Chương 46: Thiếu Tư, Sở Hoài đại chiến Phương Tâm Bệnh

Nguyên Thanh Thiếu Tư cùng với Sở Hoài đưa tiễn ba người rời khỏi thành thì đi về tiệm thuốc chờ Phương Tâm Bệnh xuất hiện sẽ ra tay thu thập, đến quá trưa có một người phụ nữ cõng một cỗ thi thể chạy tới tiệm thuốc gào khóc

- xin các vị hãy cứu lấy chồng của tôi

Mấy người vực vào trong thì thấy chỉ có cái xác khô còn bao nhiêu máu đã bị hút cạn hẳn là do Phương Tâm Bệnh làm ra, Thanh Thiếu Tư mới hỏi

- vị đại ca này đã chết rồi xin đại tẩu bớt đau buồn

Người phụ nữ khóc òa lên than rằng

- sớm nay phu quân đi ra ngoài thành kiếm củi bình thường chỉ độ một chốc đã về nhưng nay đến gần trưa mà không thấy tôi thiết nghĩ đã có chuyện gì cho nên mới sai thằng bé con đi tìm ai ngờ thành ra thế này

Thanh Thiếu Tư lại hỏi

- vị đại ca này kiếm củi ở đâu thế

Đại tẩu kia mới nói là cửa bắc, Thanh Thiếu Tư giật mình kinh hãi nói không xong rồi chạy đi tìm Sở Hoài, hai người vội vàng cưới ngựa đuổi theo chỉ sợ đến không kịp, may mà vừa hay đúng lúc nguy cấp nhặt lại cho Như Ngọc một cái mạng.

Phương Tâm Bệnh giận giữ nói

- cái bọn khốn khiếp này phá hỏng chuyện tốt của ta, nay ta phải đại khai sát giới không thể để chúng bay phá đám được

Nói rồi hắn lấy ra một lọ lớn uống cạn ấy chính là thần dược rồi, đột nhiên hai mắt hắn đỏ rực lên như máu những đường gân cổ cũng nổi lên to như ngón tay, Phương Tâm Bệnh phóng ra mấy cái phi châm, Thanh Thiếu Tư cùng Sở Hoài vung binh khí đỡ lấy lại giục Hoa Khấu mau đưa Lý Mạt cùng Như Ngọc rời đi ngay.

Hai người được rảnh tay cùng xông vào quyết chiến một phen, hai bên quẩn thảo được ba mươi hiệp Thanh Thiếu Tư than rằng

- không được hắn thật là mạnh quá

Thanh Thiếu Tư bấy giờ chỉ có bảy phần công lực cho nên đánh được mấy chiêu đã cảm thấy bị đối phương áp chế, Sở Hoài bèn nói

- lúc trước hắn đâu có mạnh đến như vậy, chắc là do thứ thuốc kia uống càng nhiều càng mạnh chăng

Phương Tâm Bệnh hai bàn tay cầm hai ngọn phi châm thay cho bính khí chỉ đâm ra đã có thể chặn được kiếm chiêu của hai người thật là mạnh đến vô cùng vượt xa những địch nhân trước đây. Phương Tâm Bệnh nhảy bên trái đánh bên phải phóng bên trên quần bên dưới giường như trong một lúc có thể giáp công từ bốn mặt khiến cho Thanh Thiếu Tư cùng Sở Hoài vất vả mãi mới xoay sở được không bị kim độc đâm trúng, hai người trải qua thêm ba mươi chiêu nữa mà toàn thân giã rời đầu váng mắt hóa cứ như một lúc đánh với bốn kẻ cường địch vậy.

Phương Tâm Bệnh đang áp đảo đối phương cho nên giở giọng bỡn cợt nói

- gã cụt tay này còn không mau bộc phát cuồng huyết, định để chết rồi mới dùng hay sao

Phương Tâm Bệnh đắc ý bản thân của hiện tại đã là vô địch thiên hạ không còn ai có thể thắng được hắn nữa cho nên nãy giờ mấy chục chiêu chỉ dùng sáu bảy phần công lực trêu đùa đối phương chứ không thủ thắng, bây giờ hắn muốn Sở Hoài bộc phát cuồng huyết để thử sức một phen.

Sở Hoài tuy rằng là họ Mộ Dung nhưng từ bé không được luyện tập với cuồng huyết giống như với các huynh đệ cho nên không thể trong tình huống bình thường mà bộc phát được phải đến khi khẩn yếu quan đầu mới hiển lộ thần uy, bây giờ tuy rằng đã vào nghich cảnh nhưng chưa lấy gì làm cấp bách cho lắm.

Thanh Thiếu Tư thì khác, chàng có một lọ thần dược ở trong người, chàng hãy còn đang do dự có nên dùng đến nó hay không, bây giờ hai bên đã đối mặt giao chiến không phải lúc này tiêu diệt địch nhân thì chẳng còn biết khi nào mới có cơ hội, cho dù phải chết nhưng giết được tên ma đầu này giữ lấy mạng mấy người kia âu cũng đáng lắm

Nghĩ rồi chàng vội nhảy ra sau nói

- hãy cầm cự một lúc

Chàng lấy ra lọ thuốc uống cạn ngay, Sở Hoài hơi ngạc nhiên nhưnng trong một thoáng đã hiểu được dụ ý của Thanh Thiếu Tư, hắn vung đao gắng sức chống đỡ để thời gian cho Thanh Thiếu Tư rảnh tay.

Phương Tâm Bệnh trông thấy lọ thuốc bị Thanh Thiếu Tư uống cạn thì hơi giật mình bèn quát

- thằng này cả gan dám lấy lọ thuốc của ta, để ta cho mày chết trước

Nói rồi Phương Tâm Bệnh nhảy một cái qua đầu Sở Hoài chồm ra sau Thanh Thiếu Tư mà đánh nhưng Thanh Thiếu Tư nào có phát tiết được ngay chàng uống xong lại thấy cảm giác đau đớn ập đến liền ngã lăn ra đất kêu la vừa lúc tránh được sát chiêu của địch nhân, Phương Tâm Bệnh định xuất thủ giết chàng trước ai ngờ thấy tình cảnh như vậy liền cười nói

- phải rồi phải rồi, mày đã dùng loại thuốc này bao giờ đâu cho nên phải mất một lúc thuốc mới ngầm, thôi để ta giết mày cho đỡ chịu đau đớn

Phương Tâm Tâm nhắm Thanh Thiếu Tư phóng ra hai chiếc phi châm, phi châm đã gần trúng chợt bị Sở Hoài xoay đao gạt ra, hắn nhảy tới nhằm đầu Phương Tâm Bệnh bô xuống một nhát, Phương Tâm Bệnh xòe hai bàn tay chụp vào thanh đao kẹp giữa hai lòng bàn tay cười nói

- thế này chưa đủ đánh với ta đâu, sao không phát cuồng đi

Sở Hoài giật đao lại nhưng không sao giật được, hắn liền tung người đá thẳng vào ngực Phương Tâm Bệnh song Phương Tâm Bệnh nhẹ nhàng nghiêng mình sang trái tránh được ngay, tuy đá không trúng những cú đá ấy cũng làm cho địch nhân phân tâm mà buông đao ra, Sở Hoài lại xoay đao đến chém liền mấy nhát, Phương Tâm Bệnh vẫn cứ như đùa bỡn vừa đánh vừa lùi không trực diện đôi công với SỞ Hoài.

Hai bên qua lại được hai chục chiêu thì Thanh Thiếu Tư đứng bật dậy, chàng đã ngấm thuốc hai mắt sáng quắc lên nội lực dồi dào, chàng lại cảm thấy nguồn sức mạnh này một lần nữa.

Thanh Thiếu Tư quát

- Sở Hoài tránh ra để đấy cho ta.

Nói đoạn chàng giẫm chân một cái bật đến trước mặt Phương Tâm Bệnh phóng kiếm đâm ngay, chiêu kiếm như một con rắn xanh lướt đi trong không khí nhanh nhẹn vô cùng, Phương Tâm Bệnh cả kinh liền phóng ra ba chiếc phi châm chặn lại đòn đánh thế nhưng ba chiếc phi châm ấy vừa bay đến gần đã bị kình phòng từ mũi kiếm làm chật đi hướng khác còn mũi kiếm vẫn cứ vun vút lao đến không hề chậm đi một chút nào.

Phương Tâm Bệnh hơi hoảng liền nhảy lùi lại, ngón tay kẹp một chiếc phi châm chặn lấy thanh kiếm, Thanh Thiếu Tư lại vung tiếp một chiêu từ trên chém xuống, Phương Tâm Bệnh lại dùng kim châm đỡ được. Hai bên lại đánh thêm mấy chục chiêu nữa.

Sở Hoài từ ngoài nhìn vào lấy làm kinh dị lắm, chỉ thấy bóng người thấp thoáng chứ chẳng rõ cử động của hai người ra làm sao, hắn than thầm

- rủi một mình ta phải chiến đấu với một trong hai người kia ở thế trạng hiện tại thì ắt trong mười chiêu phải bại vong không chừng.

Phương Tâm Bệnh vốn dĩ võ nghệ tầm thường không sao so được với Thanh Thiếu Tư cũng như Sở Hoài chẳng qua nhờ vào thần dược trợ sức mới áp chế được hai người này thế nhưng bây giờ Thanh Thiếu Tư cũng đã uống thuốc bộc phát ra sức mạnh kinh dị vượt xa Phương Tâm Bệnh.

Hai bên đánh được hai mươi chiêu Phương Tâm Bệnh than thầm

- lần này sợ là phải chết dưới kiếm của gã vô danh tiểu tốt này

Nhưng vốn hắn là kẻ quỷ kế đa đoan đã chết xuống âm phù một lần rồi hãy còn ngoi lên được thì lần này há đã làm khó được hắn, Phương Tâm Bệnh bỗng trỏ tay ra sau nói

- ô hay sao còn quay lại

Thanh Thiếu Tư giật mình ngỡ là bọn Hoa Khấu đánh xe quay lại bèn dưng lại một nhịp ngó ra sau, Phương Tâm Bệnh nghĩ thầm

- nay còn chỗ thuốc này đủ cho một năm, ta uống một nữa ắt sức mạnh phải tăng lên nhiều

Rồi nhân lúc Thanh Thiếu Tư quay đi, hắn lấy ra bình thuốc uống liền mấy ngụm. Thanh Thiếu Tư vừa quay lại chẳng thấy ai, Sở Hoài liền nói

- đừng để bị lừa

Thế nhưng đã không kịp nữa, chàng đã thấy Phương Tâm Bệnh uống mấy ngụm thuốc rồi cười lên xằng xặc

- đồ ngu, mới thế mà đã bị lừa, vậy thì chịu chết đi

Hắn vừa cất bình thuốc đi rồi nhảy xổ tới phóng ngay mấy mũi châm, Thanh Thiếu Tư vung kiếm ra đỡ chợt thấy mũi châm sức mạnh dị thường biết ngay mấy ngụm thuốc vừa rồi càng ra tăng sức mạnh cho Phương Tâm Bệnh, bèn gọi

- Sở Hoài, không ổn rồi hắn đã mạnh lắm, ngươi mau chạy đi bảo vệ mọi người cứ để ta cầm chân hắn.

Nói rồi hết sức chống đỡ.

Rõ ràng bạn nãy chàng đã thấy sức mình mạnh lắm mạnh đến không sao kể được ấy thế mà chỉ trong chớp mắt lại bị đối phương phản khách vi chủ áp chế lại mình, bấy giờ kiếm vung có nhanh đến mấy cũng không sao chống đỡ lại được. Sở Hoài hãy còn do dự, hắn của hiện tại khó lòng xông vào trợ chiến được mà muốn đi cũng không bởi vì chỉ một chút nữa thôi e là Thanh Thiếu Tư sẽ bị Phương Tâm Bệnh giết chết.

Sở Hoài tức giận quát

- có chết thì chúng ta chết chung, dù sao ta cũng phải giết hắn để báo thù cho các sư huynh, nào để ta giúp ngươi một tay

Nói rồi Sở Hoài vung đao xông lại, tuy nhiên vừa vung đao đến đã bị đánh bật trở ngược ra, hắn nhìn kĩ thì thấy một vùng kiếm ảnh bao quanh hai người giống như một chiếc khiên vậy, vùng kiếm ấy mắt thường không sao thấy được nhưng nhãn quang của một người khác biệt như Sở Hoài thì lại khác.

Vùng kiếm ảnh ấy thật là kinh dị, Sở Hoài cố xông vào mấy lần nhưng lần nào cũng bị đánh bật ra cánh tay ê buốt lắm, Phương Tâm Bệnh cười nói

- thằng cụt tay kia chớ vội đợi ta giết chết gã này đã rồi đến lượt ngươi.

Hai người nãy giờ qua lại đã hơn ba trăm chiêu, Thanh Thiếu Tư cũng thấy cơ thể dần đuối sức những cơn đau bắt đầu nhen nhói từ tâm can, chàng than thầm

- thôi không ổn rồi, thuốc này sắp hết tác dụng, sợ là chút nữa sẽ đau không dậy được, thế là ta sẽ phải bỏ mạng ở đây mất.

Sở Hoài đứng bên ngoài sốt ruột lắm, lắm muốn bộc phát cuồng huyết để có thể cùng giao phong nhưng không tài nào điều khiển được, rồi hắn chợt nói

- Mộ Dung Thích, Mộ Dung Thích, chính là lão chính là lão

Hai mắt hắn gườm lại, hắn tự nhủ Phương Tâm Bệnh là Mộ dung Thích bởi vì chỉ có Mộ Dung thích mới làm cho hắn điên lên được, quả nhiên chiêu này có tác dụng, Sở Hoài hai mắt đen lại nhìn Phương Tâm Bệnh quát lên một tiếng như sấm động

- Mộ Dung Thích, ta phải giết lão

Nói rồi hắn vung đao nhảy đến chém liền mấy cái, sức mạnh thật là ghê người, Phương Tâm Bệnh cười nói

- phải rồi như thế mới được sảng khoái

Tuy nói là như thế nhưng vừa thấy đao khí ập đến Phương Tâm Bệnh đã biến sắc ngay, giật mình nghĩ

- thế này thật khó lắm, hai gã này cùng nhau liên thủ chưa biết kết cục sẽ ra làm sao

Quả nhiên có Sở Hoài phát cuồng xông vào trợ chiến Thanh Thiếu Tư rảnh tay đã bớt đau hơn, sức mạnh cũng xung mãn trở lại

Hai người cùng nhau liên thủ kẻ trái người phải kẻ trên người dưới thế như rồng hổ bá khí ngùn ngụt làm cho cỏ cây hoa lá xung quanh cũng bị hất văng đi

Phương Tâm Bệnh vừa rồi còn ra vẻ cao ngạo lắm nhưng đứng trước thời khắc này tự nhiên thấy run sợ, hắn liên tiếp phóng ra phi châm nhưng chẳng ăn thua gì, hai người cứ thế tấn công bức Phương Tâm Bệnh lùi lại đến hai mươi bước không thể hoàn thủ được.

Phương Tâm Bệnh trên người đã bị trúng mấy nhát chém máu tươi thấm ướt cả y phục, hắn hoảng quá toàn quay người bỏ chạy nhưng chẳng bước nổi nữa bởi vì chân trái vừa bị một chiêu kiếm chém đứt phăng, Phương Tâm Bệnh ngã dúi xuống đất hai tay ôm lấy chân kêu la nhưng bỗng thấy áo đao lóe lên, lưỡi đao từ trên cao bổ xuống chặt hắn đứt ra làm hai đoạn.

Phương Tâm Bệnh hai mắt chừng như định nói gì đó nhưng chẳng phát ra tiếng cuối cùng đã chết, bây giờ thì không ai có thể cứu hắn từ quỷ môn quan lên được nữa.

Sở Hoài đứng lại thở phì phò, hai mắt từ đen thẳm đã trở lại bình thường, hắn cũng không nhìn ra gương mặt của Mộ Dung Thích nữa, chợt thấy Thanh Thiếu Tư ngã nhoài xuống kêu lên đau đớn, Sở Hoài vội chạy lại vực dậy hỏi

- có chuyện gì thế, ngươi lại bị thương chăng

Thanh Thiếu Tư đáp

- không phải, là tác dụng phụ của thuốc, lần trước ta đã bị một lần đau lắm

Sở Hoài vội hỏi

- bây giờ phải làm thế nào

Thanh Thiếu Tư nói

- nhờ ngươi vực ta lên ngựa, chúng ta chạy theo Hoa thần y thì mới cứu được

Sở Hoài liền vác Thanh Thiếu Tư đặt nằm ngang lên ngựa rồi mình cưỡi một con ngựa khác đuổi theo xe của Hoa Khấu, vừa rồi hai bên đánh nhau đến tối muộn lúc này tìm đường thật là khó lắm, chỉ chạy một độ đã lạc đi đâu không biết.

Thanh Thiếu Tư đã đau quá mà ngất đi từ lúc nào, Sở Hoài gọi mãi không thấy trả lời ngỡ là chàng đã chết vội nhảy xuống thăm mũi may mà vẫn còn hơi thở nhưng hơi thở chậm lắm nếu không để ý kĩ cứ nghĩ là chết rồi. Sở Hoài hoảng quá bèn kéo Thanh Thiếu Tư xuống ngựa cho nằm dưới đất, hắn cũng không biết phải làm gì bỗng nhớ ra Phương Tâm Bệnh hút máu người có thể khỏi bệnh liền cắt tay mình lấy máu nhỏ vào miệng Thanh Thiếu Tư, được một lúc thì Thanh Thiếu Tư hồi lại.

Sở Hoài thấy Thanh Thiếu Tư mở mắt vui mừng nói

- ngươi tỉnh rồi sao

Thanh Thiếu tư tự nhiên thấy đỡ đau hơn nhưng trong miệng tanh tưởi mùi máu thì hơi hoảng nói

- máu, là máu của ai

Sở Hoài đáp

- yên tâm đấy là máu ta, ta không giết người lấy máu cho ngươi uống đâu

Thanh Thiếu Tư lại hỏi

- ta đi đến đâu rồi có gặp Hoa thần y chưa

Sở Hoài lắc đầu nói

- trời tối quá ta lạc đường rồi, cầm cự đến ngày mai vậy

Vừa lúc ấy bỗng nghe tiếng loạt xoạt như tiếng chân giẫm trên lá khô, Sở Hoài vội cầm thanh đao thủ thế nhìn quanh xem có dã thú hay không, chợt thấy phía xa một hình thể có vằn tiến lại, Sở Hoài than

- không xong, có hổ tới

Sở Hoài thu mình lại đợi con hổi nếu nhảy đến sẽ vung đao để đâm ngay, vốn dĩ hắn đã dùng sức lực trong trận đánh vừa rồi không phải là ít cho nên lúc này cũng không nắm chắc phần thắng.

Bóng vằn kia vẫn tiến lại mỗi lúc một gần thế rồi lồ lộ hiện ra không phải là mãnh hổ mà là một người đang vác theo một con hổ, người ấy cách độ năm sáu trượng cũng đã trông thấy hai người bèn hừ một tiếng

- tưởng gì hóa ra hai con chuột nhắt

Sở Hoài cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt trong bụng réo lên hẳn là hắn đã đói lắm bèn hỏi

- này người thợ săn có đồ ăn ở đó chăng, ta xin mua lại

Người kia cười nói

- đồ ăn thì có nhưng không bán

Nói rồi người ấy ném phịch con hổ xuống nói

- nào mau lột da con hổ này để ông đây làm cái áo thì ông đây cho hai đứa bay ăn thịt hổ

Sở Hoài chau mày nói

- ngươi thật là lỗ mãng, sao lại sai bọn ta như hạ nhân thế

Người kia cười nói

- tên nhãi kia nói ít thôi, mau làm theo ta nói bằng không ta cho hai cây thiền trượng này thì bọn bay chết cả

Sở Hoài nghe ngữ điệu người này hơi quen, mãi một lúc mới nhớ ra đấy là Tiếu Diện Phật Tiếu Ban, hắn liền cười nói

- này đại hòa thượng ơi, không còn nhớ tôi sao

Tiếu Ban đang loay hoay nhóm lửa nghe Sở Hoài nói thế thì hơi ngạc nhiên bèn đứng dậy tiến lại gần hỏi

- người là…

Khổ lỗi trời tối quá hơn nữa trơn mấy tháng nay Sở Hoài thay đổi quá nhiều, hai người cũng mới gặp nhau một lần cho nên không sao nhớ được. Tiếu Ban gãi đầu nói

- ông đây gặp gỡ nhiều nhân vật giang hồ sao nhớ ra cái con chuột nhắt là ngươi

Sở Hoài thấy hòa thượng này tuy hay lạm sát nhưng tính tình bộc trực có sao nói vậy chỉ cần không làm lão giận thì ắt cũng chẳng có chuyện gì, hắn bèn nói

- mấy tháng trước tôi gặp ông rồi, ông còn nói tôi chấp ông một tay đấy

Tiếu Ban nghe nói nhớ ngay ra Sở Hoài cả kinh nói

- thì ra là người cái họ Mộ Mộ gì đó

Sở Hoài cười nói

- nào phải họ Mộ, ta Họ Sở tên Hoài đây

Tiếu Ban cười to

- phải rồi, Sở Hoài đúng là ngươi, mà sao ngươi lang thang ở đây

Sở Hoài chưa hiểu rõ người này cho nên vẫn tỏ ra mình khỏe mạnh để đối phương dè chừng, hắn nói

- ta có vị bằng hữu đang bị thương nặng, định đi tìm thầy thuốc đến đây thì tối quá cho nên đành nghỉ tạm sáng mai đi tiếp

Tiếu Ban cười nói

- thôi đợi ta nhóm lửa rồi cùng ăn thịt hổ nào

Sở Hoài lại đùa bỡn

- thế ta có phải lột da nó hay không

Tiếu Ban cười nói

- chẳng phải ngươi cũng có thanh đao sắc lắm hay sao, lấy ra lột da cũng được

Sở Hoài cũng sấn tới dùng lưỡi đao lột da hổ, lúc chạm vào thấy con hổ còn ấm liền nghĩ ngay tới dùng máu cho Thanh Thiếu Tư uống bèn hỏi

- ông giết con hổ này lâu chưa

Tiếu Ban thắc mắc

- cũng mới thôi, có chuyện gì chăng

Sở Hoài nói

- bạn ta cần uống máu nóng để tạm thời trị bệnh, con hổ này liệu còn dùng được

Tiếu Ban cười đáp

- máu hổ là thứ quý dùng để dưỡng thương cũng hay, mau vác bằng hữu ngươi qua đây để ta dốc ngược nó lên cho uống

Sở Hoài vực Thanh Thiếu Tư đến rồi rạch một đường tại cổ họng con hổ, Tiếu Ban nhấc ngược nó lên, tuy rằng hổ mới chết nhưng máu có chiều hơi đặc lại hình như sắp đông nhưng con hổ to lắm dù như thế Thanh Thiếu Tư vẫn uống được no bụng.

Máu chảy đến đâu tinh thần khoan khoái đến đó chàng cũng gượng ngồi dậy được lấy lại sức lực.

Xong xuôi Sở Hoài lại lột da hổ phơi lên cành cây gần đó rồi ba người cắt thịt hổ nướng ăn, hổ là loài quý lắm từ máu đến thịt đến xương đến da không thứ nào không quý dùng để trị thương hay bồi bổ đều tốt cả, Thanh Thiếu Tư uống được một bụng máu hổ còn hơn Phương Tâm Bệnh uống mấy ngày máu người cho nên từ giờ đến mấy hôm nữa cũng không lo cơn đau phát tác.

Sở Hoài hỏi Tiếu Ban

- ông sao lại đến đây làm gì

Tiếu Ban cười nói

- từ đây đến chỗ chúng ta gặp nhau khi trước cách có bao xa, câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng

Sở Hoài lúc này mới ngỡ ra, hơn một tháng truy sát Phương Tâm Bệnh hắn đã đuổi theo đến tận miền bắc, nơi này cách Mộ Dung phủ cũng chỉ bốn năm ngày đường, đột nhiên hắn cảm thấy hơi nhớ chốn cũ, mặc dù chốn ấy chỉ là một nhà lao giam giữ hắn suốt hai mươi mấy năm.

Thấy Sở Hoài hơi trầm mặc Tiếu Ban cười nói

- tên này lạ lùng quá, vừa mới hỏi ta được một câu sao lại đần người ra như thế.

Sở Hoài bấy giờ mới tan dòng suy nghĩ lại gặm một miếng thịt thở dài nói

- không có gì đột nhiên ta nhớ cố hương ấy thôi, mà không nhắc đến nữa, hôm nay gặp ông ở đây thật là có duyên quá

Tiếu Ban cười nói

- đúng đúng, ta ngứa ngáy chân tay quá, hôm nay giết một con hổ này cũng chưa hả, đợi ngày mai ta với ngươi lại đánh nhau một trận như thế mới vui

Sở Hoài than thầm

- mình mới trải qua một cuộc chiến cơ thể hãy còn chưa hồi phục này lại phải chiều gã này đánh nhau thật là khổ lắm, thôi tìm cách gì chối phắt đi mới được

Sở Hoài thở dài nói

- ta mới đánh nhau một trận còn chưa lại sức, lần sau gặp nhất định sẽ tiếp chiêu của ông

Tiếu Ban cười nói

- võ nghệ ngươi giỏi lắm, trên đời này chẳng mấy ai là đối thủ sao lại có kẻ nào đánh đến độ ngươi chưa lại sức cho được

Sở Hoài định nói là Phương Tâm Bệnh nhưng sợ danh tiếng kẻ này Tiếu Ban không biết cho nên mới nói tên Liễu Nhược Phàm ra, Tiếu Ban thấy cái tên ấy thì quẳng miếng thịt nhảy chồm dậy nói

- a há cái thằng nhãi ranh ấy cũng thật khá, mấy năm trước ta với hắn đánh nhau một trận hơn ba trăm hiệp cuối cùng bị hắn đánh bại cho nên trên Bôn Lôi bảng mới xếp sau hắn một bậc, nay ngươi đánh thắng thằng nhãi ấy thật là khiến ta hả dạ lắm.