lâm Thần!!"

"Vậy tốt  quá Mình tên Triệu Quân Sự chúng ta là bạn cùng phòng sau này có việc gì khó khăn cứ nói cho mình, giúp được sẽ giúp"

"Được!!!"

Hai người làm quen rất nhanh chẳng mấy chốc cữ như người nhà, Triệu Quân Sự tính tình rất tốt hắn sinh ra trong một gia đình nghèo tư chất cũng chỉ là cấp hai nên việc được đi học hắn rất vui nhưng dù vậy gia cảnh vẫn là thứ gì đó ngăn cách hắn với các bạn học khác nhưng khi gặp được Lâm Thân một người không quan trọng giàu nghèo hắn biết đây là một người bạn đáng có.

Vì chịu khó đã  quen cũng như hiểu được sự khó khăn của Lâm Thần nên hắn quyết định việc nấu ăn rửa bát thậm chí là gặt quần áo gùm Lâm Thần thấy vậy Lâm Thần lắc đầu, dù sao Sự cũng là bạn cùng phòng hắn không phải là giúp việc nên những việc cá nhân hắn nên tự làm lấy, với lại việc ở cùng mình hắn cũng chịu thiệt rổi thử hỏi nếu là người khác ai thèm ở cùng tên vô dụng như mình chứ.Tối đến hai người nằm ngủ cùng nhau kể chút chuyện của bản thân cười nói vui vẻ mà say giấc lúc nào không hay biết.

Lại một ngày trôi qua Lâm Thần và Sự cùng thức dậy sau đó ra ngoài hít thở chút không khí trong lành của một ngày mới, qua một đêm hắn đã càng hiểu thêm về Sự và đồng cảm với hắn, Sự cũng như vậy cữ nghĩ ngày hôm này sẽ là một ngày yên bình thì từ phía xa thoáng thấy có ba người bước đến mặt vểnh lên trời bọn chúng đi đến từng phòng đập cửa rầm rầm như kiểu bố đời.

Nghe thấy tiếng động có rất nhiều người bước ra khỏi cửa trên tay cầm vài tờ tiền giấy đưa cho kẻ đứng giữa một cách cung kính, tên đó cũng vui vẻ nhận lấy một cách vui vẻ rồi đút vào túi tiện đưa cho hai tên đằng sau mỗi đứa một tờ rồi lại tiếp tục đi đến phòng khác.

"Đù!!!.mẹ cái wtf gì đây?" Lâm Thần há hốc mồm.

Quân Sự giải thích "là mấy anh năm hai xuống ra oai lột tiền năm nhất!"

"Láo!!!" Lâm Thần mắng to.

Sự lắc đầu nắm chặt tay "đây là lần thứ hai rồi lần trước ngươi không ở đây bọn chúng đã thu một lần rồi"

Nói đến đây Lâm Thần chợt nhớ ra hình như hôm đó hắn đi lộn qua kí túc xã năm hai nhưng hình như lúc đó đâu có ai ở đó đâu"mà mấy tên này trông rất giống tên Tắc Tinh kia đều thích ăn đòn"

"Anh Tùng ! " lúc này từ trong phòng Tắc Tinh chạy ra cười cười chào hỏi.

Thấy vậy tên đó nhương mắt "mày là thằng nào?... tao không nhận đàn em"

"Ây...em là em anh Dũng trong hội ba con sói đen mà!" 

"Hử..mày là em nó hả, hôm trước thằng đó cũng có nói với anh không làm khó mày, được rồi nếu vậy anh tạm tha cho chú" 

"Vâng anh!!" Tắc Tinh cười khoái trá nói.

"Ừ...anh rất thích mấy thằng nghe lời như chú, nhưng thằng phòng trên kia thì lại không như mày!" Nói rồi  nhìn về hướng Lâm Thần đúng ra thì là Sự.

Lầm Thần nhìn ba tên đang tiến lại rồi nhìn sang sự bàn tay đã sớm nắm chặt hắn biết chắc sự đã đụng gì đến bọn này rồi, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi sự cùng lắm thù cả hai cùng chịu.

"Lại gặp nhau rồi lần này không ai cứu được mày đâu Sự à!!"

Sự khinh bỉ "Bọn mày muốn gì nữa tiền tao đã đưa rồi!"

"Ha tiền thì đã có nhưng ai kêu mày dám tranh gái với em tao nên đừng có trách!"

"Á đù" Lâm Thần thốt lên trong lòng trông vậy mà Sự cũng máu chiến phết.

Hai tên đàn em lúc này cũng phụ họa "đại ca bọn tao đã là binh sĩ cấp ba mày chuẩn bị no đòn đi"

"Ấy... đừng nói thế chứ em kẻo nó lại đái ra quần haha"

Hai tên đàn em giơ ngón cái lên "Đại ca nói chuẩn!!" 

Lâm Thần lắc đầu nếu đem cho với chị họ hắn cái tên to con này còn kém xa nhưng sợ là đã đủ để Sự no đòn rồi.

"Hừ ai tranh gái với em mày tao chỉ lướt nhìn cái bọn mày đã muốn gây sự!!"

"Đó là việc của mày tao đéo quan tâm tính của tao thích gây sự thì đã sao nào?, lỗi là do mày yếu hơn tao thôi!"

Sự nghiến răng " thích thì đánh ai sợ ai!!"

Sự nhìn lên ba tên đang đứng trước mặt chuẩn bị ra đòn, ba tên kia cũng nhìn chằm chằm bọn chúng chỉ đợi Sự ra tay từ đó có cớ đánh lại mà không bị phạt mà thôi.

P/s: bình luận và tim đi.