Đêm hôm ấy chợt nghe tiếng vó ngựa huyên náo, Nam Cung Vũ tỉnh dậy trước nhất, hắn là một thợ săn dày dặn kinh nghiệm cho nên nhất cử nhất động của con mồi dù là nhỏ thế nào cũng nghe được rất rõ, tiếp đến Thanh Thiếu Tư cũng dậy theo, cả hai nhìn nhau Nam Cung Vũ nói
- thôi hỏng rồi, chắc là bọn nhà Thích gia đến đây, đệ mau chạy ngay đi chỗ này để ta lo liệu.
Thanh Thiếu Tư liền gọi Lý Mạt dậy bái tạ hai vợ chồng Nam Cung Vũ rồi men theo bờ sông mà chạy ngược lên phía thượng nguồn.
Mãi một lúc lâu sau đám người ngựa mới chạy đến trước căn nhà, thấy Nam Cung Vũ đang đừng ở đó tay cầm đinh ba, một kẻ cầm đầu giơ tay ra hiệu dừng lại, hai bên cách nhau độ bốn năm trượng.
Nam Cung Vũ nhìn sơ kể đến hơn một trăm người kẻ nào cũng một tay cầm bó đuốc sáng rực một tay cầm binh khí vẻ mặt hết sức hung tợn, tuy nhiên hắn cũng không hề hoảng sợ chỉ nói
- các ngài là ai sao lại đến đây
Người cầm đầu là một kẻ chừng hơn ba mươi tuổi trên mặt có một vết sẹo dài từ trên trái kéo qua mắt phải đến tận dưới cằm, hắn bèn quát
- Nam Cung Vũ ngươi đừng hòng lừa bọn ta nữa, chiều nay ta đã gặp ngươi rồi, chắc hẳn ngươi đã giấu hai đứa kia ở đâu, nay mau giao ra đây bằng không đừng trách bọn ta không kể đạo lí.
Nam Cung Vũ thấy đối phương gọi rõ tên mình thì không khỏi hốt hoảng, nguyên Thích lão gia cũng là một tay cơ trí, lão dò hỏi mới biết Thanh Thiếu Tư làm ở tiệm rèn kim khí của lão Khang, Thích lão gia lại cho người đến tra hỏi thì mới biết Thanh Thiếu Tư là được một người thợ săn tên là Nam Cung Vũ giới thiệu đến tiệm rèn kim khí ấy làm cho nên mới đoán được ra người thợ săn kia tên là Nam Cung Vũ.
Biết Nam Cung Vũ là một tay võ sĩ giỏi giang thường giết được dã thú nên Thích lão gia mới phái hơn trăm môn khách đuổi theo, trong đám hơn trăm người này kẻ nào cũng mang một thân võ nghệ giỏi lắm, kì này e là Nam Cung Vũ khó lòng thoát được.
Thấy Nam Cung Vũ không nói câu nào bọn môn khách bèn quát
- nếu người không nói thì chắc là đúng thế rồi, mau giao hai đứa nó ra đây ta còn giữ cho ngươi cái mạng, nhược bằng phản kháng đừng trách đao kiếm vô tình.
Mấy người này trông thấy thân thể Nam Cung Vũ cường tráng tay lại cầm đinh ba, cái tiếng giết hổ của hắn xung quanh đây đã vang khắp ai mà chẳng hay, rủi nếu hai bên đanh nhau thì cũng ắt phải có thương vong như thế là sự không hay bây giờ bọn chúng mới dùng lời dọa nạt cốt để làm tinh thần Nam Cung Vũ lay chuyển tránh được một phen giao tranh.
Nam Cung Vũ vẫn không nói câu gì, tên mặt sẹo tức lắm liền nói
- chắc hẳn bọn chúng ở trong căn nhà này, người đâu mau mau lục xoát cho ta.
Đám người bèn xuống ngựa tiến lại, đến gần thêm hơn hai trượng chợt Nam Cung Vũ quát lơn
- kẻ nào dám tiến thêm một bước đừng trách đinh ba của ta vô tình
Tiếng quát ấy to như tiếng sấm làm mấy người đang ở gần ù cả hai ta, cũng dọa cho đám ngựa phải chồm lên như khi gặp dã thú vậy, trong đám có mấy kẻ sợ quá phải lùi lại mấy bước ngay cả gã mặt sẹo trán cũng đổ mồ hôi. Tuy rằng bọn chúng hơn một trăm người nhưng vẫn bị cái bá khí của Nam Cung Vũ áp chế không kẻ nào dám tiến đến nữa.
Gã mặt sẹo sau một lúc trấn tĩnh mới nghĩ thầm
“ Thích lão gia đã sai đi bắt người, kể ra nếu chết mấy tên lâu la cũng chẳng thiệt gì, chỉ cần đưa hai đứa kia về thế nào cũng được trọng thưởng, nay mình có hơn trăm người sợ gì một gã thợ săn thất phu”
Nghĩ rồi hắn bèn quát lớn lấy lại khí thế
- chúng mày, mau bắt cả thằng giặc này nữa, đứa nào có công đầu tao sẽ xin Thích Lão gia thưởng hậu.
Tiếng quát ấy khiến cho bọn thuộc hạ cũng cảm thấy yên tâm còn phần nhiều là do kim ngân làm cho mờ mắt, kể con chim chết vì miếng mồi con người chết vì lợi lộc, đến lúc này lòng tham đã khiến bọn chúng có đủ dũng khí.
Một đám hơn mười người cầm mâu chạy đến toan đâm Nam Cung Vũ, chỉ nghe mấy tiếng leng keng của kim khí va chạm đã thấy hơn một chục thanh trường mâu bị đánh bật ra khỏi tay tất cả, Nam Cung Vũ vung đinh ba đấm chết mấy người, những chiêu ấy tựa hồ chỉ trong nháy mắt mà thôi khiến cho đám người phía sau ai cũng phải khiếp sợ.
Tên mặt sẹo tuy cũng có hơi hốt hoảng nhưng lại quát
- chúng mày cùng lên cho tao
Đám người thúc ngựa bủa vây Nam Cung Vũ, hắn không hề hoảng sợ cứ mỗi lần vung đinh ba lên là đâm được một người, bọn người kia tay đao tay kiếm tay thương cũng hết sức tấn công nhưng thân pháp của Nam Cung Vũ nhanh nhẹn quá cứ như một con mãnh hổ trong đàn dê vậy, hắn nhảy sang bên tả đâm được một người rồi từ bé tả nhảy sang bé hữu đâm được một người nữa, cứ thế sau một lúc đã đấm lấy hơn mười người. Tiếng kêu la thất thanh inh ỏi rừng núi, tên mặt sẹo trông thấy đồng bọn bị đâm chết bèn nghĩ ra một kế vội nói
- chúng mày dùng móc mà ném
Trên mình ngựa kẻ nào cũng có một cái móc sắt buộc vào một sợ dây, những lúc phải đi bắt mãnh thú cũng hay dùng đến cái móc ấy, chỉ cần một người ném móc giữ lại được mãnh thú thì lập tức những người khác cũng ném móc giữ lấy được ngay, dù là bò rừng lợn rừng hay mãnh hổ gấu đen đều bị bắt dễ dàng.
Lúc này hai mươi mấy người quây Nam Cung Vũ thành một vòng tròn rồi đồng loạt ném móc về phía hắn, Nam Cung Vũ vung đi ba đỡ gạt nhưng quả bất địch chúng hắn bị một móc ném vào chân giật ngã giúi dưới đất, mấy kẻ kia thấy thế cũng ném móc ra kẻ thì móc vào tay kẻ thì móc vào vai vào eo chỉ một chốc đã bị hơn mười cái móc giữ chặt, mấy kẻ này lại quay thành một vòng tròn làm phân tán đi lực đạo Nam Cung Vũ chỉ biết la lên đau đớn chứ không còn phản kháng được nữa.
Bấy giờ từ trong nhà nương tử của hắn chạy ra quỳ thụp xuống van nài
- xin các ông hãy tha cho tướng công của tôi, tôi xin chỉ lối hai người kia chạy cho các ông
Nam Cung Vũ thấy nương tử chạy ra thì trong lòng nóng như lửa đốt, hắn vội lớn tiếng nói
- nương tử ta bảo nàng trốn trong hầm cớ sao lại chạy ra đây làm gì
Bạch thị chạy đến bên Nam Cung Vũ, lúc này đang nằm dưới đất tay chân bị móc sắt móc vào máu chảy đầm đìa, nàng ôm lấy hắn nói
- sao tướng công lại dại dột như thế, sao phải vì mấy người xa lạ mà tổn hại đến bản thân, thiếp không thể nào nhìn tướng công bị hại chết được.
Nam Cung Vũ là người nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình là ra tay tương cứu nhưng hắn cũng không ngờ tới bản thân vì chuyện này mà lại bị hại đến như thế, lúc này tuy trong lòng có chút hối hận nên không nói gì nữa. Gã mặt sẹo bấy giờ mừng lắm, vừa là sẽ biết được tung tích của hai người kia vừa là thấy Bạch thị xinh đẹp trong lòng nổi lên dục vọng, hắn xuống ngựa lại gần nói
- được nàng hãy chỉ chỗ lối bọn chúng đi cho ta, ta sẽ tha cho trượng phu.
Bạch thị trỏ tay về hướng xuôi dòng mà nói
- hai người đó ban chiều đã cùng nhau men theo bờ sông đi xuôi về dưới đó rồi, chúng tôi có cho mượn hai con ngựa e là đã chạy xa lắm các ông đuổi mau còn kịp
Hóa ra nàng cũng không hề có ác ý nàng chỉ đường ngược lại với hướng đi của Thanh Thiếu Tư chỉ cốt đánh lạc hướng cho bọn người này chạy đi để cứu lất chồng mà thôi. Tên mặt sẹo nói
- chúng bay nghe rõ chưa, cất ba mươi người đuổi theo cho tao.
Nói rồi hắn lại quay lại nhìn Bạch thị vẻ mặt hết sức đê tiện, hắn nói
- nàng đã chỉ chỗ cho bọn ta rồi nhưng tướng công của nàng ra tay đấ chết mấy huynh đệ của ta vậy ta làm sao mà ăn nói với Thích Lão gia đây, thôi thì nàng lấy thân mình mà đến đám cho bọn ta nhé.
Nói rồi hắn ôm lấy Bạch Thị lôi vào trong nhà mặc cho nàng hết sức kêu van, còn Nam Cung Vũ đã bị giữ chặt không thể cựa quậy hắn chỉ còn biết gầm lên trong bất lực
- tên khốn khiếp không được hại nàng ấy, tên khốn…
Gã mặt sẹo lại nói với đám lâu la
- chúng bay ai cũng có phần, tao xong việc thì mặc chúng bay xử chí.
Đám lâu la kẻ nào cũng cười lên một cách đê tiện có kẻ lại nói
- đã lâu không biết mùi đàn bà, lần này thật là có diễm phúc.
Chợt gã mặt sẹo hốt hoảng chạy ra nói
- mẹ nhà nó, con đàn bà này cắn lưỡi chết rồi.
Nam Cung Vũ nghe thấy tin giữ lại càng đau khổ, hắn không tài nào cử động được chỉ có mỗi cái đầu không bị giữ liền đập mạnh xuống đất vừa đập vừa khóc
- là ta đã hại nàng, là ta đã hại nàng.
Hắn đập đầu đến độ máu chảy đầm đìa, tên mặt sẹo nói
- thôi chúng mày vứt nó vào nhà rồi châm một mồi lửa đốt cả cái nhà này đi.
Bọn lâu la xúm lại trói chặt Nam Cung Vũ rồi bỏ vào trong nhà, cả đám theo lời quăng mấy bó đuốc vào nhà rồi cùng nhau truy đuổi tiếp. Nam Cung Vũ bị trói như đòn bánh tét, hắn thấy xác vợ nằm trên giường liền dùng hết sức trường đến dưới chân giường, miệng ngậm được vạt áo của nàng mà khóc nức nở
- tiểu Bạch là ta đã hại nàng, nàng ơi, ta sẽ chết cùng nàng, kiếp sau hai ta lại làm vợ chồng
Lúc ấy lửa đã bén sang những đồ vật rồi bùng lên dữ dội, cả căn nhà bằng gỗ sớm muộn gì cũng cháy rụi hết mà thôi, bấy giờ Nam Cung Vũ lại nói
- không được, ta mà chết thì mấy thằng chó kia lại được sống hay sao, không được, tiểu Bạch, ta không nhịn được, hãy cho ta được sống để giết hết bọn chó kia, ta xin lỗi nàng.
Rồi hắn có chịu nóng hướng lưng về phía ngọn lửa, mất một lúc lửa mới bén vào dây thừng lại thêm một lúc nữa dây thừng mới đứt nưng cũng bởi vậy mà cả hai tay và lưng Nam Cung Vũ bị bỏng nặng, hắn vùng thoát được ra ôm lấy thi thể của Bạch thị xô ra ngoài cửa, vừa lúc ấy căn nhà cũng bén lửa, cái xà nhà đổ sập xuống.
Nam Cung Vũ ôm lấy xác Bạch thi mà khóc, nàng vẫn xinh đẹp, chỉ là như đang ngủ, một giấc ngủ bất tận, trên khóe miệng máu còn ứa ra, Nam Cung Vũ đau xót lắm, hai mắt hắn đỏ lên như ngọn lửa trước mặt, những đường gân trên cổ lồ lồ hiện ra hẳn là hắn đau xót bao nhiêu thì cũng thù hận bấy nhiêu, hắn quyết phải giết chết bọn chó má kia cho kì được mới thôi.
Nam Cung Vũ bèn đào đất chôn nương tử rồi xách cây đinh ba chạy xuống phía Ngưu Vĩ thôn ngay trong đêm ấy.
Người thường đi ba mươi dặm phải hết nửa ngày nhưng thời khắc lửa giận ngùn ngụt như thế Nam Cung Vũ dường như có sức mạnh của thiên thần, hắn chạy băng băng như một con mãnh hổ xuống núi, chỉ độ hai canh giờ đã đến Ngưu Vĩ Thôn.
Hắn biết lúc này đám môn khách còn đang truy đuổi Thanh Thiếu Tư cho nên Thích gia sẽ không có ai canh phòng, quả nhiên ngoài cửa chỉ có một tên gia nhân mà thôi, tên gia nhân trông thấy có bóng người lại gần chưa kịp hỏi thì đã bị mũi đinh ba ném tới đâm xuốt vào cánh cửa cả người còn treo lủng lẳng.
Nam Cung Vũ đi tới rút lấy cây đinh ba mở cửa đi vào, hắn thấy một tên gia nhân nữa đang cầm đèn lồng đi tuần tiễu, Nam Cung Vũ bèn nhảy tới túm cổ tên này nói
- chớ có la lên không tao đâm chết, tên canh tuần sợ toát mồ hô chỉ dạ dạ được hai tiếng, Nam Cung Vũ nói
- Thích lão gia đang ở đâu mau dẫn tao đi
Tên canh tuần mới nói
- Thích lão gia đang ở hậu đường chờ tin của bọn môn khách
Đoạn hắn dẫn Nam Cũng Vũ ra đến hậu đường, ở đó có một căn phòng thắp đen sáng bên trong có bóng người đi đi lại lại hẳn là Thích lão gia đang sốt sắng đợi tin tức. Nam Cung Vũ đã thấy căn phòng liền đấm cho tên canh tuần một cái làm tên ấy ngã vật ra chết ngay, hắn đi tới trước căn phòng mở cửa ra, Thích lão gia thấy có người mở cửa tưởng là bọn môn khách đã về liền nói
- thế nào rồi, có bắt…
Lão định hỏi có bắt được không chợt thấy người vào không phải môn hạ của mình lại trông người này mặt mày hung dữ máu me đầy người thì giật mình nói
- ngươi…ngươi là kẻ nào
Nam Cũng Vũ cầm cây đinh ba nhìn thẳng Thích lão gia nói
- ta Nam Cung Vũ đây
Thích lão gia đã biết tiếng Nam Cung Vũ giết hổ bây giờ thân cô thế cô không dám kêu lên nửa lời chỉ nhẹ nhàng nói
- đêm hôm khuya khoắt tráng sĩ tới tìm ta có chuyện gì
Nam Cung Vũ vừa giận lại vừa đau khổ, nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt, hắn mất một lúc mới nói được
- có phải lão cho người tìm đến nhà ta phải không
Thích lão gia giật mình ấp úng nói
- ta…ta… ta quả là có cho người đến nhà của tráng sĩ
Đúng thế, bọn người kia chính là lão pháo đến, hơn nữa lão còn nói một câu thế này
- nếu kẻ nào ngăn cản cứ giết phăng đi
Tất nhiên là lão không dám kể chuyện này ra cho Nam Cung Vũ, lão sợ hãi lắm, có ngờ đâu mình đi bắt người mà bây giờ có người đến bắt mình, lúc này lão có khác nào con nai nhỏ đứng trước một con mãnh hổ đâu kia chứ. Nam Cung Vũ lại nói
- vậy cái gã mặt sẹo kia tên gọi là gì thân thế ra sao
Thích lão gia bèn nói
- hắn là môn khách của ta tên gọi Hãn Minh, người ở Tô Châu, nghe nói hắn làm cướp giết người bị quan binh truy đuổi cho nên mới chạy đến đây, ta xưa nay vẫn trọng người giỏi võ nghệ nên giữ hắn lại làm môn khách, hắn cũng có bản lĩnh ghê gớm lắm trong phủ không ai địch được nên mọi người gọi là Hãn đại ca.
Nam Cung Vũ đã biết danh tính người này bèn nói
- được rồi, bây giờ lão hết việc rồi đấy
Nói đoạn hắn lấy đinh ba đâm chết Thích lão gia ngay, trong bụng lại nổi lên sát tâm định giết hết cả phủ chó gà cũng không tha nhưng nghĩ lại trước đây mình là một người hiệp nghĩa nay giết gia tên gia nhân vô tội đã là quá lắm không nên tàn sát người khác nữa.
Hắn đi ra ngoài cổng bấy giờ trời đã tờ mờ sáng, hắn liền nghĩ
“bọn kia đuổi bắt không được thể nào cũng phải quay về, bây giờ mình ra rừng trúc đầu thôn đứng đợi ắt sẽ đón lõng được bọn nó”
Nghĩ là làm hắn liền chạy ra rừng trúc đầu thôn thiết lập cạm bẫy, với một thợ săn dày dặn kinh nghiệm như hắn thì mấy cái bẫy ấy làm nhanh lắm, chỉ cần bọn người kia đến chắc phải bỏ mạng.
Xong xuôi đâu đấy hắn ngồi lấp sau một phiến đá to chờ đợi, quả nhiên đến gần trưa nghe có tiếng người ngựa huýt sáo inh ỏi, một toán người độ tám chín mươi tên đang phi nước đại đến, Nam Cung Vũ trông kĩ đúng là Hãn Minh rồi.
Bọn người chạy đến chỗ có cạm bẫy đột nhiên bốn con ngựa đi đầu thụt xuống hố đất, trong đó có cả tay Hãn Minh, bọn người phía sau dừng lại không kịp liền xô cả vào nhau có đến gần chục con ngựa húc nhau ngã cả ra, bọn người phía sau chạy lên đỡ đám kia dậy đột nhiên từ phía trên hơn một chục thanh trúc nhọn phóng xuống đấm chết mấy người.
Cả bọn nháo nhác nhìn quanh không biết là kẻ nào đang mai phục, lúc ấy mé tả mé hữu lại có hai chục thanh trúc nhọn phi ra đâm chết chục người nữa, đám người phía hậu thấy thế sợ quá vội hò nhau chạy hết bỏ lại hai ba mươi người vừa chết vừa bị thương.
Lúc này kẻ còn chiến đấu được kể chưa đến mười người, Nam Cung Vũ từ sau tảng đá nhảy xổ ra nhằm hướng Hãn Minh mà xông đến, bọn lâu la trông thấy Nam Cung Vũ hôm qua đã bị đốt đến nay lại xuất hiện lù lù trước mặt trên người máu me đầm đìa thì cứ ngỡ ma quỷ hiện về kinh hồn bạt vía hò nhau bỏ chạy nhưng Nam Cũng Vũ nào có để cho kẻ nào thoát.
Hắn ném đinh ba đâm chết từng người một, cứ thế đuổi giết đến không còn kẻ nào nữa chỉ chừa lại có mỗi Hãn Minh mà thôi.
Hãn Minh thấy Nam Cung Vũ thần sắc như ma quỷ cũng lấy làm sợ hãi lắm, định nhân lúc Nam Cung Vũ đuổi giết bọn lâu la mà bỏ chạy nhưng khổ nỗi lúc nãy ngã ngựa còn ngựa hãy còn đè lên chân trái của hắn không tài nào thoát ra được. Một lúc sau tiếng người kêu la đã dứt hẳn, Hãn Mình sợ hãi nhìn ra thì thấy bóng người từ xa đang tiến lại, mỗi bước tiến lại như của mãnh hổ thật là vừa uy mãnh vừa chấn nhiếp kẻ thù.
Hãn Minh khiếp đảm chỉ biết kêu van
- Nam Cung tráng sĩ xin hãy ta mạng, tôi…tôi…hãy còn mẹ già con nhỏ
Câu nói ấy thực là nực cười, tại sao người ta khi cận kề sinh mệ lại đem người già và trẻ nhỏ ra làm khiên chắn, nhất là một kẻ dã thú đội nốt hình người như Hãn Minh, cho dù có mẹ già con nhỏ thật thì cũng chẳng thể khiến cơn giận của Nam Cung Vũ nguôi ngoai mà tha cho được.
Nam Cung Vũ mỗi lúc một gần, bấy giờ Hãn Minh cũng thoát ra được khỏi con ngựa, y lập tức tung ra ám khí cản đường rồi bỏ chạy, Nam Cũng Vũ nhẹ nhàng tránh được những thứ ám khí ấy, hắn phóng cây đinh ba đâm xuyên qua chân Hãn Mình làm tên này ngã nhoài ra đất, vừa kêu la vừa xin tha.
Nam Cung Vũ bước tới rút cây đinh ba ra nói
- thằng súc sinh này, mày còn dám mở mồm ra hay sao
Nói rồi hắn đâm hết tay hai chân của cừu địch để cho cừu địch không thể phản kháng được nữa, nhưng chỉ giết Hãn Minh thôi dễ dàng cho y quá. Nam Cung Vũ tùm lấy tóc của y mà lôi đi, ban nãy lúc mà còn đang thiết lập cạm bãy Nam Cung Vũ đã trông thấy một ổ kiến lửa to lắm, bấy giờ hắn lôi Hãn Minh đến đó rồi vứt vào gò đất ất.
Kiến lửa là loại kiến độc lắm, tuy cắn không chết người nhưng vô cùng đau đớn, chỉ một con thôi đã là làm tê buốt cả cánh tay chứ đừng nói là cả trăm vạn con, Hãn Minh bấy giờ đã bị phế đi tứ chi không tài nào bò ra khỏi ổ kiến được chỉ có thể cựa quậy như một con giun mà thôi, càng cựa quậy thì kiến trong ổ lại bò ra càng nhiều, bọn chúng cứ nhằm người của y mà cắn, cảm giác bấy giờ thật là đau đớn khôn cùng không gì so được. Đấy quả là một cách tra tấn tàn bạo.
Hãn Minh kêu la trong đau đớn, lúc thì xin Nam Cung Vũ hãy tha cho mình có lúc lại nhục mạ cứ như thế chẳng biết đã qua bao lâu, còn Nam Cung Vũ cũng ngồi nguyên ở đó mà nhìn, một ngày, rồi hai ngày Hãn Minh vẫn còn chưa chết nhưng người ngợm đã sưng húp lên không còn trông ra hình người nữa, chỉ cứ như cục thịt tròn ủng mà thôi. Y vẫn kêu rên nhưng tiếng nhỏ hơn nhiều, lại ba ngày bốn ngày, tiếng ư ử vẫn cất lên giữa ổ kiến, y thi thoảng lại cựa quậy nhưng chỉ là động đậy một chút thôi chứ dường như không còn sự sống nữa.
Đến ngày thứ năm thì y không còn thở nữa, trong suốt thời gian ấy Nam Cung Vũ vẫn cứ ngồi bên cạnh không rời mắt một lúc nào, hắn không ăn không uống cũng chẳng ngủ, hai mắt cứ căng ra nhìn cừu nhân chịu hành hạ, như thế có vơi đi nỗi lòng hay không, chắc hẳn là không rồi. Cho dù có làm thế nào đi chăng nữa thì nương tử của hắn cũng không sống lại được, hắn lại khóc rồi lại cười cứ như một người điên, năm ngày vừa rồi cũng đã khiến cho hắn kiệt sức lắm, đến lúc người ta đi qua thì đã thấy ở đó có hai cái xác, một cái chết trong ổ kiến lửa còn một cái ngồi chết ngay bên cạnh.