Chương 42: Như Ngọc Sở Hoài không bị chết, Đông Bắc Kiếm Phái lại tiêu vong

Hôm sau Như Ngọc mới từ từ mở mắt tỉnh dậy nàng hốt hoảng nhìn quanh thấy đâu đâu cũng là tử thi ngổn ngang, Như Ngọc gượng đứng dậy nhưng chân tay nàng thật là không như ý muốn, chỉ cảm thấy tứ chi ê ẩm, trên người trên cổ chỗ nào cũng đau giống như bị người ta điểm huyệt vậy.

Tuy rằng thân thể đau đớn nhưng thần trí của nàng lại hết sức tỉnh táo, nàng khóc òa lên, lão quản gia, mấy đứa tỳ nữ tâm phúc lại cả bọn gia nô nữa không một ai còn sống.

Chợt nàng nghĩ đến cha, nàng bèn mặc kệ thân thể đau mỏi nàng từng bước từng bước chậm chạp đi đến hiên nhà, từ chỗ nàng tỉnh dậy đến hiên nhà cách độ mươi trượng mà đã thở không ra hơi, nàng liền bám lấy lan can mà lần đi cho bớt mệt nhọc.

Như Ngọc đi từ nhà trên xuống nhà dưới, gặp ai nàng cũng đưa tay sờ mạch nhưng cơ hồ chẳng một ai còn sống, nàng lại đi xuống bếp đi ra hậu đường cũng không có một chút hi vọng nào, nàng cố gào lên nhưng hơi sức không đủ chỉ thều thào nói được mấy câu

- cha ơi, cha ơi cha đang ở đâu.

Nói rồi nàng ngồi thụp xuống đất khóc òa lên lại mất một lúc nữa nàng mới tìm tới hậu hoa viên, nơi đây là chỗ đánh nhau ác liệt nhất từ ngoài cửa hậu hoa viên đã có sáu bảy người nằm bất động, Như Ngọc tuy mệt lắm nhưng vẫn đưa tay sờ mạch xem có ai may mắn còn sống hay không, tiếc rằng không còn mạch nào đập cả.

Nàng từ xa đã thấy một thi thể mang y phục màu nâu lại làm bằng lụa sang trọng hơn hẳn những thứ y phục khác, ấy chính là y phục thường ngày mà cha nàng mặc, nàng vội rảo bước thật nhanh đến nhưng chân khí trong người nhộn nhạo khiến cho nàng mắt hoa đầu váng ngã nhào ra ngay.

Nàng lại hết sức lê lết thân thể đến nơi nhưng hỡi ôi, thi thế ấy không còn nguyên vẹn, cái đầu của y đã nát bấy chẳng thể phân biệt ra ai nữa, Như Ngọc khóc toáng lên vì nàng biết đó chính là cha nàng

- cha ơi, sao lại ra nông nỗi này, là kẻ nào, kẻ nào mà ác độc như vậy

Mỗi câu mỗi chữ nàng thốt ra sao ai oán quá, chợt nàng nghe thấy tiếng thở, tiếng thở khẽ lắm, Như Ngọc giật mình chấn tĩnh nghe lại thật kĩ thì lại không thấy gì, lúc bấy giờ trời đang đêm tối trăng đã lên cao xung quanh quang cảnh tĩnh mịch đến rợn người nhưng nàng chẳng hề sợ hãi, bởi vì cha nàng đã chết, mà trong lòng nàng cũng bùng lên một ngọn lửa giận.

Cơn giận ấy có kém gì những đấng mày râu, cơ giận ấy sôi sục trong lòng, nàng thật muốn băm vằm kẻ thù ác đã ra tay tàn sát gia đình nàng.

Chợt nàng lại nghe tiếng thở, tiếng thở ấy đã rõ hơn khi trước nhưng chỉ một nhịp thôi thì đã dừng lại không còn thấy tăm hơi đâu nữa, lúc này Như Ngọc không khóc nữa nàng cố gắng nghe xem tiếng thở ấy từ đâu phát ra.

Bấy giờ chỉ cần có một người còn sống hẳn nàng sẽ vui lắm, ít ra nàng không còn lại một mình trên thế gian.

Bỗng lại có tiếng thở ấy, tiếng thở ấy lại rõ hơn, tiếng thở ấy chậm lắm, giữa hai nhịp thở phải cách nhau một lúc lâu, Như Ngọc nhìn quanh chỉ thấy một thi thể nằm gần chỗ cha nàng nhất, người ấy mặc y phục màu đen lại hòa lẫn với đêm tối thành ra ban nãy nàng không trông thấy.

Như Ngọc nhìn bộ dạng người này rất quen nhưng không phải lối ăn vận của hạ nhân trong phủ, nàng liền trườn đến gần lật thi thể ra xem thử thì hóa ra là Sở Hoài.

Bấy giờ hai hàng nước mắt nàng lại tuôn ra, Sở Hoài cũng chết rồi ư, hắn cũng chết tại chỗ này, trên mặt mày hắn không biết cơ man nào là máu đều là từ thất khiếu chảy ra ắt hẳn hẵn đã phải chịu đau đớn lắm.

Chợt Như Ngọc thấy lồng ngực Sở Hoài phập phồng một cái, tiếng thở cũng là từ miệng hắn phát ra, nàng hơi mừng liền đưa tay sờ lên mạch cổ, mạch cổ hắn có đập nhưng chậm, hai nhịp cách nhau gấp mười mấy hai mươi lần nhịp đập thông thường nhưng ít ra hắn hãy còn sống.

Như Ngọc không vội gọi Sở Hoài nàng chỉ là ngồi đó nhìn xem hơi thở của hắn thế nào thôi, nàng đợi mãi cho đến tảng sáng thì Sở Hoài hô hấp đã đều hơn tuy rằng so với người thường vẫn còn chặm lắm nhưng hắn còn chưa chết, như thế đã là may lắm rồi.

Mà tại sao hắn lại chưa chết không lẽ có điều gì không đúng chăng.

Chính là như vậy, Phí Đình Tuân khi ấy biết chắc rằng không một ai có thể sống sót nhưng nếu có một người được sống thì ắt phải là Sở Hoài, nhất định phải là Sở Hoài.

Phí Đình Tuân chính là cố tình ném ra một quả long châu cuối cùng, chiêu này không phải chủ đích đánh liều mạng với Phương Tâm Bệnh mà cốt là đánh vào huyệt giả chết của Sở Hoài.

Giữa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy Phương Tâm Bệnh định giết Sở Hoài, Phí Đình Tuân đã liều một phen, lão chẳng phải người thông hiểu y thuật chỉ là lúc cận kề cái chết đột nhiên bản thân lại sáng suốt đến không ngờ. Lão biết rằng nếu như đánh vào tử huyệt sẽ khiến người ta chết thì khi dùng lực vừa đủ đánh vào tử huyệt cũng có thể khiến người ta giả chết trong một thời gian.

Lão ném ra quả châu ấy ắt Phương Tâm Bệnh sẽ phải đưa thân thể Sở Hoài ra che chắn tất cả đã nằm trong dự liệu của lão, tuy vậy đây cũng là sự may mắn.

Giả dụ nếu như lão dùng lực mạnh hơn làm cho Sở Hoài chết thật hoặc nếu như lực đạo yếu hơn làm cho Sở Hoài không thể giả chết thì mọi chuyện đã khác

Lại giả dụ Phương Tâm Bệnh không đưa thân thể Sở Hoài ra đỡ lấy mà hắn nhảy tránh sang một bên thì mọi chuyện cũng đã khác.

Lại giả dụ Phương Tâm Bệnh có đưa Sở Hoài ra đỡ nhưng chiêu ấy lại không đánh trúng vào nơi cần đánh thì mọi chuyện cũng đã khác

Vậy nên chỉ có thể nói điều này quả thực cực kì may mắn hoặc ông trời đã sắp đặt mọi chuyện sẽ phải diễn ra như thế nên Sở Hoài mới giữ được cái mạng này.

Trời đã sáng hẳn, Như Ngọc cũng hồi phục được phần nào nhưng nàng không thể một mình khiêng Sở Hoài vào trong nhà được, nàng chỉ đành ngồi đó cùng với hắn nàng để đầu hắn gối lên đùi mình mà cầu nguyện cho hắn sớm hồi phục.

Nàng ngồi như thế đến tận khi chiều xuống, lúc này phần vì đói phần vì mệt cho nên nàng đã lả đi, nàng nằm ngay bên cạnh Sở Hoài, cứ thế lại thêm một đêm nữa trôi qua.

Đến gần sáng Sở Hoài mở mắt tỉnh dậy toàn thân hắn rã rời không sao cất mình lên được, hắn chỉ thấy có một vật nặng đè lên tay mình, khi nhìn kĩ mới biết là một cái đầu người.

Mùi hương thoảng thoảng hòa quyện với mùi máu thịt thật là khó ngửi nhưng giữa ngần ấy thứ mùi Sở Hoài vẫn nhận ra đấy là một người con gái, hơn nữa đấy chính là Như Ngọc.

Hắn hơi giật mình

- sao nàng lại ở đây, chẳng lẽ…chẳng lẽ nàng đã chết rồi, không nàng không thể chết được, vậy còn ta, ta đã chết hay vẫn còn sống…sao người ta lại đau đớn như vậy.

Sở Hoài mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, hắn nhận ra Như Ngọc vẫn còn thở, hắn chợt thấy nhẹ nhõm phần nào, hắn liền khẽ gọi

- tiểu thư…tiểu thư ơi

Chợt có tiếng thều thào

- Sở Hoài, là ngươi gọi ta phải không

Đúng rồi đây chính là tiếng của Như Ngọc, Sở Hoài mừng lắm

- phải, là tôi đây, tiểu thư sao rồi

Như NGọc bỗng chống tay ngồi dậy, có vẻ nàng cũng mệt lắm nên động tác rất từ từ, Sở Hoài liền nói

- tiểu thư có sao không, có bị thương chỗ nào không

Như Ngọc lắc đầu

- không, ta không bị thương, thế còn ngươi, ngươi sao rồi, ta tưởng ngươi đã…

Sở Hoài nói

- tôi đau quá, không cử động được, thật là đau lắm, cả người chẳng còn tý hơi sức nào

Như Ngọc vẻ mặt đăm chiêu lo lắng

- người đừng chết, để ta kéo ngươi vào trong, nhưng ta cũng mệt quá

Lúc ấy nàng lại choàng đầu mà ngã ra ôm vào người Sở Hoài, Sở Hoài tuy ngươi đau lắm nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn rồi, hắn chợt thấy cái ôm này thật là ấm áp quá, lại khiến cho hắn ngại ngùng, Như Ngọc ôm lấy hắn nhưng chẳng có vẻ gì là muốn ngồi dậy, nàng vục mặt vào lồng ngực rắn rỏi của hắn chắc là chưa có sức

Sở Hoài nói

- tiểu thư ơi, nàng cứ nằm đó, đợi khi tôi cử động được sẽ đưa tiểu thư vào trong

Như Ngọc không đáp nhưng những hơi thở ấm áp vẫn phả vào ngực hắn còn chiếc đầu thì khẽ gật. Mặt trời dần ló rạng, ngón tay ngón chân của Sở Hoài đã cử động được, có lẽ là do bị đánh trúng huyệt đạo nên chân khí tắc nghẽn lại làm cho cơ thể bất động theo, đến khi hết thời hạn, khí huyết lại lưu thông lúc này cơ thể cũng dần lấy lại được sự linh hoạt.

Đến gần trưa thì Sở Hoài có thể cử động được chân tay, hắn liền nhổm dậy bàn tay đỡ lấy đầu Như Ngọc, nàng nhìn hắn chăm chăm

- ngươi khỏi rồi ư

Sở Hoài nói

- tôi đỡ hơn rồi, để tôi đưa tiểu thư vào trong

Tuy nói là như vậy nhưng mất thêm một lúc lâu nữa hắn mới ngồi hẳn được rồi đứng lên, hai chân hắn run run rồi bàn tay dìu Như Ngọc cùng đứng lên với mình.

Vì hắn chỉ có một tay cho nên làm chuyện này thật là khó khăn, hắn đi tập tệnh lại dìu Như Ngọc đi về trong hậu đường.

Như Ngọc chỉ bị thương nhẹ có điều khí huyết không thông lại thêm trải qua mấy ngày dầm mưa dãi nắng bên ngoài thì đã bị ốm nặng, bấy giờ thân thể của nàng nóng rực, Sở Hoài phải dùng khăn tay nhúng nước hết lau trán rồi lau bàn tay bàn chân giúp nàng thải nhiệt.

Bản thân Sở Hoài thì thương thế trầm trọng lắm nhưng sở dĩ chỉ mấy ngày nằm yên cũng đã khôi phục lại phần nào là do hắn mang trong mình cuồng huyết, cũng giống như lần Tiêu Việt bị Mộ Dung Thích đánh đến thập tử nhất sinh chỉ mất một lúc có thể đi lại được, thêm mấy hôm nữa cở thể đã khôi phục được bảy tám phần, như thế mới thấy cuồng nhân có một sức sống mãnh liệt đến bậc nào.

Ngoài lúc phải trông lom Như Ngọc, thời gian còn lại Sở Hoài cũng dọn dẹp thi thể, trước nhất hắn đào một cái hố rồi chôn Phí Đình Tuân ở đó, hắn khấn rằng

- Phí lão gia, hiện giờ sức tại hạ không đủ để làm cho lão gia một lễ tang trịnh trọng xin lão gia hãy nghỉ tạm chỗ này, còn về tiểu thư Như Ngọc ngài hãy yên tâm, Sở Hoài này dù chết cũng sẽ phải bảo vệ nàng. Còn như chuyện gã Phương Tâm Bệnh kia thì không cần phải nói đến, sau này tại hạ nhất định sẽ thay ngài báo thù.

Còn những thi thể khác trong phủ Sở Hoài cũng gắng sức đưa hết ra ngoài hậu hoa viên tổng cộng năm mươi ba người, hắn cũng dùng hết sức lực trong ba ngày mới đào được một cái hố lớn rồi chôn tất cả năm mươi ba người xuống hố ấy.

Làm xong những việc ấy nội tức của hắn cũng tiêu hao không ít, cơ thể vừa mới khôi phục lại tiếp tục mệt đến rã rời, thành ra những thứ máu thịt tanh tưởi còn lại trong phủ hắn cũng chẳng đủ sức lau dọn được nữa.

Sở Hoài chăm sóc Như Ngọc suốt năm hôm nàng mới tỉnh lại, Như Ngọc mở mắt nhìn thấy người bên cạnh là Sở Hoài, nàng ứa nước mắt mà khóc

- Sở Hoài, cha ta, cha ta thế nào rồi.

Kì thực nàng cũng đã biết Phí Đình Tuân đã chết nhưng trong lòng không chấp nhận được sự thực ấy, Sở Hoài an ủi

- tôi, tôi đã mai táng cho lão gia và những người khác rồi, có điều chỉ là không có quan tài mà thôi.

Như Ngọc nghe đến đây lại càng khóc lớn tiếng, thật không ngờ gia thế của nàng chẳng thiếu thứ gì, trên giang hồ tiếng tăm không phải nhỏ vậy mà cuối cùng cha nàng lại chết mà không có lấy một chiếc áo quan. Tuy nhiên nàng cũng hiểu bây giờ hai người may mắn sống sót không thể đánh động ra bên ngoài được, nếu Phương Tâm Bệnh biết hai người còn sống thì hắn nào có để yên.

Bẵng đi thêm bảy ngày nữa, lúc này cả hai cũng đã khỏe mạng trở lại, bệnh của Như Ngọc thì đã khỏi hẳn thân thể nàng cũng trở về trạng thái như trước, còn như thương thế của Sở Hoài thì khôi phục được tám chín phần.

Bấy giờ hai người muốn đến Đông Bắc kiếm phái để báo tin cho các vị huynh đệ, đầu canh bốn đêm ấy hai người cưỡi ngựa mà phóng như bay đến tờ mờ sáng đã đến dưới chân núi, chợt Sở Hoài trông thấy mấy thi thể nằm trên đất, hắn vội chạy lại xem thì ra là đám đệ tử canh dưới chân núi đã chết, người nào cũng bị hai ba ngọn châm đánh vào các nơi từ huyệt.

Sở Hoài lo lắng nói

- thôi chết, hắn cũng đã đến đây, vậy thì huynh đệ ta…

Nói đến đây hắn nắm tay Như Ngọc chạy lên trên núi, nhưng đến lưng chừng hắn liền nghĩ

“nếu như cả ta và Như NGọc cùng tới đó, ngộ nhớ hắn vẫn còn trên núi thì phải nguy, thôi nay để tạm Như Ngọc trốn ở đây đã, nếu như mọi sự an toàn ta sẽ tìm nàng sau”

Nghĩ rồi hắn liền nói với Như Ngọc rồi để nàng nấp sau một tảng đá lớn lại dặn kĩ nếu đến tối mình không quay lại thì hãy rời đi không được lên núi nữa, Như Ngọc cũng nhất nhất nghe theo.

Sở Hoài phi thân lên núi đến trên sân thấy không biết bao nhiêu thi thể, người nào cũng bị phi châm đoạt mạng, lại thấy Mãnh Khắc Mộc nằm bất động ở một chỗ, Sở Hoài vội chạy lại vực Mãnh Khắc Mộc dậy nhưng lúc này thi thể đã lạnh ngắt rồi, hắn khóc mà kêu lên

- Ngũ ca, ngũ ca

Một hồi sau Sở Hoài lại chạy vào trong đại sảnh, nơi này vốn dĩ vô cùng ấm cúng lại không lúc nào ngớt tiếng cười của mấy huynh đệ vậy mà giờ đây lạnh lẽo biết nhường nào, cả bốn người còn lại cũng đã chết trong đại sảnh, Sở Hoài gào lên, những người này đối với hắn chính là tình thâm, bọn họ chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với hắn nhưng lại đều coi hắn như huynh đệ ruột thịt.

Hắn mới chỉ biết đến những ngày tháng tươi đẹp cùng với các huynh đệ vậy mà giờ đây lại thành ra cơ sự như vầy sao không khỏi đau lòng cho được.

Sở Hoài liền đỡ từng người dậy đặt lại ngay ngắn, đến khi đỡ đến Lam Vũ thì thì thấy xác của y che đi hai chữ Lạc Dương, Sở Hoài liền nghĩ

- không lẽ là đại ca để lại cho mình manh mối, hẳn phải là như vậy, hẳn Phương Tâm Bệnh sẽ đến Lạc Dương, vậy thì ta cũng sẽ đến đó, mối thù này nhất định ta sẽ báo.

Sở Hoài đưa hết những thi thể bên ngoài vào trong sảnh đường rồi một mồi lửa đốt đi hết cả, mặc dù nơi này là nơi mà chính hắn cũng các huynh đệ gây dựng lên nhưng hiện giờ chỉ còn chơ vơ mỗi mình hắn, ngọn lửa thù hận trong lòng hắn cũng đang cháy hừng hực, hắn nhất định phải giết chết Phương Tâm Bệnh.

Sở Hoài còn đứng nhìn sảnh đường cháy một lúc lâu rồi mới rời đi, hắn tìm Như Ngọc, Như Ngọc trông thấy có một bóng đen đi xuống thì hơi hoảng chỉ núp sau phiến đá không dám lên tiếng, ngộ nhỡ gặp phải Phương tâm Bệnh thì nguy.

Chợt có tiếng gọi

- Tiểu Thư, tiểu thư đâu rồi

Hóa ra chính là Sở Hoài, Như Ngọc mừng rỡ chạy ra, nàng định hỏi thăm nhưng thấy Sở Hoài mặt mùi ủ rũ thì đã đoán được bảy phần là đã có chuyện không hay

Chưa đợi nàng hỏi Sở Hoài đã nói

- các vị sư huynh…các vị sư huynh đã táng mạng cả rồi. Chúng ta đã đến muộn quá

Như Ngọc cũng khóc nấc lên, nàng lại nghĩ về cha và những người thân trong nhà. Sở Hoài lại nói

- nhưng tôi đã có manh mối, đại ca có ghi ra hai chữ Lạc Dương chắc trước khi xuống tay gã Phương Tâm Bệnh ấy đã nói về nơi ấy.

Cả hai người đi xuông chân núi, lúc này trời đã muộn nhưng Sở Hoài vẫn mang ba thi thể dưới chân núi bồi táng hẳn hoi.

Như Ngọc cũng đau xót lắm, nàng hỏi hắn

- bây giờ chúng ta sẽ đi đâu

Sở Hoài đáp

- chắc chắn là Lạc Dương rồi, tôi phải tìm giết kì được gã ác nhân ấy mới thôi, nên bây giờ ta sẽ đến đó ngay, có điều… có điều

Như Ngọc thấy Sở Hoài ấp úng liền hỏi

- ngươi lại có chuyện gì thế

Sở Hoài đáp

- không có lẽ chỉ mình tôi đi ấy tôi, ta nên từ biệt tại đây, chuyện báo thù này tôi sẽ thay tiểu thư trả hết với Phương Tâm Bệnh, còn như Tiểu thư chắc hãy còn người quen, nàng nên đến nương nhờ, chớ đi theo tôi mà uổng mạng

Như Ngọc biết Sở Hoài có ý thương mình nhưng thù giết cha với nàng cũng chẳng kém mối thù của Sở Hoài, nàng sao có thể nguôi ngoai được, nàng lớn tiếng nói

- không được, ta sẽ cùng ngươi đi tới Lạc Dương, chuyện này đừng nhắc đến nữa, ta hãy về Phí phủ để lấy ngân lượng rồi lên đường thôi

Lời nói của nàng thật là đanh thép khiến cho Sở Hoài cũng không dám khuyên ngăn nữa, hai người lại lên ngựa trở về Phí phủ, Như Ngọc lấy đi rất nhiều vàng bạc rồi nhằm hướng Lạc Dương mà đi.