Triệu Quân Sự nắm chặt nắm đấm của mình vẻ mặt cực kì tức giận, dù cho bọn này có là năm hai nhưng cái kiểu ra ta đây của bọn chúng làm hắn rất chán ghét thậm chí là khinh bỉ, hắn tuy tố chất kém cấp bậc cũng không cao nhưng quyết không để bọn này lộng hành ra oai được cùng lắm thì chịu đòn xem ai hơn ai.
Lúc này tên đại ca thấy Sự vẫn chưa chịu ra tay liền khiêu khích tay của hắn giơ lên chỉ thẳng ngón giữa lên. "Sao nào chú em bá vô đây vừa rồi còn gáy mà!. Sợ sao?. Nếu vậy thì quỳ xuống xin lỗi anh tạm tha cho!"
"Mày!!" Sự tức giận cái này cũng ép người quá đi.
"Đại ca uy mãnh " hai tên đệ tiếp tục phụ họa.
Lầm Thần đứng ở một bên quan sát tình hình thầm lo lắng cho Sự dù sao đây cũng là lấy một chọi ba! À không...hai chọi bốn tính cả thằng Tắc Tinh dù sao hắn đã cay thằng này, nhưng nhìn lại thì không hiểu sao hắn thấy sai sai bèn nhín xuống chân mình.
"Má nó!!! Quên mất mình bị què thì sao giúp được, à phải rồi đi tìm cô giáo!"
Nói rồi liền quay xe rời đi thấy vậy Tắc Tinh hô to "anh Tùng thằng kia đòi chạy!!"
Tắc Tinh vốn cũng không ưa gì Lâm Thần hắn không hiểu vì sao tên phế vật này lại hơn hắn, từ gia cảnh đến cả Lệ Thảo mà hắn luôn theo đuổi cũng vâng vâng dạ dạ cùng tên này điều đó làm hắn luôn ghét Thần bèn mượn cơ họi này xử luôn hắn đúng là một công đôi việc.
Nghe vậy Tên đại ca tức Tùng xoay người cóc mạnh lên đầu hắn "mày bị ngu à! Hội ba con sói đen không đánh người tàn tật vậy nên bỏ qua cho nó"
"Đại ca! Anh minh, còn mày tính sỉ nhục hội ba con sói hay gì"
Hai tên này một người là Khôi người còn lại là Phú đều là Binh sĩ cấp một nhưng được cái chó cậy gần nhà nên rất ra vẻ bọn chúng bước về phía Tắc Tinh xách cổ hắn lên vả bôp bốp hai cái sau đó mới chịu buông tha.
"Lần này hai anh tha, lần sau thì no đòn nhe cu!!!"
Tắc Tinh xoa xoa hai mặt đã sưng vù đúng là mất cả chì lẫn cần câu mà vội ngửa mặt "dạ vâng! Em xin lỗi"
Khôi ,Phú tiến vỗ vai Tắc Tinh sau đó lại trở về vị trí cũ, Sự lúc này vẫn đứng đối diện hai tên này hắn không sợ dù có ăn đánh nhưng quyết không chịu nhục, nhìn Lâm Thần lúc này đã rời đi Sự không trách hắn thậm chí còn cảm thấy vui chuyện này tốt hơn là hắn tự chịu.
Bên kia Tùng không ngừng khè Sự bởi học viện quy định rất nghiêm ngặt về việc học sinh đánh nhau nên bọn hắn chỉ có thể đợi Sự ra tay, sau đó lấy cớ là tự vệ sau đó đánh hắn no đòn dù cho ai cũng biết là không phải vậy nhưng ai kêu Sự ra tay trước nên phía nhà trường không cách nào truy cứu.
Sự cũng hiểu việc này nhưng hắn đang ở cái tuổi tính tình nóng nảy nhất với lại chịu sự sỉ nhục lớn thế này thì dù ai cũng không chịu được, Sự cũng vậy hắn đã cố nhẫn nhịn nhưng đã đến giới hạn hắn không nhịn được nữa sắn tay áo lên nhảy vào quyết sống còn với bọn này.
Bốp!!!
Thấy Sự lao vào Tùng mừng như được mùa giơ cánh tay lên đáp chả Tắc Tinh thấy cảnh này bèn chạy đi núp vì sợ liên lụy đến mình hai tên đệ dù cũng không phải chỉ được cái mã liền xông lên hỗ trợ nhưng bị Tùng giơ tay ngăn lại.
"Chúng mày! Ở ngoài canh chừng cho tao! Thằng này tao lo được!"
"Vâng đại ca!"
Khi này nắm đấm của Sự đã bay đến thẳng mặt Tùng nhưng cánh tay của Tùng lại dài hơn liền đấm vào ngực Sự làm Sự bật ra ho khan một tiếng, nói thì thế nhưng sự không phải dạng vừa bèn xông lên tiếp tục, thấy thế Tùng cười lớn.
"Ha để tao xem ai cứu được mày!!!"
"Mẹ!!" Sự bị đấm bật ra mắng lớn.
"Mày ăn được tao hãng sủa!' Sự đáp lời mặt vẫn rất tươi.
"Vẫn còn già mồm à nhóc"
Tùng xoắn tay đấm mạnh Sự thấy vậy liền nhanh chân hạ người cúi xuống làm Tùng bất ngờ nhưng hắn đã ra đấm không thể thu lại được, có thế Sự quay tay vặn người nắm chặt tay đấm móc lên cắm thẳng vào cằm của Tùng khiến hắn lảo đảo bật ngược ra.
Sự được đà tiếp tục xông tới đấm liên tục vào ngực hắn.
Bốp bốp bốp.
Tùng bị ăn hành liên tiếp phun cả nước bọt ngã lăn trên đất, hai tên đệ thấy vậy liền vứt bà nó liêm sỉ lao vào, hai chọi một không chột cũng gãy chân, Sự thấy hai tên lao tới vây công mình thì liền nhảy ra lùi lại lấy đà vung chân bay vào.
Bốp !!
Chỉ nghe một tiếng giòn tan vang lên Khôi bị đạp bay thẳng đến trồng ghế đỏ xếp ở góc tường sủi bọt mép, Phú thấy vậy bèn khá rén chỉ dám đứng bên ngoài nhìn Sự đi vòng vòng xung quanh, Sự thấy thế cũng không còn lao lên cũng đứng đấy nhìn đối phương.
Tắc Tinh lúc này núp sau cánh cửa són cả hai hòn dái "vãi! Thằng này ghê vậy biết thế mình đã không mò ra gấy sự rồi". Phòng của Tắc Tinh là 2017 khá gần với phòng của Lâm Thần nói chung là cùng dãy.
Tùng lúc này từ trên mặt đất nhẹ nhàng đứng dậy không quên phủi phủi áo sau đó nhìn Sự cười. "Chú cũng khá lắm, có muốn gia nhập băng ba con sói đen của bọn anh không?"
Sau khi nhìn thấy thân thủ của Sự hắn quyết định lôi kéo tên này về phe mình nghe vậy Sự cũng cười cười hắn từ nhỏ đã làm những công việc nặng nhọc nên thể lực lấn sức khỏe khác xa những người khác nói vậy nhưng hắn thích tự do không rảnh đi làm đệ thằng khác, Tắc Tinh mò mò lạnh cả sống lưng nếu mà Sự tham gia hội Ba con sói đen thì hắn chết chắc.
Trái lại với suy nghĩ của Tùng,Sự lạnh giọng đáp "bố đếch cần!!!".
Tùng nghe vậy chỉ đơn giản đưa tay lên vỗ vài cái "anh có lòng tốt mà chú phũ quá vậy xem ra phải cho ăn đòn rồi!"
Nói xong Tùng ướn ngực một lần nữa gồng lên lập tức cánh tay trở nên cơ bắp hơn còn nổi đầy gân xanh hướng về phía Sự ngéo tay khiêu khích, sự thấy vậy liền tức giận xông lên nắm đấm nắm chặt hướng vào thái dương Tùng ra đòn, Tùng thấy một màn này liền cười quỷ dị hướng bàn tay lên chụp lấy nắm đấm điều lạ xảy ra nắm đấm Sự nhẹ nhàng dừng lại.
Tùng khinh bỉ nhìn sự "Đây là khác biệt giữa anh và chú giữa một binh sĩ cấp ba và một tên thường dân"
Dù vậy sự không dễ xơi lại nắm chặt cánh tay trái đấm đến nhưng lại bị Tùng dễ dàng bắt lại, "tao đã bảo rồi mà, giờ đến tao lo mà ăn hành đi"
Tùng vừa dứt câu liền buông tay Sự ra hai tay gồng lực lao đến bụng Sự đấm mạnh.
"Hự...!"
Sự bị ăn đòn bật ra xa nằm xấp trên mặt đất không chút phản kháng, Khôi lúc này từ trong đống ghế đứng dậy vẻ mặt tức giận, Phú thì đứng một bên lại được dịp liền phụ họa.
"Đại ca là số một!! Thì nhiều thằng số hai"
Khôi lạnh giọng" đại ca có gì để nó vài hơi em cũng muốn đấm nó"
Tùng khoái trá "rồi rồi ! Ai cũng có phần khà khà"
Sự lúc này loạng choạng đứng dậy thì Tùng đã xông đến một lần nữa đấm thẳng vào mặt Sự khiến Sự chảy cả máu mũi lùi ra xa nhưng vẫn còn đứng vững, thấy thế Tùng xông lên đấm liên tiếp vào ngực Sự, Sự kiệt lực chỉ có thể cắn răng chịu đòn.
Tùng cười lớn "haha...gáy nữa đi vừa rồi mạnh miệng lắm mà sao giờ lại giống như một con chó! vậy Sự!!"
Trước những lời sỉ nhục Sự dù tức giận nhưng chỉ có thể chịu đòn e là hắn phải no đòn ở đây thật rồi, binh sĩ cấp ba mạnh vượt quá dự tính của Sự, ánh mặt Sự dần dần dần nhắm lại.
Ngay lúc này Lâm Thần đẩy xe từ hành lang qua xông qua "Cô Linh! Nhanh lên bên này! Mấy anh năm hai đánh bạn em!"
Vừa đi Lâm Thần không quên cầm theo một thanh sắt ném về phía bọn Tùng chả biết cố tình hay cố ý mà phi thẳng vào đầu của Tắc Tinh đang núp phía sau cánh cửa làm hắn phải đưa hai tay lên ôm đầu.
Nhìn thấy Lâm Thần xông qua miệng không ngừng hét lớn làm Sự cảm thấy vui không sao kể siết không ngờ tới người bạn mới chỉ quen một ngày lại sắng sàng ra mặt giúp hắn. Tùng nghe thấy vậy liền hoảng sợ như mất hồn bèn buông cổ áo Sự ra bỏ chạy không quên nói vài câu.
"Tao nhớ mặt mày rồi! Thằng chó!"
Giờ đây Lâm Thần chính thức gây thù cùng băng ba con sói đen, dù vậy hắn không hề sợ hãi cũng chỉ là mấy thằng nhóc choai choai chưa trải mà thôi, cái hăn lo lắng là Sự có bị làm sao hay không thôi.
"Sự! Mày có làm sao không!! Bọn chó này !"
Sự dù đang bị thương nhưng vẫn cười mỉm "tao không sao cảm ơn mày! Mà cô Linh đâu?"
"Không tìm thấy, hết cách tao mới phải lừa bọn nó!"
"Ha mày cũng gan lắm lỡ bọn chúng không chạy thì sao?"
Lâm Thần gãi đầu "thì liều thôi"
"Tao mệt quá!" Sự Than.
"Để tao đưa mày đến phòng y tế!"
"Cảm ơn! mày tốt thật!"
"Tao với mày là bạn mà"
"Ừ"
Không lâu sau việc hai thằng năm nhất dây vào băng ba con sói đen đã làm truyền rộng rãi nên ai cũng né Lâm Thần và Sự ra kẻo bị liên lụy, Sau hôm đó sự phải nằm trên giường cả tuần nhờ Lâm Thần chăm sóc.
Như mọi khi Lâm Thần chào tạm biệt Sự để lên lớp dọc đường đi hắn khá là vui vẻ và hưởng thủ bởi việc học khá là nhàn rỗi ngoài chơi ra hắn chẳng làm gì cả, đi trên đường hắn liên tục nhìn về phía bọn Tùng,Khôi và phú bọn họ đang quét sân trường sau vụ ẩu đả, hiển nhiên bọn chúng chả bị phạt gì nặng vì lí do là sự ra tay trước điều này làm hắn rất tức giận,Phía học viện cũng không có trách phạt Sự bởi họ biết chuyện này Sự hoàn toàn vô tội.
Đi mãi rốt cuộc cũng đến phòng học hắn thoải mãi đẩy xe lăn tiến vào, vừa tiến vào thì liền có tiếng nói vang lên "Em!! Lớp nào ? Hai ngày nay cô đâu gặp em đâu?"
Lâm Thần ấp úng "dạ..em..năm nhất đâu có nhầm lớp đâu cô!"
Nói ra thì cũng ngại hai hôm nay trước hắn nghỉ học đi la cà nên cô không gặp là phải.
"Tên!?"
"Dạ Đại Lâm Thần thưa cô"
Cô giáo nghe vậy gật gật "hai hôm này vì sao không đi học?"
"Thưa cô em bận học" Lâm Thần đáp bừa.
"Học!? Vậy cho cô biết các bước cơ bản để chế tạo bảo vật là gì?"
Lâm Thần nghe vậy đắc ý cười hắn có hệ thống ở đây thì sợ gì bèn khoanh tay nói " thưa cô các bước chế tạo bảo vật bao gồm: bản vẽ , vật liệu và lắp ráp ạ"
Nghe thế cô giáo hỏi tiếp " vật liệu chế tạo gồm có những gì?"
"Vật liệu chế tạo gồm có: vật liệu cơ bản, đá thuộc tính và hạt nhân!" Lâm Thần nhắm mắt đáp liền không cần suy nghĩ.
Cô giáo gật đầu "em vào đi ngồi bàn cuối góc trái"
Thật ra cô giáo đã biết Lâm Thần là học viên thiên tài từ trước nên chỉ giả vờ thử hắn vài câu xem sao mà thôi mà đâu biết Lâm Thần trả lời đều là nhờ vào hệ thống đâu. Lúc này Lâm Thần đã đi vào lớp học liền đi xuống chỗ ngồi của mình bất ngờ thay ngồi cùng hắn lại là cô bé ngày hôm trước ngồi thi cùng hắn thấy thế Lâm Thần vui vẻ chào hỏi.
"Lại gặp nhau rồi chúng mình rất có duyên nha!" Nghe thế cô bé đỏ mặt không trả lời thấy vậy hắn cũng vui vẻ ngồi xuống.
"Được rồi! Các em yên lặng nghiêm túc ngồi học"
Nghe thế Lâm Thần quay mặt lên nhìn lập tức thốt lên "đù".
Đập vào mắt hắn là cặp ngực to tròn quá cỡ của cô giáo, đây cũng quá là mù mắt đi nói thế nhưng gương mặt cô cũng rất là thuận mắt mỗi tội lại bị cặp ngực lất át hết, theo như hắn thấy thì cô hôm nay mặc một bộ đồ bó sát gợi lên từng nét đẹp của cơ thể sớm biết như vậy hắn đã chăm học rồi.
" Hà Như Nguyệt 27 tuổi.
Tố chất : 2
Cấp bậc : chiến sĩ cấp 3
Chế tạo sư : cấp 3".
Một loạt thông tin được hệ thống đưa ra khiến Lâm Thần gật gù hai mươi bảy tuổi đã là chế tạo sư cấp ba nếu tính ra cũng được xem là thiên tài trăm năm khó gặp rồi xem ra học viện ánh sao không tầm thường chút nào, lúc này cô giáo Nguyệt thấy mọi người đã yên lặng liền giảng tiếp.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về hạt nhân, chúng ta đã biết hạt nhân chia làm hai loại, đó là hạt tạo năng lượng và hạt thu năng lượng!"
"Hạt tạo năng lượng là hạt có thể tự tạo ra năng lượng để sử dụng còn hạt thu năng lượng là hạt mà người sử dụng cần cung cấp năng lượng cho nó"
Nghe đến đây Lâm Thần thắc mắc ben giơ tay lên "cô em có ý kiến"
Thấy Lâm Thần đặt câu hỏi Cô Nguyệt cũng bất ngờ bèn nói "em có ý kiến gì?"
"Thưa cô hạt nhân phát nổ thì thuộc loại nào ạ!?"
Nguyệt nhiu mày "làm gì có hạt nhân nào phát nổ!?"
"Ủa?" Lâm Thần khó hiểu "không lẽ Việt Nam thế giới bên này không có khái niệm về thuốc nổ hay bom hạt nhân ta".
"Nghe em nói có chút thú vị vậy theo em hạt nhân phát nổ trông như thế nào!?"
Lần này cả lớp đều lắng tai lên nghe cả cô bé cạnh hắn cũng vậy ở đây ai cũng là người hiếu học nên khi nghe hắn nói thì ai nấy đều tò mò, Lâm Thần cũng vui vẻ nhớ về khoảng thời gian còn ở trong quân đội được tiếp xúc với thuốc nổ nên liền giải đáp, ai nấy trong lớp nghe hắn nói thì như nổ tung giống như thuốc nổ, hắn kể về sự lợi hại của thuốc nổ làm ai cũng vô cùng chăm chú lắng nghe đôi lúc thì ồ lên.
Sau buổi giảng Lâm Thần từ một Học viên biến luôn thành giáo viên mãi đến khi tiếng chuông vang lên hắn mới có thời gian nghỉ ngơi rời khỏi phòng học.
P/s : Bình luận và tim đi.