Lại nói đến Sở Hoài đã rời đi khỏi Mộ Dung phủ, thế giới này đối với hắn thật là lạ lẫm, hắn vác thanh đao từ trên núi đi xuống không biết đã qua bao lâu, tuyết đã bắt đầu rơi, gió bấc vù vù thổi lạnh đến thấu xương vậy mà hắn chỉ khoác trên mình một tấm áo màu đen mỏng đã cũ sờn.
Sở Hoài đi đến mấy ngày cơ thể đã không còn chút sức lực nào, trên mình mang thương thế trầm trọng lại thêm không ăn uống đã ba hôm nay rồi, bỗng phía trước chợt hiện ra một cái miếu sơn thần, hắn liền nhanh chân rảo bước về phía ấy, mong có thể tránh được cơn bão tuyết.
Càng lại gần tiếng người huyên náo mỗi lúc lại càng rõ, Sở Hoài thấy có bảy con ngựa buộc ở trước cửa miếu, bên trong mùi đồ ăn bốc ra thơm nức mũi làm cho ruột gan hắn cồn cào. Sở Hoài mở cửa bước vào trong, bên trong có năm người, năm người này cũng cẩn thận nhìn hắn tay mỗi người đều đặt vào binh khí dường như vô cùng cảnh giác.
Sở Hoài không nói gì chỉ đi vào một góc mà ngồi xuống, mấy người kia vẫn đánh mắt nhìn theo, tiếng nói cười cũng vô thức im bặt, bấy giờ chỉ còn tiếng gió thổi vù vù qua khe cửa mục nát mà thôi.
Năm người này ngồi xung quanh một đống lửa, trên đó đang nướng nào là thịt nào là cá làm Sở Hoài chảy hết cả nước miếng, năm người kia vẫn chăm chú nhìn hắn một hồi lâu. Sở Hoài muốn được ăn nhưng chưa biết phải mở lời thế nào, bộ dạng của hắn hẳn là rất kì quái, phải rồi hắn đã bao lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cho nên làn da nhợt nhạt, đầu tóc cũng rối bời, trên người chỗ nào cũng dính máu me từ trận chiến với Mộ Dung Thích, cứ như thế sao mà không khiến người ta nghi ngờ cho được.
Đột nhiên có một người hỏi
- vị nhân huynh này danh xưng là gì
Sở Hoài ấp úng đáp
- ta…ta…ta là Mộ…
Hắn định nói là Mộ Dung Sở Hoài nhưng sực nhớ rằng mình hận cái họ Mộ Dung lắm, cho nên đành nói
- ta là Sở Hoài
Người kia bèn nói
- chúng tôi đây là Đông Bắc Ngũ Tiên, không biết vị Sở Hoài huynh đệ vừa rồi đã trải qua điều gì mà thần sắc khác thường, trên người lại dính máu me thế kia
Nói đến đây cả năm người đều đặt tay lên binh khí, chỉ cần Sở Hoài có động tĩnh gì đáng ngờ thì lập tức bọn họ sẽ nhất loạt ra tay.
Trên giang hồ là vậy, người ta thường sợ những thứ khác thường, mà hễ họ sợ thứ gì thì sẽ tìm cách tiêu diệt thứ đó. Sở Hoài bị nhốt trong ngục đã lâu, ngoài chuyện tính toán thù hận với chính cha mình thì hắn không có bất kì ý niệm gì về thế giới bên ngoài cả, hắn cũng thành thật mà nói
- mấy ngày trước tôi mới tại Mộ dung phủ đánh nhau một trận, những máu me trên người này phần là của tôi phần là của lão già Mộ dung, may sao còn sống cho nên mới lang bạt ở đây chưa biết sẽ đi đâu.
Năm người kia nghe nói đến Mộ Dung gia đã sởn cả da gà lại nghe Sở Hoài nói hắn mới giết Mộ Dung lão gia thì càng kinh hãi hơn. Cũng phải thôi Mộ Dung Thích ở mạn phương bắc này đã là bá chủ có ai mà chưa nghe danh, lão nổi tiếng là một kẻ bạo ngược, không những giết người vô cớ còn thường sai người bắt thiếu nữ nhốt vào trong phủ, những điều ác ấy một đồn mười mười đồn trăm ai ai cũng rõ như lòng bàn tay.
Người kia lại nói điệu bộ vô cùng hốt hoảng
- cái gì, ngươi ngươi đã giết Mộ Dung Thích ư
Sở Hoài vẫn vô tư đáp
- phải, tôi có giết lão thật nhưng khi ấy lão đánh nhau với người khác bị thương nặng lắm, chứ như bình thường tôi không phải đối thủ của lão
Giữa trời gió tuyết mà năm người đều đổ mồ hôi hột, người kia lại nói
- thật là trên giang hồ này lắm kẻ tráng sĩ lợi hại thật, chúng ta…chúng ta thật không xứng với cái danh Ngũ Tiên
Sở Hoài lại nói
- sao lại không xứng
Người kia nói
- chẳng giấu gì huynh đệ, chúng tôi trước kia gồm có mười hai người gọi là Đông Bắc Thập Nhị Kim Tiên đều là những tay hảo hán, năm ngoài nghe nói Mộ Dung gia làm điều càn quấy liền kéo nhau đến vấn tội, ngặt nỗi không tự lượng sức mười hai người đi chỉ có năm người trở về mà thôi, chúng tôi hi sinh đến bảy người mà ngay cả cọng lông của lão vẫn chưa động được vào, lão chỉ phải ra hai đứa con trai ra tay đã khiến chúng tôi khổ sở, không phải lão đại của chúng tôi xả thân che chắn đoạn hậu cho thì e răng năm người chúng tôi cũng khó lòng chạy thoát được.
Sau đó Mộ Dung Thích lại phái người truy sát vợ con người nhà không một ai còn sống, năm nay chúng năm người chúng tôi quyết họp tại nơi này định một lần nữa đánh vào Mộ Dung phủ đồng quy vu tận với lão.
Nói đến đây ai ai cũng tỏ lòng căm phẫn chí khí ngùn ngụt lên tận trời xanh.
Sở Hoài lại nói
- vậy thì các vị không cần đi nữa rồi, lão đã chết
Người kia đáp
- phải, chúng tôi không cần phí cái mạng này nữa, thật là biết ơn tráng sĩ lắm, không rõ lệnh tôn lại là vị nào mà dạy ra được một vị đệ tử xuất chúng như tráng sĩ đây.
Sở Hoài thở dài đáp
- lệnh tôn ư, Mộ Dung Thích chính là cha ta đó, quân rùa đen khốn nạn.
Mấy người nghe nói Mộ Dung Thích là cha hắn thì không khỏi kinh hoàng nhưng lại nghe hắn chửi là quân rùa đen khốn nạn thì không hiểu sự tình ra sao, thật là khiến cho người ta điên đầu. Người kia ấp úng nói
- cái gì, ngươi là con trai lão, vậy chuyện này là thế nào, khi trước ta đánh vào phủ có thấy ngươi đâu
Sở Hoài đem chuyện từ nhỏ tường tận kể ra không có lời nào dối trá, những người kia từ hoảng sợ đến căm phẫn lại đồng cảm cho hắn. Người kia nói
- thật là khốn khiếp, nếu đúng như huynh đệ nói thì lão còn chẳng bằng quân rùa đen, người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt còn vậy mà lão lại nhẫn tâm đến như vậy.
Mấy người khác cũng hùa theo
- phải lắm, phải lắm, đúng là chẳng bằng cầm thú.
Người kia lúc này lại nhìn Sở Hoài một lượt rồi nói
- nhưng vị huynh đệ đây kinh nghiệm trên giang hồ quá ít lại nói lời thẳng thắn như vậy sợ sẽ mang họa, chúng tôi đây tuy năng lực không ra gì nhưng tính tình hiệp nghĩa, nay huynh đệ có muốn đi theo chúng tôi chăng, sẽ có lúc ta tương trợ lẫn nhau.
Sở Hoài vui mừng lắm bèn nói
- xưa nay chỉ có mỗi đệ đệ ta đối tốt với ta như vậy, các vị thật là tình như ruột thịt với ta, ta xin đa tạ.
Người kia nói
- tại hạ là Lam Vũ trong thập nhị kim tiên đứng hàng thứ hai nhưng nay chính là đại ca ở đây
Người này độ hơn bốn mươi tuổi mặt mày hiền hòa lại có một bộ râu rậm rạp cực kì vĩ đại, có vẻ lão là người hồ chứ không phải người hán, lão lại chỉ sang bên cạnh một người cao gầy nói
- đây là A Nhĩ Ba Đạt trong thập nhị kim tiên đứng hàng thứ năm nhưng hiện tại chính là nhị ca
Tiếp theo lão giợi thiệu 3 người còn lại là A Cốt Đa Kháp, Tống Thái Kim, Mãnh Khắc Mộc những người này đều là người hồ, sau khi giới thiệu hết cả đâu đấy Lam Vũ mới nói
- nếu huynh đệ không chê thì có thể kết nghĩa kim lang với anh em ta
Sở Hoài mừng rỡ nói
- như vậy thì còn gì bằng
Vậy là sáu người kết nghĩa kim lang, Lam Vũ thấy Sở Hoài vừa đói vừa rét liền cởi tấm áo lông đang mặc khoác cho Sở Hoài lại dắt đến bên đống lửa chọn những phần thịt ngon cho ăn làm cho Sở Hoài cảm thấy hương vị tình thân, hai mắt hắn rưng rưng như muốn khóc ngặt nỗi trước mặt mọi người đều là những tay hảo hản cho nên chỉ âm thầm nuốt vào trong. Mọi người đói với Sở Hoài cũng hết sức thương cảm cho nên lại cố vui vẻ nói cười để cho hắn quên đi chuyện cũ
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi A Cốt Đa Kháp mới hỏi Lam Vũ
- nay việc thí thân kia không còn phải làm nữa đại ca có dự định gì chăng Lam Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
- nơi này đã chẳng còn chỗ cho chúng ta dung thân rồi, ở Thành Hàn Đốc ta có một vị bằng hữu, nay chúng ta hãy đến đó lương nhờ vị bằng hữu này rồi sẽ gây dựng sự nghiệp sau.
Những người còn lại cũng không có ý định gì khác liền nhất trí, hôm sau mọi người đem đồ đạc chia nhau mỗi người cầm một ít để dành thêm một con ngựa cho Sở Hoài cưỡi, đây cũng là lần đầu hắn cưỡi ngựa cho nên loạng choạng mấy lần suýt ngã, đã người trông thấy không khỏi tức cười. Mãnh Khắc Mộc liền dong ngựa đi lại cầm lấy cương con ngựa Sở Hoài mới làm cho nó trấn tĩnh được, hắn lại nhiệt tình dạy Sở Hoài cách điều khiển ngựa, Sở Hoài học được cũng rất nhanh chỉ một chốc đã có thể dễ dàng cưỡi được.
Sáu người đi độ mấy ngày đến một quán trọ, bấy giờ miền bắc tuyết rơi dầy hơn trời rét buốt lắm, Lam Vũ cùng mọi người phủi cho sạch tuyết mới đi vào trong nhà, tiểu nhị vội chạy lại chào hỏi
- các vị quan gia đi đường lạnh giá xin hãy vào trong uống chén rượu cho nóng người
Lam Vũ nói
- được chuẩn bị cho bọn ta một bàn lớn, cho hai con gà, với cơm rau là được nhớ cho hai vò rượu nữa nhé, rét thế này có ít rượu mới ấm bụng được
Tiểu nhị dẫn sáu người vào một chiếc bàn cạnh lò sưởi rồi cũng chạy vào trong kêu món với đầu bếp.
Trong quán rượu có hai toán người đang ngồi chắc cũng là những hiệp khách giang hồ không có gì làm lạ, một toán có năm người, một toán có tám người cùng nhau chè chén không để ý gì đến bọn người Lam Vũ.
Sáu người đi đường lạnh giá, hai bàn tay đều cứng ngắc, thấy có lò sưởi ấm áp liền hơ tay trước như vậy chút nữa mới có thể cầm đũa ăn cơm được.
Được một lúc tiểu nhị liền mang đồ ăn ra, sáu người cùng nhau ăn uống no say, vừa đó cánh cửa chở mở tung, gió lạnh ùa vào làm cho cả bọn người trong quán đều lên tiếng than vãn
- mở khẽ thôi chứ, lạnh chết ta rồi
- kẻ nào lại lỗ mãng như vậy
Tiểu nhị cũng liền chạy ra chào hỏi, bên ngoài một người đội nón tơi cầm thiền trượng đi vào, dường như hắn không nghe thấy những lời than vãn kia cười nói
- ái chà trong này ấm quá
Tiểu nhị vội đóng cửa lại nói
- khách quan xin hãy vào trong chỗ này cho ấm
Người kia bỏ chiếc nón tơi ra thì ra là một hòa thượng, hòa thượng này độ năm sáu mươi tuổi cái đầu trọc nóc, trên mặt hung dữ có một hàng râu vừa dài vừa quăn, trên cổ lão đeo một tràng hạt, hạt nào cũng to như nắm tay, tăng bào đã cũ rách nát hết cả chỉ buộc trên người, nếu nhìn kĩ mới phát hiện đó là một chiếc tăng bào.
Hòa thượng ném cái nón ra một chỗ rồi xách thiền trượng đi theo tiểu nhị nhưng lão chẳng nhìn trước nhìn sau thành ra cái nón ném luôn vào bàn ăn của bọn tám người, bọn người đang chè chén ngon lành đột nhiên thấy kẻ này như muốn gây sự liền đứng phắt cả dậy quát
- con lừa trọc này định trêu bọn ông đây à
Hòa thượng nghe tiếng chửi hai bên lông mày cau lại quay ra nói
- các ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ
Bọn người kia thấy hòa thượng thân hình vạm vỡ cao đến tám thước trên tay lại xách một cái thiền trượng lớn thành ra cũng chột dạ ậm ờ không biết nói gì, ngộ nhỡ hòa thượng này điên lên cho ngay một cây thiền trượng vào thì có mà nát sọ.
Tuy vậy lời vừa nói ra rồi mà hòa thượng này lại có ý khiêu khích lại nếu không đáp trả e rằng sau này trên giang hồ khó mà đi lại được nữa, người đứng gần nhất mới quát
- ta…ta gọi lão là con lừa trọc đó
Hòa thượng chợt cười thật to, mấy người đều ngạc nhiên cứ nghĩ hòa thượng sẽ điên tiết lắm ai người lão ta lại người, người kia ngỡ là hòa thượng có ý sợ mình người đông thế mạnh cho nên được nước lấn tới
- lão lừa trọc này cười cái gì thế
Hòa Thượng cười nói
- lừa trọc ư, nghe cũng giống ta đó chứ, thôi ngồi xuống mà ăn đi
Mấy người kia bấy giờ thấy hòa thượng có ý sợ mình nhìn nhau ra hiệu chắc kì này đã có tên lừa trọc để trêu đùa cho bõ tức rồi. Một người bắt lấy cây thiền trượng mà nói
- này lừa trọc, để lại cho ta cây thiền trượng này
Cả bọn nghe nói thì cười ồ lên, hòa thượng chợt thả tay ra lập tức cây thiền trượng rời ngay xuống đất kéo cả người kia ngã nhào, hòa thượng cười nói
- ôi cái con chuột nhắt này làm gì có sức mà đòi cầm
Người kia ngã chúi cắm đầu xuống đất chảy cả máu, bên này bọn năm người trông thấy thì cười to chế diễu, gã ấy tức lắm bèn đứng ngay dậy quát
- con lừa trọc này muốn chết hay sao hả
Nói rồi y nhảy vào toan đấm hòa thượng đột nhiên hòa thượng vươn tay ra chụp lấy vai người kia ném một cái đụng vào tường chết ngay, bảy người còn lại hoảng sợ nhảy lùi ra sau lưng đều dựa tượng, bọn bên này năm người cũng đứng dạt cả sang không muốn bị liên lụy, chỉ có sáu người Lam Vũ cách đó xa nhất liệu chừng có đánh nhau cũng chưa chắc đã đánh đến đây cho nên vẫn ngồi yên.
Hòa thượng nhấc cây thiền trượng lên xoay ngang ra đẩy một cái vào bảy người kia, bảy người nhất loạt vương tay đỡ lấy nhưng cây thiền trượng ấy nặng một trăm cân có dư lại thêm sức đẩy của hòa thượng lớn lắm làm cho cả bảy người cùng bị hất đụng mạnh vào tường hự lên mấy tiếng, có người không chịu được phun ra một ngụm máu.
Hòa thượng lại nhặt thiền trượng lên toan đập cho mỗi người một cái đột nhiên Lam Vũ nhảy xổ tới đưa tay nắm lấy cây thiền trượng nói
- hòa thượng chớ nên giết người.
Lam Vũ thân hình cao lớn cũng chẳng kém gì hòa thượng kia có điều sức lực dường như kém xa, Hòa Thượng chỉ giằng một cái nhẹ đã thoát ra, lão chống thiền trượng xuống đất đnáh uỳnh một cái đã đem sàn nhà đục thành một cái lỗ sâu đến mấy tấc, lão nói
- chuyện này mắc mớ gì đến ngươi, không lẽ ngươi muốn chết thay bọn chúng
Lam Vũ có bụng anh hùng vừa rồi thấy Hòa thượng giết người ghê gớm quá sợ bảy người này khó sống được cho nên mới ra tay ngăn trở, nhưng bị hòa thượng giằng một cái mới biết sức mình khó lòng sánh kịp liền nhẹ giọng nói
- tạ hạ với bọn họ không quen gì nhau, vừa rồi một người chửi ngài ngài giết đi đã đành, còn mấy người này vô tội xin hãy tha cho
Hòa thượng cười nói
- Tiếu Ban ta xưa này giết người đâu cần nói đạo lí gì, kể có nói đến đạo lí thì vừa rồi ta đã tha cho gã đó một lần có điều bọn này được nước lấn tới, nay ta đã nổi giận nếu người còn không tránh ra để ta đổi ý thì chẳng nói mỗi mình người mà đám người đi cùng ngươi ta cũng giết cả
Mấy người trong quán rượu nghe nói hai chữ Tiếu Ban thì cả kinh thất sắc, ngay cả Lam Vũ cũng phải rùng mình, bọn năm người đứng bên này bèn thất thanh nói
- là…là Tiếu Diện Phật đó
Nói rồi cả bọn chạy hết ra cửa, tiểu nhị biết mấy người này chưa có trả tiền song cũng không dám chạy theo đòi chỉ trốn ở trong bếp.
Tiếu Ban cười nói tiếp
- bọn này khôn đấy, đã chạy cả rồi, còn các ngươi không mau cút đi, còn đợi ta giết hay sao
Lam Vũ tuy đã biết danh Tiếu Diện Phật là một tên giết người không gớm tay, trên Bôn Lôi bảng cũng đứng hạng thứ tám nhưng ở trong Đông Bắc thập nhị kim tiên không có kẻ nào sợ chết cả, bọn họ đều là những người anh hùng thấy việc nghĩa là sẽ làm, ngay cả một thế lực lớn như Mộ Dung phủ bọn họ cũng dám động đến thì há để yên cho gã Tiếu Diện Phật này càn quấy chăng.
Lam Vũ cười nói
- nghe nói Tiếu Diện Phật trên giang hồ là người vũ dũng, không chuyện ác nào mà không làm
Tiếu Ban cười to
- đã biết danh ta còn không dập đầu mà lạy, ta vui lòng có khi lại tha cho cái mạng chó chúng bay
Bảy người đang đứng dựa tường đều quỵ thụp xuống dập đầu nói
- xin Tiếu Diện Phật hãy tha cho chúng tiểu nhân
- chúng tiểu nhân có mắt không trông thấy núi thái sơn đã mạo phạm
- xin ngài hãy tha cho
Ai nấy đều ra sức cầu xin, Tiếu Ban cười nói
- không không, bọn này chưa làm gì ta thì ta còn tha cho được, chứ như bảy đứa chúng bay thì không tha được, chịu chết đi
Nói rồi lão vung thiền trượng đập xuống một cái đã giết đi một người, Lam Vũ thấy thế vung kiếm đâm ngay, Tiếu Ban vừa giết một người xong thấy kiếm phong phóng đến liền vụng trượng gạt ra nghe binh một tiếng cây kiếm trong tay Lam Vũ đã cắm ngập vào xà nhà.
Cây trượng trên tay lão gọi là Nhật Nguyệt Thần Trượng nặng một trăm năm mươi cân dài một trượng hai thước rèn nguyên bằng sắt đặc, kiếm của Lam Vũ bất quá nặng độ năm bảy cây vừa đụng phải nguồn lực đạo lớn gấp mấy chục lần liền văng đi mất
Nhật Nguyệt Thần Trượng có hai đầu một đầu lồi ra gọi là nhật, một đầu khuyết vào gọi là nguyệt, đầu nhật thì nặng gấp mấy đầu nguyệt cho nên sử dụng cực kì khó, nếu không phải một tay vũ dũng phi phàm thì chẳng khi nào dùng được thứ binh khí cổ quái ấy.
Tiếu Ban vừa rồi thấy Lam Vũ là ngươi anh hùng cứ ngỡ cũng có bản lĩnh nào ngờ mới một chiếu đã làm cho đối thủ rơi mất binh khí liền cười to mà nói
- hóa ra chỉ là bọn vô danh tiểu tốt, dầu cũng có lòng nhân nghĩa thôi ta cũng tha cho
Nói rồi không đánh với Lam Vũ nữa lại quay sang đánh chết một gã khác, Lam Vũ lại nhảy tới túm lấy tràng hạt của Tiếu Ban mà nói
- chớ có giết người nữa.
Tiêu Ban giận quá đá một cái đánh Lam Vũ lui ra sau mấy bước lưng đụng vào chiếc bàn mới dừng lại được, Tiếu Ban quát
- Thôi ông đây đã cho chúng bay một cơ hội sống mà chúng bay không chịu vậy thì để ông đây tiễn xuông gặp Diêm Vương một thể
Nói rồi Tiếu Ban nhảy xổ đến vung trượng đập xuống chiếc bàn của sáu người, cả bọn nhảy hết ra thành thử chiếc bàn bị đập nát bét, những vụn gỗ bay tung tóe trong không trung, cả bọn năm người Lam Vũ đều vung binh khí đánh đến, Tiếu Ban múa tít thiền trượng thành một vòng bọc quanh người, bính khí của ai đánh đến đều bị hất tung ra cả.
Cả bọn thất kinh nghĩ thầm
Rủi cả thập nhị kim tiên cùng lên chắc gì đã đánh được chứ đừng nói gì hiện giờ chỉ còn có năm người. Lam Vũ quát to
- hỡi anh em, cùng giết chết tên ác tặc này, dù có chết sau này người ta cũng còn biết đến Đông Bắc thập nhị kim tiên anh hùng một đời.
Nói rồi cả bọn bủa vây quanh Tiếu Ban chia nhau ra đánh chém, Sở Hoài lúc này chưa biết phải làm sao, chuyện trong giang hồ đối với hắn còn mới mẻ quá, hắn không hiểu tại sao chỉ nói mấy câu mà mấy người này đang từ không thù không oán trở thành cừu địch rồi lại còn quyết sống mái với nhau nữa chứ.
Năm người cùng nhau tham chiến nhưng qua được hơn mười hiệp đã có kẻ không nhấc nổi binh khí nữa, Tiếu Ban thì vẻ mặt hết sức sảng khoái tựa hồ chưa có gì gọi là mệt nhọc, cứ tình hình này thì chỉ chục hiệp nữa sẽ có người bại vong, đến ba mươi hiệp nữa e là không còn ai trong đám có thể sống được.
Bấy giờ Sở Hoài cũng quyết định sẽ giúp Lam Vũ, hắn rút thanh đao đeo sau lưng giẫm chân xuống nhất phóng lên trước hai trượng thật là thân thủ bất phàm, Sở Hoài phóng đến lại nói lớn
- mọi người tránh ra để tiểu đệ đanh với gã.
Lam Vũ cùng bốn người lùi ra sau vừa đà Sở Hoài vung đao từ trên chém xuống, Tiếu Ban giơ thiền trượng lên đỡ nghe keng một tiếng cả thanh đao cùng thiều trượng đều rung lên không ngợt, hai người bị chấn động phải lùi về sau ba bước mới đứng lại được.
Tiếu Ban cả kinh nói
- người kia là ai sao võ nghệ khá quá
Sở Hoài chẳng nói gì vừa lùi về sau lại đã xông lên chém tiếp, Tiếu Ban thấy đối phương không đáp tức giận quát
- ngươi khinh ta quá để ta cho ngươi nếm cây trượng này
Nói rồi cũng xông lên vung trượng đánh ngay, hai bên đánh nhau một hồi từ trong nhà phá cửa ra ngoài sân đánh tiếp, bấy giờ tuyết bay đầy trời ở dưới hai người đánh nhau, một người lấy linh hoạt để thủ thắng, người còn lại dùng sức mạnh để giáp công chưa ai chiếm được thế thượng phong.
Đánh độ năm mươi hiếp Tiếu Ban một tay cầm thiền trượng quay quanh cổ đánh ra một đòn cực mạnh đẩy lui Sở Hoài đến hơn một trượng, Tiếu Ban giơ tay dừng lại nói
- người thực là mạnh quá ta tự nhận không bằng, xin được biết quý tính đại danh
Sở Hoài liền nói
- ta là Mộ… Sở Hoài
Hắn định nói là Mộ Dung Sở Hoài nhưng chợt nhớ ra bản thân không muốn dùng cái họ Mộ dung nữa, Tiếu Ban lại nói
- họ Mộ ư, thật là chưa từng nghe
Sở Hoài biết mình vừa nói hớ làm cho Tiếu Ban hiểu nhầm mình họ Mộ bèn đính chính lại
- không, ta là Sở Hoài, họ Sở tên Hoài
Tiếu Ban cười nói
- được rồi Sở Hoài, ngươi đã chấp ta, chỉ dùng một cánh tay mà đã hơn được ta, ngươi thật giỏi lắm, nay ta có đánh nữa với người thì cái danh Tiếu Diện Phật này chỉ tổ bị làm nhục thôi, bây giờ ta xin cáo biệt hẹn ngày tái ngộ.
Nói rồi lão bèn chạy đi ngay sợ Sở Hoài đuổi theo cho nên chạy được một quãng lại vung thiền trượng quét xuông tuyết một cái làm cho bao nhiêu bông tuyết bắn toét lên như mưa che khuất cả một vùng lớn, chỗ tuyết ấy bụi mù lên rồi rơi xuông cũng chẳng thấy Tiếu Ban đâu nữa.
Lam Vũ biết thực lực người này không phải tầm thường cho nên không giục Sở Hoài đuổi theo, bấy giờ cả bọn ai nấy đều thở phào biết đã qua cơn nguy khốn, Lam Vũ chạy lại nắm vai Sở Hoài nói
- đệ thật là ghê gớm, người này trên Bôn Lôi bảng đứng hàng thứ tám, tuyệt nhiên không phải tầm thường, nay đã chịu thua đệ rồi đó.
Sở Hoài cười nói
- mọi người không sao là tốt rồi chứ mấy cái danh hão ấy đệ nào để tâm
Rồi cả bọn quay trở vào trong ăn uống tiếp rồi mới đi.