Nguyên khi trước Sở Hoài chiến bại một phần lớn là do không có binh khí ưng ý, thanh bảo đao của Mộ Dung Thích lúc ấy còn để tại Đông Bắc phái cho nên hắn phải dùng tạm trường kiếm thay đao, mà trường kiếm cùng với đao hoàn toàn khác biệt thành ra hiện lộ chỉ có bảy phần thực lực.
Phương Tâm Bệnh lại dùng đến loại tiên dược gia tăng nội lực cho nên chiếm thế thượng phong nhưng cũng phải chật vật lắm mới thắng nổi còn tưởng chừng có lúc đã bị Sở Hoài suýt nữa giết chết.
Sở Hoài về sau lấy lại được bảo đao cùng với Như Ngọc truy sát Phương Tâm Bệnh, Phương Tâm Bệnh sau nhiều ngày dùng thuốc thân thể cũng trúng phải độc tính của loại thần dược ấy cho nên cứ phải sử dụng liên tục lại mỗi lúc phải tăng liều lượng lên mới có thể sống được.
Hắn biết rằng nếu thiếu đi loại thần dược ấy thì sẽ chết ngay cho nên ngày đên quay trở lại thành Lạc Dương đến chỗ Hoa Khấu lấy thêm thuốc, Sở Hoài hôm nay cũng đã đuổi đến đây lần này sẽ cùng Phương Tâm Bệnh tính món nợ máu.
Phương Tâm Bệnh lúc này chợt thấy sức yếu đi mới biết thuốc sắp hết tác dụng, hắn sờ trên người nhưng không thấy lọ thuốc đâu cho nên kinh hoàng, hắn chống đỡ một hồi rồi nhảy vào trong phòng tìm thuốc, Sở Hoài cũng nhảy vào phòng đánh tiếp khiến cho đồ đặc rời loảng xoảng hết cả.
Hoa Khấu nghe thấy tiếng ồn cũng chạy lại xem thì thấy trong phòng hai người đang đánh nhau gắt lắm chưa biết tình thế ra sao, chợt Phương Tâm Bệnh nhảy ra ngoài hắn trông thấy Hoa Khấu liền vươn tay túm lấy ót rồi ném ngược ra sau, Sở Hoài cũng nhảy ra trông thấy một người bị ném bay đến chỗ mình biết là người vô tội không muốn liên lụy cho nên muốn cứu, thế nhưng Sở Hoài chỉ có một tay lại đang cầm đao thành thủ chỉ có thể xoanh lưng lấy chính thân mình đỡ lấy Hoa Khấu.
Nào ngờ Phương Tâm Bệnh vừa ném Hoa Khấu đi cũng phóng ra hai ngọn phi châm bay theo ngay phía sau thành thử Sở Hoài bắt được Hoa Khấu lại bị hai mũi châm đâm trúng vào đùi, Phương Tâm Bệnh cũng nhân lúc ấy nhảy khỏi tường chạy đi mất.
Sở Hoài trúng phải phi châm thấy chỗ bị thương đau nhói rồi ngã ngửa ra sau ắt hẳn mũi châm đã tẩm thuốc độc, cũng may Phương Tâm Bệnh chỉ mong chạy khỏi chứ không trở lại đánh sinh tử bằng không lúc này Sở Hoài đã lầm nguy.
Hoa Khấu nếu không có Sở Hoài đỡ được đã bị ném trúng tường mà chết, bấy giờ thấy Sở Hoài ngã ra biết là trúng độc châm bèn dùng ngón tay điểm huyệt phong bế ngay chất độc không để độc chạy về tim, Sở Hoài không biết người này là ai chỉ thấy điểm hai cái vào người mình sợ quá bèn quát
- ngươi là kẻ nào, định làm gì ta
Hoa Khấu vội nói
- ngài chớ động đậy, ngài vừa cứu tôi một mạng tôi cũng xin đền ơn, châm này độc tính không phải nhẹ không chữa trị ngay thì bỏ mạng không chừng
Sở Hoài nghe nói cũng yên tâm cho nên không cựa quậy để mặc cho Hoa Khấu chữa, Hoa Khấu rút hai cây châm ra rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc bột rắc vào, Sở Hoài nhói đau một cái rồi cũng không cảm thấy gì nữa. Hoa Khấu nhìn vết độc đen xì dần co lại thì cười nói
- may mà độc này nhẹ như vậy là đã xong mai kia là ngài sẽ khỏi
Sở Hoài ôm quyền nói
- đa tạ đã cứu chữa
Hoa Khấu chặp tay vái một cái đáp
- thật là không dám, vừa rồi chính ngài mới cứu tôi đó
Hoa Khấu lại hỏi
- ngài cùng với hắn có thù oán gì chăng sao lại tìm đến tận đây
Sở Hoài thở dài nói
- đúng thế hắn đã giết chết năm vị sư huynh của ta cho nên ta phải báo thù, ta đuổi theo hắn hơn một tháng nay, hôm qua dò la mãi mới biết hắn ở trong này, tối nay tôi định vào sống mái một phen nào ngờ lại để hắn chạy mất.
Hoa Khấu cũng thở dài nói
- thú thực với ngài, hắn chính là sư đệ của tôi hôm qua mới đến nương nhờ, trước kia hắn thật nho nhã biết bao thật không ngờ bây giờ hắn đã trở thành một tên quái vật như thế đến cả người sư huynh như tôi hắn cũng không tha nữa.
Sở Hoài giật mình nói
- thế ra ngươi đã cho hắn cái loại thuốc chết bằm ấy
Hoa Khấu không ngờ người này cũng biết về thứ thần dược của mình bào chế cũng ngạc nhiên lắm bèn nói
- đúng…đúng thế, sao ngài lại biết
Sở Hoài giận dữ nói
- à thế ra cái tên lang băm chết bằm nhà ngươi là sư huynh của hắn, đã cứu hắn sống thì thôi ta chẳng nói làm gì, đằng này lại cho hắn cái thứ thuốc quái dị ấy để hắn trở nên như vậy, thôi ta phải giết ngươi trước để đền mạng cho anh em ta.
Nói rồi Sở Hoài với lấy thanh đao toan bổ xuống đầu Hoa Khấu, đột nhiên nghe keng một tiếng cây đao bị vật gì đánh trúng chệch đi chém ngay xuống nền gạch. Sở Hoài giật mình ngỡ là địch nhân quay lại vội nhảy ra trước mấy bước vung đao thủ thế.
Từ sau bức tường có hai người chạy lại, người phụ nữ đỡ Hoa Khấu đứng dậy còn người đàn ông nhặt thanh trường kiếm rơi dưới đất lên nói
- ngươi chớ có làm hại Hoa Thần y.
Đấy chính là Thanh Thiếu Tư cùng Lý Mạt, hai người tuy đã chạy được nhưng nghĩ tình Hoa Khấu giúp đỡ mình nhiều sợ để chàng ở lại sẽ nguy hại đến tính mạng cho nên đi tìm định đưa đi trốn cả, bấy giờ chạy một vòng thế nào lại quay lại đúng chỗ này thấy Sở Hoài định ra tay sát hại Hoa Khấu Thanh Thiếu Tư bèn phóng thanh kiếm ra chặn lại đường đao.
Sở Hoài cùng Thanh Thiếu Tư đã gặp nhau từ lúc ở đất Bắc Yên song đã trôi qua lâu ngày cũng là không phải giao tình gì cho nên chỉ ngờ ngợ dường như có gặp chứ không dám chắc đã quen biết hay chưa.
Lúc ấy thà rằng là người quen cũng còn hơn là không, Thanh Thiếu Tư nói trước
- người kia sao tiếng nói thấy quen tai, mặt mày cũng quen lắm dường như đã gặp ở đâu
Sở Hoài cũng nói
- ta thấy ngươi cũng quen lắm nhưng chưa nhớ ra, ngươi cứ xưng tên họ đã
Thanh Thiếu Tư nói
- ta là Thanh Thiếu Tư còn các hạ quý danh là gì
Sở Hoài lẩm nhẩm mấy lần rồi a lên nói
- ngươi với ta bị nhốt trong ngục nhà Mộ Dung, còn nhớ chăng
Thanh Thiếu Tư lúc này cũng đã nhớ ra cho nên cũng bớt cảnh giác hạ kiếm xuống nói
- ta cũng nhớ ra các hạ rồi, dù gì cũng là cố nhân xin hãy nể mặt tại hạ đừng ra tay với vị thần y này
Sở Hoài vừa rồi nhất thời nóng giận mới có hành động lỗ mãng như vậy chứ không thật ý muốn giết Hoa Khấu, bấy giờ nghĩ cũng đã nguôi cơn giận lại gặp được cố nhân cũng coi như là có duyên bèn nói
- thôi ta chẳng giết y nữa, có điều y phải hứa không được bào chế loại thuốc ấy cho Phương Tâm Bệnh nữa mới được
Hoa Khấu chắp tay cung kính nói
- lỗi ấy là do tại hạ mà ra, tại hạ hôm nay đã biết được tên sư đệ này không còn thuốc chữa nữa, sau này cũng coi như người lạ không dám liên can gì đến hắn nữa.
Sở Hoài nói
- thế thì được, thôi ta phải đi kiếm hắn để trả thù khi nào có dịp mong được hội ngộ với các vị.
Thanh Thiếu Tư thấy thân thủ của Sở Hoài thật là bất phàm, hiện giờ bản thân chàng không đủ năng lực nếu gặp phải Phương Tâm Bệnh không khỏi chịu chết nay muốn kết giao với Sở Hoài để có gì tương trợ lẫn nhau, chàng vội nói
- các hạ xin chớ đi vội
Sở Hoài đã nhảy lên đầu tường nghe nói thì dừng lại hỏi
- ngươi lại có chuyện gì
Thanh Thiếu Tư nói
- một mình các hạ vị tất đã thắng nổi hắn
Sở Hoài sờ vết thương trên đùi hãy còn đau cũng nghĩ thầm, mình thân cô thế cô có thể thắng những cũng có thể bại, ví dụ như vết thương hôm nay là minh chứng cho việc thất bại, nếu không có thầy thuốc kia cứu kịp thời chưa chắc đã sống được, Sở Hoaì bèn nói
- vậy huynh đài có chủ ý gì xin cứ nói
Thanh Thiếu Tư thấy Sở Hoài lời nói đã khách sáo hơn bèn nói
- gã quái nhân kia hết thuốc không chịu được thể nào cũng phải quay lại đây, hiện giờ tại hạ thụ thương chưa hồi phục nhưng mấy hôm nữa sẽ được trở lại như xưa tại hạ có thể cùng các hạ liên thủ mà bắt gã, nay các hạ cứ ở lại đây chỉ cần gã quái nhân kia có hành động gì ta sẽ ra tay
Sở hoài nghĩ cũng đúng liền nói
- ta hãy còn một người bạn nữa, nếu không phiền thì có thể đưa cả đến đây hay chăng
Thanh Thiếu Tư quay lại nhìn Hoa Khấu, Hoa Khấu bèn nói
- không hề gì, ngài hãy đưa cả đến
Sở Hoài bèn rời đi đến một quán trọ, Như Ngọc thấy Sở Hoài quay trở về liền chạy lại hỏi
- Sở đại ca thế nào rồi
Nguyên Sở hoài họ Mộ Dung nhưng hắn nào muốn dùng cái họ ấy cho nên nói với Như Ngọc rằng mình lấy họ Sở còn tên gọi là Hoài, Sở Hoài lắc đầu nói
- ta vô dụng quá để hắn chạy mất lại còn…lại còn trúng phi châm nữa
Như Ngọc nghe nói hốt hoảng
- Sở đại ca bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không
Nói rồi xúm xít đi vòng quanh Sở Hoài nhìn ngó, chỉ có điều nam nữ thụ thụ bất thân cho nên nàng mới không dám cởi ngay y phục của Sở hoài ra xem cho rõ là bị thương ở đâu, Sở Hoài thấy Như Ngọc ra chiều quan tâm mình lắm thì khoái trí tuy vậy vẫn tỏ vẻ mệt mỏi nói
- chỉ là thương ngoài da, đã có người chữa cho ta rồi
Như Ngọc lo lắng lắm hai mắt rưng rưng như sắp khóc nói
- Sở đại ca, hay là chúng ta đừng trả thù nữa, muội sợ đại ca sẽ…
Nàng định nói chữ chết nhưng không dám nói, Sở Hoài lắc đầu nói
- cho dù ta có chết cũng phải báo thù cho các sư huynh, còn có Phí lão gia cùng những người nhà muội nữa, gã khốn khiếp ấy không thể nào tha cho được.
Như Ngọc bấy giờ nước mắt lại chảy thành hàng nói
- muội đã mất đi phụ thân rồi cũng không muốn mất cả…mất cả huynh nữa
Câu nói ấy có khác nào chính là lời tỏ tình của nàng, đối với nàng mà nói Sở Hoài đã sớm trở thành tình lang của mình rồi, hơn một tháng nay hai người cùng nhau sống chung đã sớm nảy sinh tình cảm, Sở Hoài ngượng đỏ cả mặt, trước nay hắn nào có biết chuyện tình cảm nam nữ, nhưng đó là bản năng của mỗi người, hắn cũng đã yêu Như Ngọc rồi, hắn liền nói
- ta, ta sẽ không chết đâu, ta còn phải chăm sóc muội nữa
Như Ngọc lại nói
- vậy thì đừng đi trả thù nữa, chúng ta rời khỏi cái chốn thị phi này thôi, ta hãy kiếm một nơi nào lập một gia trang mà sống, muội sợ huynh sẽ có chuyện mất
Sở Hoài nói
- muội đừng lo, ta mới gặp một vị bằng hữu, võ nghệ của hắn cũng không phải tầm thường, trùng hợp thay hắn cũng có tư thù với Phương tâm Bệnh, vừa rồi hắn nói chúng ta cùng chuyển đến chỗ hắn có chuyện gì sẽ tương trợ nhau
Sở Hoài lau nước mắt trên mặt Như Ngọc rồi nói tiếp
- giết được tên khốn đó rồi chúng ta sẽ như muội nói đến vùng biên tái mở một gia trang để sống, như thế có được chăng
Như Ngọc vẫn biết có thù tất báo nhưng vì lo cho người thương cho nên mới lựa chọn bỏ qua mối thù ấy, bấy giờ nghe Sở Hoài nói nàng cũng chưa quyết định được nhưng thấy Sở Hoài kiên quyết lắm nên nàng cũng phải theo, Như Ngọc khẽ gật đầu rồi theo Sở Hoài đến chỗ Hoa Khấu.
Hai người vừa đến đã thấy Hoa Khấu, Lý Mạt, Thanh Thiếu Tư vẻ mặt lo lắng, Sở hoài biết có chuyện không hay bèn hỏi
- có chuyện gì thế
Hoa Khấu nói
- trong lúc chúng ta nói chuyện hắn đã lẻn vào sau nhà lấy hết đi thần dược rồi
Sở Hoài lại hỏi
- thế thì có gì nghiêm trọng chăng
Hoa Khấu nói
- chỉ cần hắn vẫn còn thần dược trong tay thì ta khó lòng đánh được
Sở Hoài nói
- khi trước ta cùng hắn đối địch không hơn kém bao nhiêu, nay có thêm cả Thanh Thiếu Tư thì sợ gì không thắng được
Hoa Khấu nói
- thứ thuốc ấy liều lượng càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, khi ngài cùng hắn giao phong hắn đã gần hết thuốc rồi cho nên sức mới cầm đồng, nay hắn lại lấy được nhiều thần dược lắm sợ là hai người cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn
Thanh Thiếu Tư lúc trước có lấy được một lọ thuốc nhỏ trong phòng của Phương Tâm Bệnh, bấy giờ chàng cũng mang ra nói
- nếu chẳng may đến bước đường cùng ta sẽ uống nó
Lý Mạt vội ngăn lại
- không được, lần trước chàng uống một lọ đã suýt nữa mất mạng chữa trị mãi đến nay còn chưa lành hẳn, nếu như phải uống thêm nữa sợ là sẽ không qua được.
Thanh Thiếu Tư nghe nói thì cất lọ thuốc vào trong túi cầm tay Lý Mạt nói
- nàng yên tâm, nếu như không đến lúc nguy cấp ta sẽ không làm vậy đâu, hơn nữa còn có Hoa thần y ở đây, dù có uống một chút thế này cũng chưa hẳn đã sao
Hoa Khấu nói
- thứ thuốc ấy ta không bào chế nữa, chỉ cần hết thuốc không có thuốc bồi hắn sẽ phải chết
Sở Hoài nói
- thế chỗ thuốc ấy còn bao lâu nữa
Hoa Khấu thở dài đáp
- chắc còn hơn một năm nữa mới hết được
Sở Hoài lắc đầu ngán ngẩm không biết nói gì hơn nữa.
Bẵng đi mấy hôm không thấy Phương Tâm Bệnh xuất hiện nhưng trong thành cứ mỗi ngày lại có vài người bị hút cạn máu mà chết, mọi người đồn đại về một loài quái vật hút máu người, chỉ có bọn Thanh Thiếu Tư và Sở Hoài mới biết được đấy chính là Phương Tâm Bệnh.
Thanh Thiếu Tư biết rằng Phương Tâm Bệnh là kẻ tâm cơ, tuy rằng còn đến hơn một năm thuốc nữa mới hết nhưng hắn cũng biết lo xa rồi hắn sẽ nhắm vào Hoa Khấu để ít ra còn bắt Hoa Khấu tiết lộ công thức bào chế thuốc ấy. Chàng liền nói
- nếu như còn đến một năm nữa thì ta có thể trốn đi, chỉ cần qua thời hạn ấy thì ắt Phương Tâm Bệnh phải chết.
Sở Hoài cũng thấy không còn phương án nào khả thi hơn liền cũng đồng ý. Hoa khấu nói
- tại hạ tại Lâm An có một gia trang trước kia của tổ phụ để lại, chỗ ấy tuyệt nhiên Phương Tâm Bệnh không biết đến, ta có thể đến đó ẩn cư một thời gian.
Thanh Thiếu Tư sắp xếp cho Lý Mạt, Hoa Khấu và Như Ngọc bí mật lên một chiếc xe rời đi khỏi thành còn mình và Sở Hoài lúc này có thể rảnh tay mà thanh lí Phương Tâm Bệnh được.
Tthế là ngay sáng hôm ấy ba người cùng lên một cỗ xe đi ra khỏi thành.
Nhưng có ai ngờ Phương Tâm Bệnh đã theo dõi biết được hành tung của cả ba người cho nên âm thầm đi theo mà không ai hay biết.
Xe ngựa đi mãi đến chiều đột nhiên dừng lại, Hoa Khấu bèn gọi phu xe
- có chuyện gì thế sao lại dừng xe
Ban đầu mọi người còn nghĩ rằng phu xe dừng lại đi tiểu tiện nhưng đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, Hoa Khấu ngó đầu ra thì không thấy ai hết chỉ thấy một vệt máu dài dưới đất, chàng biết có chuyện chẳng lành bèn nhảy ra chỗ ngồi đánh ngựa chạy đi.
Hoa Khấu chẳng biết đây là đâu chỉ thấy có một con đường mòn chạy dài liền đánh xe chạy thật nhanh thẳng đường ấy, Như Ngọc cùng Lý Mạt đột nhiên thấy xe phóng đi nhanh bèn ngạc nhiên hỏi
- Hoa đại phu có chuyện gì thế
Hoa Khấu hớt hải nói
- phu xe bị giết rồi, ta nghĩ đấy là Phương Tâm Bệnh đã đi theo ta đó.
Lý Mạt cùng Như Ngọc sợ lắm bỗng thấy có tiếng người từ đâu vọng đến nói
- đúng rồi đó, là ta đi theo các ngươi
Tiếng nói ấy từ trên nóc xe vọng xuống hẳn là Phương Tâm Bệnh đã ở đó từ lâu mà chẳng ai hay biết. Hoa Khấu giật mình quay lại trông thấy Phương Tâm Bệnh chàng vội ghìm cương ngựa dừng xe lại.
Phương Tâm Bệnh cười lên một tiếng dài thật là man dợ
- sao nào sao không chạy tiếp đi, để xem các người chạy được bao xa
Hoa Khấu liền nói
- sư đệ , ngươi muốn gì hãy mau nói đi, nếu đáp ứng được thì ta sẽ làm theo
Phương Tâm Bệnh cười nói
- lúc này mới gọi ta là sư đệ à, sao ngươi khách sáo thế, không phải ngươi muốn liên thủ với người ngoài thanh lí đồng môn hay sao
Hoa Khấu đáp
- không…không, ta không muốn hại đệ, ta muốn chữa cho đệ nhưng đệ không được hút máu người nữa
Phương Tâm Bệnh nói
- cái đó không được, dùng thuốc này xong làm ta đau đớn lắm, nhưng uống máu người rồi thì khoan khoái vô cùng không cần phải chữa làm gì cho tốn công, ta thấy bản thân mình lúc này thật là tràn trề sức mạnh chẳng giống như khi xưa làm một tên bệnh tật nữa đâu.
Hoa Khấu lại nói
- vậy…vậy thì đệ muốn gì
Phương Tâm Bệnh nói
- đơn giản thôi, đệ muốn huynh cho biết phương thuốc này, đệ đã biết rồi tuyệt nhiên chẳng hại đến huynh làm chi
Hoa Khấu lại hỏi
- thế còn hai vị cô nương này có thể thả họ đi được chăng
Phương Tâm Bệnh cười nói
- huynh thật là tham lam, một mạng đổi một mạng, ta chỉ tha cho huynh mà thôi, còn như hai đứa này phải làm mồi cho ta, hai đứa này vừa xinh đẹp vừa béo tốt ắt hẳn máu sẽ thơm ngon lắm.
Hoa Khấu nghiêm giọng nói
- thế thì ta tuyệt đối không cho ngươi phương thuốc ấy, ngươi cứ giết cả ba chúng ta đi
Phương Tâm Bệnh cười nói
- ta đã xưng huynh gọi đệ với ngươi thì đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi, có nói ra không thì bảo
Nói rồi hắn túm lấy cổ áo Hoa Khấu ném ra xa đến mấy trượng, Hoa Khấu lăn lộn dưới đất cả người ê ẩm trong một lúc không đứng dậy được, đang lồm cồm bò dậy đã thấy Phương Tâm Bệnh đứng ngay trước mặt, hắn cười lên một cách hung hiểm tùm lấy cổ áo Hoa Khấu xách lên nói
- cái quăng ấy còn nhẹ lắm, khôn hồn thì nói ra đi bằng không đừng trách sư đệ đây là kẻ vô tình.
Như Ngọc trong xe không chịu nổi nữa, nàng nhảy ra ngoài quát to
- cái thằng khốn khiếp kia, ngươi hại chết cả nhà ta nay xem ta băm vằm ngươi ra muôn mảnh
Nói rồi nàng rút hai thanh đoản đao xông tới vừa đâm vừa chém chỉ chớp mắt đã đánh ra hơn mười chiêu, thế đao thật là nhanh nhẹn, có điều là thân nữ nhi sức lực chẳng có bao nhiêu cho nên Phương Tâm Bệnh nhảy lùi ba bước đã tránh được hết.
Như Ngọc vội đỡ Hoa Khấu dậy nói
- Hoa đại phu mau đưa Lý tỷ tỷ rời đi chỗ này cứ để tiểu nữ lo
Nói rồi nàng lại múa đoản đao xông vào chém, Phương Tâm Bệnh cười nói
- cái con nhãi này, hôm ấy là ta chủ quan không kiểm tra lại cho nên bỏ xót chúng mày, nay thì tiễn mày xuống dưới âm phủ gặp Phí Đình Tuân một thể
Hắn tung bàn tay đánh ra hai cái trúng vào cổ tay Như Ngọc làm hai thanh đoản đao bật ra rơi xuống đất leng keng cả, rồi hắn tùm lấy cổ nàng cái miệng há toác ra định cắn ngập vào cổ nàng mà hút máu ngay, đột nhiên y thấy trước mắt lóe lên một đạo thanh quang thì ra là một mũi kiếm phóng đến.
Phương Tâm Bệnh vứt Như Ngọc ngã nhào dưới đất rồi nhảy lùi ra sau mấy bước tránh được chiêu kiếm ấy, chợt hắn thấy sau gáy có một luồng khí lạnh ập đến liền lập tức cúi ngay xuống, một thanh đao lướt qua hớt đứt mấy ngọn tóc của hắn. Hai người đến ứng cứu chính là Thanh Thiếu Tư và Sở Hoài.