Chương 48: Sở Hoài quyết chí báo thù, đến Lạc Dương truy tìm cừu nhân

Ông lão dẫn hai người vào trong, căn phòng này bày biện không lấy gì làm sang trọng có lẽ là phòng riêng của lão, ông lão nói

- ta từ năm mười sáu tuổi đã theo tổ phụ người đến nay đã tám mươi hai tuổi, sáu mươi sáu năm ở đây cũng chẳng thu nhặt cho mình được tài vật gì chỉ có một căn phòng ở hướng đông này thôi.

Sở Hoài lại hỏi

- xin hỏi quý tính đại danh của lão

Ông lão vẫn lật đật pha trà cười nói

- ta họ Tôn tên là Bằng, gọi ta Lão Tôn là được

Sở Hoài nói

- kẻ tên Hạng Bá mới đến sát hại các huynh đệ tôi ấy là người như thế nào

Lão Tôn thở dài nói

- Hạng Bá, cái tên ấy đừng nên nhắc đến làm gì

Sở Hoài đập bàn đứng dậy quát

- có thù phải báo, cớ sao lại không nhắc đến

Lão Tôn lắc đầu nói

- không được đâu, người ấy là thiên hạ đệ nhất nhân, không ai đánh lại được hắn đâu

Sở Hoài hừ một tiếng

- cái gì mà thiên hạ đệ nhất nhân, cái tên ấy có phải đã quá phô trương hay không

Lão Tôn lắc đầu nói

- không đâu, người ấy xưa kia đã từng cùng lão gia giao chiến, chỉ mấy chục chiêu đã đánh cho lão gia phải tâm phục khẩu phục, mà hắn có phần còn như bỡn cợt chứ chẳng nghiêm túc

Sở Hoài kinh hãi nói

- chuyện đó là thật sao

Lão Tôn rót lấy hai chén trà đưa cho 2 người rồi tự mình rót lấy một chén, lão nói

- khoảng ba mươi năm trước ta hãy còn nhớ cái ngày ấy, khi ấy đại công tử mới đầy tháng thì Hạng Bá tới khiêu chiến, lão gia lúc ấy mới ba mươi tuổi thân thể cường tráng chính là lúc xung mãn nhất của đời người ở phương bắc không ai là không biết đến người ta còn đặt cho lão gia ngoại hiệu là Bắc Phương Cuồng Nhân Vương. Hạng Bá năm ấy mới hai mươi tuổi trên giang hồ đã có uy vọng to lớn gọi là Thiên Hạ đệ nhất nhân.

Lão gia mới đầu nghĩ đó sẽ là một trận đánh vang danh kim cổ có thể cùng với Hạng Bá tề danh với nhau trên giang hồ nhưng thực tế thật nghiệt ngã làm sao.

Nói đến đây lão Tôn lại thở dài nhấp một ngụm trà rồi chép miệng nói tiếp

- thực lực của hai người quá chênh lệch, chỉ trong mấy chục chiêu ngắn ngủi Hạng Bá đã đánh cho Lão Gia không thể hoàn thủ một chiêu nửa thức, đánh đến khi lão gia cúi đầu nhận thua để bảo toàn tính mệnh thì hắn mới chịu dừng lại.

Ta cứ ngỡ nỗi nhục ấy cảu Mộ Dung gia đã kết thúc rồi nào ngờ mới rồi hắn quay trở lại, có điều lần này lão gia đã không còn nữa mà người phải chịu hậu quả lại là ba vị công tử.

Nói đến đây lão Tôn ứa hai hàng lệ thật là một người đầy tớ trung thành, lão lại nói

- dù gì đi nữa ngươi cũng mang dòng máu nhà Mộ Dung, hãy giữ dòng máu ấy đừng để họ Mộ Dung phải tuyệt diệt, đừng đi kiếm người đó báo thù làm gì.

Sở Hoài nghe nói như sét đánh thật không ngờ khi có một người trong mấy mươi chiêu có thể đánh cho Mộ Dung Thích không hoàn thủ được một chiêu nửa thức, nếu đổi hắn vào đó e là cũng chịu chung số phận mà thôi.

Lão Tôn lại nói

- ngươi cũng đừng trách lão gia nữa, xưa kia lão gia cũng là một người tốt nhưng kể từ ngày thảm bại dưới tay Hạng Bá lão gia đã thay đổi lắm, lão gia luôn đề cao sức mạnh, bởi thế mới có chuyện bỏ đi những thứ yếu đuối.

Nói đến đây Sở Hoài càng tức giận, hắn đập bàn lớn tiếng nói

- có đâu lại như thế, sao có thể vì bản thân mà đối sử với con cái như thế được, thôi lão đừng nói nữa, cái họ Mộ Dung này ta chẳng nhận đâu, chỉ có điều ta tiếc thương cho Tiêu Việt mà thôi. Cái tên Hạng Bá đó ta nhất định sẽ tìm được hắn trả thù cho Tiêu Việt.

Nói rồi hắn đứng dậy đi ra cửa, bên ngoài tuyết bay đầy trời từng hơi thở của hắn mang theo làn khói bay lên không trung, Như Ngọc dắt tay Sở Hoài ngồi xuống bậc thềm mà an ủi

- Sở Hoài, huynh đừng nhớ đến chuyện cũ nữa, ta hãy hướng về tương lai như thế mới có thể thoải mái mà sống được.

Sở Hoài dựa đầu vào Như Ngọc nói

- những tưởng có thể cùng muội sống một đời hạnh phúc cớ sao bao nhiêu chuyện lại dồn dập đến với chúng ta như vậy. Ông trời vốn dĩ đối với ta đã bất công từ khi sinh ra rồi.

Như Ngọc lại nói

- huynh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, không phải huynh hãy còn muội ở đây hay sao, muội lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho huynh

Sở Hoài nhìn vào trong làn thu ba của Như Ngọc thấy đôi mắt long lanh đáng yêu vô cùng, hắn bèn nói

- Như Ngọc vậy nàng có ủng hộ ta chuyện này hay không

Như Ngọc biết Sở Hoài muốn tìm Hạng Bá để trả thù cho Tiêu Việt nhưng nghe lão Tôn nói về thực lực của hắn như vậy nàng thật không dám nghĩ đến Sở Hoài sẽ ra sao nếu đối diện với hắn, nàng ậm ừ

- Sở Hoài, Sở Hoài, có khi nào, có khi nào ta đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, muội sợ mất huynh

Sở Hoài nắm chặt tay nàng mà nói

- không phải khi trước nàng cũng sợ ta bại dưới tay Phương Tâm Bệnh đó hay sao, chẳng phải ta vẫn còn nguyên vẹn đây sao.

Như Ngọc quay mặt đi hai mắt rưng rưng, nàng biết rằng chuyện giang hồ có ơn phải trả có oán phải báo xưa nay vẫn là như vậy nhưng không đành nhìn Sở Hoài tự tìm vào chỗ chết, nàng nói

- Sở Hoài, nếu như mối thù này còn dày vò huynh thì hãy làm theo những gì con tim mách bảo, muội sẽ hết lòng theo huynh.

Sở Hoài liền nói

- đa tạ muội đã hiểu cho ta, nhưng đường xa nguy hiểm kẻ thù lại mạnh muội hãy ở lại đây với lão tôn, ta nhất định sẽ quay lại

Như Ngọc hoang mang nói

- không được, muội phải đi theo huynh, dù có chết ta cũng sẽ chết chung, không thể nào để huynh đi một mình được.

Sở Hoài nghĩ thầm

- nếu mình còn dây dưa thể nào cũng phải chiều nàng, thôi nay cứ tạm chấp nhận rồi ngày mai ta sẽ trốn đi không để nàng biết, ta hãy dặn lão Tôn chăm sóc nàng, chắc rằng lão cũng đồng ý thôi.

Sở Hoài nghĩ vậy liền nói

- vậy được rồi, ta cứ nghỉ ngơi ít ngày rồi cùng đi

Hai người lại dắt tay vào trong, lão Tôn dẫn hai người sang một dãy nhà khác rồi thu dọn chô nghỉ ngơi, lúc sau Như Ngọc đã ngủ Sở Hoài lẻn ra ngoài đến gặp lão tôn, Lão Tôn ngạc nhiên nói

- đêm hôm rồi ngươi đến tìm ta có việc gì

Sở Hoài nói

- ngày mai ta sẽ đi sớm không muốn Như Ngọc phải bị nguy hiểm, ta đi chuyến này cũng là trả thù cho nhà Mộ Dung nên mong ông giúp ta bảo vệ Như Ngọc như vậy có được không

Lão Tôn thở dài nói

- chuyện này, chuyện này

Sở Hoài nghiêm giọng nói

- thế nào, không phải ông trung thành với nhà Mộ Dung lắm sao, nay ta thay ông báo thù ông không giúp ta được chuyện ấy hay sao

Lão Tôn bất giác rơi hai hàng lệ nói

- công tử, ngài là giọt máu cuối cùng nhà Mộ dung, lão không đành

Sở Hoài thấy lão thay đổi cách xưng hô thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vì thế mà hiểu được tấm lòng của lão, Sở Hoài nói

- ông không cần ngại gì việc ấy, hãy hứa giúp tôi chăm sóc Như Ngọc

Lão Tôn đáp

- công tử, ngài trượng nghĩa quá, lão này có đâu lại không làm theo, thật không ngờ một đứa trẻ bị bỏ rơi như ngài lại vì cái gia tộc này mà đi vào núi đao biển lửa, nếu như Lão Gia biết được ngài ấy sẽ phải hối hận lắm.

Sở Hoài không muốn nhắc đến Mộ Dung Thích liền gạt đi

- thôi lão đừng nhắc nữa, ta trả thù chỉ vì Tiêu Việt mà thôi

Nói rồi hắn đi ra ngoài định trở về phòng, đột nhiên lão Tôn gọi lại

- công tử khoan hãy đi, lão có chuyện này muốn nói

Sở Hoài dừng lại chờ đợi, Lão Tôn đứng dậy đi ra ngoài nói với Sở Hoài

- dù cho mỗi công tử dùng một loại binh khí nhưng tổ tiên nhà Mộ Dung chính là có một loại binh khí tổ truyền ấy là đao, bởi vì đao tượng trưng cho sự hung tàn cùng với cuồng huyết có can hệ rất mật thiết, thanh đao mà ban nãy công tử đeo chính là thanh đao tổ truyền của nhà Mộ Dung.

Sở Hoài cũng biết thanh đao ấy chính là sau khi hắn giết chết Mộ Dung Thích đã lấy đi, tuy chẳng rõ lai lịch cây đao ấy lại thâm sâu như vậy nhưng cũng biết nó là một thần binh khó có loại binh khí nào sánh kịp.

Lão Tôn nói

- tổ phụ của công tử tên là Mộ Dung Thúc Thiêm là một đại nhân vật bá đạo nhất trong dòng tộc, một mình ngài ấy đã bình định toàn cõi phương bắc mà không gặp bất kì một trở ngại nào, so với lão gia thì ngài ấy còn cường đại gấp nhiều lần, lão theo ngài ấy từ năm mười sáu tuổi đã cùng ngài ấy kinh qua biết bao nhiêu trận chiến, lão nghĩ nếu để đối đầu với Hạng Bá cả thiên hạ này chỉ có mình ngài ấy là có khả năng nhất. Tiếc thay ngài ấy sớm đã không còn trên trần thế.

Sở Hoài nghe nói về sự hào hùng của gia tộc cũng có chút hãnh diện tuy vậy đến bây giờ hắn vẫn chưa chấp nhận được cái gia tộc ấy, hắn nói

- lão kể chuyện này có mục đích gì

Lão Tôn nói

- tổ phụ của công tử có một bộ đao pháp vô địch, nếu công tử có được có thể sẽ có tác dụng khi giao chiến với Hạng Bá

Sở Hoài xua tay nói

- nếu đã như thế thì sao Mộ Dung Thích có thể bại dưới tay Hạng Bá dễ như vậy, âu là bộ đao pháp ấy chưa hẳn đã có tác dụng đâu.

Lão Tôn nói

- không không, lão gia nào có biết bộ đao pháp ấy, tổ phụ của ngài đã đưa bộ đao pháp ấy cho ta cất giữ dặn là khi nào can hệ đến tồn vong của gia tộc mới được đưa ra, thế nhưng người dùng phải là một người xứng đáng mới được, bằng không tuyệt đối không được cho ai phát giác.

Cái ngày lão gia bị đánh bại tôi cũng định đưa cho lão gia xem để rửa mối nhục này nhưng càng lúc càng thấy lão gia thay đổi tính nết trở thành một người bạo ngược tôi không dám đưa cho lão gia.

Sở Hoài nói

- vậy ta thì xứng đáng chăng

LÃo Tôn nghiêm giọng nói

- xứng, rất xứng đấy, trong tất cả các vị công tử chỉ có ngài và đại công tử là xứng mà thôi, có điều lúc Hạng Bá đến đây tôi nào có kịp đưa bộ đao pháp ấy cho đại công tử.

Nói rồi lão lật đật chạy vào trong nhà nục nọi một lúc rồi đem ra một quyển sách đưa cho Sở Hoài

- tuy là hơi gấp gáp nhưng công tử cứ xem qua, có thể sẽ giúp được cho công tử

Sở Hoài cúi đầu nói

- xin đa tạ, chuyện này cứ để cho tôi lo, còn phần Như Ngọc xin ông giúp cho

Lão Tôn cái dài một cái

- thật không dám quên.

Sở Hoài trở về phòng, hắn ngồi thẩn thơ trước giường hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn Như Ngọc, hắn thật không đành rời xa nàng nhưng trên vai còn gánh vác cả một mối thù của gia tộc hắn không thể nào làm khác được.

Sở Hoài khẽ hôn lên trán Như Ngọc một cái trong thời khắc ngắn ngủi ấy hắn chợt nhìn thấy mình và Như Ngọc dắt tay nhau chạy trên thảo nguyên bao la, hắn thấy có một căn nhà bên bờ suối thật là thơ mộng, ảo cảnh ấy đến nằm mơ hắn cũng chưa từng nhìn thấy, có lẽ hắn đã mong muốn điều này hơn bất kì ai, hắn muốn có một cuộc đời hạnh phúc bên người mình yêu.

Rồi hắn lại nghĩ đến có khi nào mình không nên trả thù nữa mình cứ như vậy cùng Như Ngọc rời đi, như thế có được hay chăng, nhưng đột nhiên thấy hình ảnh Tiểu Việt hiện lên như thôi thúc hắn phải báo thù, hai dòng suy nghĩ ấy cứ hiện về trong đầu hắn làm cho hắn phải lấy tay ôm lấy đầu mới đỡ được cơn đau.

Trời tờ mờ sáng đã đến lúc hắn phải rời đi, Sở Hoài lại hôn nhẹ lên trán Như Ngọc

- tạm biệt muội, hãy đợi ta nhé ta sẽ trở về với muội.

Nói rồi Sở Hoài khẽ mở cửa bước trở ra rồi đi mất, hắn chạy liên tục mấy ngày vừa đi vừa hỏi người đi đường về một kẻ cầm kích khoác áo bào xanh, đến hơn một tháng lại trở về thành Lạc Dương, đến đây thì người xe nhiều quá không biết đường nào mà lần.

Sở Hoài bèn tìm đến chỗ Hoa Khấu, bấy giờ Thanh Thiếu Tư hãy còn chưa rời đi trông thấy Sở Hoài đến liền mừng rỡ chạy ra đón

- hiền đệ đã lâu ngày không gặp, hiền đệ sao lại đến đây

Từ lúc hai người chia tay đến nay đã hai tháng trời, Thanh Thiếu Tư trông cũng khỏe lên nhiều lắm, thấy Sở Hoài mặt mày ủ rũ lại không đi cùng Như Ngọc thì hơi hoảng nhưng chưa dám hỏi.

Mãi sau dẫn vào nhà trong mới từ từ hỏi chuyện

- hiện đệ dạo này thế nào, còn Như Ngọc đang ở đâu

Sở Hoài đem chuyện Hạng Bá ra kể cho Thanh Thiếu Tư và Lý Mạt nghe lại nói đi đến thành Lạc Dương thì mất dấu không thấy đâu nữa.

Thanh Thiếu Tư nghe nói đến Hạng Bá cũng hơi giật mình liền nói

- hiền đệ người ấy ta không nên đụng đến

Sở Hoài đã nghe lão Tôn nói về thực lực người này cho nên không ngạc nhiên lắm, Thanh Thiếu Tư lại nói

- hai mươi mấy năm trước Liêu quốc xua binh xâm phạm nước ta, bầy giờ quân đội nước ta đã thất bại chạy đi cả, Hạng Bá một mình một ngựa tại Nhạn Môn Quan bảy ngày liên tục giết chết hơn một vạn người đẩy lui Liêu quốc, từ ấy mới có cái danh xưng Vạn Nhân Địch. Trên giang hồ trước nay không có ai dám cả gan xưng là thiên hạ đệ nhất bởi vì hãy còn cái tên Hạng Bá đó.

Sở Hoài cả kinh nói

- khi trước đệ đã từng nghe nói hắn uy vũ khác thường nhưng lấy sức một người đánh lui cả một đại quân của một quốc gia thì thực là không thể tưởng tượng được, có khi nào chỉ là giai thoại hay không

Thanh Thiếu Tư khi nghe chuyện ấy cũng chỉ là một đứa bé, có điều một người anh hùng được nhân gian ca tụng tâng bốc lên như thế cũng không thể loại trừ, chàng gật đầu nói

- có thể lắm, cũng có khi Hạng Bá lãnh đạo một đội binh mã cảm tử chứ chẳng phải là do một mình y.

Sở Hoài gạt đi nói

- thôi dù sao đệ cũng phải tìm được hắn, kì này phải giết hắn mới có thể báo thù cho đệ đệ được.

Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng Sở Hoài biết rõ mình không phải là đối thủ của người này trong lòng không khỏi hoang mang, Thanh thiếu Tư thấy Sở Hoài nghĩ ngợi nhiều liền bày trò nói

- này hiền đệ, đại ca gần đây sức mạnh tăng tiến lắm, Hoa Thần y mới bào chế ra một loại thuốc mới không giống như loại thuốc trước, loại thuốc mới này khiến cho người ta dần dần khỏe lên không hề có tác dụng phụ

Sở Hoài gượng cười

- thế thì mừng quá

Thanh Thiếu Tư dắt tay Sở Hoài đi ra sân nói

- để xem đệ có tiến bộ không nào

Sở Hoài trong lòng như trăm mối tơ vò định từ chối song lại nghĩ nếu như mình không mạnh lên thì sao có thể giết được Hạng Bá, vậy là đành theo ý Thanh Thiếu Tư ra ngoài sân giao thủ xem sao.

Lý Mạt biết hai người này võ nghệ không tầm thường nếu chẳng may bất cẩn thì hại đến tính mạng ngay, nàng chạy vào trong lấy ra hai thanh gỗ nói

- đã là tỉ thí xuông thì chớ nên dùng đao kiếm thật, hãy dùng hai thanh gỗ này thay đao kiếm

Thanh Thiếu Tư cười nói

- nàng thật là chu đáo

Rồi nhận lấy một thanh gỗ thấy chưa vừa ý liền lấy kiếm đẽo đi một đoạn lúc này trông đã giống một thanh kiếm gỗ hơn rồi, Sở Hoài cầm thanh gỗ vừa tay lắm cho nên không sửa gì thêm. Hai người chuẩn bị xong xuôi liền xông lại giao chiến, Thanh Thiếu Tư trong một tháng nay quả nhiên võ nghệ vượt trội hơn hẳn, chàng đã luyện tay trái thay cho tay phải đến độ một chín một mười, còn cánh tay phải xưa kia đã phế được Hoa Khấu chữa trị bây giờ lại có thể dùng kiếm như thường, thành ra hai tay luân phiên dùng kiếm trước nay chưa có một nhân vật nào có được cái tài ấy.

Sở Hoài nửa tháng nay đã tham ngộ được không ít từ quyển bí tịch kia, nguyên quyển bí tịch có viêt

“đao là tâm ma trong người, dùng đao tức là dùng tâm ma, tâm ma tuy mạnh nhưng lại vô tri, đã là vô tri thì chưa phải mạnh nhất. Khi nào vung đao được cũng hạ đao được khi ấy mới khống chế được tâm ma. Khống chế được tâm ma lại dùng tinh thần tỉnh táo mượn sức của tâm ma thì ấy mới là thiên hạ đệ nhất đao…”

Vốn dĩ bộ đao pháp ấy chẳng có gì kì bí chẳng qua nói về cách không chế cuồng huyết trong người lại khống chế được tâm ma trong người mà thôi. Sở Hoài đọc hết quyển bí kíp ấy cũng tham ngộ ra nhiều điều từ đó dùng đao cũng có chút tiến bộ.

Hai người giao chiến chừng hai mươi hiệp thì Thanh Thiếu Tư đã áp đảo được Sở Hoài, phần vì Sở Hoài khi ấy chưa bộc phát cuồng huyết, phần vì Thanh Thiếu Tư cũng đã vượt xa khi trước.

Bấy giờ Thanh Thiếu Tư thấy Sở Hoài tinh thần bất ổn cho nên dừng lại không đấu thêm nữa, hai người lại dắt nhau vào trong nghỉ ngơi