Chương 40: Phí lão gia thuận nước đẩy thuyền, cuộc huyết chiến đến vừa kịp lúc

Sau khi giết được bọn phản loạn Phí Đình Tuân sai người đưa xác Lôi Chấn Long, Phương Tâm Bệnh, Liễu Nhược Phàm đến Bôn Lôi thành còn Lăng Thiên Vũ dù gì cũng đã từng là con rể lão cho nên bồi táng hẳn hôi không đến độ quá tuyệt tình.

Bấy giờ chuyện nhà đã xong Phí Đình Tuân mới hỏi Lam Vũ

- lão đệ bây giờ có dự định gì ngu huynh xin hết lòng giúp đỡ

Lam Vũ thở dài nói

- ngu đệ bởi vì khi trước nhà tan cửa nát không còn mảy may một chút gì bây giờ xuống đất phương nam này hãy còn nhiều điều mới lạ chưa được rõ, không biết với chút tài mọn như ngu đệ có khai môn lập phái được chăng

Phí Đình Tuân cười nói

- tưởng là chuyện gì, nếu hiền đệ muốn khai môn lập phái cũng chẳng có hề gì, ngu huynh xin giúp cho trăm nén hoàng kim

Lam Vũ nghe nói trăm nén hoàng kim thì hơi hoảng mới từ chối

- như thế thì không được, ngu đệ chỉ xin hiền huynh cho mượn một nơi để xây võ quán ấy thôi.

Phí Đình Tuân cười nói

- hiền đệ chẳng cần lo nghĩ làm gì chuyện ấy ngu huynh lo được.

Hôm sau Phí Đình Tuân dần sáu người đến một ngọn núi cách Hàn Độc thành độ hai mươi dặm, chỗ này tuy gọi là núi nhưng cũng không lấy làm cao lắm, từ chân núi đi lên độ hơn hai dặm thì đến một bãi đất rộng có nhà cửa đàng hoàng nhưng cơ hồ đã lâu không ai ở.

Phí Đình Tuân nói

- nơi này xưa kia ngu huynh từ mở một võ quán nhưng sau này nhiều chuyện xảy ra cho nên không dùng đến nữa, hiện đệ cứ lấy mà dùng, còn như đồ đạc có thiếu thứ gì thì ngu huynh xin cấp thêm.

Lam Vũ phấn khởi lắm vội chắp tay đa tạ, những người kia cũng chắp tay bái tạ

- đa tạ hiền huynh, ơn này của hiền huynh ngu đệ không biết khi nào mới báo đáp được.

Phí Đình Tuân vỗ vai Lam Vũ cười nói

- đã là huynh đệ chớ nói đến chuyện ơn nghĩa làm gì, nếu nói đến thì phải nhắc đến chuyện hiền đệ cứu ta khi xưa, ơn ấy mới đáng nhắc đến.

Vậy là Lam Vũ đã có một nơi khai môn lập phái, nguyên Đông Bắc Thập Nhị Kim Tiên xưa kia đều là sư huynh đệ của Đông Bắc Kiếm Phái nổi danh với Đông Bắc Thập Tự Kiếm.

Mười hai người này tung hoành giang hồ hành hiệp trượng nghĩa tuy rằng chỉ là cao thủ hạng hai nhưng ai nấy đều ra sức làm việc nghĩa cho nên mạn phương bắc người nào cũng biết đến danh tiếng.

Từ ngày được Phí Đình Tuân giúp đỡ đến nay đã hơn hai tháng trời sáu người cùng nhau gây dựng sửa soạn cuối cùng cũng được một nơi khang trang lại có hơn bốn mươi người đồ đệ theo học.

Sở Hoài từ lúc rời khỏi Mộ Dung phủ cơ thể đã dần thích nghi với môi trường xung quanh, làn da tái nhợt của hắn cũng dần trở nên hồng hào, bấy giờ nhìn kĩ hắn cũng gọi là có chút anh tuấn. Sở Hoài bỏi vì thân thủ nhanh nhẹn thường được Lam Vũ cử đên Phí phủ thư từ qua lại lâu dần ai trong Phí phủ cũng quen mặt hắn, Phí Đình Tuân trước khi thấy Sở Hoài đấu với Liễu Nhược Phạm thấy đao pháp của hắn quả là thiền hạ khó người bì kịp cho nên lấy làm yêu quý lắm.

Như Ngọc bấy giờ độ tuổi còn trẻ chưa đến mười tám đã phải góa chồng, Phí Đình Tuân có ý muốn cho gần gũi Sở Hoài nhưng còn e hai bên chưa bên nào đồng ý, vì thế lúc nào Sở Hoài đến thư từ thì lão lại tìm cơ hội cho gặp mặt Như Ngọc.

Bữa ấy Sở Hoài mới ngày đầu đến đưa thư, Phí Đình Tuần trông thấy liền tiến lại nắm tay nói

- thiếu hiệp nay không có việc gì gấp thì xin ở lại tệ xá chơi mấy hôm

Sở Hoài cũng vui vẻ đồng ý, hắn đã hai mươi lăm tuổi nhưng kì thực tâm hồn chẳng khác gì trẻ con, thù hận bây giờ cũng không còn ám ảnh hắn nữa cho nên thoải mái vô tư lắm. Hai người nói chuyện một hồi thì Phí Đình Tuân sai nữ tỳ đưa Sở Hoài ra hậu hoa viên chơi.

Lại nói từ khi Lăng Thiên Vũ bị giết Như Ngọc ngày nào cũng buồn thiu, tuy bề ngoài nàng không nói ra nhưng đã cùng Lăng Thiên Vũ có tình cảm phu thê đâu phải nói dứt là dứt ngay được, thường ngày nàng cũng không múa kiếm đánh gươm như trước nữa mà lủi thủi ra hậu hoa viên một mình. Phí Đình Tuân muốn Sở Hoài cùng ra đấy hai người có dịp gặp gỡ sau này có nên duyên được thì cũng tốt.

Sở Hoài theo tỳ nữ ra hậu hoa viên, chốn này đúng thật là bồng lai tiên cảnh, Phí Đình Tuân cất công đi khắp miền nam bắc kiếm được bao nhiêu loại hoa thơm cỏ lạ đem về trồng, giữ hậu hoa viên lão cho đào một cái ao nhỏ, giữa ao lại xây một cái tiểu đình thật là đẹp đẽ hết sức.

Sở Hoài tuy ở trên núi nhưng cũng chưa khia nào thấy cảnh hoa cỏ ong bướm tươi tắn đến như thế, chàng mải mê đi theo một đôi bướm vì đi vười cười như đứa trẻ thơ, tỳ nữ thấy vậy che miệng tủm tỉm cười rồi lui ra mặc kệ cho đôi nam nữ có duyên gặp gỡ.

Sở Hoài đuổi theo một lúc thì thấy đôi bướm bay đến tiểu đình, chỗ ấy đang có một tiếu nữ ngồi tựa vào lan can hai tay chống cằm mặt mày ủ rũ nhưng nét xinh đẹp kiều diễm thì vẫn ẩn hiện sau tà áo thướt tha.

Sở Hoài tuy rằng chưa hiểu tình cảm nam nữ là gì nhưng bản năng yêu cái đẹp thì vẫn có sẵn trong mỗi người, hắn đứng ngây ra như trời trồng nhìn ngắm Như Ngọc mãi không thôi, Như Ngọc đườn ngồi bất chợt thấy có người nhìn mình lấy làm hơi ái ngại liền nói

- ngươi lại là người nào sao… sao đứng ở đây nhìn trộm ta

Nàng nói như vậy cũng không đúng, bởi vì Sở Hoài đường đường chính chính đứng ở đó chứ có thập thò lén lút đâu mà gọi là nhìn trộm, nhưng câu ấy cũng khiến cho Sở Hoài giật mình tỉnh giấc mơ mộng, hắn xấu hổ làm cho gương mặt đỏ bừng lên gãi đầu gãi tai thật là ngô nghê.

Cái vẻ ngô nghê ấy khiến Như Ngọc không khỏi buồn cười, nàng bật lên tiếng cười thánh thót nghe thôi cũng đủ xao xuyến lòng người, nụ cười ấy càng khiến cho Sở Hoài ngại ngùng nhưng hắn còn ngốc đến độ không biết rời đi cho khỏi cái ngượng ngùng ấy.

Như Ngọc bấy giờ cũng nhận ra Sở Hoài, lần trước hắn giao chiến với Liễu Nhược Phàm nàng cũng đã trông thấy thoáng qua rồi nhưng khi ấy Sở Hoài còn nhợt nhạt kì dị lắm khác xa vẻ anh tuấn bây giờ. Như NGọc bèn cất lời để xua tan đi không khí ngượng ngạo ấy

- à ta nhớ rồi, ngươi là người hôm trước cùng cha ta đánh cái bọn phản loạn ấy phải không

Sở Hoài ấp úng nói

- đúng..đúng là như vậy

Như Ngọc nói

- thế ngươi tên họ là gì

Sở Hoài vẫn gãi đầu gãi tai đáp

- ta…ta…là Sở Hoài

Hắn chỉ nói tên để tránh cái họ Mộ Dung mà hắn từng căm giận, Như Ngọc bèn hỏi

- thế là ngươi họ Sở, cái họ này thật là kì cục

Sở Hoài xua tay nói

- không không, ta họ…ta không có họ, Sở Hoài là tên ta

NHư Ngọc ngạc nhiên nói

- con người ta ai chả có họ, sao ngươi lại không có

Sở Hoài ấp úng mãi không giải thích được bèn nói

- vậy cứ cho như là ta họ Sở cũng được

Như Nguyệt thấy người này ăn nói thật là kì lạ, vừa rồi hắn mới nói không phải họ Sở, nay lại nói cứ coi như là họ Sở thật là khiếng nàng đau đầu, nhưng dù sao gã này cũng ngốc nghếch làm cho nàng có đôi chút thú vị, nàng lại nói

- bữa đó ta thấy đao pháp của ngươi lợi hại lắm, ngươi học nghệ của vị cao nhân nào thế, có thể cho ta biết được chăng

Sở Hoài lắc đầu nói

- ta không học ai hết, cái phép múa đao ấy là tự ta ngộ ra lúc còn ở trong ngục.

Như Ngọc nghe nói Sở Hoài từng ở trong ngục thì giật mình nói

- ngươi…ngươi từng ở trong ngục ư, thế ra ngươi là một tên tội phạm

Nàng nói giọng có hơi hoảng hốt còn bản thân nàng cũng đứng phắt dậy tỏ ra thận trọng lắm, Sở Hoài vội xua tay giải thích

- không không…tiểu thư hiểu nhầm rồi, ta…ta từ nhỏ đã bị nhốt trong ngục chứ không phải tội phạm gì hết.

Như Ngọc đi từ bất ngờ đến sợ hãi bây giờ nghe hắn nói lại thêm phần bất ngờ chưa tin hẳn bèn tra vấn

- cái gì, sao từ nhỏ lại bị nhốt trong ngục cho được, ngươi đừng hòng lừa ta, ngươi là quân tội phạm.

Sở Hoài giống như đứa trẻ bị vu cho cái tội mà hắn không làm, hắn liền cố gắng giải thích

- không…không như nàng nghĩ đâu, ta chính là từ nhỏ đã phải nhốt trong ngục, điều này thật không tốt những cũng là cứu mạng ta, nếu mẹ ta không làm thế thì lão ta sẽ phát hiện ra ta, mà nếu ta bị phát hiện thì lão sẽ giết chết ta nên mẹ ta mới phải nhốt ta trong ngục.

Những điều này Sở Hoài nói ra nhanh lắm làm cho Như Ngọc tạm thời không cách nào hiểu được ngay nhưng sau một lúc suy nghĩ nàng cũng hiểu được mấy phần, nàng lại hỏi

- thế lão ta là ai mà lại muốn giết ngươi, ngươi với lão có thù oán gì đến độ phải giết ngươi từ khi còn bé.

Sở Hoài chợt nhớ lại những thời gian đen tối ấy, hắn cảm thấy vừa giận vừa sợ khiến cho tâm thần hắn có chút rối bời, hắn xua tay nói

- thôi thôi, đừng làm ta nhớ đến việc ấy, ta sợ lắm, ta giận lắm. Thôi thôi tiểu thư cứ chơi đi, ta phải về rồi.

Hắn vừa nói vừa quay người rời đi, Như Ngọc tính khí vẫn còn trẻ con, thấy đối phương chưa nói rõ ràng đã rời đi liền chạy lại túm lấy tay hắn nào ngờ nàng chỉ túm trúng vào ống tay áo, bấy giờ nàng mới biết hắn không có tay trái, nàng có chút giật mình nói

- ngươi…ngươi đã…

Sở Hoài vẻ mặt đượm buồn nói

- không phải là đã, mà tôi chưa từng có cánh tay này, từ khi sinh ra tôi đã không có nó rồi.

Như Ngọc thấy mình dường như đã hơi quá đáng liền buông tay

- xin lỗi, ta thật vô lễ quá

Sở Hoài thấy nàng hơi buồn nhưng vẻ xinh đẹp thì có thừa khiến tim hắn vừa đập lên một nhịp khác thường, hắn chợt cười nói

- không sao, ta đã quen với chuyện này rồi, thôi xin cáo từ tiểu thư.

Nói đoàn hắn rời đi ngay còn Như Ngọc cũng không dám nói gì nữa.

Tối đó Sở Hoài cũng không ở lại chơi, hắn cáo từ Phí Đình Tuân rồi phi ngựa trở về núi, Phí Đình Tuân thấy thần thái khi đến và khi đi của Sở Hoài khác xa nhau nên có chút nghi ngờ, lão liền đến hỏi Như Ngọc xem có phải nàng đã nói điều gì làm mất lòng Sở Hoài hay không, Như Ngọc cũng nói ra chuyện ban ngày, nàng cũng lấy làm ân hận lắm.

Phí Đình Tuân mới nói

- nếu như con biết lỗi thì ngày mai phải mang quà đến đó thăm người ta, như thế mới tỏ được cái lòng hối lỗi của mình.

Như Ngọc cũng đã lâu không rời khỏi phủ nên phấn khởi lắm, nàng liền chuẩn bị một chút điểm tâm để ngày mai lên núi gặp Sở Hoài. Hôm sau mới sáng sớm Như Ngọc đã cùng 2 tỷ nữu lên ngựa đến Đông Bắc Kiếm Phái, ba người phi ngựa một hồi đã đến dưới chân núi, ở đó có mấy tay đệ tử đang đứng, thấy một mĩ nhân như Như Ngọc đi đến thì người nào người ấy đều hết sức kinh ngạc. Một gã mới ngăn ba người lại hỏi

- xin hỏi 3 vị cô nương từ đâu đại giá quang lâm

Một tỳ nữ nói

- tiểu thư tôi là người của Phí phủ, hôm nay theo lệnh Phí lão gia đến thăm các vị sư thúc

Mấy tay đệ tử nghe nói là con gái của Phí Đình Tuân thì lấy làm cung kính lắm bèn mời ba người lên núi lại cẩn thận cho một người đi trước dẫn đường. Đường lên núi chỉ có hai dặm nhưng cảnh vật và không gian thật là khác xa nơi đô thị phồn hoa, NHư NGọc đã lâu không đi ra ngoài bấy giờ thưởng ngoạn cảm thấy tinh thần thật là khoan khoái bội phần.

Chỉ một chốc mấy người đã đi đến một bãi sân rộng có một đám đệ tử đang tập luyện, đám đệ tử này ai ai trông thấy một mĩ nhân kiều diễm như vậy cũng lấy làm thích thú thành thử chỉ đứng nhìn chứ không múa kiếm nữa.

Tên đồ đệ dẫn đường dẫn hai người vào trong đại sảnh, lúc ấy chỉ có 3 người là Lam Vũ, Mãnh Khắc Mộc và Tống Thái Kim, Như Ngọc vừa đi vào đã thi lễ ngay

- xin chào các vị thúc thúc

Mấy người thấy là tiểu nữ của Phí Đình Tuân thì cũng vội đứng dậy nói

- tiểu thư không cần đa lễ, không biết hôm nay đại giá tệ xá có việc gì không

Như Ngọc nói

- cha cháu thấy cháu suốt ngày ở nhà chán trường nên mới cho cháu đến thăm các vị thúc thúc cũng là để mở mang tầm mắt ấy thôi.

Rồi nàng lại hỏi

- còn cái người tên là Sở Hoài kia đang ở đâu vậy ạ

Nàng lúc ấy buột miệng nói ra cái tên Sở Hoài, lẽ thường, Sở Hoài cùng bọn người Lam Vũ đã kết bái huynh đệ thì cũng là bậc trưởng bối của nàng ấy vậy mà nàng lại gọi hẳn tên thì thực không hay, có điều mấy người này cũng rất sảng khoải, nghe nói nàng tìm Sở Hoài thì bật cười đùa rằng

- thế hóa ra tiểu thư là đến thăm Sở Hoài chứ không phải thăm bọn ta

Như Ngọc ngượng đỏ cả mặt gượng cười nói

- thúc thúc lại trêu chọc cháu, chẳng qua…chẳng qua hôm qua y đến chỗ cháu nên cháu…nên cháu mới hỏi thế thôi

Lam Vũ cười nói

- không hề gì, y đang ở sau hậu viện, từ hôm qua gặp tiểu thư trở về tâm hồn cứ như bay trên mây, mong tiểu thư kéo xuống giùm

Nói đến đây cả 3 bật cười lớn, 2 tỷ nữ cũng che miệng cười, Như Ngọc xin cáo lui đi ra sau hậu viện, lại dặn 2 đứa tỳ nữ đợi mình ở đây. Nàng đi một vòng mà chưa thấy Sở Hoài đâu, hậu viện này so với tại Phí phủ thì không thể sánh được, cỏ cây hoa lá cũng tươi tốt lắm nhưng không có cây nào kì lạ quý hiếm, nàng đi mãi không thay ai liền buột miệng nói

- cái tên Sở Hoài này không biết đã đi đâu để ta tìm mãi

Vừa dứt lời chợt có tiếng người vọng đến

- tiểu thư đến tìm tôi chăng

Như Ngọc quay lại thì thấy Sở Hoài từ xa tiến lại trên tay còn cầm một khóm hoa hình như mới đào được ở đâu, Như Ngọc cười nói

- ngươi đây rồi, ngươi đi đâu để ta đi tìm mãi

Sở Hoài nói

- tiểu thư tìm ta lại có chuyện gì

Như Ngọc giơ ra một chiếc túi gấm nói

- cái này hôm qua ta làm để cho ngươi đó, chuyện hôm qua ta muốn xin lỗi.

Sở Hoài là lần đầu được một nữ nhân tặng quà thì lấy làm vui sướng lắm, hắn ngại ngùng nói

- hôm qua tiểu thư vô ý chứ đâu phải cố tình, ta đã quên rồi, hôm nay tiểu thư đến chơi lại còn có quà nữa thật là vinh hạnh quá

Như Ngọc bĩu môi nói

- gớm ngươi đừng khách khí thế ta không quen, cứ gọi ta là Như Ngọc chứ đừng một câu tiểu thư 2 câu tiểu thư.

Rồi hai người lại ngồi xuống nói chuyện, Như Ngọc mở chiếc túi gấm ra thì ra có mười miếng bánh đậu xanh, Sở Hoài xưa này hình như đã có lúc được Tiểu Việt mang cho ăn một vài lần nhưng đã lâu lắm rồi cho nên không còn nhớ được mùi vị của loại bánh này nữa.

Hắn lấy một miếng cho vào miệng, vị ngọt đậm đà liền ta ngay từ đầu lưỡi, hắn nhồm nhoàm nhai, bao nhiêu kí ức về mẹ và Tiêu Việt hiện lên, hắn nhớ hai người ấy chỉ có hai người ấy coi hắn là tình thân, cũng mây bây giờ còn 5 người huynh đệ này nữa, rồi thì hắn lại nghĩ đến Như Ngọc không biết rằng nàng có coi hắn là người thân hay không.

Sở Hoài ăn bánh rồi từng hàng nước mắt chảy ra khiến Như Ngọc ngạc nhiên, nàng vội hỏi

- sao…sao ngươi lại khóc, không lẽ bánh ta làm có vấn đề gì chăng

Sở Hoài lắc đầu nói

- không, bánh tiểu thư làm ngon lắm, chỉ là ta nhớ đến mẹ ta, nhớ cả đệ đệ nữa

Nói đến đây hắn khóc òa lên như trẻ con vậy, Như Ngọc cũng không biết phải làm thế nào trong tình thế này thật là khó xử.

Một lúc sau Sở Hoài lau nước mắt thôi không khóc nữa, hắn bật cười nói

- cám ơn tiểu thư, từ khi ta rời khỏi Mộ Dun gphur gặp được 5 vị đại ca đối xử với ta rất tốt, Phí lão gia cũng rất coi trọng ta, còn tiểu thư nữa nàng cũng không chê ta là kẻ khiếm khuyết lại cho ta ăn bánh ngon như vậy thật là làm ta cảm động lắm.

Như Ngọc không ngờ một người như Sở Hoài lại có tâm hồn mong manh như vậy, nàng cười nói

- ngươi yên tâm, sau này ta sẽ nấu nhiều thứ ngon hơn cho ngươi ăn.

Hai người cười nói rất vui vẻ, chỉ một chốc trời đã về chiều, Như Ngọc trông thấy ánh hoàng hôn dần xuống thì hơi giật mình

- thôi chết, đã muộn rồi, ta phải về thôi nếu không cha ta sẽ lo lắng lắm.

Sở Hoài ngây người, hắn mới chỉ nói chuyện một chút vậy mà đã muộn rồi, kì thực không phải thế, con người khi ngập trong ái tình thì có biết gì đến thời gian dài ngắn, cứ như 2 đứa thị tỳ đứng ở đó nãy giờ thì thời gian trôi lâu lắm. Như Ngọc đứng dậy hai bàn tay phủi vào nhau nói

- thôi ta về đây, khi nào có dịp ngươi hãy đến nhà ta chơi, còn nếu không ta sẽ lên núi chơi với ngươi.

Nói rồi nàng liền gọi hai tỳ nữ ra về, Sở Hoài vẫn ngồi ngây ở đấy quanh miệng còn mấy miếng vụn bánh bám dính thật là ngô nghê.

Từ ngày đó hắn thường mượn cớ thư từ mà xuống Hàn Đốc thành, Như Ngọc cũng hay xin cha lên núi chơi, hai người ngày càng thân thiết, chỉ có điều nam nữ không tiện ở lâu, những cuộc gặp gỡ chỉ thoảng chốc trong ngày mà thôi chứ chưa được lúc nào dài đến mấy hôm.

Thấm thoát trôi qua thêm hơn bốn tháng có một hôm Sở Hoài lại mang thư hỏi thăm của Lam Vũ tới Phí phủ, hắn vừa đến cửa không thấy gia nhân đâu gọi mãi cũng chẳng thấy ai mở cửa liền tự tiện kéo chiếc cửa lớn đi vào, nào ngờ đập vào mắt hắn là thi thể của mấy người gia nhân, người nào cũng bị mấy phi châm đánh vào nơi yêu huyệt.

Sở Hoài thất kinh liền chạy vội vào trong, đi đến đâu hắn cũng thấy mấy người gia nhân nằm chết, kể đã bốn năm mươi người rồi, chợt lúc ấy trong đầu hắn nhớ đến Như Ngọc, không lẽ nàng cũng chịu chung số phận với đám người này.

Vừa nghĩ đến đây hắn liền gạt phắt đi tự nói

- không được, không thể thế được.

Chợt Sở Hoài nghe tiếng đánh nhau từ sau hậu hoa viên, hắn liền phi thân chạy đến, vừa đến trước cổng đi vào hậu viện đã thấy mấy tỳ nữ nằm dưới đất, người nào cũng bị hai châm đánh đúng vào thái dương.

Sở Hoài không kịp nhìn kĩ chỉ chạy vào trong hậu viện ngay, bấy giờ hắn thấy hơn mười người gia nhân cộng thêm cả Phí Đình Tuân đang cùng một người giao chiến, người kia thân thủ thật là bất phàm, tay phải y cầm một thanh trường kiếm thoắt đã bên đông giết đi hai người, thoáng sang bên tây giết đi ba người, chỉ trong một sát la đã giết hết năm người mà thủ pháp giết người của y cực kì tinh diệu.

Tuy răng binh khí y sử dụng là trường kiếm nhưng chỉ là để che chắn chống đỡ chứ không để giết người, y giết người băng tay trái, Sở Hoài thật là tinh mắt lắm mới nhìn kĩ được từ tay trái của gã kia là những ngọn phi châm nhỏ li ti.

Sở Hoài chẳng do dự bèn chạy tới trợ chiến nhưng người kia thật là mạnh lắm từ lúc Sở Hoài trông thấy y cho đến khi Sở Hoài chạy đến nơi y đã giết hết mười người gia nhân kia lại làm cho Phí lão gia bị mù một mắt.

Sở Hoài nhặt thanh kiếm dưới đất vung lên chém kẻ thủ ác, y nhẹ nhàng tránh được mũi kiễm lại từ tay trái phóng ra ba ngọn phi châm, Sở Hoài từ trên không thấy phi châm bay đến cũng xoay người một cái tránh được cả.

Gã kia cười lớn

- thật quả là giỏi lắm.

Nhân lúc hắn đang dừng lại Sở Hoài mới hỏi

- phí lão gia, y là kẻ nào

Phí lão gia lúc này đã ngã dưới đất lưng tựa một gốc cây, trên mắt trái lão máu còn chảy ra đâm đìa che hết một bên mặt, lão vừa lấy tay nhổ hai cây phi châm ra vừa dùng tay kia bịt vết thương lại hốt hoảng nói

- hắn…hắn là Phương Tâm Bệnh.

Sở Hoài đã nghe cái tên ấy cho nên hơi ngờ ngợ mà nhắc lại

- Phương Tâm Bệnh

Phương Tâm Bệnh cười lớn

- ngươi đã quên ta rồi ư, mới khi trước mấy huynh đệ các người dồn ta vào chỗ chết ấy thôi.

Bấy giờ Sở Hoài mới chợt nhớ ra, thì ta Phương Tâm Bệnh là người lúc trước đi cùng đám phản loạn và bị năm huynh đệ của mình hại chết, nhưng hắn đã chết rồi khi nào lại sống lại được, không lẽ hắn là ma, Sở Hoài nghe nói thì hoang mang lắm,hắn liền hỏi

- ngươi, sao lại còn sống

Phương Tâm Bệnh cười nói

- thôi, khỏi nói lời dài dòng, để ta giết ngươi rồi xuống mà hỏi lão Diêm Vương.

Nói rồi y nhảy tới vung kiếm đánh ngay, Sở Hoài cũng vung kiếm đỡ lại, Phương Tâm Bệnh kiếm chiêu hết sức bình thường nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn so với khi trước dường như đã thoát thai hoán cốt khác xa nhiều lắm.

Cũng bởi y chuyên dùng châm cho nên đánh kiếm chỉ là hù dọa đối phương, nhân khi đối phương sơ hở y liền phóng châm mà đoạt mạng, có điều chiêu dương đông kích tây này của y đã bị Sở Hoài nhìn trúng, hắn vừa đánh vừa tránh né những ngon phi châm khiến cho Phương Tâm Bệnh cũng hết sức ngạc nhiên.

Hai bên đánh qua hơn hai mươi chiêu thì Phương Tâm Bệnh phóng ra mấy mũi phi châm đẩy lui Sở Hoài rồi cười nói

- ngươi cũng khá lắm, khác xa bọn người này, có điều sở trường của ngươi không phải là kiếm.

Câu này kì thực đã đoán trúng rồi, Sở Hoài xưa giờ đều là dùng đao, nhưng những khi đi chơi cùng với Như Ngọc thì hắn đâu có mang đao theo mà làm gì, lần này cũng vậy hắn chỉ nghĩ là một cuộc đi chơi nào ngờ lại gặp đúng hoàn cảnh này, không có đao hắn bắt buộc phải dùng kiếm nhưng phàm là những người hành tẩu giang hồ đều biết phép dùng đao và dùng kiếm là hoàn toàn khác biệt cũng vì thế mà thực lực của Sở Hoài đã giảm đi không ít chỉ còn sáu bảy phần so với lúc dùng đao mà thôi.