Chương 10: Địch

- Chuyện của cậu và Bạch Phong Thần đã bị lộ.

Hạ Vũ Lam và cô là người bạn thân nên mọi chuyện của nhau họ đều biết

- Cái gì!? Không lẽ là do Tiểu Phi – Cô ngạc nhiên hỏi rồi bắt đầu nhiu mày suy nghĩ.

- Chính xác, chính cô ta đã đăng lên trang của học sinh trường mình như thế, cô ta là con thị trưởng nên cô ta nói gì ai cũng tin cả, kể cả nói cậu đi quyến rũ, lên giường với Phong Thần để được như thế. Mà sao cậu biết chuyện này? – Cô mở điện thoại đưa cho Thi Thi xem, rồi thắc mắc hỏi

- Hôm qua cô ta đem cơm tới phòng của Thần, còn viết trong thư là họ có hôn ước, tớ nghĩ có lẽ lúc tớ ra lấy hộp cơm cô ta đã thấy tớ. – Cô vừa nhìu mày đọc bài viết đó vừa trả lời cho Hạ Vũ Lam.

- Đó là lí do tại sao cậu điện cho tớ và khóc đó ư?

- Uk, đúng thế. – Cô trả điện thoại cho Hạ Vũ Lam rồi nhìn cô trả lời.

Cô vừa định bước đi thì một chàng trai chạy tới, nắm hai bả vai của cô, vừa thở hồng hộc vừa gấp gáp hỏi:

- Rốt cuộc chuyện của em và tên kia là thật hay giả? Mọi người đều nói nhưng anh đây hoàn toàn không tin.

Anh là Châu Vũ, hơn cô 1 tuổi, là một cựu hội trưởng học sinh, là con của cựu thị trưởng, anh có ngũ quan tương đối, trước khi Phong Thần đến thì anh chính là soái ca của trường, cả Quan Tiểu Phi cũng từng thích anh nhưng đó là trước khi cô thấy ảnh Phong Thần. Anh đáng nhẽ đã đi học đại học nhưng anh muốn chờ cô 1 năm dể có thể thi chung trường, học chung lớp, chung khổi.

- Đó là sự thật. – Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói thẳng thừng.

Anh sửng người, anh không tin đó là sự thực, anh nghe qua như sét đánh ngang tai. Anh gặp cô tới nay đã được 7 năm, mỗi năm anh đều gặp cô, đều quan tâm tới cô, đều đem thức ăn, nước uống cho cô, nhưng đều bị cô từ chối, mỗi năm anh đều tỏ tình với cô nhưng cô cũng từ chối. Năm nay anh còn đang suy nghĩ xem mình sẽ tỏ tình với cô như thế nào để cô động lòng, nhưng chưa kịp nghĩ xong anh đã phải nghe tin chấn động như thế.

- Tại sao? Tại sao chứ? Anh bên em lâu nhứ thế nhưng tại sao hắn vừa tới em đã yêu hắn mà không phải là anh? – Anh bực tức nói lớn tiếng với cô, anh dùng ta bốp mạnh vai khiến cô khá đau, anh muốn câu trả lời từ cô, anh muốn biết lí do.

Lam Lam bên cạnh thấy vậy, lấy tay đẩy mạnh Châu Vũ rồi nói:

- Anh có quyền gì làm đau bạn tôi như thế.

Anh nhìn cô lắc đầu rồi bỏ chạy, trước khi chạy anh nói với cô:

- Anh sẽ giành lại em từ tay anh ta. Em là của anh.

- Ê, con điếm Hàn Ngọc Thi kia.

Tiếng kêu cô từ phía sau to, như chiếc loa vặn lên max âm thanh. Cô quay đầu lại, đó là một nhóm nữ sinh và người cầm đầu không ai khác chính là Quan Tiểu Phi.

- Mày đã từng cướp đi Châu Vũ nhưng bây giờ tao sẽ không để cho mày cướp đi Bạch Phong Thần của tao, anh ấy là của tao, không phải của mày, nghe rõ chưa?

Thi Thi vẫn đang bối rối, chưa thích ứng kịp. Quan Tiểu Phi bước tới tát vào mặt Ngọc Thi một cái, cái tát khá mạnh, nó in rõ dấu tay của cô ta. Cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì bị cô ta kéo đi, cho dù cô vùng vẫy đến đâu, hét lên kêu cứu cũng không ai đến, ngược lại họ còn thờ ơ nhìn cô đi rồi cười khoái chí, cô còn thấy Lam Lam vì cô mà bị đánh, cô vùng vẫy muốn chạy đến Lam Lam bao nhiêu thì càng bị đám nữ sinh kia mạnh tay đẩy đi, không chỉ Tiểu Phi kéo cô mà còn bị đám nữ sinh theo Quan Tiểu Phi phía sau đẩy người cô đi, Hạ Vũ Lam chưa kịp chạy lại can ngăn thì đã bị một đám nữ sinh khác vây quanh đánh cô tới tấp:

- Nè mấy người ngưng tay, có nghe không hả, tránh ra… á...á…á

- Ai bảo mày chính là bạn với con nhỏ Hàn Ngọc Thi kia, tụi tao đánh mày như thế còn nhẹ nghe rõ chưa!? Tha cho nó đi, con nhỏ kia mới là mục tiêu.

- Nè mấy người dừng lại.

Cô vừa hết bị đánh định đứng dậy chạy tới chỗ Thi Thi thì bị bọn họ xô ngã ra phía sau, cô té xuống đất, làm chân cô bị thương khó có thể đứng lên, tay chân cô bây giờ đầy vết xước, tóc rối bù xù. Cô ngã xuống hét lên đau, bọn chúng thấy thế, cười khoái chí rồi chạy theo tới chỗ Thi Thi. Cô khó khăn ngồi dậy, cố gắng lết đến chỗ chiếc điện rồi bấm dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy.

- Tiểu Lam, …